Ngô Hoàng Vạn Tuế, Vạn Vạn Tuế

Chương 123: Như thị cựu thức [Hạ]

Hành Yên Yên

04/11/2020

Ngày sứ thần Bắc Tiễn rời kinh, trên cành cây cao xơ xác trước của Mạnh phủ lại nở rộ một đóa mần xanh biếc tế nộn.

Đều nói kim xuân lai đắc tảo, có lẽ trong nước có việc đại tốt lành.

Chuyện Bắc cảnh tam lộ tài quân tuy đã nghị xong, nhưng thi hành luôn phức tạp hơn rất nhiều. Địch Niệm chỉ để ý tuyển người trọng biên, điều binh dựng trại, để các việc an trí biên tịch cho nhóm cấm quân sĩ binh bị cắt giảm kia đều giao lại cho các nha môn châu tri châu phủ tới làm. Tam lộ biên cảnh đồng loạt tu sửa lại tám cái doanh trại lớn, lại muốn ở phía nam Mân sơn cùng Lễ Giang xây trại mới, cần phí dụng tối thiểu cũng phải mấy chục vạn quan tiền. Trong triều Tam Tư Sử Bùi Hoa mấy phen thượng biểu, nói chợ giao thương của Bắc cảnh lợi nhuận quá lớn, thỉnh Hoàng thượng sắc dụ Chuyển Vận Tư của Bắc cảnh tam lộ cùng với triều đình mỗi bên gánh vác một nửa, để giảm bớt chút gánh nặng của tư khố triều đình.

Vào đầu tháng ba, binh sự Bắc cảnh đã đi vào quỹ đạo, tài quân tu trại đồng thời tiến hành, tam lộ sở tấu không có sai lầm gì. đồng thời binh bộ phía bắc cũng có tấu trình, nói Bắc Tiễn cũng ở biên cảnh tài quân giảm viên, số quân giảm đi cũng theo y ước hẹn lúc trước.

Xuân phong sơ lộ, trong nước nữ tử tiến sĩ khoa thi hương cũng sắp bắt đầu. Bởi vì năm ngoái việc cải thí của tiến sĩ khoa quá mức hiệu quả, Lễ Bộ Chủ Khách Viên Ngoại Lang Trầm Tri Lễ vì thế có lời tấu, thỉnh từ nay bãi bỏ nữ tiến sĩ khoa, để nữ tử trong thiên hạ cùng nam tử đồng thi tiến sĩ khoa, hưởng đồng lệ làm quan, Hoàng thượng chuẩn thỉnh tấu của Lễ Bộ, lấy năm nay là kỳ thi nữ tiến sĩ khoa cuối cùng.

Ngoại trừ cái đó ra, kỵ xạ đại điển vẫn bị kéo dài từ mùa thu năm ngoái tới nay cũng được tiến hành để đón xuân, theo lệ vẫn ở Bắc Uyển. Chỉ là không giống lúc trước, lần này người 'dẫn mã' trong đại điển chính là Mạnh Đình Huy vừa vào Khu Phủ chưa tới nửa năm.

Lấy nữ quan là người 'dẫn mã' của kỵ xạ đại điển đã đủ làm người ta cảm thấy kinh ngạc, mà đây lại chính là chủ trương của mấy vị lão tướng Khu Phủ, thì càng khiến người ta cảm thấy trố mắt.

Điều này chính là đang đường hoàng nói cho mọi người biết, bọn họ đối với vị nữ tử lấy thân phận văn thần vào Khu Phủ thị sự này có chút thưởng thức.

Cứ như vậy, Mạnh Đình Huy trong triều không chỉ quyền thế ngập trời, mà ngay cả địa vị trong nhị phủ cũng tuyệt đối khiến người ta không cách nào khinh thường. Mà bây giờ trong triều văn thần từ lưỡng chế trở xuống càng không người nào dám nói lời thị phi, ngay cả nhóm thần công từ lưỡng chế trở lên cũng đối với nàng rất có lòng kiêng kỵ.

Bầu trời ấm áp, tuyết phủ trên giáo trường ở phía bắc cung thành dần dần tan ra, sớm bị người dọn dẹp sạch sẽ. Chạng vạng kình phong quét ngang mà đến, thổi bốc lên một mảnh các bụi ở hai bên đường, ánh tà dương phía bầu trời xa xa phủ xuống ánh sáng hoàng hôn của buổi chiều tà.

Con ngựa màu táo rũ cái cổ dài, móng trước gập lại, chân sau cào cào đất trên mặt đường.

Mạnh Đình Huy thân mặc kỵ phục, ép bản thân kiên nhẫn vuốt ve cái bờm dài của nó, túm dây cương khẽ gọi nó một tiếng 'Thanh Vân', thấy nó phì phì phun ra một ngụm khí, lúc này mới cẩn thận leo lên yên.

Nàng túm lấy dây cương ở tại chỗ quay một vòng, nhận ra nó so với lúc trước đã ôn thuận hơn một chút, lúc này mới chậm rãi thúc giục nó chạy chầm chậm dọc theo tiễn đạo*.

*Tiễn đạo: trước đây là nơi quan phủ thiết lập luyện tập bắn tên

Nghĩ đến con cường mã màu táo hồng này lại bị ban tên là Thanh Vân Bất Trụy, nàng liền buồn cười.

Ven giáo trường có mấy tiểu thái giám phụng chỉ tới đây bồi nàng kỵ mã, lúc này đều là nhìn đến khẩn trương, chỉ sợ nàng sơ ý một chút lại làm cho con ngựa này phát điên.

Mạnh Đình Huy ngự mã chạy tới chạy lui mấy lần, lúc này mới vãn cương chuyển hướng, giục nó ra khỏi tiễn đạo, chạy chậm vòng quanh một hồi.

Bên kia bỗng nhiên truyền đến tiếng người: "Bệ hạ."

Nàng ghìm cương quay đầu, liếc mắt liền thấy thất hắc tuấn cao lớn kia.



Lưu kim bảo yên ở dưới ánh sáng hoàng hôn tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, trên ngựa nam tử mặc thường phục, ngự bào quấn bên hông, một cặp chân dài buông hai bên bụng ngựa, ngoài bảy phần tuấn đỉnh còn có ba phần phóng túng.

Khuôn mặt nàng lập tức đỏ lên.

Không khỏi lại ở trong lòng thầm phỉ nhổ chính mình không có tiền đồ, cũng không phải lần đầu tiền thấy dáng vẻ này của hắn, sao tim còn đập như điên như vậy?

Con ngựa táo hồng đang tọa vừa thấy con hắc tuấn kia, nhất thời lại nóng lòng muốn thử, tư thế muốn tranh một trận xem nhanh chậm, rum bờm dài lên muốn xông lên phía trước.

Nàng cuống quýt vãn cương quát 'hu', vất vả lắm mới đem con ngựa chế trụ, lập tức tim đập cuồng loạn, sợ nó thật sẽ lại nổi điên lên, vất nàng sau lưng.

Hắn nhàn nhàn ngự mã qua, hướng nàng cười nhẹ, "Lúc này nước tới chân mới nhảy, có trễ lắm không?"

Lời này có ý châm chọc, nàng bị nói tới khuôn mặt lại đỏ lên.

Nếu không phải bởi vì kỵ xạ đại điển lần này, e là nàng cũng sẽ không cố ý bơt thời gian tới đây luyện kỵ thuật, nói cho cùng cũng chỉ là vì sợ mất mặt trên đại điển mà thôi.

Nhưng hắn hôm nay rõ ràng phải ở trong Duệ Tư Điện lý chính, bởi vì không rảnh nên mới sai người khác đem nàng tới giáo trường, sao lúc này lại từ mình tới đay? Thấy trên người hắn áo bào vẫn chưa đổi, hẳn là từ Duệ Tư Điện trực tiếp đến đây.

Chẳng lẽ là cố ý tới cười nhạo nàng sao?

Vừa nghĩ vậy, nàng liền không nhịn được cãi lại: "Bệ hạ sao lại không nói phải trái như vậy? Ngày thường thần nào đâu có nửa điểm rảnh rỗi?"

Hắn nén cười, đưa tay qua túm lấy cương ngựa của nàng, nhưng nàng lại giận dỗi dùng sức nắm chặt không chịu cho hắn. Hắn đáy mắt hơi lóe sáng, nhìn chằm chằm nàng một lát, đột nhiên giở trò xấu xa đạp mạnh vào một cái vào mông ngựa của nàng.

Nàng 'nha' một tiếng, thân thể thuận theo con ngựa dọc theo tiễn đạo thoáng vọt qua, mũ da trên đầu rớt xuống, tóc dài cũng rớt xuống tung bay theo gió.

Con ngựa này tuy là cứng đầu, nhưng lại là lương phẩm nhất đẳng quân mã.

Hắn lúc trước để Địch Niệm đem con ngựa này bắt vào chuồng, có ý không để cho người thiến mã, giữ lại tính tình hảo dũng tranh khí cho nó.

Con ngựa tung vó phi nước đại, tức giận nhằm hướng cái chuồng lớn phía xa chạy tới.

Nàng thở gấp, ở trong tư thế xốc nảy mà cố gắng ổn định thân thể, theo hướng con ngựa phi nhanh mà ngã trái ngã phải, dần dần thích ứng với cái thái độ hung hãn của nó, sau đó thuận thế dạt bí túm cương, cuối cùng bắt nó quay đầu lại.

Nhưng vừa quay người lại, lại thấy hắc tuấn đã vọt tới cách trước người mấy trượng.



Thanh Vân lập tức không cam lòng tỏ ra yếu kém mà lại xông tới, theo hắc tuấn vọt tới phía trước, một phen trường tông như ngọn đuốc theo gió phấp phới, trên dưới cuồng phi.

Tóc dài thỉnh thoảng che mắt nàng, hai con ngựa một trước một sau vọt tới phía trước, xung quanh tất cả dường như đều đã dừng lại, thể gian chỉ còn nàng cùng hắn hai người, bên tai chỉ có tiếng gió thổi lạnh thấu xương, mà trước mặt chỉ có trời đất cùng với hắn.

Lòng của nàng dần dần bình tĩnh lại, sau đó lại nổi lên nhiệt huyết, thân thể giống như bị thiêu đốt một khang phí huyết, lại có chút bắt đầu hưởng thụ khoái ý phóng túng cưỡi ngựa này.

Tường thành cung điện phía xa xa dưới anh tà dương như nhiễm một màu máu, chỗ phía chân trời lưu vân như ảo mộng, nàng bất chợt hoảng hốt, trong lúc nhất thời hận không thể cứ như vậy mà theo hắn phóng ngựa lao ra khỏi cái hoàng thành này, để đến nơi viễn sơn mậu nguyên.

Hắn ở phía trước chợt ghìm ngựa một cái, xoay người lại, một tiếng bén nhọn khiến Thanh Vân cũng thu vó lại, hai con ngựa thả chậm tốc độ, sóng vai nhau dọc theo tiễn đạo trở về.

Nàng từng ngụm từng ngụm thở hổn hển, giơ tay đem mái tóc rối bời túm lại sau vai, nhướng mày nhìn về phía hắn, thấy hắn dáng vẻ có chút hưởng thụ mà đang chăm chút nhìn nàng, tim không khỏi liền đập nhanh thêm mấy phần.

Nam nhân đúng là trời sinh yêu thích mấy việc này.

Nếu như hắn không ở đế vị, chắc hẳn hắn cũng là hàng đống tài có thể xuất tướng nhập tương*, nếu gỡ bỏ hết hàng đống gánh nặng kia trên vai hắn, thì phong độ phong lưu phóng túng của hắn sao danh sĩ thiên hạ có thể sánh, nếu hắn có đủ tự do, thì nhân tài kinh vĩ tuấn tú như hắn thành tựu thi tài văn phú sao có thể không lưu truyền hậu thế.

*Xuất tướng nhập tương: Ý là xuất chinh có thể là làm Soái Tướng, vào triều có thể làm tể tướng. Chỉ người tài đức vẹn toàn, cũng chỉ người đảm nhiệm văn võ chức vị quan trọng.

Nhưng hắn thân tại đế vị, sao có thể tùy tâm sở dục mà mặc sức tận hứng.

Mà nàng lại có tài đức gì, có thể có được tình yêu của hắn.

Hắn đưa tay kéo vạt áo xuống, cũng thở dài một cái, ánh mắt lướt qua nàng có chút lóe sáng.

Có thể cùng nàng ở giáo trường trong cung thành càn rỡ phóng ngựa một phen, chính là liều thuốc tốt nhất khi hắn quá mệt mỏi vì triều chính.

Nàng hai tay chống yên, khuôn mặt hồng nhuận, một bên gò má bị tóc dài như thác rũ xuống, thân ảnh mặc kỵ trang dưới ánh tà dương càng thêm lung linh tinh tế, chính là mỹ nhân khó gặp một lần.

'Mạnh Đình Huy,' hắn giục ngựa tới gần nàng một chút, ánh mắt dừng trên khuôn mặt của nàng, thanh âm trầm thấp: "Ta đã từng nói qua là nàng rất đẹp chưa?"

Lòng của nàng chợt đập cuồng loạn, ngơ ngẩn nhìn hắn.

Biết rõ chính mình tuyệt không tính là loại nữ tử có thể khiến người khác kinh diễm, nhưng nghe hắn chính miệng nói ra những lại này, trong ngực tựa như được ngâm mật ngọt vậy, ngay cả phải đáp lời hắn thế nào cũng không biết.

Dưới trời chiều hai người đứng nhìn nhau. Một hồi lâu, nàng mới cúi đầu mân môi khẽ cười, hắn cũng cười rộ lên, đưa tay qua vén mái tóc đen đang rối tung của nàng.

Bên ngoài giáo trường đột nhiên có người phi khoái mã chạy tới, từ xa cao giọng bẩm báo: "Bệ hạ, Khu Phủ cấp báo!"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ngô Hoàng Vạn Tuế, Vạn Vạn Tuế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook