Ngô Hoàng Vạn Tuế, Vạn Vạn Tuế

Chương 155: Ngã tâm y cựu [Trung]

Hành Yên Yên

04/11/2020

Trong sơn cốc tiếng chém giết u đãng, dần dần trở nên xa xôi.

Hắn một phen ném trường thương trong tay, vươn tay ôm nàng thật chặt, vẻ góc cạnh trên khuôn mặt tuấn mạc cũng trở nên mềm mại hơn, cúi đầu hôn lên đỉnh đầu nàng, nói: "Đừng khóc."

*Tuấn mạc: Tuấn tú + lãnh đạm

Hai tay nàng gắt gao ôm chặt lấy cổ hắn, vùi đầu vào vai hắn, cắn môi yên lặng rơi lệ, đợi thút thít một hồi lâu, mới phát giác phía sau hắn không xa đã đứng một hàng nhân mã tướng binh, lúc này mới lúng túng cúi đầu lau mắt, không biết làm thế nào cho phải.

Nàng nháy mắt không còn khóc nữa, vẻ mặt bỗng nhiên đỏ bừng.

Lư Đa từ phía sau nhanh chóng chạy tới, quỳ một gối xuống, cúi đầu nói: "Bệ hạ, mạt tướng thất trách, khiến Mạnh đại nhân chấn kinh thụ hiểm, xin bệ hạ trách phạt."

Đôi tay hắn ôm nàng chưa thả lỏng, khóe miệng hơi cong, rũ mắt nói: "Đây là Hoàng hậu của trẫm, đừng lại kêu Mạnh đại nhân nữa.!" Dứt lời, hắn đột nhiên xoay người, giống như đang bày ra chiến lợi phẩm chinh phạt có được, kiêu hãn lại bá đạo để cho các binh tướng ở phía sau nhìn rõ nàng từ đầu tới chân.

Chúng nhân mã nhất thời rối rít chấn giáp quỳ xuống, cúi đầu cao giọng đồng thanh nói: "Bái kiến Hoàng hậu."

Nàng sửng sốt. Những tướng binh của cấm quân kinh kỳ kia không thể nào chưa từng nghe tới gian danh của nàng, càng không thể không biết nàng đã từng khiến cấm quân bắc cảnh không chiến mà mất Kim Hạp Quan, sao có thể lưu loát dứt khoát tôn nàng làm Hoàng hậu như vậy được?

Gió mang theo tiếng chém giết chưa dừng truyền khắp sơn cốc đầy thi thể, thổi lên một màn hơi nước mỏng trong đôi mắt thâm sâu của hắn, trong suốt giống như lưu ly vậy, phản chiếu khuôn mặt hồng tiếu ngơ ngác của nàng.

"Nói bình thân." Khóe miệng của hắn nhếch lên một chút, rỉ tai nói với nàng.

Nàng lúc này mới lấy lại tinh thần, nhưng bị hắn ôm như vậy, cho dù có thân phận danh chính ngôn thuận bao nhiêu cũng cảm thấy vô cùng ngại ngùng, chỉ đành phải mạnh mẽ chống đỡ, nhẹ giọng nói: "...Bình thân."

Khắp vách thương sơn đều nhuộm máu, nhưng hắn lại ở chỗ này hướng mọi người tuyên cáo thân phận của nàng, thật sự là quá mức ngang ngược lại tự cao tự đại.

Nhưng lại khiến nàng trong tâm vô cùng cảm động.

Nàng lúc này mới chú ý tới, bên ngoài cốc khẩu này khắp nơi đa số đều là thi thể của sĩ binh khấu quân, lại nhìn thần sắc của hắn cùng một hàng những tướng binh này, lập tức phản ứng kịp, sâu trong u cốc phía xa mơ hồ truyền tới tiếng chém giết chính là nhân mã sắp xếp tiễu khấu, cũng không phải là nhân mã dưới trướng hắn trúng kế trá phục của khấu quân.

Nàng nhớ tới vừa rồi cảm giác kinh hoàng sợ hãi kia, lúc chính mình cho là hắn xảy ra chuyện ngoài ý muốn, trong lòng nhất thời lại siết chặt một cái, không khỏi đưa tay ôm hắn chặt hơn, không chịu buông tay.

Nhưng phía trước đã có một tướng lĩnh tiến lên hai bước, vẻ mặt lo lắng, ngữ khí chần chờ nói: "Vết thương lúc nãy của bệ hạ..."

Mới vừa nghe tới chữ 'vết thương' này, nàng lập tức nghẹn thở nhìn hắn, hoảng hốt đem hắn từ trên xuống dưới quan sát một phen, lại thấy thần sắc hắn thản nhiên hướng người kia nói: "Không sao."

Nàng hơi giãy dụa muốn xuống, vừa thu tay lại lại phát giác trong tay đầy máu, lập tức hoảng hốt, định thần nhìn lại, mới nhận ra cánh tay hắn ôm nàng chỗ áo giáp đang có máu thấm ra bên ngoài.



Hắn thoáng nhìn máu trong lòng bàn tay nàng, lại cười với nàng, nói: "Không cần lo lắng." Một bên bỏ qua giãy dụa của nàng mà đi về phía trước, một bên hướng tướng lĩnh phân phó: "Để đề phòng vạn nhất, ngươi hãy mang những người kia vào cốc nhìn tình hình chiến đấu, không sai biệt lắm cũng đã đến lúc kết thúc rồi, nơi này không nên ở lâu."

Mặc dù thấy nơi đây cấm quân đắc thắng, nhưng khắp nơi sinh tử lại khiến trong tâm nàng không thoải mái. Phục binh trong sơn cốc của khấu quân bị hắn một phen tiêu diệt, nhưng kia chung quy cũng đều là mạng người. Trước lúc di thần Trung Uyển còn chưa cử binh, những sĩ binh khấu quân kia bất quá đều là nam tử nông hộ có chút chất phác ngu muội mà thôi. Những chuyện chết chóc này quá mức thảm khốc cùng vô vị, khiến nàng nhất thời không đành lòng nhìn tiếp nữa.

Lư Đa sớm đã nhanh tay lẹ mắt đem ngựa dắt tới.

Nàng muốn đi cưỡi Thanh Vân, lại bị hắn hơi cậy mạnh một phen ném lên lưng hắc tuấn. Sau đó hắn nhảy lên, không nói câu nào đem nàng ôm chặt, ra sức quất roi vào mộng ngựa, "Giá!"

Nàng có chút bất đắc dĩ, không dám giãy dụa động đến vết thương trên tay hắn.

Thanh Vân lại vô cùng căm phẫn, tung vó từ phía sau đuổi theo như điên, vạt váy của nàng theo gió bay tán loạn.

Mặt trời xuống núi, cỏ xanh thơm mát, mùi máu tanh trong không khí cũng dần phai nhạt, hơi thở ấm áp của hắn quấn quýt phía sau nàng, khiến thân thể nàng mềm nhũn.

Gió thu se lạnh phả vào mặt, nàng tâm thần thanh minh, môi đỏ mọng hơi giương lên.

Vốn có rất nhiều lời muốn nói với hắn, nhưng giờ khắc này bất chợt phát hiện, giữa nàng và hắn vốn không cần nhiều lời, cũng căn bản không cần giải thích thêm gì nữa, hắn cho tới bây giờ đều vô cùng hiểu nàng, cũng giống như nàng vô cùng hiểu hắn vậy.

Hắn yêu nàng sâu đậm, cũng như nàng yêu hắn sâu đậm.

Lúc trở về doanh trướng, thấy dưới thành Thư Châu phía xa chiến hỏa càng thịnh, nàng suy nghĩ một chút, rồi nói với hắn: "Những di thần này nếu chịu buông tay, liền bảo Sài tướng quân ngừng chiến đi thôi. Thành Thư Châu lại là một thành lớn, dân hộ bên trong ít nhiều cũng có vạn nhà..."

Hắn một bên nghe nàng thì thào nhỏ giọng, một bên phân phó tùy tùng đi gọi Sài Tiêu chiêu hàng, nếu nhóm di thần chịu tự mình từ trong thành đi ra, chiến sự này liền ngừng lại.

Tùy tùng lĩnh mệnh lui ra, lại sai người đi tìm ngự y theo quân vào trướng xem thương thế của hắn.

Nàng lo lắng muốn chết, thấy màn trướng kia vừa hạ xuống, liền xoay người cởi áo giáp trên người hắn.

Hắn khiêu mi, nhẹ nhàng nắm cổ tay nàng, thấp giọng cười nói: "Đã không kịp đợi như vậy sao?"

Nàng xấu hổ e thẹn, muốn mắng hắn không đứng đắn, nhưng vừa nhìn thấy máu trên cánh tay hắn, không khỏi gắt gao mím chặt môi, nhẹ giọng nói: "Trước khi ngự y tới, để ta xem một chút." Nói xong, đôi tay nhỏ bé ở trên áo giáp băng lãnh tanh hôi sờ soạng tới lui, thay hắn nới lỏng.

Hắn dáng vẻ phục tùng vụng trộm nhìn nàng, không động đậy mặc nàng sắp xếp.

Đợi tháo xong áo giáp nặng trịch, nhìn thấy một đạo vết thương đáng sợ, nàng nhìn xong hít vào một hơi, bưng lấy cánh tay hắn không biết làm sao.



"Đã nói không sao mà." Hắn nói, thoáng dùng sức, cố gắng đem cánh tay từ trong tay nàng rút ra, "Thuở nhỏ tập võ, từng bị thương còn nặng hơn cái này nữa."

Nàng không chịu buông tay, giương mắt nhìn hắn, nhẹ nhàng hỏi: "Biết rõ bên kia sẽ có nhân mã trá phục, để chờ chàng suất binh qua đó, vì sao còn muốn tự mình đi?"

Hắn chậm rãi nói: "Ta sợ bọn họ bắt nàng làm mồi nhử, thật sự buộc nàng rời khỏi thành Thư Châu." Thoáng dừng một chút, lại ung dung nói: "Nếu không như vậy, nàng phải đến lúc nào mới tin là ta thật lòng?"

Nàng không nói gì, cầm bông vải trắng tới, lau nhẹ máu xung quanh vết thương của hắn, càng lau ngón tay càng run rẩy, đến cuối cùng viền mắt cùng chóp mũi cũng đỏ hết cả lên.

Hắn bỗng nhiên cúi đầu xuống hôn lên môi nàng, nhẹ nhàng lại ôn nhu, thật lâu thật lâu không dừng lại.

Giờ khắc này hắn đã chờ bao lâu?

Hắn sớm đã không rõ.

Môi lưỡi của nàng là ngọt ngào nhuyễn nộn như vậy, thân thể của nàng lại phù hợp với ôm ấp của hắn như vậy, từ lúc ở Bảo Hòa Điện một năm kia cho tới đại doanh phong hỏa như hôm nay, chưa bao giờ thay đổi.

Hắn một trận đại chiến chưa kịp tẩy rửa, toàn thân đều là mùi máu cùng bụi đất, hôn lên đôi môi nàng đầu lưỡi cũng mang theo mùi mồ hôi, nhưng nàng lại không có chút cảm giác nào mà cứ liều mạng mút hôn môi mỏng của hắn, lưỡi nóng của hắn.

Rất nhớ hắn.

Sinh tử yêu hận luôn dằn vặt nàng, bây giờ chỉ cảm thấy như được sống lại lần nữa, từ nay về sau chỉ nguyện có thể vứt bỏ hết thảy, có thể cứ như vậy thuần túy làm bạn bên cạnh hắn, nhất sinh nhất thế bất ly bất khí.

Màn trướng bị người hoảng hốt vén lên, ngự y Lưu Đức Trung theo thông báo gấp gáp đi đến, vừa thấy tình hình bên trong, nhất thời cứng đờ, mồ hôi lạnh đổ ra, liên thanh nói: "Không biết...không biết Hoàng hậu ở đây."

Lời đồn trong quân xưa nay truyền đi cực nhanh, một trận đại chiến vừa xong, chuyện nàng được sắc làm hậu đã truyền khắp toàn doanh. Địa vị của hắn ở trong cấm quân tất nhiên là không người có thể so sánh, nghe được tin này, căn bản không có binh tướng nào dám can đảm tới hỏi thực hư, đều là thành thành thật thật mà thừa nhận vị Hoàng hậu là nàng.

Những thứ này nàng tất nhiên là không biết, chỉ cảm thấy mình đã mắc nợ cấm quân, nhất thời cũng không tiện thản nhiên thừa nhận tôn vị này, vội hỏi: "Còn xin Lưu đại nhân mau mau tới xem vết thương cho Hoàng thượng đi." Nói xong, liền đỏ mặt đứng một bên.

Lưu Đức Trung bạn giá đã nhiều năm, tâm định thuật giai, nhìn vết thương rồi lại chẩn mạch xong, chỉ nói không bị thương đến gân cốt, cũng không đáng ngại, rồi thay hắn đắp dược quanh miệng vết thương, dặn dò vài câu, sau đó ra khỏi trướng đi sắc thuốc.

Nàng thấy cánh tay hắn bị thương bất tiện, liền lấy nước nóng tới thay hắn lau một thân đầy bụi, máu và mồ hôi, không ngờ hắn tẩy rửa xong, cũng đem nàng tóm vào. Nàng không chống lại được trêu chọc thăm dò của hắn, cũng không đè nén được niệm tưởng của bản thân, chỉ đành để hắn tận hứng một hồi.

Cuối cùng vết thương trên tay hắn lại nứt ra, cũng không thèm để ý mà sống chết không chịu thả nàng đi.

Rõ ràng là một bộ dáng muốn đem nàng nhào nặn vào trong cơ thể mình.

Như vậy mới chịu dừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ngô Hoàng Vạn Tuế, Vạn Vạn Tuế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook