Ngô Hoàng Vạn Tuế, Vạn Vạn Tuế

Chương 108: Mỹ nhân anh hùng [Hạ]

Hành Yên Yên

04/11/2020

Kinh ngạc tới mức tận cùng, ngược lại bất giác lại cảm thấy cũng không quá mức kinh ngạc.

Trầm Tri Thư yên lặng nhận lấy chiết tử, mở ra đưa mắt nhìn một lượt, ánh mắt hơi cứng lại không thể động.

Trong lòng mặc dù đã đoán được bảy tám phần, nhưng lại không nghĩ tới thánh dụ sẽ lại đơn giản như thế.

Cái gọi là cải chế*, không phải là phế bỏ quyền tham dự nghị sách hậu của ngoại đình, mà việc nội đình sách hậu nạp phu, quyền lựa chọn là do một mình Hoàng thượng quyết định.

*Cải chế: Thay đổi quy định, thay đổi chế độ

Mới nhìn sơ tuy có chút vướng mắc, nhưng hắn đóng chiết tử lại suy nghĩ một chút, thay đổi quy định này cũng chỉ cần đơn giản như thế.

Bất luận có sách nạp hay không, bất luận sách người nào, bất luận cần điển nghi gì, từ hôm nay trở đi toàn triều trên dưới không một ai có thể lại ở trong chuyện này mà dâng lời can gián, càng nói gì đến trung thư tể chấp có thể lại bái biểu thỉnh tấu nữa.

Vì Mạnh Đình Huy sao?

Trầm Tri Thư đáy mắt càng trở nên nặng nề.

E rằng không chỉ bởi vì Mạnh Đình Huy thôi.

Hoàng thượng lúc này chính là muốn hạ chiếu lập uy, thanh thanh sở sở nói cho nhóm lão thần của toàn triều rằng, bất luận tư lịch của bọn họ có sâu bao nhiêu, công lao có cao bao nhiêu, tổ chế thế nào mà triều chế ra sao, chính là từ nay về sau, cho dù ngươi là ai, cũng đừng lại nghĩ tới chuyện chi phối quyết nghị của Hoàng thượng!

Việc này nếu là ngày trước, đó là vô luận thế nào cũng không thể thực hiện được. Cả triều văn võ vì sao lại chú mục vào việc của Hoàng thượng trong cung? Không phải là muốn Hoàng thượng có đứa con để kế thừa đại thống sao. Trữ vị định ra, thì thiên hạ sẽ không dễ đại loạn. Bình vương năm đó không phải là một ví dụ sống hay sao? Nếu việc sách hậu nạp phi này để do Hoàng thượng tự mình quyết định, thì những thần tử vẫn được gọi là trung tâm xích đảm kia sao có thể thuận theo?

Nhưng lúc này tình thế cũng đã khác biệt rất lớn rồi.

Từ lúc Từ Đình bị bãi tướng, thượng thư hữu bộc xạ nhất vị vẫn còn để đó chưa quyết, Chính Sự Đường nhị thừa, các vị tham tri chính sự cùng Lục Bộ thượng thư, nhóm trọng thần Ngự Sử Đài, Gián Viện các, có ai mà không nhìn đỏ mắt vị trí này chứ? Cổ Khâm lần này bị đài gián tố cáo tới bước này, Hoàng thượng lại vẫn không có làm sáng tỏ, càng khiến cho đám triều thần đoán không ra kết quả chuyện này như thế nào. Nếu Cổ Khâm cũng bị bãi tướng, thì Chính Sự Đường này đúng là vô chủ rồi! Cơ hội tốt như vậy, sao không khiến nhóm trọng thần trong triều rục rịch được đây?Ở trong chuyện này, cược ai cũng không bằng cược Hoàng thượng được, đặt cái gì cũng không bằng đặt tâm ý của Hoàng thượng.Đạo thánh dụ cải chế sách hậu của nội đình này một ngày ban xuống, trong triều mặc dù sẽ không có người lập tức xưng tán thành thượng ý, nhưng ít nhất sẽ không có người nào muốn có tướng vị mà vào lúc này nghịch nhan thượng gián.Hoàng thượng còn thiếu lúc này, không ngoài là một người có thể dẫn đầu tấu biểu phụ họa kỳ ý.Mà phong chiết tử từ trên ngự án ném xuống này chính là đã thay hắn soạn xong, muốn hắn đến lúc đó hắn đề tên lên tấu chương trình lên.Trầm Tri Thư trong đầu cân nhắc một chút, sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc.Trầm Tri Lễ lần này phạm phại đại họa như vậy, Hoàng thượng chỉ dựa vào một phong tấu chương của Địch Niệm liền không tiếp tục truy cứu nữa, lại còn cho hắn chức Triều An Chuyển Vận Sử, hắn sao có thể không báo quân ân?Tính toán của Hoàng thượng vô cùng nhất thanh nhị sở, Trầm Tri Thư hắn ở biên lộ xa xôi, phong vân của Chính Sự Đường trong kinh cũng không dính dáng gì tới trên đầu hắn, chỉ cần đến lúc đó hắn có thể dẫn đầu bái biểu, phụ họa thánh dụ cải chế, thì nhóm triều thần có ý muốn du thượng đồ vị kia sẽ có chỗ cố kỵ nhất định sẽ vây quanh ủng hộ, theo phía sau xưng tán thành thượng ý---quy chế sách hậu của nội đình so với việc có được tướng vị một cách dễ dàng trước mắt, thì có là gì? Chỉ cần lúc này có thể nắm được quân tâm, đợi sau này cao quyền trọng hậu, còn sợ không có cách tấu nghị Hoàng thượng sách hậu hay sao.Hắn vừa nghĩ đến, trong lòng liên tục cười khổ.Chính mình đối với những mánh khóe này trong triều cũng rất rõ ràng, đến lúc đó nếu là không có người dẫn đầu, e rằng ai cũng không dám dẫn đầu bái biểu phụ họa thánh dụ, chỉ sợ sẽ bị người hạch tội nói thừa cơ du thượng, mưu cầu tướng vị, làm không tốt sẽ lại là ngươi vung dao ta phi kiếm, lại nổi lên một hồi đại loạn đấu đá giữa các đảng phái.Nhưng hắn không ngại việc đó. Hắn tuổi còn trẻ, lại mới được ban chức Triều An Chuyển Vận Sử, há sẽ lại có tâm xa cầu tướng vị nữa sao? Lúc đó ai có thể bái biểu mà tố cáo hắn? Mà nhóm triều thần nhãn tình là tinh tường tới cỡ nào, tất nhiên là nhìn ra được Hoàng thượng đây là có ý trải đường cho người bên dưới, xem thử ai có tâm đạp bước lên.Yên lặng hồi lâu, sắc trời ngoài điện cũng có chút tối rồi.Trầm Tri Thư giật giật bàn tay cứng ngắt vô lực một chút, đem chiết tử cung cung kính kính thu vào, cúi đầu nói: "Thần hiểu được."Bất luận như thế nào, Hoàng thượng vừa xuất ra chiêu này, trong triều e rằng trong vòng ba hay năm năm nữa cũng sẽ không còn có ai chủ động đi tấu nghị chuyện sách hậu nữa.Chỉ là, Hoàng thượng chẳng lẽ còn thật sự muốn sách Mạnh Đình Huy làm hoàng hậu? Cái này không khỏi cũng có chút hoang đường.Hắn nghĩ đến, lại hơi hơi nhíu mi.Bỗng nhiên khó hiểu Hoàng thượng vì sao lại cố ý muốn để hắn trình đạo chiết tử này? Lấy trung tâm cùng tình ý của Mạnh Đình Huy đối với Hoàng thượng, không nói tới dẫn đầu thượng tấu phụ họa thượng dụ, cho dù muốn nàng ấy trực tiếp tấu nghị việc cải chế, nàng ấy chắc chắn cũng sẽ không e sợ cũng không cự tuyệt. Hoàng thượng sao không trực tiếp mượn tay nàng ấy?Chẳng lẽ là sợ trên dưới cả triều này lại đối với nàng ấy nổi lên chỉ trích, cho nên muốn bảo hộ nàng ấy sao?Trầm Tri Thư càng nghĩ, cuối cùng nhướng mày, nhìn về phía trên loan tọa.Anh Quả nhìn chăm chú vào ánh mắt của hắn chưa từng động, nghe hắn đáp ứng, cũng chỉ hơi căn dặn: "Chuyện của Nhạc Yên cùng Địch Niệm nếu có chỗ nào không xử lý được, chỉ cần tấu cho trẫm biết. Sắc trời cũng đã tối, ngươi cũng sớm nên hồi phủ đi thôi."Trầm Tri Thư lại ứng tạ một lần nữa, rồi ôm tay áo lui điện.Cửa điện từ từ đóng lại, màn trời màu thâm lam trên đỉnh đầu đã phủ một tầng thanh khôi, những ngôi sao lưa thưa lăng không nhợt nhạt xuất hiện.Triều An Thanh Châu ngoài ngàn dặm, Trầm phủ dưới chân kinh thành, còn có phong chiết tử bên trong tay áo, không có chuyện nào có thể khiến người ta buông lỏng.Trước lúc rời đi, hắn quay đầu nhìn bức hoàng phi trên Duệ Tư Điện kia, hàng mi đen nhánh cũng bị sắc trời nhuộm một mảnh xám tro.Hắn lại cảm thấy không thoải mái lắm, nhưng suy nghĩ lại thấy Hoàng thượng ngày ngày đêm đêm phải giải quyết những chuyện râu ria như vậy, so với hắn còn gian nan hơn gấp trăm ngàn lần.Có tiểu thái giám cầm cung đăng lên điện để thỉnh vãn thiện, gõ cửa mấy cái, cũng không nghe thấy trong điện có âm thanh gì, không khỏi cúi đầu than nhẹ, lại lui xuống.Anh Quả vẫn ngồi trước án, ngón tạy nhẹ lướt qua mấy phong chiết tử trên án, mi mục ngưng trọng.Đa số là của Cổ Khâm thỉnh tội, cộng thêm Mạnh Đình Huy trước sau hai phong gỡ tội vì ông ấy, ngoài ra còn có mấy ngày gần đây trong triều chuyển hướng đạn hặc Thị Ngự Sử Kiều Bác.Hắn ngồi suy nghĩ một hồi lâu, mới nhắm hai mắt, lúc chống thân muốn đứng lên, tay áo bào lạo quét xuống một phong chiết tử bên góc án. Đưa mắt liếc qua, thấy đó là đạo tấu chương kia của Địch Niệm trình lên, động tác không khỏi hơi ngừng lại một chút.Trong đầu lại vụt qua bốn chữ mà dân chúng truyền lời, mỹ nhân anh hùng.Khóe miệng liền hơi giương lên chút ý cười, nhưng ý cười này lại lây dính một chút mất mát nhàn nhạt.Không phải là không hâm mộ.Hắn cũng muốn phấn đấu bộc lộ hết tình yêu trong lòng, giang tay ôm lấy người yêu vào trong ngực, khiến người trong thiên hạ này đều nhìn cho rõ, chỉ cần có hắn ở đây, ai cũng không thể khi dễ được nữ nhân của hắn.Nhưng là hắn không làm được 'anh hùng' này, mà nữ nhân của hắn sao có thể là mỹ nhân tầm thường.Loạn sách hậu này vừa ra sẽ khiến nàng phí bao nhiêu tâm trí lại gánh thêm bao nhiêu áp lực, hắn không thể nhìn nàng vì hắn mà đem bản thân bức đến mức này, dù sao bất quá cũng chỉ là một cái hậu vị, hắn chẳng lẽ còn không thể tự làm chủ? Lần này huyên náo đến mức Chính Sự Đường người ngã ngựa đổ, nếu có lần tới, nàng sẽ lại làm thế nào?Hắn dứt khoát đem mọi khả năng đều một đao chặt bỏ, thay nàng chặt đứt mọi phồn tư loạn tưởng kia.Sở dĩ để Trầm Tri Thư suất biểu xưng tán thành thượng ý, đơn giản là sợ nàng sẽ là người đầu tiên đứng ra phản đối đạo thánh dụ này. Nàng ngay cả lúc này đều một bước tránh ba bước không chịu gặp hắn, nếu nghe thấy hắn hạ dụ thay đổi quy chế sách hậu, sợ rằng không biết sẽ muốn tự trách như thế nào, sao có thể để hắn không dưng lại tự hủy đi anh danh?Trầm Tri Thư nhìn ra được tình ý của nàng đối với hắn, nhưng lại không nhìn ra được tấm lòng này của nàng.Mà tấm lòng này của nàng, khắp thiên hạ e rằng cũng chỉ có một mình hắn có thể hiểu được.Nàng cùng hắn mặc dù không phải mỹ nhân anh hùng, nhưng nàng với hắn lại thích hợp với nhau như vậy, cho dù là mỹ nhân anh hùng cũng không thể xứng đôi như hai người họ.Hắn nhặt phong chiết tử dưới đất lên, nghĩ đến ngày lành đại hôn sắp tới kia của Trầm Tri Lễ cùng Địch Niệm, mi mục lại dần dần trở nên sáng sủa lên.Từ lúc tân đế đăng cơ, trong triều còn chưa từng có chuyện đại hỉ của văn thần võ tướng kết thân thông gia, nói thế nào cũng không thể tùy tiện xem nhẹ hai đại quý tính trong triều này được.Cho dù hắn lấy thân phận thiên tử thân thiết tới chúc mừng, hẳn cũng không có gì quá đáng lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngô Hoàng Vạn Tuế, Vạn Vạn Tuế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook