Ngô Hoàng Vạn Tuế, Vạn Vạn Tuế

Chương 23: Mỹ [Trung]

Hành Yên Yên

04/11/2020

Từ xa có người bắt đầu múa cờ vàng, mấy kỵ mã giữa sân vừa thấy, lập tức thối lui sang một bên.

Địch Niệm cũng thu cung, nhưng không xuống ngựa, ghìm cương tại chỗ lướt qua một vòng, quay đầu nhìn về phía nhóm nữ quan bên này, lại hướng phía Trầm Tri Lễ cười.

Dưới ánh mặt trời, mồ hôi trên mặt hắn từng giọt rơi xuống, làn da ngăm đen trên cổ cũng sáng bóng mồ hôi.

Trầm Tri Lễ nhìn thấy, lại thấy xấu hổ, liền lôi kéo Mạnh Đình Huy xoay người lui về sau, miệng nói: "Cái tên gia hỏa to gan lớn mật này!"

Mạnh Đình Huy cũng không phải ngốc tử, nhìn thấy thái độ của Địch Niệm kia ba lần bốn lượt đối với Trầm Tri Lễ như vậy, cũng đoán được hắn đối với nàng ấy là có ý, nhưng không biết với địa vị gia thế của Trầm Tri Lễ, nam tử này rốt cuộc là có thân phận gì, mới dám trước mặt mọi người không giữ lễ tiết như vậy, liên tiếp hướng nàng lấy lòng.

Nhưng nàng tuy là có nghi hoặc, nhưng cũng hiểu được thân phận của mình, nhịn xuống không mở miệng hỏi.

Trầm Tri Lễ lui lui mấy bước liền dừng lại, chỉ chỉ về phía người đang giương cờ vàng, nhỏ giọng nói: "Thái tử điện hạ sắp lên sân."

Mạnh Đình Huy lập tức ngẩng đầu, lại thấy hoành môn bên dưới Bảo Tân lâu vẫn đang đóng lại, một lát khẽ loan môi, cười chính mình thật thiếu kiên nhẫn.

Chung quanh có vài nữ tử mặc y phục màu vàng bó sát rực rỡ chen tới, vây quanh Trầm Tri Lễ, cười hì hì hỏi nàng: "Nghe nói nhà Trầm đại nhân cùng Thiên gia tình cảm thâm hậu, chắc là biết lai lịch của Địch giáo úy, hay là nói cho chúng ta nghe với?"

Mạnh Đình Huy hơi kinh ngạc, không nghĩ nhóm nữ quan này nói chuyện lại thẳng thắn như vậy.

Chút tâm tư của những nữ nhi đợi gả kia mọi người đều hiểu được, chẳng qua việc hôn sự của nữ quan trong triều không giống với nữ tử tầm thường, không phải tài tuấn thuộc tam tư lục bộ nhị phủ trong triều thì sẽ không để vào mắt, nhưng nam tử giống Trầm Tri Thư lại thực khó ra tay, không giống như nhóm tướng lĩnh trẻ tuổi có tương lai đầy hứa hẹn này, hôm nay lần đầu nhìn thấy Địch Niệm, tự nhiên trong lòng nhóm nữ quan đều rục rịch suy tính.

Nàng nghĩ tới, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, liền nghiêng mắt nhìn Trầm Tri Lễ. Trầm Tri Lễ lập tức thay đổi dáng vẻ xấu hổ lúc nãy ở trước mặt nàng, lúc này trên mặt là tràn đầy tươi cười: "Nếu muốn biết như vậy, sao không trực tiếp đến hỏi Thái tử? Dù sao người này cũng là do Thái tử năm đó mang về từ cố đô Toại Dương."

"Chúng ta lại không phải là Trầm đại nhân, sao dám đi hỏi Thái tử?"

Có người cười nói, "Nghe nói Địch giáo úy này cùng Võ quốc công có quan hệ sâu xa, nếu không cũng không được Hoàng thượng phá lệ đối đãi như vậy, chỉ ở trong cấm quân hai năm liền cho hắn vào Thần vệ quân, thăng cấp còn nhanh hơn so với người khác, vô công vô lao, mà đã là tới chức Giáo úy chính ngũ phẩm--- Nghĩ tới huynh trưởng của Trầm đại nhân, cũng không thăng chức nhanh như hắn nha?"Trầm Tri Lễ nghe xong cũng không nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm người nọ, một lúc lâu sau mới rũ mắt, cười lạnh nói: "Ngươi cũng biết là có quan hệ sâu xa với Võ quốc công đã qua đời, thì còn hỏi chuyện này để làm gì? dính tới ba chữ Võ quốc công này, Hoàng thượng cho dù có phong cho hắn thân tước gì thì ai dám dị nghị? Bất quá chỉ mới là Giáo úy chính ngũ phẩm, đã làm các ngươi thèm thuồng thành cái dạng này---"Nữ tử vừa nói thấy sắc mặt nàng khó chịu, liền cười làm lành nói: "Nhìn xem, Trầm đại nhân nói vậy cũng thật oan cho chúng ta? Trong triều ai dám đối với Võ quốc công đã qua đời bất kính chứ? ---chỉ là trước giờ không nghe nói sinh tiền Võ quốc công có người nối dõi, cho nên muốn hỏi thăm Trầm đại nhân một chút thôi..."Xa xa vang lên tiếng trống rung trời, cắt đứt lời nàng ta, nhóm nữ quan kinh ngạc một chút, đều nhao nhao quay đầu nhìn.Hoành môn bên dưới Bảo Tân Lâu đã mở ra, một người cưỡi ngựa như tên bắn, dũng mãnh từ bên trong phóng ra.Ánh mặt trời tươi sáng tỏa ra kim quang phủ xuống, làm hắc giáp trên người hắn tỏa sáng, ngồi trên tuấn mã cũng toàn thân đen thui, cưỡi ngựa tinh thục, lướt nhanh như gió, bên dưới bầu trời xanh rộng lớn lại như có gió lãnh mặc một trận, khiến chúng nhân mã xung quanh đều ảm đạm thất sắc.Ngựa phi như gió, mã đỉnh nhân lập, bốn vó gót sắt đạp cát mà qua, dậy lên một hồi gió cát vàng, người nọ giương cung cài tên chỉ trong chớp mắt, lập tức liền nghe thấy tiếng tên xé gió "xoẹt xoẹt", liên tục không ngừng, thanh âm như lợi kiếm xuyên qua màng tai làm người ta giật mình. Phong bình sa lạc, hắn hạ cung ghìm cương, người và ngựa đứng bên giữ chúng tướng.Cách đó không xa là hai mươi mũi tên nhọn đang không ngừng rung lắc cắm trên cây liễu, những mũi tên lúc trước Địch Niệm bắn vào đều rơi xuống, thay vào đó là hai mươi mũi tên tuyết vũ vượt qua cát vàng ghim trên thân cây, chỉnh tề lưu loát giống như được người cẩn thận cắm lên.Một mảng yên lặng không tiếng động.Mọi người vây bên ngoài đều giật mình không nói gì, ngay cả nhóm nữ quan lúc trước còn hưng phấn bàn luận không ngớt, giờ cũng không có ai lên tiếng.Mạnh Đình Huy đang đứng, nhìn, đầu ngón tay lúc lạnh lúc nóng, trong lòng run lên từng đợt.Lưu loát hoa lệ như Bát mặc tẩu long*, thiết huyết lạnh lùng lại ung dung cao ngạo, khí thế trên người nam nhân kia độc nhất vô nhị, ai có thể so sánh được một phần của hắn?Hắn xoay người lại nhìn quanh một vòng, ánh mắt dừng trên mặt nàng mấy lần, sau đó chậm rãi thu cung thả lỏng cương, ngón tay dài mơn trớn trên thanh trường cung, hướng nhóm tướng lĩnh thị vệ cao giọng nói: "Lại bắn!"Một chữ gọi lại tâm thần mọi người.Trong lúc nhất thời làm mọi người sôi trào, tiếng vang hô to ủng hộ khắp nơi, chấn động trời xanh, kéo dài không ngớt.Nàng lúc này mới hơi gục đầu xuống.Nam tử như vậy, ai có thể lấy làm của riêng?Hắn là Thái tử điện hạ của thiên hạ vạn dân, không phải Thái tử điện hạ của duy nhất một mình nàng...Trầm Tri Lễ ở một bên xem thật cao hứng, cười đến sảng khoái: "Thuật kỵ xạ của Thái tử điện hạ là từ nhỏ do Bình vương tự mình dạy dỗ, đống chiêu thức khoa chân múa tay không biết trời cao đất rộng sao có thể so sánh?"Mạnh Đình Huy thở nhẹ một hơi, bình phục lại tình cảm mãnh liệt đang cuộn trào trong lòng, mới gật gật đầu, "Đúng vậy, Thái tử điện hạ...Tất nhiên là không ai có thể so sánh."Lúc nói chuyện, nhân mã bên kia bắt đầu tranh tài bắn cung phân cao thấp, thỉnh thoảng có tiếng hô to, tiếng cười nói truyền đến. Bên này đã có xá nhân cung giám đem những con cung mã có vóc dáng nhỏ nhắn lại, để cho nhóm nữ quan đã chờ lâu có dịp lên sân chơi đánh tú cầu, tranh phần thưởng.Nhóm nữ quan lập tức trở nên hưng phấn, mọi người đều biết Hoàng thượng trước giờ thích những nữ tử cưỡi ngựa bắn tên, cho nên lúc này đều bày ra phong thái bản thân, cũng muốn hấp dẫn ánh mắt của nhóm tướng lĩnh bên kia.Trầm Tri Lễ là người đầu tiên dắt ngựa tới, ngón tay vuốt dọc bờm ngựa, lại kéo kéo dây cương, lăn thân nhảy lên, nhẹ thúc con ngựa đi vài bước, động tác cực kỳ thành thạo, sau đó mới quay lại, nhìn về phía Mạnh Đình Huy nói: "Có biết cưỡi ngựa không?"Mạnh Đình Huy có chút lo lắng bất an, gật gật đầu nói: "Lúc trước ở nữ học có học qua, chỉ là ngày thường không có cơ hội cưỡi, sợ là không thể giống các nàng..."Trầm Tri Lễ cười đánh gãy lời nàng: "Biết cưỡi là được, đánh tú cầu kia cũng không có gì khó, đến lúc đó ngươi nhìn ta làm gì, ngươi liền làm giống như vậy là được. Hôm nay ngươi đã đến đây, nếu đứng đó không chịu lên ngựa, sợ rằng sau lưng không biết sẽ còn bị người khác dị nghị thế nào đâu."Mạnh Đình Huy còn đang chần chờ, bên cạnh đã có vài nữ quan dẫn ngựa lại, cười nói với nàng: "Trầm đại nhân nói phải đó, Mạnh đại nhân nếu còn không chịu lên ngựa, không phải là coi thường chúng ta sao?"Có hoàng y xá nhân mang một con ngựa màu đỏ đến gần nàng, cũng mỉm cười nói: "Mạnh đại nhân hãy yên tâm, chỉ là cùng các nữ quan chơi đùa một chút, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu."Nàng chỉ đành phải tiếp nhận con ngựa, cười cám ơn mọi người.Gần bốn tháng nàng ở Hàn Lâm Viện, chỉ chuyên tâm làm việc, trong triều cũng không nghe thấy lại truyền ra chuyện bất nhã gì của nàng và Thái tử điện hạ, hơn nữa ngay cả Trầm Tri Lễ cũng cùng nàng giao hảo, nên nhóm nữ quan cũng đều rối rít lấy lòng nàng, mà danh dự bị hủy hoại tan nát trước đó cũng được khôi phục lại không ít.Đối với tình cảnh trước mắt, nếu lần này nàng cứ thế rút lui, người bên ngoài sẽ nói nàng cô độc cao ngạo, không muốn cùng người khác giao hảo. Lần này khó có được cơ hội cùng chúng nữ quan giao thiệp, nàng há có thể lãng phí như vậy?Nàng nghĩ tới, liền đối với mấy người bên cạnh cười cười, lấy hết dũng khí nhón chân lên ngựa.Con ngựa coi như cũng nghe lời, chỉ cúi đầu run run cái bờm màu hồng, liền ngoan ngoãn mặc cho nàng điều khiển tới lui.Mọi người cao hứng phấn chấn giục ngựa tiến lên, lại có hoàng y xá nhân đem tới một cây trượng dài phủ vải màu tới, tú cầu nhiều màu được treo trên trụ cao cách đó không xa, chỉ đợi có hiệu lệnh, sẽ có người thả dây đánh tú cầu xuống.Con ngựa bước nhẹ trên cát, nàng cũng coi như tạm ổn, liền yên lòng, quay đầu nhìn Trầm Tri Lễ cười nói: "Không ngại."Trầm Tri Lễ cũng yên tâm theo, nói: "sau này ngươi có rảnh, ta sẽ mang ngươi đi cưỡi ngựa..."Lời còn chưa dứt, đã thấy con ngựa của Mạnh Đình Huy đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy cảnh tượng kỵ xạ của nhóm nam tử bên kia, lập tức liền trở nên hưng phấn, không chút nghĩ ngợi liền tung vó hướng phía Bảo Tân Lâu chạy qua.Mạnh Đình Huy không kịp phản ứng, tay phải nắm chặt cương ngựa, không biết tại sao con ngựa này đột nhiên lại phát cuồng, ở ngực ở cổ như bị chấn động, liều mạng cúi thấp thân mình bắt lấy bờm ngựa.Thanh âm lo lắng của Trầm Tri Lễ từ phía sau truyền đến: "Ngươi coi chừng mũi tên kia---"Nàng nghe tiếng ngẩng đầu, chỉ thấy con ngựa xông ngang vào vùng bắn tên, phía trước là những mũi tên loạn xạ bay tới.Nàng hoảng hốt, cả người đã kinh sợ phát run, cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ nghiêng người né tránh, không nghĩ tới con ngựa này thấy những mũi tên sáng loáng bay tới cũng trở nên luống cuống, mất phương hướng chạy như điên.Nàng cầm không được cương ngựa, cả người nghiên về bên phải muốn ngã xuống, chỉ cảm thấy mắt cá bên trái bị bàn đạp kẹp lại, đau đến toàn tâm, sau đó liền cảm thấy cả người đã muốn rơi khỏi thân ngựa, sắp rớt xuống mặt đất---Bên hông bất chợt rất đau, có người đem nàng vớt lên, đầu óc choáng váng chỉ cảm thấy trời long đất lở, cả người bị người ta hung hăng đặt trên yên ngựa mất thăng bằng, ngực đau rát.Nàng thở hổn hển, trợn mắt, không kịp định thần, cảnh vật chung quanh còn đang biến đổi, rõ ràng bản thân đang ở trên lưng một con ngựa khác, ở phía trước một người.Chiến mã hắc tuấn tư thế hào hùng bừng bừng phấn chấn, vững vàng phi nhanh ra bên ngoài.Thanh âm tức giận của hắn từ phía sau nàng truyền đến: "Thấy tên bay còn biết tránh, ngươi cũng không tới nỗi ngốc lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngô Hoàng Vạn Tuế, Vạn Vạn Tuế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook