Ngô Hoàng Vạn Tuế, Vạn Vạn Tuế

Chương 74: Quy kinh [Trung]

Hành Yên Yên

04/11/2020

Sau mười ngày, Địch Niệm mới từ huyện Liễu Kỳ trở lại Thanh Châu phủ.

Vùng Thanh Châu vốn lân cận với Bắc Tiển, mà đại doanh Liễu Kỳ lại càng sát với biên giới trọng địa, lần này cấm quân hoa biến, tuy chưa kích khởi đại biến gì, nhưng để phòng đại loạn, Địch Niệm đặc biệt lệnh cho Tống Chi Thụy từ đại doanh Thanh Châu điều binh tới để bố trí canh phòng, lại đem quân vụ trong ngoài chỉnh đốn một phen, rồi mới dẫn thân quân trở lại.

Mạnh Đình Huy không biết hắn có mật tấu mọi chuyện cùng Hoàng thượng hay không, lại càng không biết hắn có nhận được mật lệnh nào khác hay không, chỉ là hắn không chủ động nói cho nàng nghe, nên nàng cũng không hỏi nhiều, chỉ ở tại Thanh Châu chờ hắn về, hai ngày một lần xem qua tin báo từ huyện Liễu Kỳ bên kia truyền tới, phàm là chuyện liên quan đến binh vụ hết thảy đều không hỏi tới.

Nàng biết rõ thân phận địa vị của Địch Niệm ở Điện Tiền Tư trong kinh thành, cũng biết quan hệ của hắn và Hoàng thượng cũng không phải những tướng lĩnh bình thường có thể sánh kịp. Nàng không biết là Hoàng thượng có nói với Địch Niệm chuyện muốn khanh sát toàn bộ loạn quân hay không, nàng cũng không biết đêm hôm đó Địch Niệm từ đầu tới cuối rốt cuộc có hoài nghi nàng hay không, nàng chỉ biết Địch Niệm nhìn như cái gì cũng không biết, cái gì cũng cũng không hoài nghi.

Vả lại Địch Niệm không giống Trầm Tri Thư chút nào, Trầm Tri Thư còn có thể hỏi nàng những nghi ngờ trong lòng, còn Địch Niệm chỉ sợ là sẽ đem tất cả suy nghĩ mang về trình lên ngự điện trong kinh. Nàng có thể thăm dò Trầm Tri Thư sẽ trình tấu chương như thế nào, nhưng lại không thể đi hỏi Địch Niệm thân là giáo úy thân quân của Hoàng thượng trong lòng nghĩ gì được.

Địch Niệm trở về Thanh Châu phủ, vừa đúng lúc là hội chợ của hai nước mỗi năm một lần. Ban ngày bên trong thành Thanh Châu phi thường náo nhiệt, một loạt thương nhân phú gia ở Thượng Khâu Môn đều xuất ra rất nhiều thứ tinh xảo hiếm có để hấp dẫn ánh mắt của nhóm thương nhân đến từ Bắc Tiển. Ba ngày sau hội chợ kết thúc, Trầm Tri Thư mở tiệc tại nha môn Tri Phủ, mời hơn mười nhà đại phú thương sinh ý tốt nhất trong thành đến tụ họp tiệc rượu, Nghiêm gia cũng là nhân tài kiệt xuất trong số đó, tất nhiên là không thể không nhận được phi thiếp. Mà Mạnh Đình Huy bởi vì thân phận là khâm mệnh Chiêu Phủ Sử nên được trên dưới phủ nha Thanh Châu mời ở lại, cùng với Địch Niệm cùng tham gia tiệc rượu. Nàng tuy muốn nhanh chóng trở về nhưng không tiện cự tuyệt ý tốt của người khác nên cùng Trầm Tri Thư thương định, ngày hôm sau sau khi xong tiệc rượu sẽ khởi hành trở về kinh. Trầm Tri Thư cười cười cũng không giữ lại, chỉ lệnh cho nhóm nha lại an bài thỏa đáng mọi việc khởi hành của nhóm người Mạnh Đình Huy.

Bởi vì gần tới tháng giêng, nên trong thành đã có không ít gia đình bắt đầu bố trí hoa đăng lụa màu. Buổi tối lúc nha yến bắt đầu, trên đường phố bên ngoài đèn lồng đỏ, ngói xanh tỏa ánh sáng rực rỡ thật là đẹp mắt.

Đợi sau khi các thương nhân, nha quan lại đều đã vào khách sảnh trong hậu viện, Trầm Tri Thư mới mời Mạnh Đình Huy đi vào ngồi ghế trên. Nàng ngược lại có chút ngượng ngùng, nói rằng bản thân tuổi còn trẻ chưa trải đời nhiều nên không dám lên trên, thoái thác cho Trầm Tri Thư ngồi vào chủ tọa, lúc này mới cùng Địch Niệm ngồi ở một bên.

Trong sảnh là một mảng tiếng cốc rượu chạm nhau, tiếng nói cười không ngừng, mọi người đều nói Trầm đại nhân trị Thanh Châu có phương pháp, tới tấp hướng bên trên kính rượu. Mạnh Đình Huy nhếch môi cười nhẹ, trong lòng thầm suy đoán, nhóm quan lại trên dưới cả phủ này tận lực muốn lưu nàng lại, còn không phải là cố ý muốn cho nàng thấy một màn này, đợi nàng sau khi hồi kinh sẽ trình bẩm thật tốt lên Hoàng thượng sao?

Tiệc rượu đã qua một nửa, xe ngựa nhà Nghiêm gia mới chậm rãi đi tới bên ngoài phủ nha.

Vừa nghe thấy là Nghiêm gia đại tiểu thư tới, đám thương nhân trong khách sảnh hơn phân nửa đều hạ chung rượu trong tay xuống, đứng lên nghênh đón.

Mạnh Đình Huy không khỏi ngạc nhiên.

Nàng ở thành Thanh Châu trước sau hơn một tháng, ít nhiều cũng nghe nói tới thủ đoạn hành thương của Nghiêm Phức Chi. Cũng biết Nghiêm gia là thương gia duy nhất ở Thanh Châu được miễn thuế phú địa tô ở chợ giao thương mà quan phủ định ra. Bất luận thế nào nàng cũng không ngờ tới, nữ tử mà ở trước mặt nàng lúc nào cũng tùy tiện, làm việc bất kể hậu quả kia, lại có thể khiến cho nhóm thương nhân danh tiếng trong phòng này phải kính trọng như vậy.

Nhưng cũng khó trách, phía sau Nghiêm Phức Chi là cơ nghiệp Nghiêm gia danh chấn cả Triều An, vừa mới tới Thanh Châu đã có quan hệ với quan phủ, thi có ai dám không đem nàng đặt vào mắt đây?Trầm Tri Thư cũng đứng dậy.Nghiêm Phức Chi bước lên thềm cửa đi vào, trên người là một bộ tiêu kim chu y, phía sau đầu vấn lưu vân kế, một đôi mắt cười đến rực rỡ, lần lượt chảo hỏi với mấy người đối diện, cuối cùng mới đi vị trí bàn trên còn để lại cho nàng, nhẹ liễm tay áo hành lễ, nói: "Trầm đại nhân."Mạnh Đình Huy mắt không chớp nhìn hai người này.Trầm Tri Thư sắc mặt như thường, vẫn là bề ngoài hào phóng ngàn năm không đổi, cười nhẹ một tiếng, để cho nàng nhập tọa.Phía sau có người của Nghiêm phủ bưng một hộp gỗ sơn đen đi qua, không nói hai lời liền mở ra trước mặt mọi người, cung cung kính kính trình tới trước mặt Trầm Tri Thư.Là một khối lãnh ngọc kỳ thạch, trắng muốt tỏa ra ánh sáng, không chút tì vết.Mọi người trong sảnh đều nhìn thấy, nhất thời từng đợt tiếng hít hà, tiếp theo vang lên từng trận cảm thán, đều là tiểu thư thật khí phách, Nghiêm gia quả nhiên có bản lĩnh.Trầm Tri Thư ngược lại thản nhiên tiếp lấy, hai tay bưng hộp gỗ, không chút nghĩ ngợi liền xoay người đối diện với hai người Mạnh Đình Huy đang nhìn đến ngây người, cười nói: "Kỳ thạch như thế này, Trầm mỗ không dám giữ làm của riêng, chỉ mong Mạnh đại nhân có thể mang về kinh thành, trình lên cho Hoàng thượng, để thể hiện tấm lòng của quan dân cả Thanh Châu ta."Mạnh Đình Huy lập tức hoàn hồn, không biết hắn đây là đang muốn làm cái trò gì, không khỏi phiết mâu nhìn qua Nghiêm Phức Chi.Nghiêm Phức Chi cũng nhìn nàng, mở miệng nói: "Vật này trăm năm khó gặp, hạ nhân Nghiêm phủ cũng là may mắn lấy được từ tay một sơn dân." Nàng đứng dậy, đưa tay qua khối ngọc thạch, chỉ một chỗ phía trên bề mặt cho Mạnh Đình Huy xem, "Chỗ này là long tích không phải khắc lên, mà là thiên nhiên hình thành. Hẳn là trời cao chúc mừng cho tân quân của Đại Bình ta, nên mới giáng xuống vật này."Mọi người ngồi cùng đều chậc chậc tán thưởng, không ngờ vật này lại có lai lịch như vậy.Mạnh Đình Huy lại thấy buồn cười, không nghĩ Trầm Tri Thư cũng sẽ giở chiêu trò như vậy, mà Hoàng thượng sao có thế là người tin vào những 'điềm lành' như vậy đây?Nhưng nàng từ chối không được, chỉ có thể đứng lên nhận lấy, trong lòng cũng mơ hồ hiểu được dụng ý của Trầm Tri Thư---Hoàng thượng vừa mới đăng cơ, vùng biên giới bắc cảnh lại có cấm quân làm loạn, khiến nhân tâm cả Triều An Bắc Lộ hoang mang lo sợ, huyện nhỏ xa xôi cũng có những lời đồn nhảm càn quấy. Tối nay hắn trình lên một khối 'Thiên tứ kỳ thạch' này, hẳn là vì ngăn chặn miệng của những ngu dân kia, ổn định nhân tâm một lộ.Thật khó cho hắn có tâm tư như vậy.Thấy Mạnh Đình Huy nhận lấy ngọc thạch, mọi người trong sảnh lại bắt đầu nâng chén nói cười. Địch Niệm cùng Trầm Tri Thư đều là quen biết cũ, lúc trước vẫn chưa có cơ hội hảo hảo ôn chuyện, lúc này càng là tay không rời ly, lúc nào cũng chụm tai nhau nói nhỏ. Nghiêm Phức Chi lại cùng nhóm thương nhân mấy bàn bên cạnh cười nói tới những chuyện buôn bán trong chợ giao thương, rồi lại bắt đầu nói tới chuyện Trà mã tư Triều An Bắc Lộ trình tấu quan dân mua bán muối...Nếu không phải trước đó Mạnh Đình Huy đã biết quan hệ của hai người này không tầm thương, thì nàng bất luận thế nào cũng không nhìn ra giữa Nghiêm Phức Chi và Trầm Tri Thư có gì không đúng.Lúc say rượu, trong ngực Địch Niệm rớt ra cái gì đó, bị Trầm Tri Thư cầm lấy.Một phiến đào mộc nho nhỏ, mặt trên khắc chi chít hoa văn gì đó không rõ, một đầu bằng phẳng, một đầu hơi nhọn, còn buộc một sợi tơ đỏ.Trầm Tri Thư trái phải quan sát nhưng vẫn không biết là gì, không khỏi khiêu mi hỏi hắn: "Đây là?"Địch Niệm sắc mặt quẫn bách, không đáp mà muốn đoạt lại, đoạt vài lần vẫn không đoạt lại được, dứt khoát nắm chặt quyền, bỗng nhiên vung về phía hắn.Trầm Tri Thư cười nhẹ né tránh, "Vật này không phải để đưa cho Tri Lễ chứ?"Nghiêm Phức Chi cùng Mạnh Đình Huy nghe vậy, đều quay đầu nhìn sang, liếc mắt một cái cũng đều nhận ra vật kia---là thứ đồ chơi nhỏ đặc hữu của Triều An Bắc Lộ, dùng để biểu lộ tình ý giữa nam nữ.Nghiêm Phức Chi cười rộ lên, tiến qua rỉ vào tai Trầm Tri Thư mấy câu, Trầm Tri Thư trên mặt càng cười lớn, một phát ném trả vào trong ngực Địch Niệm, sau đó nghiêng đầu nhìn thoáng qua Nghiêm Phức Chi một cái, cũng không nói gì nữa.Địch Niệm ấp úng giải thích: "Ngày đó...ngày đó lúc ở huyện Liễu Kỳ, dân chúng trong thành cho ta, ta thấy thứ này thật có ý tứ, nên muốn mang về cho Tri Lễ chơi."Mấy thương nhân bên kia thấy mấy người bên này cười nói thật cao hứng, liền lớn gan qua đây rót rượu cho Trầm Tri Thư, miệng cũng cười nói: "Trước đây vì chuyện của Vương Kỳ, Trầm đại nhân đem lợi ích đều cho cửa hàng Nghiêm gia, ngược lại làm mấy người chúng ta rất đỏ mắt!"Trầm Tri Thư tâm tình dường như rất tốt, ai đến cũng không từ chối, nâng ly cạn chén, cũng chỉ cười không nói.Mạnh Đình Huy hơi biến sắc, nghe mấy người kia nói, mới biết thì ra chuyện của Vương Kỳ cũng có quan hệ với Nghiêm Phức Chi, mà Nghiêm gia có thể được miễn trừ thuế phú cũng không phải Trầm Tri Thư vì tình riêng mà thiên vị.Một người trong đó thấy tối nay Trầm Tri Thư dễ nói chuyện như vậy, lá gan cũng trở nên lớn hơn, liên tục rót rượu cho hắn, sau đó cười ha hả nói đùa: "Ngày thường chúng ta thường nói thầm với nhau, nếu muốn cửa hàng Nghiêm gia không chiếm được lợi ích này, không phải nên để Nghiêm đại tiểu thư gả cho Trầm đại nhân hay sao---đến lúc đó, Trầm đại nhân cũng không thể đem hết chỗ tốt lại cấp cho người nhà mình, không phải sao?"Trầm Tri Thư ba ngón tay nắm chặt chén rượu, vẫn lơ đãng cười, đáy mắt lấp lánh ánh sáng, nhẹ quay qua, nhìn về phía Nghiêm Phức Chi, hướng nàng nói: "Nhưng không biết Nghiêm đại tiểu thư có chịu mỗi năm kiếm ít đi một chút bạc mà gả cho Trầm mỗ hay không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngô Hoàng Vạn Tuế, Vạn Vạn Tuế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook