Ngô Hoàng Vạn Tuế, Vạn Vạn Tuế

Chương 104: Phong bạo [Trung]

Hành Yên Yên

04/11/2020

Nhưng bất luận thế nào, Trầm Tri Thư cũng không nỡ làm trái tâm nguyện cái muội muội này của hắn.

Một mặt đi bái kiến song thân, một mặt sai hạ nhân trong phủ đi tới phủ của những triều thần có quan hệ thân cận lúc trước trong kinh đưa thiếp, mời người tới phủ dự tiệc.

Cho dù Trầm Tri Lễ không có nhiều lời, nhưng Trầm Tri Thư sao có thể không biết trong lòng nàng suy nghĩ cái gì?

Tuy là lần này bởi vì chuyện Cổ Khâm, thanh dự của Trầm Tri Lễ ở trong triều cũng bị ảnh hưởng đến, nhưng ngại toàn gia Trầm phủ nhiều năm qua cực kỳ được long sủng, mà Trầm, Tằng hai người vốn đều là cựu thần Tây đô, cho nên người của Tây đảng, Mạnh đảng trong triều, đầu mũi nhọn chĩa vào chuyện này cũng không có hướng vào Trầm Tri Lễ, mà là đem hết thảy tội danh một lòng đều ném cho Cổ Khâm.

Đây mới là điều khiến cho Trầm Tri Lễ ảo não thành cái dạng này, chỉ cảm thấy Cổ Khâm là bởi vì nàng nhất sương tình nguyện nên mới rơi vào tình cảnh như bây giờ.

Trầm Tri Lễ tính tình khá giống mẫu thân, từ lúc vào triều tới nay đối nhân xử thế cực kỳ đơn thuần, cũng không thích nghĩ xấu cho người khác. Nhưng Trầm Tri Lễ lại minh bạch, chuyện này nhìn qua tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy, nếu không có người ở phía sau cố ý tính kế, sao có thể khéo đến như vậy? Hai năm qua hắn ở Triều An Bắc Lộ làm quan, hành sự so với trước đây đã trầm ổn nội liễm hơn rất nhiều. Nhóm trọng lại địa phương của mấy châu ở Triều An nếu so với triều quan trong kinh có lúc còn khó sống chung hơn, cho nên bây giờ hắn gặp chuyện gì cũng đều sẽ theo bản năng suy nghĩ nhiều hơn một chút, xem có gì kỳ lạ hay không.

Vả lại việc này liên lụy đến nhân tuyển sách hậu, Trầm Tri Thư đối với việc vào cung tìm hiểu tâm ý của Hoàng thượng vẫn là có chút cố kỵ, cho nên không dám mạo muội hành động. Mà nghe ngữ khí của Trầm Tri Lễ, Mạnh Đình Huy bây giờ cùng Hoàng thượng quan hệ đã trở nên thân cận hơn, hắn muốn đợi lúc đãi yến trong phủ phải xem xem ý tứ của Mạnh Đình Huy như thế nào, sau đó mới quyết định sẽ làm thế nào.

Trầm Tri Lễ tuy là gây ra tai vạ lớn như vậy, nhưng Trầm Tri Thư hai năm qua ở Triều An Bắc Lộ chính tích vẫn quá rõ ràng. Hoàng thượng lần này chiếu hắn hồi kinh báo cáo công tác, bất luận là muốn giữ hắn ở lại nhậm triều quan hay là muốn giao cho hắn nhậm chức Chuyển Vận sử Triều An Bắc Lộ còn khuyết, đều khiến người khác không dám xem thường. Cho nên nhóm kinh triều sau khi nhận được thiếp mời Trầm Tri Thư sai người đưa tới, đều rối rít thay đổi thái độ 'tị hiềm' những ngày gần đây, đúng hẹn tới Trầm phủ dự tiệc.

Trong cung cũng hạ chỉ xuống, nói Trầm Tri Thư thuyền xe mệt nhọc, không cần yết kiến ngay hôm đó, chuẩn cho ở lại phủ nghỉ ngơi ba, năm ngày, rồi lại phụng chiếu nhập cung. Nghĩ đến Hoàng thượng cũng biết Trầm phủ mấy ngày nay đã loạn thành cái dạng gì, cho nên mới chuẩn cho hắn ở lại phủ thêm mấy ngày, xử lý tốt những chuyện trong nhà đã.

Nhưng đạo tư dụ này của Hoàng thượng lại khiến nhóm triều thần nghe ra ý tứ khác.

Tuy nói Hoàng thượng thương cảm thần tử từ vùng biên giới trở về kinh rõ ràng là một lý do trong đó, nhưng đang lúc lộn xộn thế này, Hoàng thượng lại vẫn tiếp tục ban ân châu ngọc như vậy cho Trầm gia, điều này chính là minh minh bạch bạch mà nói cho mọi người biết, trong chuyện này, trong lòng Hoàng thượng không trách tội Trầm Tri Lễ.

Đã như vậy, mọi người liền càng thêm nhận định 'tội' là ở Cổ Khâm, cũng đoán rằng Hoàng thượng hẳn là không vừa ý chuyện Trung thư tấu thỉnh sách hậu, vì vậy mới để mặc cho trong triều hạch tội Cổ Khâm càng ngày càng nghiêm trọng mà không thèm ngăn lại.

Trong vòng một năm trong triều hai lần xảy ra chuyện, lão thần đông tây nhị đảng lần lượt thất thế, thế lực duy nhất vẫn còn đắc thế trong triều chỉ còn lại nhóm tân tuấn trẻ tuổi tràn đầy nhiệt huyết.

Chỉ trong một thời gian ngắn thế lực Mạnh đảng đã nhanh chóng vọt lên, cục diện thế chân vạc của ba đảng cứ như vậy mà định ra.

Buổi tối gia yến của Trầm phủ mở ra như đã hẹn, Mạnh Đình Huy tới trễ nhất.

Lúc nàng tới, tiệc rượu đã quá nửa.

Hộc* ngân quang trong sảnh đong đưa tỏa sáng, người cùng tọa với Trầm Tri Thư đa số là đồng liêu lúc trước trong Thái học cùng nhậm chức quan, còn có Địch Niệm là bạn cũ thuở niên thiếu, đều là những người trẻ tuổi, tụ chung một chỗ cũng không quá mức câu thúc, thấy nàng tới trễ cũng không lấy làm kỳ lạ, chỉ cười nói Mạnh đại nhân chính vụ quấn thân, phạt rượu phạt rượu.

*Hộc: (dụng cụ để đo dung tích thời xưa, dung lượng bằng 10 đấu, sau đổi thành 5 đấu)

Mục đích Mạnh Đình Huy tới Trầm phủ tất nhiên không phải là vì đón gió tẩy trần cho Trầm Tri Thư.



Lúc Trầm Tri Thư qua nghênh tiếp nàng, nụ cười trên mặt cực đạm, vẻ lỗ mãng giữa đôi lông mày lúc trước cũng đã tiêu tan không thấy, "Từ lúc từ biệt ở Thanh Châu, Mạnh đại nhân vẫn khỏe chứ*?

* biệt lai vô dạng: hi vọng bạn vẫn khoẻ từ khi chúng ta chia tay

Lúc trước Mạnh Đình Huy vì giải nguy cho hắn, lấy một thân nữ tử một mình vào thành, cứu hắn khỏi tay loạn quân, ân đức này mặc dù hắn chưa bao giờ nói lời cảm tạ, nhưng trong lòng không phải là không nhớ.

Nàng hướng hắn cười, "Trầm đại nhân mặc dù ở biên lộ, nhưng công báo của triều đình e rằng một trang cũng không bỏ sót, huống chi còn có quyền mật tấu tốc hành với Hoàng thượng, ta có khỏe hay không, ngài còn không rõ hay sao?"

Trầm Tri Thư liền cười rộ lên.

Hắn tuy biết sở tác sở vi của nàng trong triều, nhưng đối với chuyện giữa nàng và Hoàng thượng thì không hiểu rõ lắm, sau khi hồi kinh mặc dù lúc cùng người khác nói chuyện phiếm cũng có nhắc đến, nhưng cũng không người nào dám quang minh chính đại nói ra. Lúc này thấy chính bản thân nàng cũng không nói thẳng ra, trong lòng hắn ngược lại có chút hiểu ra, lập tức đối với chuyện của Trầm Tri Lễ thoáng có chút nắm chắc.

Mạnh Đình Huy đáy mắt khẽ liếc một vòng, thấy Trầm Tri Lễ quả nhiên không ra ngoài gặp khách, lại nhìn ra Trầm Tri Thư cười không thật lòng, liền trực tiếp nói: "Ta muốn gặp lệnh muội."

Lời này chính là lời trong lòng Trầm Tri Thư.

Hắn lúc đầu còn suy nghĩ lúc nào nói ra việc này thì thích hợp, nhưng không ngờ Mạnh Đình Huy sẽ chủ động mở miệng. Trong đầu hắn vừa chuyển, chỉ nghĩ là Mạnh Đình Huy cùng Trầm Tri Lễ bình thường giao tình tốt, trong lòng chắc hẳn cũng lo lắng cho Trầm Tri Lễ, nên khẽ cười nói: "Nhạc Yên tối nay thân thể không khỏe, ta sai người dẫn ngươi tới phòng của nàng." Nói xong, liền gọi một tỳ nữ hầu tiệc, sai nàng ta mang Mạnh Đình Huy tới hậu viện gặp Trầm Tri Lễ.

Hậu viện Trầm phủ ban đêm yên tĩnh, Mạnh Đình Huy theo tỳ nữ từng bước đi vào trong, trong lòng có chút trầm xuống. Tính toán của nàng lúc tới Trầm phủ dự tiệc tối nay, cũng không phải chuyện quang minh chính đại gì, lúc này càng tới gần gian phòng của Trầm Tri Lễ, trong lòng liền càng trở nên giãy dụa.

Cửa vừa đẩy mở ra, Trầm Tri Lễ liền lập tức đứng lên yên lặng nhìn nàng không nói lời nào, một hồi lâu mới tiến lên trước hai bước, giơ tay lên đuổi tỳ nữ.

Mạnh Đình Huy nhìn ra dấu vết nàng ấy đã khóc, trong lòng tựa như bị người hung hắng nhéo một cái, cố gắng lấy lại bình tĩnh, rồi mới giương môi, hỏi nàng ấy: "Sao, nghe Trầm đại nhân nói ngươi tối nay không được khỏe?"

Trầm Tri Lễ khép cửa lại, xoay người lại liếc mắt nhìn nàng, ánh mặt cực kỳ phức tạp, mở miệng nói: "Ta có việc cầu ngươi."

Mạnh Đình Huy gật đầu, kéo nàng vào ngồi lên giường trong phòng, "Là Cổ tướng?"

Trầm Tri Lễ đôi mắt ẩm ướt, kéo tay nàng nói: "Ngươi thay ta cầu tình trước mặt Hoàng thượng được không? Ngươi đi nói với Hoàng thượng, giữa ta và Cổ tướng không có tư tình, Hoàng thượng nhất định sẽ tin ngươi! Ta van cầu người, cầu xin ngươi có được hay không?"

Mạnh Đình Huy rũ mắt xuống, từng chữ từng chữ van xin này giống như cây kim đâm vào trong lòng nàng, khiến nàng cắn răng, mới có thể nói tiếp: "Ta đi cầu xin Hoàng thượng thì có tác dụng gì? Cho dù Hoàng thượng tin, thì nghị luận, hạch tội trong triều cũng không có khả năng tiêu tan. Lúc trước ta cũng đã từng thượng tấu giải vây cho Cổ tướng, nhưng ngươi thấy trong triều có ai tin lời ta không?"

Trầm Tri Lễ tất nhiên biết chuyện trước đó nàng đã từng thượng tấu thỉnh Hoàng thượng minh giám, cũng xin đem Thị Ngự Sử Kiều Bác hạ ngục tra hỏi, trong lòng càng thêm cảm kích nàng, nhưng vừa nghe nói nàng đi cầu Hoàng thượng cũng không có tác dụng, mắt lại phiếm hồng, nức nở nói: "Nếu nói như vậy, ông ấy bây giờ thật là sẽ bị hủy hoại trong tay ta rồi sao?" nói xong, lại thu tay áo lau nhẹ khóe mắt, "Nếu đã như vậy, ta...ta cho dù chết cũng không đền hết tội!"

Mạnh Đình Huy lẳng lặng nhìn nàng ấy khóc, trong lòng có thể cảm nhận được nàng ấy đau tới mức nào.

Nam tử khuynh tâm ái mộ nhiều năm, một ngày bởi vì tình ý của bản thân mà lâm vào vũng lầy không thể rút ra, sao nàng ấy có thể chịu được?



Mạnh Đình Huy nàng sao lại không hiểu được lý lẽ trong đó? Yêu hắn, sẽ muốn hắn tốt, bất kỳ người nào, chuyện gì cũng không thể sánh với danh thánh minh của hắn, chỉ cần hắn có thể tốt, bất luận muốn nàng làm gì, đều có thể.

Trầm mặc hồi lâu, Mạnh Đình Huy mới nhẹ giọng nói: "Cũng không phải hoàn toàn không có biện pháp."

Trầm Tri Lễ bất chợt giương mắt, "Ngươi muốn nói là biện pháp gì, chỉ cần có thể bảo vệ tướng vị của ông ấy, thanh danh của ông ấy, bất luận cái gì ta cũng chịu!"

Mạnh Đình Huy nhìn thẳng vào mắt nàng ấy, lời nói có chút lưỡng lự: "...Nếu khiến cho đám triều thần tin tưởng ngươi cùng Cổ tướng không có tư tình, nhất định phải tự ngươi chứng mình. Nếu ngươi yêu người khác, việc này sẽ được hóa giải."

Trầm Tri Lễ giật mình, châm mày hơi nhíu lại.

Mạnh Đình Huy lại nói: "Nhưng việc này không phải nói một chút là có thể khiến người khác tin tưởng, ngươi nếu thật muốn bảo trụ danh tiếng của Cổ tướng, thì chỉ có con đường xuất giá này thôi."

Ngữ khí của nàng bình tĩnh, nhưng trong tâm lại khó chịu đến tột cùng, chỉ có chính nàng mới biết để nói ra những lời này có bao nhiêu khó khắn, nhưng rốt cuộc, ngay cả thanh âm cũng nhẹ như hạt bụi rơi trên mặt đất, thấp đến nỗi muốn nghe cũng nghe không rõ.

Trầm Tri Lễ lại nghe thấy, đáy mặt hiện vẻ kinh ngạc. Nàng nhẫn nhịn không có lập tức nói gì, chỉ mím môi, cúi đầu tỉ mỉ suy nghĩ một hồi, sau đó lại nhìn Mạnh Đình Huy, cau mày nói: "Hiện tại thanh danh của ta đã thành ra như vầy, cho dù ta bằng lòng, e rằng cũng không có ai nguyện ý cưới ta!"

Mạnh Đình Huy lại yên lặng một lát, mới mở miệng: "Nếu là có?"

"Người nào?" Trầm Tri Lễ lại cau mày.

Mạnh Đình Huy từng chữ từng chữ nói: "Địch giáo úy từng lén nói với ta, nói đời này chỉ nguyện cưới một mình ngươi. Giữa ngươi và Cổ tướng như thế nào, Địch giáo úy nhiều năm qua cũng biết một chút, nhưng hắn vẫn đối với ngươi nhớ mãi không quên, đủ để thấy tình cảm sâu nặng. Lúc này sự tình mặc dù đã thành ra như vậy, nhưng ta tin chỉ cần ngươi bằng lòng, Địch giáo úy nhất định sẽ vẫn giống như trước, nguyện ý cươi ngươi làm vợ."

Trầm Tri Lễ đẩy tay nàng ra, thần sắc kinh ngạc, há miệng giống như muốn cự tuyệt, nhưng lại không nói gì, gương mặt lúc đỏ lúc trắng, suy nghĩ nửa ngày, mới xoay người đối diện với nàng, đôi môi run rẩy nói: "Cho dù hắn bằng lòng cưới ta, nhưng sao ngươi biết đám triều thần sẽ không nói, ta là vì thanh bạch của Cổ tướng mà vội vàng gả cho Địch Niệm?"

Mạnh Đình Huy khẽ gật đầu một cái, "Ngươi đã quên Địch giáo úy là ai sao? Hắn là kế tự của Võ quốc công đã qua đời, trên vai mang quân công, là tướng lĩnh cấm quân vô cùng được các lão tướng Khu phủ xem trọng! Sao ngươi không nghĩ xem, chuyện xảy ra đã nhiều ngày, văn thần cả triều náo loạn không ngớt, nhưng Khu phủ bên kia có người nào lên tiếng nửa câu không? Nhóm lão tướng Khu phủ năm đó cùng Trầm phu nhân ở trong quân cùng tiến cùng lui, cùng sinh cùng tử, Khu Mật Sứ Phương tướng quân lại là bộ hạ cũ của Võ quốc công Địch Phong đã qua đời, luận tình luận lý, bọn họ cùng ngươi, cùng Địch giáo úy đều là tư tình không cạn. Nếu ngươi bằng lòng gả cho Địch giáo úy, việc này các lão tướng Khu phủ nhất định sẽ lên tiếng vì ngươi! Đến lúc đó đừng nói Chính Sự Đường, đừng nói Nhị Tỉnh Tam Tư Lục Bộ, đưa mắt khắp triều, còn có văn thần nào dám có gan làm bẩn thanh danh của ngươi?"

Trầm Tri Thư cẩn thận lắng nghe, sắc mặt càng thêm trắng bệch, đợi một hồi lâu mới nói: "Quả thật là chỉ có ngươi suy nghĩ chu toàn, nếu đổi lại là bản thân ta, e là sẽ không nghĩ tới những điều này."

Mạnh Đình Huy suy nghĩ một chút, lại thành khẩn khuyên nhủ: "Địch giáo úy là ngươi ra sao, ngươi so với ta hẳn phải rõ ràng hơn. Nếu ngươi gả cho hắn, hắn nhất định sẽ sủng ngươi yêu ngươi, sao chịu để cho người khác hắt nước bẩn lên ngươi? Đến lúc đó ta lại thay ngươi cầu tình với Hoàng thượng, nói rõ ràng ngươi cùng Cổ tướng cũng không có tư tình, Cổ tướng lúc đó mới xem như không có gì đáng lo nữa."

Trầm Tri Lễ lặng im không nói, hàng mi dài rũ xuống, hơi run rẩy, nội tâm giống như đang giãy dụa.

Mạnh Đình Huy cũng không nói nữa, chỉ lẳng lặng ngồi đợi nàng ấy.

Nhưng trong lòng lại có một thanh âm, không ngừng vang vọng, không ngừng lặp lại, như trảm đinh chặt sắt nói với chính mình---

Mạnh Đình Huy, ngươi đê tiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ngô Hoàng Vạn Tuế, Vạn Vạn Tuế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook