Ngô Hoàng Vạn Tuế, Vạn Vạn Tuế

Chương 48: Tâm [Hạ]

Hành Yên Yên

04/11/2020

Hắn chưa bao giờ chủ động ôm nàng như vậy.

Nhưng cái ôm này, làm nàng cảm thấy, toan tính nhiều năm như vậy bất quá chỉ cần một cái ôm như vậy, ấm áp, mạnh mẽ, cứng rắn ngang tàng, đủ để nàng yên tâm dựa vào.

Hắn cho là nàng sẽ không ngừng rơi lệ, nhưng nàng chỉ nho nhỏ thút thít một trận, liền chôn đầu trước ngực hắn, đôi mi dài ướt nhẹp tinh tế rũ xuống, hô hấp cũng nhẹ dần, tựa như đã hao hết khí lực.

Một đêm này nàng nhất định vừa kinh vừa sợ, hẳn là cực kỳ mệt mỏi.

Hắn ngồi im không nhúc nhích, cánh tay ôm lấy hông của nàng, để cho nàng cứ như vậy dựa vào ngực của mình ngủ, hạ mắt chăm chú nhìn khuôn mặt điềm tĩnh của nàng.

Vừa nhìn đã thấy dấu bàn tay kia đập vào mắt, trong lòng bùng bùng lửa giận, da thịt bên ngoài quần áo lộ ra nhiều vết thương như vậy, hắn gần như có thể tưởng tượng ra trước đó nàng bị người bắt nạt như thế nào.

Bàn tay chống ở mép giường không tự chủ nắm chặt một cái.

Hoàn hảo, nàng không có chuyện gì.

Bằng không..

Nàng dường như cảm nhận được nộ khí của hắn, ngủ chập chờn muốn tỉnh, mí mắt khẽ động, lại mở ra, một đôi mắt đen láy ẩn ẩn hơi nước, nhìn hắn.

Hắn chậm rãi đặt nàng nằm xuống, lại thay nàng đắp chăn. "Ngủ đi."

Đầu của nàng lúc chạm vào gối mềm liền chau mày lại, hắn nhất thời hiểu rõ hắn lại đụng vào nơi nàng bị thương, sắc mặt không khỏi tối sầm, hướng ra ngoài cửa quát lớn: "Người đâu!"

Trầm Tri Lễ đẩy cửa tiến đến, thấy tình hình bên trong, không khỏi lại lui ra ngoài nửa bước, lại cúi đầu nói: "Điện hạ."

Hắn trừng mắt, "Phái người vào cung truyền ngự y."Trầm Tri Lễ không tiếng động lui ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại.Mạnh Đình Huy đưa tay kéo nhẹ ống tay áo của hắn. "Điện hạ cần gì phải làm khó Trầm đại nhân?" nàng hơi nhích người, mỉm cười nói: "Lúc thần chưa tỉnh lại, Trầm đại nhân đã tìm đại phu đến xem qua." Nàng chỉ chỉ mấy hộp thuốc nhỏ trên đầu giường. "Đại phu nói đều là ngoại thương, cầm những thuốc này bôi mấy ngày là được rồi."Hắn nhìn khuôn mặt hơi cười của nàng, đôi mắt lại lạnh lùng, khuôn mặt vẫn còn đen,không nói, đưa tay lấy mấy hộp thuốc qua, từng cái từng cái mở ra, đưa lên mũi ngửi ngửi, chân mày cau chặt hơi giãn ra một chút, chọn một cái thuốc mỡ màu sữa loãng trong đó, quét lên ngón tay một tầng, tay kia ôm lấy mặt của nàng, từng chút từng chút bôi lên vết thương.Thuốc mỡ mềm lạnh, ngón tay hắn lại cứng nóng, cho dù cẩn thận, nhưng hạ thủ vẫn không tự giác có chút mạnh, những chỗ bị hắn chạm qua hơi đau nhức, nhưng nàng nhẫn nại không nói, chỉ ngẩn ngơ nhìn hắn.Nàng biết hắn luốn thật chuyên chú, dù là chuyện gì vào tay hắn đều không ai có thể sánh bằng, nhưng nàng lại chưa bao giờ nghĩ tới hắn lại thật chuyên chú...đối đãi nàng như vậy.Sắc mặt của hắn lạnh lùng không vui, nhưng ánh mắt lúc nhìn nàng lại ôn ôn mạc mạc, làm tim nàng đập càng lúc càng nhanh, cuối cùng sắc mặt cũng phiếm hồng.Nhớ tới đêm hôm đó nàng đối với hắn thổ lộ tấm lòng, hắn quay đi không nhìn thần sắc của nàng.Nhớ tới ban ngày nàng nhận được tiểu thực ở chợ đêm hắn sai người đưa tới, trong lòng lại là cảm giác vừa mừng vừa sợ.Nàng chưa kịp hỏi qua tâm tư của hắn rốt cuộc là thế nào, lại gặp phải chuyện này, nhưng nàng nhìn thấy dáng vẻ hiện giờ của hắn, chợt cảm thấy, có một số việc không cần phải hỏi ra mới có thể xác nhận được.Cứ như vậy, là tốt rồi.Hắn thay nàng bôi thuốc lên vết thương bên tai cùng trên cổ xong, sau đó đóng hộp thuốc lại, vỗ tay lên đầu gối, bình tĩnh nhìn nàng một lát, mới khàn khàn nói: "...Có nhìn thấy mặt những kẻ đó không?"Nàng nghe vậy, sắc mặt nhất thời chuyển lanh.Trong lòng biết hắn nhất định sẽ không dễ dàng tha cho những kẻ đó, càng biết hắn nhất định nhịn đã lâu mới hỏi ra những lời này, nhưng nàng lại không biết gì để nói.Trời tối đen như vậy, lúc nàng giãy dụa còn chưa kịp nhìn rõ đã bị đánh ngất xỉu, lúc tỉnh lại đã ở trong Trầm phủ, ngay cả lúc sau rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nàng cũng không rõ.Hồi lâu, nàng chỉ lắc đầu.Hắn nhìn ra ánh mắt nàng phức tạp, cũng không biết trong lòng nàng đang suy nghĩ gì, chỉ cho là nàng lại nghĩ tới chuyện bị những kẻ đó làm kinh sợ, không khỏi đưa tay vuốt tóc nàng, đứng lên nói: "Mấy ngày này ở lại Trầm phủ đi, đợi thân thể khỏe lại rồi lại vào triều."Nhưng nàng thần sắc trấn định, dáng vẻ không giống như đang hồi tưởng lại những chuyện kinh khủng, thấy hắn muốn đi, đột nhiên mở miệng gọi hắn: "Điện hạ."Nàng hơi chống người lên, "Điện hạ, thần có một thỉnh cầu."Hắn thấy trong mắt nàng sáng lên, đã biết trong lòng nàng tất đã có tính toán, chỉ khó hiểu nàng sao giờ khắc này lại cố ý trịnh trọng xin một thỉnh cầu, nhưng rốt cuộc cũng không đành lòng bác bỏ, chỉ nói: "Nói đi."Thanh âm của nàng lạnh xuống, từng chữ từng chữ nói ra: "Thần thỉnh cầu điện hạ chuẩn thần tham thẩm án kiện của Vương Kỳ.""Hoang đường!" hắn không chút nghĩ ngợi liền bác bỏ, sắc mặt muốn tức giận.Không nói đến nàng hiện tại một thân đầy vết thương, không quan tâm thân thể chính mình như thế nào, chỉ nói đến án kiện Vương Kỳ hắn đã giao cho Đại Lý Tự, Hình Bộ cùng Ngự Sử Đài tam tư hội thẩm, sao có thể cho phép Môn Hạ Tỉnh tham gia một chân vào.Nàng thấy sắc mặt hắn thay đổi, cũng không nói nhiều, chỉ lẳng lẳng ôm lấy chăn mỏng, mi mắt nhấc lên lại hạ xuống, khuôn mặt xanh xao nhợt nhạt.Cho dù nàng ngốc, cũng biết sự việc tối nay nhất định có liên quan đến án kiện của Vương Kỳ—lúc trước Ngự Sử Đài thị ngự sử Nghiêm Tẩu dâng tấu chương hạch tội nàng bị hắn áp xuống không nhắc tới, như vậy nhất định người của Ngự Sử Đài chắc chắn sẽ lén lút nghị luận thái tử đối với nàng ân sủng quá mức, mà danh nịnh thần này của nàng tất cũng không thể thiếu, hôm nay Vương Kỳ lại bởi vì một phong tấu chương của nàng liền bị thái tử hạ ngục Ngự Sử Đài, việc này ở trong mắt của người khác, chắc chắn cho rằng bởi vì nàng nịnh bợ hắn mới thiên vị như vậy.Nhóm thần đảng đông ban này...Nàng vừa nghĩ đến, thái dương cũng bắt đầu đau đớn.Nàng vẫn là quá ngây thơ, cho rằng không cùng người khác tranh đấu thì sẽ được bình an vô sự, nhưng cho dù nàng không có ý định hại người, thì người khác cũng không vì vậy mà buông tha nàng.Nói cho cùng, việc này tất cũng là vì muốn đe dọa nàng---Nghĩ lại thì một mình Vương Kỳ cũng không đáng để nhóm thần đảng đông ban trả thù nàng như vậy, chẳng qua là vì nghe phong thanh nàng được thái tử rất được sủng tín nên lo lắng ngày sau nàng sẽ càng thêm đắc thế, cho nên sử dụng thủ đoạn này để cho nàng biết sự lợi hại, chớ có tối ngày chỉ biết nịnh bợ bề trên.Sắc mặt nàng càng lạnh lùng, tay trong chăn nắm chặt lại.Nếu đã muốn bức nàng đến nước này, thì cũng đừng trách nàng độc ác.Nàng nhấc mi, nhìn về phía hắn nói: "Điện hạ tối nay tới đây chắc là không phải che giấu mà đi, chắc lúc này mọi người trong đại nội cấm cung đều đã biết, nhóm quan lại của Ngự Sử Đài lại nói thần được quá mức sủng ái, sau này thần làm sao lấy lại danh dự?Hắn chống lại ánh mắt của nàng, ngữ khí không tốt: "Ngươi bất mãn sao?"Nàng chợt cười, ôn nhu nói: "Thần sao có thể bất mãn, chỉ là..." hàng lông mi nhỏ hơi nhấc lên, thanh âm hạ xuống, "Thần chẳng qua chỉ là cảm thấy, đã cõng cái danh nịnh hạnh sủng thần, nịnh bợ bề trên này, điện hạ nếu không chuẩn cho thỉnh cầu của thần, thì một thân bị tổn thương này cũng là nhận không rồi."Hắn yên lặng, khuôn mặt tuấn tú bình tĩnh lại.Bỗng nhiên, có chút muốn cười.Hắn biết chút tâm tư nhỏ của nàng, càng biết đây chỉ là một chút thủ đoạn đùa giỡn, nhưng nhìn bộ dáng lúc này của nàng, hắn càng không thể nói ra lời phản bác.Huống chi, kẻ tổn thương nàng tội không thể tha.Hắn mặc dù sau lưng nàng sẽ tra rõ, nhưng cũng biết nàng sẽ không cam lòng.Nếu thế, cũng được.Hắn nghiêng mặt qua một bên, thấp giọng nói: "Chuẩn cho ngươi."Nàng mím môi, nhìn hắn đẩy cửa đi ra ngoài, trong lòng bỗng nhiên run lên.Có ai đã từng nói qua, lâu nay không nhìn thấy thải tử cười, nên không biết rằng thái tử cười lên rất nhiếp nhân...Quả thực không giả.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngô Hoàng Vạn Tuế, Vạn Vạn Tuế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook