Ngô Hoàng Vạn Tuế, Vạn Vạn Tuế

Chương 156: Ngã tâm y cựu [Hạ]

Hành Yên Yên

04/11/2020

Sau khi xong việc, nàng bất đắc dĩ lại đi mời Lưu Đức Trung tới trướng băng bó vết thương lại lần nữa cho hắn. Lưu Đức Trung hơi than thở, nói Hoàng thượng mấy ngày tới không thể lại tiếp tục dùng sức, vừa nói xong lập tức khiến nàng càng thêm xấu hổ.

Lúc trời tối dưới trướng Sài Tiêu có người báo lại, nói nhóm di thần tiền triều trong thành Thư Châu nguyện ý tước vũ khí đầu hàng, đầu thành chiến sự đã ngừng lại, mười một tên di thần cầm đầu đã toàn bộ bị áp giải vào doanh trại.

Lúc này nàng đang cùng hắn dùng thiện trong trướng, hắn nghe tin báo xong, cũng chỉ phân phó nói: "Đem bọn họ đều giam cùng với Nhạc Lâm Tịch, đợi sáng ngày mai lại nói."

Người đến lĩnh mệnh lui ra, trong ngoài trướng lại một lần nữa an tĩnh.

Hắn bởi vì bị thương ở cánh tay phải, Lưu Đức Trung cố ý dặn hắn mấy ngày này không thể cầm kiếm lộng thương, không thể cầm bút quá lâu, không thể cầm nhiều vật nặng...tốt nhất là cái gì cũng không làm, như vậy mới có thể nhanh chóng lành lại.

Hắn lần này dẫn quân bắc thượng, chính vụ trong triều tuy có đám người Cổ Khâm chấp chưởng, nhưng gặp phài đại sự vẫn không thể không tấu trình đến quân tiền thỉnh hắn định đoạt. Nàng vô cùng rõ ràng tính của hắn chính là nói một không nói hai, không thích làm việc qua loa, mấy ngày nay hắn ngày đêm vất vả còn rất nhiều quân chính sự vụ còn chưa kịp xử lý, lúc này nếu bảo hắn không được dùng tay phải, nhất định chính là muốn mạng của hắn.

Lúc dùng bữa hắn có phần không yên tâm, không biết là đang suy nghĩ chính vụ trong kinh hay là đang suy xét tới tình hình chiến sự ở bắc cảnh, trên án bên cạnh bày đầy mấy bản tấu chương, ánh mắt vẫn luôn dừng trên đó.

Nàng không dám quấy nhiễu đến đại sự của hắn nhưng lại lo lắn hắn nếu không ăn nhiều thêm một chút thì thương thế kia sẽ càng thêm khó lành, thế là liền múc cơm đưa đến bên miệng hắn, "Bệ hạ."

Hắn nghiêng mi, "Nghe cái từ 'bệ hạ bệ hạ' này thật khiến ta khó chịu. Trước đó lúc sống chết không muốn gặp ta, dáng vẻ nàng lúc đó thoải mái không câu nệ so với lúc này ta thật hưởng thụ hơn nhiều."

Sắc mặt nàng lập tức thay đổi, giả vờ tức giận nói: "Chàng có vẻ rất hưởng thụ mà."

Khóe miệng hắn cong lên một chút, biết nàng là chỉ chuyện trước đó, lập tức liền ôm nàng vào ngực nói: "Ta và nàng chính là nên gọi nhau như vậy, không câu nệ không bó buộc chút nào, mới chính là đạo lý phu thê. Nàng trước kia có lúc nào thấy giữa Thượng hoàng cùng Bình vương lại xưng 'Cô' nói 'trẫm' không?"

Nàng bị hắn ôm như vậy, khí thế nhất thời liền mềm xuống, lại vì hai chữ 'phu thê' kia mà ngơ ngẩn.

Nàng đúng thật là Hoàng hậu của hắn, là thê tử danh chính ngôn thuận của hắn rồi sao?Một đạo hoàng chiếu chuyên chế ngang ngược kia của hắn, nếu để cho cả thiên hạ biết chuyện này, triều thần vạn dân sẽ có phản ứng thế nào đây?Nàng nhất thời hoảng hốt, lại nghĩ tới hắn nói việc này không cần nàng quan tâm, ngữ khí kia kiên định chắc chắn, ngược lại tựa như thật không cần nàng phải bận tâm tới.Tay trái của hắn giơ lên vuốt ve khuôn mặt nàng, "Lại đang suy nghĩ chuyện gì?""Không suy nghĩ gì hết." Nàng mím môi, cầm lên cơm đã múc lúc trước, "Chàng nếu không ăn nhiều một chút, thương thế kia sẽ chậm lành lại, đến lúc đó chàng có muốn rút quân bắc thượng, thì sao có thể cầm thương cưỡi ngựa?"Hắn nhìn chằm chằm đôi mắt đen láy vô cùng trong suốt của nàng, mìm cười nuốt cơm xuống, "Cánh tay phải này bị thương, ngược lại có thêm chỗ tốt rồi."Hắn nhướng mày mỉm cười, một tay đem nàng ôm chặt hơn một chút.Từ lúc nàng gặp lại hắn bên ngoài sơn cốc, hắn dần dần đã cười nhiều hơn, dường như bất cứ cử động nhỏ nào của nàng cũng có thể khiến hắn phi thường vui vẻ, so với dáng vẻ lạnh lùng kiệm lời đã thành thói quen của hắn lúc trước, nàng nhất thời cảm thấy có chút bối rối không biết làm sao.Nhưng nàng lại cực kỳ thích nhìn hắn cười.Mỗi khi hắn hơi giương khóe môi, trong lòng của nàng giống như có một đóa hoa được nở ra, mùi hương ngọt ngào tỏa ra khắp toàn bộ lồng ngực.Lúc trước nàng không oán không hối vì hắn trả giá, mà nay hắn cũng đồng dạng khuynh tâm đối đãi nàng, cái ôm từ phía sau so với lúc trước càng thêm ấm áp vững chãi, khiến nàng yên tâm.Dùng thiện xong, nàng biết hắn phải phê phục những tấu chương khẩn cấp gửi tới từ kinh thành kia, liền thay hắn thu dọn lại soái án, lại đem bút mực chuẩn bị sẵn sàng, còn chính mình tính toán xuất trướng tới xem thanh vân một chút, miễn quấy rầy đến hắn.Nhưng hắn vẫn một phen kéo nàng nhấn mạnh, hung hăng nói: "Con ngựa kia còn là trước đây ta thưởng cho nàng đó!"Nàng có chút buồn cười, lại vẫn ngoan ngoãn mặc cho hắn ôm, "Không đi nữa." Ngược lại muốn xem hắn làm sao vừa ôm nàng vừa phê phục những tấu chương này.Hắn dán vào bên tai nàng nói: "Lưu Đức Trung không cho ta cầm bút, đành phải phiền nàng thay ta phê phục mấy tấu chương này vậy."Nàng kinh ngạc một chút, nghiêng mặt nhìn hắn, "Như vậy sao được?""Sao lại không được?" hắn không nói hai lời liền mở một bản tấu chương phú thuế của tam tư trình tới, "Ta nói, nàng chấp bút."Nàng bị buộc cầm bút chấm mực, vẫn còn đang kinh ngạc.Làm thần tử của hắn nhiều năm như vậy, cho dù mọi chuyện triều chính quân vụ vì hắn phân ưu, nhưng chưa từng làm qua chuyện vượt qua triều chế như vậy? Mà nay nàng đã trở thành Hoàng hậu của hắn, mặc dù có thể cùng hắn chấp thủ cộng lập, đồng khởi đồng tọa, nhưng hắn thật sự sẽ cho phép nàng can thiệp vào triều chính sao?Hắn tựa như biết nàng đang suy nghĩ cái gì, môi dán lên vành tai tế nộn của nàng, thấp giọng nói: "Khối cương thổ rộng lớn ở phương bắc đều đã phân phong cho nàng rồi, sao có thể không cho phép nàng tham dự vào triều chính quân vụ?"Sự ân sủng này tới thật quá to lớn, làm nàng trong chớp mắt lại có loại ảo giác, dường như những việc này sớm đã được hắn tính toán vô cùng tốt rồi, nhưng cảm giác này thoáng qua rồi lại biến mất, mực đỏ rơi xuống, bắn lên mấy điểm đỏ chói.Hắn cho nàng xem tấu chương, lại đọc ngự phê cho nàng nghe, để cho nàng theo lời hắn mà thay hắn phê phục, một bản lại một bản, thẳng đến nửa đêm mới phê xong.Nàng gác bút, lại chọn ra mấy bản quan trọng nhất cho hắn xem qua, thấy hắn xem xong không có gì khác, lúc này mới bắt đầu thu dọn, động tác vô cùng cẩn thận, thần sắc tỉ mỉ chuyên chú.Hắn nhịn không được lại cúi đầu hôn nàng, nàng khe khẽ cười, tiến qua hôn lại hắn một cái, nhưng này lại làm hắn trở nên điên cuồng, một phen vén y phục của nàng lên liền vùi đầu xuống.Nàng khẽ thở gấp, vội vàng đẩy hắn, "Đừng, đừng ở chỗ này..." sợ vết thương trên cánh tay hắn lại nứt ra, mình lại trở thành đầu sỏ.Hắn đứng dậy ôm chặt lấy eo nàng đi vào bên trong nội trướng.Ánh đèn vụt tắt, bên ngoài đều tối đen, đường nét trên khuôn mặt hắn trở nên thâm thúy, nhìn chằm chằm nàng tựa như dã thú trong rừng núi đêm tối.Nàng luống cuống khẽ ngâm nga, cánh tay chống trên ngực hắn, tóc dài rũ bên vai hắn, khe khẽ bên tai hắn nói: "Chàng...đừng dùng sức." Trong bóng tối không nhìn rõ trên mặt nàng ửng đỏ bao nhiêu, chỉ nghe thấy giọng nàng ngọt ngào rên rỉ, cùng với tiếng thở dốc nặng nề của hắn.Một hồi lâu, nàng một thân đầy mồ hôi nằm trên ngực hắn, hô hấp hơi nặng nề, tựa như vô cùng mệt mỏi.Tay trái của hắn ôm chặt eo nàng, nhẹ nhàng vuốt ve da thịt mềm mại bên chiếc eo nhỏ nhắn, bỗng nhiên nói: "Thân thế của nàng, cũng không phải do Nhạc Lâm Tịch cung khai cho ta biết."Nàng hơi động một chút, không có lên tiếng.Hắn lại nói: "Sắc nàng làm hậu, cũng không phải kế sách bất đắc dĩ tạm thời."Sao có thể không hiểu được ý trong lời hắn? Hắn có thể ở giữa nơi thiên châu vạn sơn vùng bắc địa này tìm được nàng, nhất định là trong kinh có người nói cho hắn biết hành tung hướng đi của nàng, mà người kia trừ Doãn Thanh còn có thể là ai? Nhưng Doãn Thanh nhất định sẽ không chủ động nói với hắn, hắn sở dĩ biết được mấy chuyện này từ miệng của Doãn Thanh, hẳn là sớm từ lúc những chuyện này bắt đầu xảy ra, hắn đã biết rõ thân thế của nàng cùng lai lịch của Doãn Thanh. Có lẽ Doãn Thanh có thể đã nói cho hắn biết hành tung của nàng, nhất định cũng đã nói với hắn, nàng trước lúc xuất kinh, cũng đã biết được thân thế của bản thân rồi.Mà hắn nếu không chút do dự đem quân nghìn dặm đến đây tìm nàng, sao lại không biết nàng kỳ thực từ đầu đến cuối đều chưa từng phụ hắn?Chính vì vậy sau này nàng mới biết, hắn cũng từ đầu đến cuối vẫn chưa bao giờ hận nàng.Những lời kia, hắn không cần nói nhiều, nàng đã hiểu được.Hắn nghe một câu nói bình tĩnh này của nàng, lập tức liền không lên tiếng nữa, chỉ ôn nhu vuốt ve từng tấc da thịt trên người nàng, dường như đây mới là phương thức giao lưu thân mật nhất giữa hắn và nàng.Hắn và nàng hiểu rõ đối phương như vậy, lại vì đối phương mà suy nghĩ như vậy, vì thành toàn cho đối phương, cho vạn dân thiên hạ chi niệm kia mà không tiếc hy sinh bản thân, nhưng kết quả lại là thiên hạ vạn dân chi niệm kia thành toàn cho hắn và nàng.Màn đêm tĩnh lặng, hô hấp của nàng dần dần đều đều, thân thể cũng dần nhuyễn xuống.Hắn cứ như vậy để mặc cho nàng nằm úp sấp trên đầu vai mình đi vào giấc ngủ, chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng thỏa mãn, sau một hồi lại nói: "Lần này ủy khuất nàng rồi, đợi tương lai sau khi hồi kinh, nhất định sẽ tổ chức lễ đại hôn sắc hậu bồi thường cho nàng."Khuôn mặt của nàng cọ nhẹ trên cổ hắn, miệng lẩm bẩm gì đó, rồi lại an tĩnh ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngô Hoàng Vạn Tuế, Vạn Vạn Tuế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook