Ngô Hoàng Vạn Tuế, Vạn Vạn Tuế

Chương 75: Quy kinh [Hạ]

Hành Yên Yên

04/11/2020

Thanh âm của hắn không lớn, nhưng đủ để khiến tất cả mọi người trong sảnh nghe thấy.

Chung rượu trong tay Địch Niệm bỗng nhiên rớt xuống đất, rượu vẩy đầy lên áo bào của hai người, mùi rượu tràn ngập. Mạnh Đình Huy sắc mặt đột nhiên thay đổi, nhìn chằm chằm Trầm Tri Thư, dường như không tin được những điều mình vừa nghe thấy.

Mấy người tới mời rượu cũng giật mình, bên dưới nhìn nhau không biết nên nói cái gì mới tốt.

Nghiêm Phức Chi ngồi đó, nhấc mắt quét qua mọi người một lượt, môi đỏ mọng giương lên cười nói: "Trầm đại nhân bất quá chỉ nói một câu vui đùa, đã chặn được miệng các ngươi rồi, các người còn tưởng thật hay sao?"

Mấy người nghe vậy, thần sắc giãn ra, nhao nhao cười lớn.

Địch Niệm nhấc cánh tay, đụng Trầm Tri Thư một cái, cũng cười nói: "Chúng ta thiếu chút nữa thì tưởng thật! Lời này của ngươi nếu truyền tới kinh thành, còn không biết sẽ làm thương tâm bao nhiêu trái tim thiếu nữ đâu." Nói xong, lại tới gần ái muội cười nói: "Nói đi nói lại, Trầm Tri Thư ngươi sao có thể bỏ được những thiếu nữ trong kinh kia? Nhưng chờ tới năm sau, không chừng Hoàng thượng sẽ có ý chỉ triệu ngươi hồi kinh..."

Nụ cười nơi khóe miệng Trầm Tri Thư còn chưa tan, nghe thấy lời Địch Niệm, tay phải chậm rãi lắc lư chén rượu, một vòng lại một vòng, một hồi lâu không ngừng.

Nhưng Mạnh Đình Huy lại bất luận thế nào cũng không cười nổi.

Nàng nhớ tới ngày đó Trầm Tri Thư sau khi trở về thành, không trở về phủ nha mà lại đi Nghiêm gia, cùng với lời nói vừa nãy, trong lòng không biết tại sao, lại có chút thấp thỏm.

Trầm đại công tử của Trầm phủ kinh thành, Trầm đại nhân vô song trong triều, Trầm Tri Thư nổi danh phong lưu khắp kinh thành...Hắn nếu có chân tâm, thì chân tâm của hắn rốt cuộc là cái dạng gì?

Mạnh Đình Huy không khỏi nhìn qua Nghiêm Phức Chi, đã thấy nàng thần sắc thản nhiên, vẫn hào phóng không gò bó mà ngồi đó, khuôn mặt tươi cười nhìn qua mọi người bên cạnh.

Nhưng nàng ngày đó rõ ràng chính mắt nhìn thấy Nghiêm Phức Chi vì Trầm Tri Thư mà khóc thành cái dạng gì thì sao có thể tin nụ cười dường như không chút để ý trước mắt này. Bản thân không có cơ hội để hỏi Nghiêm Phức Chi, giữa nàng ấy và Trầm Tri Thư rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, lại càng biết hai người này trong lòng rốt cuộc đang tính toán cái gì.

Sáng sớm ngày mai nàng sẽ cùng Địch Niệm khởi hành về kinh, lần tiếp theo gặp lại Nghiêm Phức Chi cũng không biết sẽ là lúc nào, e rằng tối nay không có cơ hội tìm hiểu sự tình của hai người này.

Vừa nghĩ tới, cảm thấy hơi thương cảm.

Nghiêm Phức Chi bỗng nhiên nâng chén lên kính mọi người, cười nói: "Nghiêm gia bởi vì được chư vị nhường cho, mà hơn một năm qua nhận hết các lợi ích của quan phủ, sau tối nay, thỉnh Trầm đại nhân theo thông lệ sai nha lại tới Nghiêm gia thu phú thuế chợ giao thương, các vị đại gia chớ có lại trêu đùa Trầm đại nhân như vậy nữa---Trầm đại nhân là nhân tài bậc nào, bao nhiêu thiên kim nhà vương công còn đang chờ ngày ấy, nếu để cho người khác biết ngài ấy cùng một nữ tử thương nhân có gì đó không minh bạch, thì còn ra thể thống gì? Các người là muốn hủy hoại con đường làm quan của Trầm đại nhân hay sao!" lời nói của nàng trước sau như một không chỗ nào cố kỵ, trong lời nói lộ ý cười, dừng dừng lại nói: "Huống chi, Nghiêm gia ta đâu phải tiểu thương tiểu hộ? Cha ta sớm đã có nói tương lai muốn ta gả cho người có thể ở rể nhà Nghiêm gia ta! Trầm đại nhân còn vạn vạn lần không đạt yêu cầu đâu."

Nghe xong lời này của nàng, mấy người ở bàn bên cạnh đều thoải mái cười to, có mấy người hướng nàng đáp lễ, thẳng thắn nói Nghiêm gia đại tiểu thư độ lượng không thua nam tử một chút nào.

Nàng ôm ly hướng Mạnh Đình Huy cười nói: "Mạnh đại nhân nghìn dặm vất vả, cứu Thanh Châu Tri Phủ Trầm đại nhân của chúng ta từ tay loạn quân, dân nữ liền thay mặt dân chúng trong thành kính Mạnh đại nhân một ly!" uống xong, nàng mới đưa mắt nhìn Trầm Tri Thư, nụ cười trên mặt vẫn không thay đổi, nói: "Cuối năm, trong cửa hàng còn bận rộn nhiều việc, Trầm đại nhân thứ cho dân nữ đi trước một bước, không quấy rầy nhã hứng của chư vị." Dứt lời,liền liêu váy đứng lên, gọi gã sai vặt của Nghiêm phủ, theo nàng đi ra cửa.

Trầm Tri Thư từ đầu đến cuối chưa từng liếc mắt nhìn nàng, đợi cửa khách sảnh đóng lại, mới cười cười với mọi người, ý bảo mọi người tiếp tục yến ẩm.Mạnh Đình Huy ăn vào cảm thấy vô vị, luôn muốn trước đi nói với Nghiêm Phức Chi một tiếng, đang muốn đứng lên đi ra cửa đuổi theo nàng, lại nghe thấy Trầm Tri Thư cáo có việc với mọi người, nói rằng tửu lượng có hạn, còn phải về nghĩ lại việc khởi hành ngày mai của Mạnh Đình Huy.Hắn vừa đi, trong sảnh cũng bớt náo nhiệt, còn lại nhóm quan lại trong phủ nha bận rộn kính rượu qua lại với nhóm thương gia, trong miệng đều là quan khang khách thoại.Địch Niệm cuối cùng cũng cảm thấy không đúng, ánh mắt chần chờ nhìn về phía Mạnh Đình Huy.Mạnh Đình Huy kéo ra một nụ cười nhạt, nhẹ giọng nói: "Ngươi cứ ngồi đây, ta đi ra xem một chút." Dứt lời, liền thừa dịp người bên cạnh lơ đãng, lặng lẽ đứng lên theo phía sau màn đi ra ngoài.Bên ngoài một trận gió lạnh thổi tới, kéo theo bụi tuyết nhỏ vụn, làm nàng rùng mình một cái.Trên mặt đất có dấu chân còn mới, dẫn về phía dọc hành lang hậu uyển, nàng liền lần theo dấu chân kia đi qua, nhưng vừa đi không bao xa, ánh mắt liền dừng ở phía đầu bên kia đường mòn, bước chân dừng lại.Tuyết trắng phủ kín con đường, trường bào nhu quần của hai người quấn lấy nhau không phân biệt được.Hồng quần hồng đắc hỏa lạt trương dương, thanh bào thanh đắc thanh sách mạc ly.(Váy đỏ, đỏ đến mức như ánh lửa bùng cháy, áo xanh, xanh đến mức cô tịch chia ly.)Hình ảnh đối lập chói mắt như vậy, sắc thái nồng liệt ở bên dưới sắc tuyết trong bóng đêm càng khiến cho nàng muốn lóa mắt, nhất thời rũ mắt xuống, không dám nhìn nhiều hơn một chút nào.Vội vàng quay đầu bước đi, men theo đường cũ trở về phòng khách.Tình kia, vì sao không thể nói cùng người khác.Nàng trong lòng hơi xót xa, khóe miệng lại khẽ giương lên.Nhất thời cảm thấy, giữa hai người có chuyện xưa gì, lại sẽ có kết quả gì, cũng sẽ không có quan hệ gì tới nàng, nàng cũng sẽ không lại tiếp tục quan tâm nữa.Tới ngày khởi hành, Trầm Tri Thư ra khỏi thành tiễn đưa ba mươi dặm, một đường cũng không nói gì, chỉ đă cho nàng một phong tấu chương, nhờ nàng hồi kinh chuyển cho Hoàng thượng.Nàng tuy biết việc này trái quy củ, nhưng cũng không từ chối, ngầm nhận lấy tấu chương, sau khi cùng quan lại Thanh Châu phủ nói lời từ biệt, liền do Địch Niệm lĩnh quân hộ tống hồi kinh.Trên đường tuy là mỗi ngày đều tăng tốc, nhưng tuyết lạnh mùa đông khiến đường rất khó đi, Đại Triêu Hội mùng một tết trong kinh vẫn là bị nàng bỏ lỡ. Lúc đến kinh thành đã là đêm ngày mùng chín tháng giêng, binh gác ngoài thành từ xa nhìn thấy cờ của thân quân, liền vội vàng mở rộng cửa nghênh đón, rồi lập tức sai người cưỡi ngựa tiến cung báo tin.Trên đường phố ngoại thành cảnh tượng tràn đầy vui mừng, tuy là giữa đêm khuya lạnh lẽo, nhưng nàng vẫn có thể ngửi thấy mùi ngọt say của rượu nếp, trong lòng cũng say mềm theo.Nàng rõ ràng không sinh thưởng ở nơi này, nhưng lại cảm thấy nơi đây mới chân chính là nơi thuộc về nàng.Cùng Địch Niệm và nhóm tướng sĩ thân quân ở trước cửa thành nam nói lời tạm biệt, liền nghe thấy có người báo gã sai vặt của Mạnh phủ tới đón nàng vào thành hồi phủ.Gã sai vặt thấy nàng bình an, khuôn mặt cao hứng bừng bừng, thường ngày sợ nàng nên không dám nhiều lời, mà lúc này cũng trở nên nói nhiều hơn, ngồi ở trước xe ríu rít kể cho nàng nghe chuyện lớn chuyện nhỏ lúc nàng không ở trong kinh, còn nói tới chuyện nàng ở Triều An bình loạn đã truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ trong kinh thành, người người đều ca ngợi.Cuối cùng lại hạ giọng nói nhỏ, này nọ Hoàng thượng ban thưởng cho toàn bộ đã sắp xếp trong phủ, chờ nàng trở về xem qua.Nàng vừa nghe thấy hai chữ kia, trong lòng đầy thấp thỏm, trong đầu thầm nghĩ tới lời trên tấm hoàng tuyên kia, thân thể tiến sát vào trên nệm êm trên xe, khuôn mặt cũng ửng hồng.Trở lại trong phủ, tẩy đi một thân gió bụi, ăn chút gì đó, rồi liền tắt đèn nghỉ ngơi, cũng không nhìn xem hắn rốt cuộc đã phong thưởng cho nàng cái gì.Trong cung cả đêm cũng không có tin gì, an tĩnh như vậy khiến nàng gần như cảm thấy, hắn căn bản không biết nàng hồi kinh.Ngày hôm sau trời trong, đợi lúc nàng tỉnh lại, đã gần đến giờ ngọ.Ngày mười tháng giêng, theo tổ chế thì lúc này Hoàng thượng đang trên Kim Minh Đài, dẫn đầu bách quan trong triều xem chư quân tạp kỹ, nhưng mà cũng không nghe thấy trong cung có người tới truyền nàng cùng đi.Nàng thức dậy muộn, mơ hồ có chút không yên lòng, rất sợ là mình ngủ quên, liền gọi người đến hỏi trong cung có người tới hay không, nhưng người trong phủ chỉ lắc đầu, nói trong cung vẫn không có tin tức gì.Mãi cho đến tối, dùng bữa tối xong, nàng đoán chừng võ hí trên Kim Minh Đài đã kết thúc, mà Hoàng thượng hẳn cũng đã tọa giá hồi cung, lúc này mới sai người hầu hạ nàng thay xiêm y, chuẩn bị vào cung báo cáo công tác.Hắn chậm chạp không sai người tới truyền nàng, nhưng nàng lại không thể mất thần lễ, chiêu an phản loạn là chuyện đại sự, nàng nếu đã về kinh, sao dám không nhanh chóng vào cung yết kiến.Nhưng vừa ra khỏi cửa phủ, lại thấy đầu đường đứng hai cái tiểu thái giám, hình như là muốn đi về phía bên này.Nàng tưởng đại nội đúng lúc có người tới truyền nàng vào cung yết kiến, liền vội vàng phân phó cho gã sai vặt trong phủ chuẩn bị tiền thưởng cho hai người kia, rồi vội vàng xoay người lên xe.Dưới bóng bức tường đầu phố, bỗng nhiên xuất hiện một người một ngựa.Ánh sáng ảm đạm, thân hình người nọ cao lơn ngồi trên ngựa, áo khoác lông hạc hoa quý nhàn nhạt phất phới, dưới trời tuyết bay lả tả, con ngựa kia phun ra ngụm khí, bờm dài đen bóng bên dưới cổ hơi rung lên.Trong lòng nàng giống như bị người bóp chặt, động tác liêu váy muốn lên xe cứ như vậy cứng lại, ánh mắt kinh ngạc nhìn một người một ngựa kia.Tuy là khuôn mặt hắn dưới bóng đêm hơi mơ hồ, nhưng nàng nhận ra được khí thế hào hoa phong nhã thế gian độc nhất vô nhị trên người hắn.Người nọ không nói cũng không động, cách xa như vậy, chỉ là nhàn nhạt nhìn nàng.Một lúc lâu, nàng mới thu tay lại.La quần bách điệp như tán hoa chợt rơi xuống, che khuất giày của nàng.Nàng giật giật môi, nghe thấy mình nhẹ giọng gọi: "Bệ hạ.", nhưng thanh âm này mờ mịt đến nỗi cơ hồ không giống như chính mình phát ra.Con ngựa chợt hí một tiếng, tiếng roi giữa đêm phá lệ chói tai, bốn vó chuyển động, chớp mắt đã vọt đến trước mặt cách nàng mấy bước.Hắn kéo dây cương, cúi người nhìn nàng, khóe miệng hơi nhếch lên: "Mạnh Đình Huy."Nàng chậm rãi ngẩng đầu lên.Thanh âm này trầm thấp mà quen thuộc đến thế, hàng đêm hàng đêm đều ở trong mộng của nàng khuấy động không ngừng, khiến nàng nhất sinh nhất thế cứ như vậy trầm mê thất trí, vô oán vô hối.Bàn tay hắn cầm lấy dây cươi hơi động một cái, áo khoác hơi mở rộng ra.Nàng thấy rõ bên trong là cổn phục, không khỏi lại ngẩn ra, trong miệng vô thức nói: "Bệ hạ từ Kim Minh Đài trở về, còn chưa hồi cung sao?"Hắn nhìn nàng, không nói, chân mày chậm rãi giãn ra.Ban đêm bốn bề vắng lặng, nơi này không có ai ngoài gã sai vặt trong phủ nàng cùng với hai tiểu thái giám quanh năm tùy giá, ngoài ra không có người khác, nhưng nàng vẫn rất sợ bị người khác nhìn thấy hắn một mình tới Mạnh phủ, lập tức không biết làm thế nào cho phải, thần sắc do dự, cuối cùng mở miệng, nói: "Thần vừa rồi còn đang muốn vào cung yết kiến."Hắn trầm thấp 'ân' một tiếng, mở miệng nói: "Qua đây."Nàng liền theo lời tiến lên, đi tới bên cạnh thân ngựa, ngẩng đầu nhìn hắn, "Bệ hạ."Đáy mắt hắn lóe lên một tia lửa rồi biến mắt, gắt gao nhìn nàng, sau đó chợt khuynh thân xuống, đem nàng túm lên lưng ngựa, đặt ở trước người mình, trong miệng trầm quát một tiếng, giục ngựa quay đầu lại, phi về hướng thành bắc.Gió lạnh xẹt qua tóc mai nàng, tốc độ của ngựa cực nhanh, không đợi nàng kịp phản ứng liền đã qua mấy con phố, tiếng vó ngựa, từng tiếng đập vào màng tai nàng, làm nàng nhất thời cảm thấy như đang trong mộng.Bên hông là bàn tay của hắn, cứng rắn mà hữu lực ôm lấy nàng.Nàng khẽ hít lấy một hơi gió đêm, nhìn cảnh đường phố nhanh chóng lui về phía sau, nhỏ giọng hỏi hắn: "Bệ hạ không quan tâm triều chế, đây là muốn đi nơi đâu?"Bờ môi của hắn kề sát bên tai nàng, "Tây sơn."Lưng ngựa chấn động, tâm nàng cũng chấn động, vội vàng nói: "Đã khuya rồi, trong cung nếu thật lâu không tìm thấy bệ hạ, sẽ có bao nhiêu lo lắng chứ?"Mạnh Đình Huy." Hắn đem nàng ôm càng chặt hơn, bên môi càng nóng hơn, "Nàng khuyên can thật có lý, nhưng ta không thể chờ được nữa rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngô Hoàng Vạn Tuế, Vạn Vạn Tuế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook