Ngô Hoàng Vạn Tuế, Vạn Vạn Tuế

Chương 106: Mỹ nhân anh hùng

Hành Yên Yên

04/11/2020

Nữ nhi của Trung thư lệnh Trầm thái phó, chủ sự Binh Bộ Chức Phương Tư Trầm Tri Lễ cùng thị vệ thân quân mã quân đệ tứ sương phó đô chỉ huy sứ, thần vệ quân chí huy giáo úy Địch Niệm, có thể nói là mỹ nhân anh hùng, tương đắc ích chương*.

*tương đắc ích chương: hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh; cùng bổ sung cho nhau thì càng tốt, càng hay; hợp quần tăng sức mạnh

Đây là lời đồn mới nổi lên hai ngày gần đây khắp đầu đường cuối ngõ trong kinh thành.

Năm ngày trước, Địch Niệm một phong tấu chương trực tiếp trình lên thiên thính, trên đó nói muốn cùng chủ sự Binh Bộ Chức Phương Tư Trầm Tri Lễ quyết định một tháng sau sẽ thành hôn, nhất thời làm cho đám triều thần lúc trước huyên náo chuyện Cổ, Trầm hai người có tư tình bị kinh hãi thật lớn.

Tuy nói hai người đã định thân, ý của tấu chương cũng không phải muốn để Hoàng thượng hạ chỉ tứ hôn, nhưng bởi vì liên quan đến việc hôn hứa của nữ quan trong triều, nên Địch Niệm vẫn phải theo lệ mà nghĩ tấu chương trình lên.

Trên tấu chương ngoại trừ nói rõ việc đại hôn của hai người, mà còn hơi giải thích việc mấy lần trước Trầm Tri Lễ buổi tối đến tướng phủ của Cổ Khâm---

Địch, Trầm hai ngươi mấy năm qua tình sâu ý nặng, nhưng bởi vì Trầm Tri Lễ đảm nhiệm chức vụ trong Binh Bộ, mà Địch Niệm lại đang ở trong cấm quân kinh kỳ, hai người bởi vì tị hiềm trong triều, cho nên mới không công khai quan hệ, chỉ nói đợi qua hai năm Địch Niệm nhận lệnh quản lý quân đội biên lộ mới lại bàn chuyện đại hôn. Nhưng lần này Trung thư nghĩ tấu lập Trầm Tri Lễ làm hậu, trước đó tuy rằng từng thông báo cho Trầm thái phó, nhưng Trầm thái phó chỉ nói Trầm Tri Lễ cùng Hoàng thượng là thanh mai trúc mã, sẽ không thể nào không đáp ứng, nên liền cho phép. Sau đó Trầm Tri Lễ buổi tối tới tướng phủ của Cổ Khâm, chính là vì nói rõ nguyên do, khẩn cầu Cổ Khâm cùng nhóm Trung thư tể chấp bàn bạc lại. Nhưng tấu nghị của Trung thư đã quyết, chiết tử tấu thỉnh Hoàng thượng sắc lập Trầm Tri Lễ làm hậu kia cứ như vậy mà trình đến nội đình, các loại phong ba sau này cũng bởi vì vậy mà xảy ra.

Trong triều phàm là người có chút thông minh đều biết, đạo tấu chương này của Địch Niệm có rất nhiều chỗ hở, nhưng giờ này khắc này lại không người nào còn dám làm càn nghị luận chuyện của hai người Cổ, Trầm nữa.

Chuyện đại hôn của Địch Niệm cùng Trầm Tri Lễ đã định ra, hai người đều nói trong lòng đã coi trọng đối phương nhiều năm, mà Trầm Tri Lễ vì gả cho Địch Niệm cũng không tiếc buông tay chức vụ trong Binh Bộ, còn có ai có thể nói Trầm Tri Lễ cùng Cổ Khâm hữu tư? Huống chi trừ điều đó ra, các lão tướng trong Khu phủ cũng đã đứng ra, đều hướng Hoàng thượng góp lời, nói tình cảm của Địch Niệm cùng Trầm Tri Lễ hai người nhiều năm qua tướng lĩnh trong quân đều biết, chuyện Cổ Khâm cùng Trầm Tri Lễ hữu tư chỉ là do đám văn thần vô căn cứ hồ ngôn loạn ngữ, lời nói tuyệt không thể tin.

Người người đều biết đầu năm nay, Địch Niệm lấy công bình định loạn quân mà lĩnh chức thị vệ thân quân mã quân đệ tứ sương phó đô chỉ huy sứ, hiện tại địa vị trong cấm quân kinh kỳ có bao nhiêu trọng yếu, cũng biết Khu Mật Sứ dẫn đầu cùng các lão tướng không phải dễ đối phó. Trong quân xưa nay coi trọng chính là huyết tính cùng thiết luật, mấy vị này năm đó suất quân đả giang sơn bình thiên hạ, các lão tướng thân mang công khai quốc cũng đều đã lên tiếng nói vậy rồi, trong triều còn có người nào dám nói chuyện của Trầm Tri Lễ và Địch Niệm là giả? Ngay cả mấy vị tể chấp của Chính Sự Đường, thời điểm lúc cùng Khu phủ tranh chấp, cũng phải cố kỵ vài phần mới dám hành sự.

Nhất thời hướng gió thanh nghị, triều nghị đột nhiên thay đổi, đều nói là Thị Ngự Sử Kiều Bác nghe lời đồn đãi, không có bằng chứng mà dám hạch tội trọng thần Trung thư, mà Cổ Khâm lại là bổng đả uyên ương, bảo thủ mà không tự biết, còn để cho Hoàng thượng tự dưng lại trở thành người tranh giành nữ nhân với kế tự của Võ Quốc Công đã qua đời, đây còn ra thể thống gì!

Nhưng mà chuyện xảy ra đến nay, hết thảy những chiết tử tấu nghị liên quan đến việc sách hậu, đạn hặc Cổ Khâm, Địch Niệm thượng tấu cùng Cổ Khâm thỉnh tội đều bị Hoàng thượng đè xuống, không thấy phê phục, trong nội đình càng là một mảnh vô thanh vô tức, bất kể là ai cũng không dò ra được một tia thượng ý, không ai biết những chuyện này cuối cùng sẽ có kết quả thế nào.

Nhưng mặc kệ trong triều lại sắp nổi lên bao nhiêu sóng gió, dân chúng trong kinh thành ngược lại lại say sưa với lời đồn mới nổi lên này hơn.

Thực sự là thiên địa có mắt, so với lão thần lưỡng triều Cổ Khâm mà nói, tiểu mỹ nhân giống như Trầm Tri Lễ gia thế tài mạo đều xuất chúng như vậy, ngược lại nên xứng với anh hùng hảo hán sát phạt bình loạn quyết đoán, thiết cốt tranh tranh giống như Địch Niệm vậy.

Từng cụm mây ám màu hoàng hôn phía trời xa, bên trong hoàng thành tiêu nhiên vô thanh, lá vàng rơi rụng đầy đất theo gió vang lên tiếng xào xạc.

Trầm Tri Thư một thân triều phục, đoan chính đứng bên ngoài Duệ Tư Điện, chờ người đến thông truyền vào yết kiến.Thần tử của các tri châu phủ biên lộ vào kinh yết kiến, Hoàng thượng luôn luôn là bãi giá tới diên khánh điện hoặc các thiên điện khác, nhưng lúc này hắn vào cung, Hoàng thượng vẫn đối với hắn gia ân như vậy, ngược lại khiến hắn cảm thấy có chút lo sợ bất an.Trước đây lúc rời kinh viễn phó Triều An, Hoàng thượng vẫn là Hoàng Thái Tử, đại điển đăng cơ sau đó cũng chưa từng nhận chiếu nhập kinh, tính ra, hắn cùng Hoàng thượng cũng đã có gần hai năm chưa gặp, điều này cũng khiến hắn càng khẩn trương hơn.Tuy là thư đồng thuở nhỏ, nhưng bây giờ quân thần khác biệt, hắn bất luận thế nào cũng không thể lại trương dương vô kỵ giống như trước đây, mà Hoàng thượng tất cũng sẽ không xem hắn là bằng hữu thân thiết cũ. Lần yết kiết này, mọi thứ đều nên y theo bộ dáng quân quân thần thần kia mà tiến hành, mới xem như triệt để đoạn tuyệt với năm tháng xưa cũ, cũng làm cho hắn một lần nữa chú mục tới một thân thiên tử trẻ tuổi đang ở trên cửu long loan tọa kia.Lúc xá nhân thông truyền, Trầm Tri Lễ vần chìm đắm trong trầm tư, đợi người cao giọng gọi mấy lần mới phản ứng lại, sau đó liền vội vàng liêu bào, bước nhanh lên thềm.Trong điện vẫn thanh hàn như xưa.Lãnh thanh là bởi vì Anh Quả xưa nay lúc xử lý chính vụ đều không thích có cung nhân bên cạnh, lãnh lẽo lại là bởi vì Duệ Tư Điện nằm ở hướng bắc, mà Anh Quả lại không thích cung nhân hàng năm đốt lò sưởi ấm quá sớm.Trầm Tri Lễ từ sau khi bước qua cánh cửa liền cúi đầu ôm tay áo, đợi lúc đi vào trong điện, liền một mạch liêu bào quỳ xuống, phủ thân cao giọng nói: “Thần thiên chương, tri Thanh Châu Trầm Tri Thư, bái kiến bệ hạ.”“Bình thân.”Thanh âm vẫn thanh hàn, không sai biệt so với trong trí nhớ.Trầm Tri Thư chậm rãi đứng lên, rồi lại khom người đại hành triều lễ nói: “Thần phụng chiếu hồi kinh báo cáo công tác, chậm trễ cận kiến quả thực là được bệ hạ đặc biệt ban ân, thần thay mặt toàn gia Trầm phủ tạ ân bệ hạ.”Một câu nói này mặc dù ngắn, nhưng lại là một lời hai nghĩa, đã biểu lộ kính tạ của hắn đối với ân điển của Hoàng thượng, lại là đang thử thăm dò thái độ của Hoàng thượng đối với sự tình của Trầm Tri Lễ là gì.Hồi lâu không nghe thấy tiếng người, Trầm Tri Thư không khỏi khẩn mi, giương mắt nhìn lên trên.Đúng lúc thấy Anh Quả như lưỡi kiếm đang nhìn thẳng vào ánh mắt của hắn.Không khỏi hơi kinh hãi.Lúc Trầm Tri Thư đang hoang mang muốn cúi đầu, lại nghe Anh Quả mở miệng: “Nói chuyện với trẫm lại nói lời xã giao, đi Thanh Châu hai năm coi như có chút tiến bộ.”Hắn bất động thanh sắc đem trọng tâm câu chuyện chuyển đến Thanh Châu như vậy, khiến giữa chân mày Trầm Tri Thư hơi nhíu lại, không khỏi hồi tâm suy nghĩ lại cẩn thận, đợi cho Hoàng thượng hỏi tới tình hình minh chính quân tình của Thanh Châu bên kia thì cần phải thế nào.Ai biết Anh Quả thẳng người dựa vào loan tọa, chỉ thấp giọng hỏi hắn: “Trước lúc xuất phát từ Thanh Châu, có nhận được dụ lệnh trong kinh không?”Trầm Tri Thư vẫn nhíu chặt mày, gật đầu nói: “Mạnh đại nhân một lệnh thuyên chuyển mười ba danh thuộc lại hai tư An Phủ Sử, Chuyển Vận Sử của Triều An Bắc Lộ, động tác thực có chút lớn.” Lời này của hắn thẳng thắn lại không hề che giấu, ngừng chút lại nói: “Về phần bệ hạ muốn trọng biên lại cấm quân tam lộ Triều An, Kiện Khang, Lâm Hoài, thần vị không tại An Phủ Sử, không tiện vọng nghị.”“Ngươi không cần phải có ý thăm dò.” Anh Quả thanh âm nhàn nhạt, lại ẩn hàm ý uy túc, “Trẫm lần này chiếu ngươi hồi kinh, vẫn chưa muốn thăng ngươi làm An Phủ Sử Triều An Bắc Lộ.”Trầm Tri Thư vội nói: “Thần cũng không dám nghĩ như vậy, các chính quân vụ của Triều An nhất lộ đều rất nặng nề, không phải người có năng lực thì không thể ngồi lên vị trí Soái Tư, thần chỉ quản lý Thanh Châu mới chưa tới hai năm, sao dám hi vọng xa vời cao vị như vậy?”Anh Quả lại cười nhẹ một tiếng, “Diên Chi nói lời này, ngược lại khiến trẫm cảm thấy không quen rồi.” Hiện tại nam tử đang đứng trước mắt này, có chỗ nào giống Trầm Tri Thư luôn không đem cử kinh nhân thần đặt trong mắt giống như trước kia? Ánh mắt của hắn trở nên sắc bén, dò xét Trầm Tri Thư một chút, lại nói: “Nhưng Chuyển Vận Sử Triều An Bắc Lộ còn khuyết, ý trẫm muốn cho ngươi tới bổ khuyết.”Tuy là Trầm Tri Thư sau khi vào điện liền nhắc nhở chính mình phải tuân thủ bổn phận, nhưng sau khi nghe thấy những lời này cũng khắc chế không được vẻ kinh sợ trên mặt, mở miệng nói: “Bệ hạ là đang nói đùa sao?”Anh Quả hơi chớp mắt, thần sắc cực kỳ nghiêm túc.Trầm Tri Thư trong lòng lập tức nhảy dựng, “Nếu là như vậy, thần nhất định gắng sức không phụ hoàng ân!”Hắn không có nói lời khiêm tốn từ chối, dứt khoát vâng mệnh như vậy, ngược lại khiến Anh Quả ánh mắt có chút lạnh lùng, nhưng chỉ thoáng qua rồi lại bất động thanh sắc nói: “Còn chuyện trọng biên lại cấm quân biên lộ, Khu phủ đã quyết định để Địch Niệm tới làm.”Lời này đúng lúc đâm trúng khúc mắc của Trầm Tri Thư.Trầm Tri Thư chần chờ một chút, xoắn xuýt một chút, một hổi cũng không dám hỏi ra lời, chỉ là đáp ứng: “Khu phủ quyết nghị, bệ hạ tự có phân minh.”Anh Quả nhìn hắn, ánh mắt có chút thâm ý, bỗng nhiên hỏi: “Chiết tử mà Địch Niệm tấu trình lên, là do ngươi khởi thảo sao?”Trầm Tri Thư nhất thời cười khổ một cái, “Thần đâu có lá gan lớn như vậy? Việc trình trên chiết tử kia là----“ hắn hơi ngập ngừng một lúc, giống như có chút không dám nói thẳng, nhưng nghĩ rồi lại nghĩ, rồi lại tựa như không còn cách nào nói: “Là Mạnh đại nhân dạy cho Địch giáo úy viết ra.”Mạnh Đình Huy?Hắn nghe thấy tên này, không những không tức giận, môi mỏng lại vẫn hơi nhếch lên, lại tiếp tục hỏi: “Nếu nói như vậy, Nhạc Yên gả cho Địch Niệm, cũng có công lao của nàng ấy sao?”Trầm Tri Thư thấy thần sắc của hắn dịu lại, trong lòng không khỏi trong nháy mắt khẳng định được những lời đồn đã nghe lúc trước, lập tức nói: “Chính là do Mạnh đại nhân khuyên nhủ.”Nghĩ lại cũng đúng.Hắn sớm biết là do nàng làm, nhưng hắn vẫn muốn từ chỗ Trầm Tri Thư xác nhận một chút.Chỉ là Trầm Tri Thư không biết, Trầm Tri Lễ lại càng không biết, không chỉ ngoài chuyện của Địch Niệm, một màn đại loạn trong triều này, cũng đều là do nàng ban tặng.Từ sau ngày sinh thần của hắn, nàng vẫn có ý tránh hắn, cũng không tới Duệ Tư Điện yết kiến.Hắn hiểu rõ nàng như vậy, sao có thể không biết nàng đây là trong lòng có quỷ, cho nên mới không chịu một mình nhập cận.Cho tới bây giờ đều là như thế, nàng ngoài mặt càng muốn đem chính mình tách khỏi thị phi, kỳ thực trong lòng lại càng hãm sâu vào trong đó, trong đầu tất cả đều là đủ loại tính toán, rất sợ tâm tư thủ đoạn của nàng ảnh hưởng đến thanh danh của hắn.Trong triều phong trào đạn hặc Cổ Khâm nổi lên, ngay cả thanh dự của Trầm Tri Lễ cũng bị tổn hại, sách hậu là việc lớn như vậy mà hắn lại không thấy nàng có hành động gì, nhưng chuyện của Cổ Khâm nàng lại thượng tấu thoát tội vì ông ấy.Cái gì gọi là giấu đầu lòi đuôi?Cái này gọi là giấu đầu lòi đuôi.Nhưng chuyện này lại không đơn thuần là sách hậu, cũng không đơn thuần là Cổ Khâm cùng Trầm Tri Lễ, đây là một trận phong bạo cuốn theo tranh đấu đọ sức lẫn nhau của các đảng phái trong triều.Đã như vậy, hắn liền mặc cho nàng náo loạn đi.Dù sao nàng náo tới náo lui, cũng bất quá là vì hắn.Về điểm này, hắn cũng vô cùng rõ ràng.Huống chi, dân chúng trong kinh thành nói cũng không sai, Trầm Tri Lễ cùng Địch Niệm hai người, chính là mỹ nhân anh hùng, tương đắc ích chương.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngô Hoàng Vạn Tuế, Vạn Vạn Tuế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook