Ngô Hoàng Vạn Tuế, Vạn Vạn Tuế

Chương 91: Khoa đài [Thượng]

Hành Yên Yên

04/11/2020

*Khoa đài: Rơi đài

Ánh mắt Doãn Thanh thản nhiên, nụ cười vẫn là nhàn nhạt, dường như sớm đã ngờ tới nàng sẽ kinh ngạc như vậy, nhưng lại không vội mở miệng giải thích, dường như đang đợi hành động tiếp theo của nàng.

Mạnh Đình Huy cầm một hộp đựng những tờ giấy viết thư thật mỏng, nhưng giống như đang cầm thiên quân trọng vật không bằng, cổ tay hơi quấn lại.

Làm sao mà không kinh sợ?

Cái này là hơn mười phong thư qua lại riêng tư của Từ Đình cùng Hách Huống ba năm gần đây.

Hách Huống, tiền triều Hiển Bình năm thứ sáu đậu tiến sĩ làm quan, trải qua hai đời quân vương, lại làm quan tới Tam Tư Sử, sau bởi vì thể hư nhiều bệnh mà cáo lão hồi hương, từ Kiền Đức năm thứ hai mươi lăm, tháng mười một, bệnh chết trong gia trạch ở Vĩnh Hưng Lộ Liễu Châu. Hoàng thượng sau khi biết được còn cố ý truy phong cho, đây là hoàng ân mênh mông đối với lão thần tiền triều cũng khiến cho nhóm triều thần lúc đó có chút động dung.

Hách Huống cùng Từ Đình đậu tiến sĩ cùng năm, hai người trong triều làm quan mấy năm, tình nghĩa không cạn. Trong mấy năm lúc Hách Huống vì bệnh mà trí sĩ, Từ Đình thường xuyên tặng lễ, dù cho sau khi thăng quan bái hữu tướng cũng không xa lánh với Hách Huống vốn đã định cư nơi biên giới. Hai vị lão thần này tư giao rất tốt, trong triều có thể nói là không người không biết. Từ lúc ban đầu dời đô hợp triều tới nay, trong triều các lão thần nhâp sĩ mười mấy năm sớm đã người thì già, kẻ thì bệnh, hàng năm cũng đều có người xin trí sĩ*, ngay cả những vị trọng thần cốt các đang nắm quyền trong triều hiện nay, có nguời nào lòng còn mang hùng tâm tráng trí giống như năm đó? Cho nên giữa các lão thần có cùng chí hướng, người khác nhìn thấy trong mắt những cũng không cảm thấy có gì không đúng, dù sao tình nghĩa đồng liêu nhiều năm khó chia cắt, dù là sau khi trí sĩ cùng với triều quan liên lạc với nhau, cũng không có gì kỳ quái.

*Trí sĩ: Về hưu

Nhưng những câu chữ trong tư tín trước mắt lại có chút nhìn mà kinh tâm, trực tiếp làm nàng không thể tin được thư này là do Từ Đình tự tay viết.

Trong tay nàng cầm một phong có lạc khoản chính là ba năm trước đây, lúc đó Hoàng thượng vẫn còn là Hoàng Thái tử, nhưng Từ Đình lại đối với chủ trương chính trị của thái tử có chút bất mãn, phong thư tín viết cho Hách Huống này càng thêm nhiều bài xích, giữa những dòng chữ tràn đầy oán khí. Nàng tuy không có tỉ mỉ đọc hết những phong thư khác trong hộp viết cái gì, nhưng có thể thấy được những từ ngữ trong đó đều là bất mãn của Từ Đình đối với Hoàng thượng, bằng không Doãn Thanh cũng nhất định sẽ không đem đưa cho nàng, còn gọi đây là lễ gặp mặt 'bày tỏ thành ý'.

Nàng đương nhiên biết phân lượng của thứ này, nhưng nàng trước sau đều nghĩ không ra làm sao Doãn Thanh có được những tư tín giữa Từ Đình cùng Hách Huống---Sau khi Hách Huống chết bệnh, người nhà vẫn ở lại Vĩnh Hưng lộ Liễu Châu, hai đứa con trai phân ra giữ chức quan hai bên đông tây Lộ Hà Dương cách ngoài ngàn dặm, mà Doãn Thanh lại xuất thân từ Triều An Bắc Lộ, bất luận thế nào cũng không có khả năng bấu víu quan hệ với người nhà Hách Huống. Không nói tới những tờ tư tín này đều là loại giấy viết thư cực quý, mà cho dù là những vật tầm thường của Hách gia, hắn như thế nào có thể lấy đến tay?



Khí trời mặc dù ấm áp, nhưng gió đêm vừa thổi qua, làm nàng không tự chủ được rùng mình một cái.

Người nam nhân trước mắt này, nụ cười trên mặt quá khó lường, thật sự làm nàng không dám tùy tiện suy đoán ý định của hắn. Ngẫm nghĩ mấy lượt, nàng mới hỏi ra lời: "Ngươi sao có thể lấy được những thư này?"

Doãn Thanh cũng không đáp, chỉ nói: "Thứ này chỉ là thể hiện hạ quan nguyện nghe theo ý của Mạnh đại nhân, Mạnh đại nhân nếu thấy hữu dụng, chỉ cần đem đi mà dùng, không cần truy cứu lai lịch của những phong thư này."

Mạnh Đình Huy hơi giật mình khi nghe hắn nói, trong miệng cười lạnh nói: "Ngươi chỉ là một cái tân khoa tiến sĩ mới nhập triều, sao lại có thủ đoạn như thế? Ngươi sẽ không sợ ta lấy những thứ này rồi chuyển thẳng đến trước án của Từ Tướng, để người ngựa ngã người rơi, từ nay về sau trong triều vĩnh viễn không thể thoát thân sao?"

Bất quá là mới thấy qua nam tử hai mặt, sao có thể làm nàng tin tưởng hắn?

Doãn Thanh nghe xong mỉm cười, nói: "Hạ quan tất nhiên sẽ sợ Mạnh đại nhân trở mặt, nhưng hạ quan tình nguyện đánh cược. Mạnh đại nhân lúc này đang bị cản trở việc thuyên chuyển thuộc lại Triều an suất tư, nếu bởi vì tâm tính đa nghi mà mất đi cơ hội tốt như vậy, há không phải rất đáng tiếc hay sao? Đại nhân không bằng cùng hạ quan đánh cược xem, rốt cuộc là sau này có thể tin tưửng hạ quan hay không, thế nào?"

Mạnh Đình Huy nghe vậy ngẩng ra, tuyệt đối không ngờ hắn đối với mọi việc trong triều lại hiểu rõ như vậy, ngay cả việc nàng đang vì chuyện này mà phát sầu cũng đều nhất thanh nhị sở, lập tức trong tâm trầm xuống bàn tay nắm chặt hộp thư tín không nói gì.

Nếu như cầm mười mấy phong tư tín này đi trao đổi với Từ Đình, chắc hẳn Từ Đình nhất định sẽ đồng ý sau này đối với sở tấu đề nghị của Lại Bộ thuyên khóa sẽ không còn bác bỏ nữa, mà việc nàng muốn thuyên chuyển một mạch mười sáu quan viên cũng sẽ thuận lợi không còn trở ngại.

Giống như đoán được trong lòng nàng đang suy nghĩ gì, Doãn Thanh cẩn thận dán mắt vào khuôn mặt nàng, bỗng nhiên nói: "Mạnh đại nhân sao không trực tiếp đem mấy phong thư này chuyển tới ngự tiền? Với thủ đoạn cứng rắn của Hoàng thượng, bãi tướng vị của Từ Đình bất quá chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi."

Mạnh Đình Huy lại vô cùng kinh ngạc.



Lúc nàng vừa nhìn thấy những thư tín này, quá lắm chỉ muốn lén lút 'uy hiếp' Từ Đình, chưa bao giờ nghĩ tới muốn trực tiếp trình tấu thiên thính, một phen đem Từ Đình kéo khỏi tướng vị!

Triều quan đương quyền lại vụng trộm vọng nghị Hoàng thượng sai lầm, tội này nói lớn thì lớn, nói nhỏ thì cũng nhỏ, nhưng phải xem triều nghị sẽ đánh giá như thế nào, Hoàng thượng sẽ định đoạt việc này như thế nào. Từ Đình làm tướng nhiều năm qua cũng không có phạm sai lầm nào quá lớn, trong sĩ lâm, thanh danh trong nhóm triều thần tây đảng vô cùng tốt, chỉ bằng vào hơn mười phong tư tín này mà muốn kéo khỏi tướng vị, sợ rằng không phải chỉ nói suông là có thể xong.

Huống hồ, việc này nếu do Mạnh Đình Huy nàng trình tấu thiên thính, thì nhóm lão thần thanh quý kia còn không biết sẽ bắt đầu chỉ trích trách móc nàng như thế nào.

Nàng hiểu rõ tính tình của Hoàng thượng, đó là người ở trước mặt người khác thì tâm tư cực kỳ thu liễm, còn sau lưng thì lạnh lùng mưu tính. Doãn Thanh nói Hoàng thượng thủ đoạn cứng rắn, nàng nghe thấy lời nàng ngược lại cũng cảm thấy cực kỳ chính xác. Phàm là gặp chuyện triều chính thiếu sót, Hoàng thượng chưa bao giờ dùng nét mặt hòa nhã để cho qua, cứ như vậy mấy năm nay có khi nào đối với chuyện chính sự quân vụ mà buông lỏng một phân? Ngay cả lúc nàng cùng Hoàng thượng đơn độc ở chung với nhau, nói chuyện cũng đều là những việc bình thường lặt vặt trong triều, không bao giờ thật sự nhìn thấy Hoàng thượng hoàn toàn buông bỏ đi trách nhiệm của một đế vương. Một người như vậy, sao có thể dễ dàng tha thứ cho việc thiên uy của chính mình bị phạm, mà người có tâm tư đó lại là tể tướng?

Nếu nàng lấy mười mấy phong thư này đi tố cáo hạch Từ Đình tội không đúng khuôn phép, mười thì có tám chín phần là sẽ khiến Từ Đình mất đi tướng vị.

Nhưng tình thế kết quả thế nào, quả thực lúc này nàng không thể lường trước được. Nàng chỉ mới thăng làm lưỡng chế đại thần, liền đối với hữu tướng đương triều hạ 'độc thủ' như vậy, hơn nữa còn dùng tư tín của lão thần đã qua đời để tố cáo tể tướng. Liền ngay cả chính nàng, cũng hiểu được thủ đoạn này thật có chút khiến người ta khinh thường, nghĩ đến lúc đó các lão thần trong triều cũng sẽ đem nàng mắng chửi đến thương tích đầy mình---Hạng người đường đường chính chính nào lại có thế vụng trộm đi thu thập tư tín của người khác?

Cho dù đến lúc đó Từ Đình bị Hoàng thượng bãi tướng, thì danh tiếng của Mạnh Đình Huy nàng trong triều cũng sẽ triệt để bại hoại.

Đám thần tử luôn tự xưng là thanh quý kia, xưa nay đều không quan tâm ngươi đến cùng là đúng hay sai, dù cho trong lời nói của người có ngôn từ cẩn thận lý do chính đáng, nhưng nếu việc ngươi làm là 'ti bỉ', 'đê tiện', thì tuyệt đối sẽ không thoát khỏi kết quả bị bọn họ dùng 'ngôn từ chính nghĩa' mà trách mắng khinh bỉ.

Nàng chưa bao giờ quan tâm những tiếng xấu kia, lúc này nàng bất quá chỉ suy tính xem, có đáng giá vì kéo Từ Đình hạ vị mà xứng đáng bồi thường danh tiếng của bản thân hay không.

Doãn Thanh nhìn nàng hãy còn trầm tư không nói, trong mắt hiện lên vẻ hiểu rõ, nói: "Mạnh đại nhân sau này nếu không muốn bị đám lão thần ràng buộc gông cùm, chân chân chính chính có thể cùng đám lão thần sánh vai nghị chính, thì không nên nghi ngờ trước sau như vậy. Một ngày Từ Đình rơi đài, thì những kẻ nịnh nọt bợ đỡ của Tây đảng kia chắc chắn sẽ vì bảo trụ con đường làm quan của bản thân mà chuyển sang tìm đến Mạnh đại nhân bên này, mà trọng thần đông đảng cũng sẽ đối với Mạnh đại nhân có chỗ cố kỵ, chắc hẳn sẽ không giống bây giờ, khắp nơi cản trở Mạnh đại nhân như vậy. Sau này trong triều ngoại trừ Hoàng thượng, Mạnh đại nhân còn có thể e sợ người nào?

Mạnh Đình Huy bỗng nhiên giương mắt nhìn thẳng hắn, thanh âm nhẹ nhàng: "Việc này nếu thành, ngươi muốn lợi ích gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ngô Hoàng Vạn Tuế, Vạn Vạn Tuế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook