Ngô Hoàng Vạn Tuế, Vạn Vạn Tuế

Chương 98: Sinh thần [Trung]

Hành Yên Yên

04/11/2020

Sinh thần của Hoàng thượng, Lễ Bộ tấu thỉnh đãi yến ở Đại Khánh Điện, để cho quân thần tướng hiệu chúc mừng, rồi sau đó nội đình lại có sắc chiếu, đại xá thiên hạ, phú thuế của các lộ kinh kỳ giảm phân nửa.

Năm ngày trước khi triều yến, người trong cung tới Mạnh phủ, tuyên nội đình thưởng tứ, lại ban cho Mạnh Đình Huy một bộ đại lễ triều phục.

Mạnh Đình Huy tiếp chỉ lĩnh phong thưởng, nhưng trong lòng lại cảm thấy hơi kinh ngạc.

Trước đây không có nghe người của Lễ Bộ nói đến trên triều yến cần phải mặc đại lễ triều phục, nhưng nếu Hoàng thượng đặc biệt sai người ban thưởng cho nàng những thứ y vật này, nàng cũng không thể kháng chỉ không nhận được.

Vả lại, cũng không phải lần đầu ban thưởng cho nàng y vật.

Bộ đại lễ y quần này nếu so với điển tự tế phục nàng mặc trong đại điển đăng cơ của Hoàng thượng thì càng hoa lệ hơn nhiều, tầng tầng chương văn phức tạp mà tinh xảo, khinh sa tế lăng sờ trong tay vô cùng trơn mịn, mà thuế lưu* kia lại càng chương hiển quyền cao chức trọng của nàng mà không một nữ quan nào trong triều có thể so sánh.

*Thuế lưu: chuỗi ngọc (trên nón của vua chúa thời xưa) bằng lông chim

Nàng tỉ mỉ xem mấy thứ này, sau đó từng kiện từng kiện mặc thử lên người, đúng là không sai một ly, thích hợp cực kỳ. Thế là nàng không khỏi lại nhớ đến một màn lúc trước kia, khuôn mặt không khỏi có chút nóng bừng.

Nàng mặc dù không phải quốc sắc thiên hương, nhưng chút tâm tư thích làm đẹp của nữ tử thì vẫn có.

Hắn đã muốn nhìn nàng mặc, kia nàng liền mặc cho hắn xem.

Vào ngày sinh thần của Hoàng thượng, trước nhận xưng tụng của bách quan, sau truyền đại thần trên lưỡng chế, Nhị Phủ cùng một số cận thần cùng vào trì viên trong cung câu cá, đợi tới lúc khai yến ở Đại Khánh Điện, lại cùng chúng thần công trở về điện thưởng yến.

Mà Mạnh Đình Huy mặc hoa phục thượng điện, cũng thật khiến đám bách quan trong triều xuất thần vô thanh, người người đều cho rằng bộ đại lễ triều phục này hoàn toàn bất đồng với người khác, suy nghĩ trong lòng thiên hồi bách chuyển, cuối cùng không ai dám ở trên điện nói cái gì nữa.

Kinh quan ngày thường nữ quan có tư cách thăng triều nghị sự vốn chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, hôm nay lúc ở điện hành lễ chúc tụng, Mạnh Đình Huy nàng đứng giữa một đám thần công càng thêm chói mặt vạn phần.

Ai cũng không thể đem nữ tử đang xếp hàng trên ngự tiền, có thế lực, biết tiến thoái trước mắt này, cùng với tân khoa nữ tiến sĩ lúc mới nhập triều trên mặt đầy vẻ non nớt trước kia liên hệ với nhau, chỉ không đến thời gian ba năm, sao nàng có thể lột xác lớn như vậy?Ngay cả chư thần Hàn Lâm Viện đã từng xem nàng là sỉ nhục của toàn viện, nhiều lần công khai chê trách phẩm hạnh của nàng, hiện tại cũng không dám quá mức công khai nghị luận nàng.Nàng năm đó nhất án liên tục cách chức hai người Vương Kỳ, Ngụy Minh Tiên cũng không có bao nhiêu người đối với hành động của nàng thèm liếc mắt một cái. Nhưng sau khi nàng giả mạo thánh chỉ tru sát cả thành phản quân, ngấm ngầm đào lên tư tín của tể tướng đương triều để tố cáo hạch tội, lại một phen thuyên chuyển mười mấy danh thuộc lại của hai tư Triều An Bắc Lộ, từng chuyện từng chuyện đều có thể khiến người khác căm phẫn không nói nên lời, tuy nàng không phải tại vị chấp chính, nhưng trong triều còn có ai dám không đem nàng đặt vào trong mắt.Lễ xong, lúc tới hồ trì viên sau điện câu cá, Mạnh Đình Huy mới chú ý đến một chút khác thường.Không phải cấp triều quan tất nhiên không thể vào điện xưng tụng, nhưng những kinh quan còn lại thân cận với Hoàng thượng có thể tới trì viên câu cá cùng nhóm đại thần Nhị Phủ tể chấp, lưỡng chế trở lên, để làm vui lòng quân vương. Trong nhóm kinh quan cận thần được truyền tới tất nhiên có Trầm Tri Lễ, nhưng Mạnh Đình Huy không nghĩ tới Tả Thu Dung kia mới nhập Hàn Lâm Viện không lâu lại cũng ở bên cạnh trì đình chờ sẵn.Một đám tiểu thái giám sớm đã bố trí xong tất cả, nệm êm, dĩa mồi câu, dụng cụ câu cá tất cả đều có, chỉ đợi nhóm chư thần tướng hiệu đến. Ngự tọa phía đông bên cạnh ao tất nhiên là để Hoàng thượng tọa, Nhị Phủ tể chấp, Khu Mật Sứ theo lệ ngồi bên dưới Hoàng thượng, nhóm thần công còn lại phân tán ngồi xuống bên cạnh bờ hồ, cũng không cần theo lệ.Trầm Tri Lễ đã sớm nhìn thấy nàng, sau khi cùng người khác chào hỏi thì liền đi tới ngồi chung với nàng, giật tay áo của nàng liền nói: "Ngươi tốn hết tâm tư mới lấy được lục danh nữ tiến sĩ, ai ngờ lại để cho người khác chiếm được tiện nghi!" nói xong, lại liếc về phía xa xa một cái, thần sắc càng thêm khinh miệt, nói: "Cũng không nhìn xem đây là nơi nào, thật sự dám đến?"Mạnh Đình Huy làm bộ nghe không hiểu nàng ấy đang nói gì, chỉ lấy ngón tay nhẹ nhàng gẩy gẩy mồi cá trong dĩa, nhẹ giọng nói: "Người nào lại chọc tới ngươi vậy?"Trầm Tri Lễ tính tình thẳng thắn, có khi nào biết kìm nén, liền mở miệng nói: "Người của Trung thư cho truyền gọi Tả Thu Dung tới đây, rõ ràng chính là không xem ngươi ra gì, ngươi lại không giận sao?"Mạnh Đình Huy khẽ cười, liếc mắt nhìn nàng, không nói gì.Trầm Tri Lễ dũng khí tận trời, luôn miệng nói người của Trung thư thế này thế kia, nhưng nàng lại không biết người bày ra kế sách này, chính là người nàng suốt ngày tâm tâm niệm niệm, Cổ Khâm.Mạnh Đình Huy tiếp nhận đồ câu tiểu thái giám đưa tới, gài mồi câu lên cần câu, sau đó nói: "Ta trái lại không thấy ai không xem ta ra gì, ta chỉ nhìn thấy bên kia đang có người nhìn chằm chằm ngươi thôi a."Trầm Tri Lễ lập tức nghẹn lời, dĩ nhiên biết nàng là chỉ Địch Niệm đang ngồi bên cạnh Hoàng thượng, mà Địch Niệm quả thực giống như Mạnh Đình Huy nói, đang thỉnh thoảng nhìn qua bên này vài lần.Nhóm tướng quân ngày thường ở doanh trại, không được đặc chiếu, hay có đại lễ sẽ khó nhập cung yết kiến. Hôm nay gặp sinh thần Hoàng thượng, không nói tới lão thần tân tuấn, văn thần võ tướng, phàm là có tên tuổi trong triều, đều toàn bộ tề tựu. Địch Niệm đã lâu không gặp Trầm Tri Lễ, lúc này cũng không khống chế được bản thân, không để ý tới chúng thần ở đây, chỉ nhìn chằm chằm Trầm Tri Lễ.Hai người đang nói chuyện, phía đối diện đột nhiên vang lên tiếng bọt nước bắn tung tóe, là Hữu Thừa Vương Nguyên Đức đang kéo một đuôi cá chép mắc câu, nhưng lại lập tức bất động thanh sắc đem cá thả đi.Đây cũng là quy củ bất thành văn trong cung.Làm bạn câu cá với Hoàng thượng, Hoàng thượng còn chưa câu được cá, thì thần tử sao dám thu câu trước?Mạnh Đình Huy lặng lẽ liếc mắt, nhìn phía đông một cái.Người nọ thân như nhận tùng, chính lễ triều phục càng nổi bật vẻ anh tuấn của hắn, lúc này đang cùng mấy vị lão thần bên cạnh nói nhỏ gì đó, thần sắc thư giãn, ngược lại dáng vẻ có chút hưởng thụ.Nàng thu hồi ánh mắt, môi đỏ mọng hơi rũ xuống.Nhiều ngày không gặp, vẫn là nàng không nhịn được trước, nhưng không thấy hắn có chút cử chỉ nhớ nhung gì, có thể thấy vẫn là nàng đạo hạnh còn kém.Trong lúc đang miên man suy nghĩ, Trầm Tri Lễ bên cạnh bỗng dưng hô nhỏ một tiếng, kéo kéo cánh tay nàng, nhỏ giọng nói: "Đừng ngây người nữa, còn không mau đem cá thả ra."Mạnh Đình Huy lúc này mới phát hiện chỗ mình có cá mắc câu, lúc đang muốn đè cần xuống, phía sau có tiểu thái giám cười hì hì chống một cái hồng võng* tới, hướng nàng nói: "Đã được cá, Mạnh đại nhân sao còn không thu cần."*Hồng võng: cái lưới màu đỏ.Trầm Tri Lễ đang muốn quở trách, nhưng quay đầu lại thấy hồng võng trong tay người kia, nhất thời sững sờ, nói không nên lời.Mạnh Đình Huy không giống như nàng từ nhỏ lớn lên trong cung, đối với tập quán trong cung cũng không hiểu biết nhiều như vậy, lúc này mới khẽ động, không tự chủ nhấc cần câu lên, để tiểu thái giám động thủ đem cá thu vào hồng võng mang đi.Trầm Tri Lễ thần sắc còn kinh sợ, nhìn tiểu thái giám xoay người đi về hướng Hoàng thượng bên kia, liền mở miệng nói: "Nô tài kia lá gan cũng thật lớn, không biết quy củ này trong cung hay sao? Chờ nhận phạt đi."Bên này vừa có động tĩnh, mọi người ở đây đều rối rít nhìn qua, thấy Mạnh Đình Huy bắt đầu thu cần, cũng đều kinh hãi không thôi, thầm nghĩ lần này Mạnh Đình Huy được sủng ái mà dám xằng bậy, không biết tốt xấu, đợi tới lúc thấy tiểu thái giám thu cá vào trong hồng võng thịnh ngư, lại càng thêm giật mình, nô tài kia thực là không muốn sống nữa!Toàn trường cũng chỉ có một mình Mạnh Đình Huy không hiểu chuyện gì, mắt nhìn tiểu thái giám đi về hướng ngự tọa phía đông, lại vẫn cười cười với Trầm Tri Lễ, hỏi: "Xảy ra chuyện gì vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngô Hoàng Vạn Tuế, Vạn Vạn Tuế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook