Ngô Hoàng Vạn Tuế, Vạn Vạn Tuế

Chương 135: Khinh biệt ly [Hạ]

Hành Yên Yên

04/11/2020

Mạnh Đình Huy cùng Thang Thành xuất kinh cũng không chút nào rầm rộ.

Lúc trời còn chưa sáng, một ngàn thân binh điện tiền tư vô thanh vô tức hộ tống hai chiếc xe ngựa từ cổng thành phía bắc ra khỏi thành, thẳng một đường nhập quan đạo đi tới chư lộ phía bắc.

Hoàng thượng nghiêm chỉ, trong nội ngoại đình không được có thần công nào vì việc này mà mở tiệc đưa tiễn, mười ngày sau mới được thông cáo thiên hạ, việc triều đình phái văn thần đến bắc cảnh nghị hòa.

Vì đề phòng quá nổi bật, trong quân đội thân binh không có giơ cao lệnh kỳ, tất cả sự vụ đến phương bắc đều do Hoàng Ba trù tính tất cả, phụng ý chỉ của Hoàng thượng, phàm là binh lệnh đều do một mình Mạnh Đình Huy xuất ra.

Nàng trước khi rời đi vẫn chưa thông báo cho Doãn Thanh.

Không phải là không có thời gian, cũng không phải không có cơ hội, chỉ là sợ không cẩn thận một chút sẽ gây ra chuyện gì khác, mà tin tức triều đình phái nàng xuất sử bắc cảnh một khi truyền tới phía bắc, chắc hẳn người ở bên kia cũng đã có chuẩn bị rồi.

Thang Thành cùng nàng không tính là quá quen thuộc, trước đây trong Khu phủ cũng chỉ là quan hệ đồng liêu mà thôi. Nàng biết đó là một người có trách nhiệm, cho nên mới được Phương Khải chọn là phó sứ theo nàng xuất sử Bắc Tiễn, nhưng càng là như vậy, nàng lại càng không muốn liên lụy đến người vô tội.

Dọc theo đường đi cũng không có gì trắc trở, thẳng đến khi tới giao giới Triều An Bắc Lộ cùng Thành Phủ Lộ, mới cảm thấy lần tới phương bắc này cùng với lần trước thật là bất đồng.

Vì đề phòng gặp phải lưu khấu, Hoàng Ba cố ý lệnh cho thân binh một đường từ Thành Phủ Lộ phía tây bắc tiến nhập vào vùng Triều An, nhưng nơi đây mặc dù cách Kiến Khang Lộ khá xa, nhưng thỉnh thoảng cũng có thể thấy lưu dân hai bên đường.

*Lưu dân: dân lưu lạc (chỉ những người trong xã hội cũ, gặp cảnh thiên tai không chỗ nương tựa, đi lưu lạc đất khách quê người)

Trước khi Mạnh Đình Huy từ kinh thành xuất phát, tuy biết khấu họa đã từ Kiến Khang Lộ tràn tới sổ châu ở phía nam Triều An cùng Lâm Hoài nhị lộ, nhưng lại không nghĩ rằng ở một nơi xa như phía đông Thành Phủ Lộ này, cũng là nơi giao giới với Triều An Bắc Lộ, lại cũng sẽ thấy những bách tính bởi vì khấu họa chiến loạn mà trôi dạt khắp nơi.

Xe ngựa một đường đi, lòng của nàng liền một đường trầm xuống, nhưng lại kiên định hơn quyết định lúc trước của mình là chính xác.

Đới lúc đi qua huyện Tỉnh Kiều, chính thức tiến nhập vào địa giới Triều An, trời cũng đã gần tối.Hoàng Ba nhanh chóng sai người đi tới quan dịch phía trước thông báo, sau đó tự mình hộ tống xa giá của hai người Mạnh Đình Huy cùng Thang Thành tiếp tục tiến lên.Huyện nhỏ vùng biên giới thật là hoang vu, ban ngày vừa mưa xong, ban đêm đường càng thêm không dễ đi. Xe ngựa ở trên con đường lầy lộ xóc nảy đi chậm rãi, mơ hồ có thể thấy được phía đằng xa le lói ánh đèn dầu.Mạnh Đình Huy ngồi ngủ ở trong xem chợt nghe ở bên ngoài thân quân sĩ binh gấp gáp 'hu' một tiếng quát con ngựa, tiếp theo lại truyền đến tiếng khóc thét chói tai của trẻ con truyền tới.Nàng vén mành lên đi ra ngoài xem, mượn ánh lửa đốt nhựa thông ở đầu xe ngựa, chỉ thấy cách đó không xa có một bé gái khoảng năm sáu tuổi đang bị được sĩ binh từ trong bùn ôm ra, không khỏi hơi nhíu mày.Nghĩ hẳn là bởi vì trên đường quá tối, thân quân sĩ binh điều khiển ngựa không chú ý, không cẩn thận làm bị thương đứa trẻ này. Nhưng nơi này trước sau không nhìn thấy người khác, đứa trẻ nhỏ như vậy sao lại một mình đợi ở loại địa phương này?Nàng sai người đem tiểu nữ hài kia ôm lên xe ngựa, mượn ánh sáng cẩn thận xem xét, thấy bên ngoài cánh tay hình như bị con ngựa đá bị thương, trong lòng nhất thời tê rần, phân phó người nói: "Mang đứa trẻ này đi cùng, đợi sau khi vào quan dịch, bảo dịch binh vào thành tìm lang trung tới."Hoàng Ba cũng tiếng lên quát lệnh những người còn lại lúc đi đường nhất thiết phải chút ý một chút, đừng lại làm bị thương người khác.Tiều nữ hài vẫn còn khóc lớn, mặt đầy nước mắt pha lẫn bùn đất, dơ bẩn không chịu nổi, từng tiếng từng tiếng 'nương', khàn cả giọng.Mạnh Đình Huy móc ra khăn tay lau mặt cho đứa bé, lại đem nó ôm vào lòng, dịu dàng hỏi nó: "Mẹ con ở nơi nào?"Tiểu nữ hài khóc đến thở không nổi, hai cái tay bé nhỏ gắt gao túm chặt lấy vạt áo của mình, "Nương...nương nói đi tìm thức ăn cho A Kiều, bảo A Kiều không được...không được chạy loạn, A Kiều một mình ở nơi đó đợi rất lâu rất lâu, cũng không thấy nương trở về...A Kiều sợ tối, A Kiều thật là đói..."Mạnh Đình Huy vội tìm chút nước và thức ăn tới cho con bé ăn, nhưng nó lại sợ sệt không dám đụng vào, miệng chỉ muốn nương thôi, đôi mắt đen nhánh tràn đầy nước mắt.Bên kia có binh sĩ giục ngựa qua bẩm: "Mạnh đại nhân, bên này lưu dân không ít, đứa trẻ này sợ là đã bị cha mẹ vứt bỏ ở chỗ này."Mạnh Đình Huy gật đầu, lệnh xe ngựa tiếp tục tiến lên, chính mình đem mành kéo xuống, trong xe nhất thời trở nên tối mịt.Tiểu nữ hài ở trong lòng nàng run lập cập, sợ muốn chết.Mạnh Đình Huy sờ sờ đầu con bé, nhẹ giọng nói: "Đừng sợ, ta không phải là người xấu, đợi lát nữa chờ xe ngựa dừng lại, sẽ tìm lang trung xem cánh tay cho con, lập tức sẽ không đau nữa."Con bé cắn ngón tay rơi nước mắt, đôi mắt to hàm chứa nước mắt nhìn màn xe, nhỏ giọng nói: "Bọn họ...bọn họ sẽ giết người...giết thật nhiều thật nhiều người, cha của A Kiều chính là bị bọn họ giết..."Mạnh Đình Huy trong lòng cứng lại, biết đứa trẻ này còn nhỏ, không phân biệt được cái gì, chỉ thấy sĩ binh mang thương cưỡi người thì liền cho rằng là tặc khấu tác loạn, lập tức ôm chặt lấy nó, nhẹ nhàng nói: "Yên tâm đi, sẽ không còn người xấu lại giết người nữa đâu."Tiểu nữ hài giương đôi mắt to nhìn nàng, trên mặt đều là vẻ hoảng sợ.Mạnh Đình Huy lấy nước qua đút cho nó uống, chậm rãi nói với nó: "Con có biết, Hoàng thượng của Đại Bình ta là một Hoàng thượng tốt, vừa nghe nói bên này có người xấu làm loạn, liền sai ta đến đây cảnh cáo những kẻ xấu kia, không được ức hiếp bách tính ta, bằng không bọn chúng cũng sẽ không có kết cục tốt. Những kẻ xấu kia vừa nghe là Hoàng thượng nói như vậy, lập tức sẽ không dám lại đi giết người lung tung nữa."Tiểu nữ hài vẫn như cũ nhìn chằm chằm nàng, nhỏ giọng nói: "Thật sao?"Nàng gật đầu, ngữ khí vô cùng chắc chắn, "Thật đó." Nàng suy nghĩ một chút, lại nói: "Chỉ cần Hoàng thượng tại vị một ngày, sẽ tuyệt đối không cho phép dân chúng chịu khổ như thế."Tiểu nữ hài lập tức vùi đầu vào trong lòng nàng, vừa nhỏ giọng thút thít khóc lên, "Nương...nương có phải không cần A Kiều nữa...A Kiều không ồn ào đòi ăn nữa, nương trở về có được không..."Phía trước vạt áo quan phục của Mạnh Đình Huy một mảng ẩm ướt, thấm vào lòng nàng ướt sũng. Nàng cúi đầu ngắm nhìn tiểu nữ hài nho nhỏ này, tựa như lại nhìn thấy mình năm đó, còn nhỏ không nơi nương tựa, cơ khổ không có ai để dựa vào, nếu không phải gặp được nàng, có phải sẽ chết ở nơi hoang giao dã ngoại này hay không?Gió đêm nổi lên, thổi đến mức ngựa hí vang, cỏ dại tiêu điều.Nơi đây mà còn như vậy, càng không cần nói đến những châu huyện bị khấu quân xâm chiếm cướp đoạt nữa.Nhược thị tha thân khả tế dân, tha diệc bất sở tích dã.Một đêm này ở quan dịch trấn Tỉnh Kiều, suốt một đêm nàng gặp ác mộng.Trong mộng có máu me, có chém giết, có cung điện, có miếu đổ nát, có người cười nói, có người rơi nước mắt, có người kêu khóc có người tranh cãi ầm ĩ, sự sự tranh nanh.Sáng sớm hôm sau khi tỉnh lại, đệm giường dưới thân đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt.Lúc trời tờ mờ sáng, Hoàng Ba liền tới mời nàng lên xe, rất sợ ở nơi tây giới Triều An này sẽ gặp phải tặc khấu quấy phá, sợ nàng gặp phải nguy hiểm, nên mới thúc giục nàng cùng Thang Thành sớm một chút đi tới Thanh Châu.Mạnh Đình Huy bản thân cũng hiểu được nơi này không thể ở lâu, nên đành dặn người đem tiểu nữ hài kia sắp xếp ổn thỏa, có thể được thì thay con bé tìm kiếm mẫu thân, người của quan dịch không dám không đáp ứng, không ngừng bận rộn đi an bài.Gió buổi sáng sớm có chút mát mẻ, ánh mặt trời vừa mới lộ ra, ngựa ồn ào khởi hành, một đám binh mã không ngừng vó mà hướng tới Thanh Châu.Trên đường lúc dừng lại nghỉ ngơi, ngay cả người bình thường không nhiều lời như Thang Thành cũng phải đen mặt, cùng nàng hai người liên tục thở dài, hiển nhiên là cũng không ngờ tới nơi này cũng sẽ biến thành cái dạng này.Qua trấn Tỉnh Kiều về hướng bắc hơn mười dặm, đường xá dần dần tốt hơn, ra roi thúc ngựa hơn một ngày, cuối cùng trước lúc trời tối đã đến bên ngoài thành Thanh Châu.Trầm Tri Thư nghe tin báo, tự mình ra khỏi thành nghênh đón.Tuấn mã giương vó, nhân ảnh cao gầy, lệnh kỳ của Chuyển Vận Sử ngược bóng đêm giương cao ở phía sau, dường như trong bóng đêm lóe lên tia sáng, làm nàng xa xa liếc mắt trông thấy, lo lắng trong lòng nhất thời rút đi không ít.Vừa vào thành Thanh Châu, Hoàng Ba lúc này mới hơi yên lòng một chút, ở trên ngựa thẳng người hướng Trầm Tri Thư ấp một lễ: "Trầm đại nhân."Mạnh Đình Huy sớm đã cho người dừng xe lại, xuống dưới đổi ngựa mà đi, lại thúc ngựa tới phía trước Trầm Tri Thư nói: "Ta ở Thanh Châu chỉ có thời gian một đêm, ngươi trực tiếp mang ta đi Nghiêm gia đi thôi."Bóng lưng Trầm Tri Thư ở trên ngựa hơi cứng đờ, không quay đầu lại cũng không hé răng, chỉ là lưu loát ghìm cương một cái, thúc ngựa chuyển qua một hướng khác mà đi.Một khắc hắn chuyển thân xoay người, nàng mới thấy trên khuôn mặt tuấn tú chẳng biết từ lúc nào đã có thêm một vết sẹo nhỏ

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngô Hoàng Vạn Tuế, Vạn Vạn Tuế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook