Ngô Hoàng Vạn Tuế, Vạn Vạn Tuế

Chương 89: Hữu Doãn kỳ nhân [Trung]

Hành Yên Yên

04/11/2020

Tiến sĩ khoa lần đầu tiên sau khi tân đế đăng cơ, thật khiến kinh thành náo nhiệt một phen. Thi hội tiến sĩ khoa lần này là do Tây đảng lão tướng Từ Đình cùng với Mạnh Đình Huy vừa xảy ra tranh chấp đồng tri cống cử, sĩ tử thiên hạ nhất thời đều đặc biệt ghé mắt, người người trong ngoài triều đều trông ngóng xem kỳ thi hội trong tay hai người này sẽ có kết quả thế nào.

Người ngoài đều nói đây chính là một màn minh tranh ám đấu giữa nhóm lão thần cùng với tân đảng, Từ Đình cùng Mạnh Đình Huy đều tất sẽ ở kỳ thi hội lần này lôi kéo chiêu mộ nhân tài về phe phái của mình, sau trấn viện mâu thuẫn giữa hai người càng lúc càng hết sức căng thẳng.

Ai lại nghĩ tới, ba ngày sau khi thi hội kết thúc, trấn viện phán quyển hết một tuần, trong lễ bộ cống viện không nghe thấy một chút tin tức tranh chấp nào của hai người Từ, Mạnh truyền ra, điều này làm một đám người ngóng cổ muốn xem kịch vui hết sức thất vọng.

* trấn viện phán quyển: phong tỏa trường thi lại để chấm bài.

Ngay cả Mạnh Đình Huy vào lúc trước khi trấn viện, cũng không nghĩ tới Từ Đình sẽ lại phối hợp như vậy, mọi việc phán quyển tất cả đều y lệ mà làm, từ đầu đến cuối chưa từng có chút gì bất mãn với nàng. Nhưng lúc nàng ở cống viện suy nghĩ lại, lập tức hiểu được nguyên nhân trong đó—

Trong lòng Từ Đình không phải là không muốn nhân cơ hội này vì nhóm lão thần lôi kéo nhân tài, chỉ là ông ta hiểu rõ rằng, Mạnh Đình Huy được Hoàng thượng giao cho chấp chưởng Lại Bộ thuyên khóa là chuyện không thể thay đổi, nếu ông ta cố ý chọn một vài thí sinh nào đó làm cống sinh, Mạnh Đình Huy há lại không biết những người đó tất sẽ nương tựa phe phái lão thần? Cho dù những người đó tương lai đậu tiến sĩ nhập triều, nhưng sao có thể thuận lợi vượt qua khảo hạch của Mạnh Đình Huy để thăng lên triều quan? Vì vậy, Từ Đình thà rằng bên ngoài bất động thanh sắc 'nhường nhịn' ở trường thi hội lần này, đợi tương lai lại ngầm lôi kéo những người mà ông ta nhìn trúng là được rồi.

Mạnh Đình Huy bên đây hiểu được tâm tư của Từ Đình, cũng hiểu được Từ Đình cũng nhất định hiểu rõ nàng đồng dạng không có khả năng mưu tính riêng cho bản thân. Nàng tuy rằng cùng Từ Đình là đồng tri cống cử, nhưng dù sao Từ Đình là chủ nàng là phó, lúc Từ Đình tất cả đều theo thông lệ làm việc, nếu nàng có hành động gì khác thường, ắt sẽ bị Từ Đình cùng nhóm thuộc lại của Lại Bộ nghi ngờ chất vấn, đến lúc đó sẽ lại đưa tới những phê phán trách móc của nhóm lão thần cũng không chừng.

Nàng lúc này tuy là đang được thánh sủng, nhưng càng vào những lúc như vậy liền càng không thể bị người nắm được nhược điểm, huống chi tiến sĩ khoa lần này vô cùng trọng yếu, nàng cho dù ở trong triều cũng không có danh tiếng tốt, nhưng cũng không muốn để cho đám sĩ tử trong thiên hạ đều xem nàng là quyền thần ngay cả sự học của thánh nhân cũng không đặt vào mắt.

Cho nên trước sau kỳ thi hội, mỗi hành động cử chỉ của nàng cùng Từ Đình dều tuân theo triều lệ, mà việc định ra tên đứng đầu cống sinh cũng là dựa vào đằng quyển phán quyển do rất nhiều thuộc lại, nhóm hàn lâm học sĩ sau khi cùng nhau thương thảo mà định ra.

Mạnh Đình Huy cùng Từ Đình lần này làm chủ khảo một cách thuận lợi đúng là ngoài dự liệu của mọi người, đợi tới lúc gần yết bảng mới có người từ từ phản ứng lại kịp nhận ra được khúc chiết trong đó, ngay sau đó đều vụng trộm nói Hoàng thượng lần này thật hảo thủ đoạn, để Từ, Mạnh hai người bất hòa với nhau cùng làm chủ khảo, ngược lại khiến cho kỳ thi hội tiến sĩ khoa vô cùng được mọi người chú mục lần này có thể kết thúc một cách công chính, thế là đối với Hoàng thượng càng thêm kính phục, sĩ tử thiên hạ cùng truyền tai nhau, đất nước có minh quân, dân không cần lo âu.

Nhưng mà một đêm trước khi thi hội yết bảng, lúc Mạnh Đình Huy ở trong trường thi nhìn thấy quan viên lễ bộ khen ngợi cái người đứng đầu bảng kia, vẫn là không tự chủ được mà ngẩn người.

Doãn Thanh

Nàng lúc này mới nhớ tới phong bái thiếp kia bị chính mình để trong phủ, nhiều ngày vẫn chưa xem qua, thậm chí lúc nhìn thấy tên này, đúng là cảm thấy có chút giật mình.

Nói vậy Doãn Thanh người này quả thực có chân tài thực học, nếu không...Từ Đình sẽ không cho phép chọn hắn là hội nguyên của kỳ thi hội. Mà Từ Đình nếu đã thừa nhận tài học của người này, tương lai nhất định cũng sẽ muốn đem hắn lôi kéo về phía đám lão thần. Vừa nghĩ tới, trong lòng nàng bất chợt có chút hối hận, nếu người này quả thật là nhân tài hiếm có, nàng ngược lại cần phải sớm hạ thủ lôi kéo về, miễn cho đến lúc đó bị nhóm lão thần kia nhanh chân đến trước.Nàng lập tức tìm lại quyển sách luận của Doãn Thanh đem ra xem, đọc qua một lượt quả thực là văn chương rất tốt. Ban đêm hồi phủ lại lôi phong bái thiếp đã phủ đầy bụi kia ra xem, thấy văn chương trên đó không thua trên triều một chút nào, không khỏi lại vỗ tay thán phục. Trách không được trước khi thi hội, Tào Kinh lại bằng lòng tự mình đến Mạnh phủ đưa thiếp, nhân tài bậc này, bất kể là ai thấy cũng không thể thờ ơ.Nàng mặc dù trong tâm bắt đầu có ý lôi kéo nhân tài, nhưng trong đầu tràn đầy muốn đem người này tiến cử để Hoàng thượng biết, nên ngay cả quy định trước khi thi đình nàng cũng đều không để ý.Ngày hôm sau bên ngoài trường thi lễ bộ yết bảng, hơn một ngàn danh cử tử cùng thi, bách tính thích xem náo nhiệt trong kinh thành, nhóm kinh quan không cần phải vào lên triều, còn có nhóm nữ quan lòng mang tính toán kia đều rối rít đến xem bảng.Mạnh Đình Huy bởi vì lần dầu làm chủ khảo, nên muốn tận mắt nhìn thấy tình hình tiến sĩ khoa lần này, thế là liền dậy thật sớm, một mình xuất phủ đến bên ngoài trường thi, lần vào trong đám người chờ xem bảng.Nàng không có mặc quan phục nữ quan, búi tóc cũng chỉ vấn một kiểu bình thường nhất, xung quanh tiếng người huyên náo không dứt, không có ai có thể nhận ra nàng chính là cái 'Mạnh đại nhân' mà dân chúng kinh thành vẫn thường nghị luận trước giờ kia. Thế là nàng liền giả vờ là một nữ cử tử dự thi, bên trái nhìn một cái, bên phải nhìn một cái, ngược lại thật vui vẻ tự tại. Đang lúc đợi yết bảng, nàng ngẫu nhiên nghe thấy có rất nhiều sĩ tử từ các lộ bên ngoài tới, thầm lén nghị luận Hoàng thượng chính sự có ích cho dân chúng, trong lòng không khỏi càng thêm cao hứng, khóe môi cũng không ngừng giương nụ cười yếu ớt.Lúc nhóm quan viên lễ bộ đi ra dán bảng mọi người đều nhốn nháo, trên bảng kia chi chít hơn trăm cái tên được viết bằng mực đen so với cả lượng vàng thật còn làm người khác chú ý hơn. Tiếng ồn ào dần dần an tĩnh lãi, mọi người đều chờ người đang đứng ở phía trước đem những cái tên trên bảng đọc ra.Kỳ thi hội phán cống sinh tổng cộng một trăm sáu mươi tám tên, trong đó nữ cống sinh có hai mươi ba tên. Số lượng này thật vượt quá nhiều so với dự đoán trước kia của mọi người, trong lúc nhất thời, người đến xem bảng đều thở dài không ngớt, phân phân cảm thán.Mạnh Đình Huy nghe tiếng mọi người chặc lưỡi, chỉ cười nhạt, liền từ trong đám người lui ra, muốn quay người hồi phủ.Biển người trùng điệp, lúc xoay người trùng hợp có người ở phía trước cản đường nàng, nàng ngẩng đầu, thấy là một nam tử mặc áo bào màu trắng, liền nhẹ giọng nói: "Làm phiền nhường đường một chút."Nam tử nghe thấy nhường qua một bên, khóe miệng hướng nàng giương lên rồi hạ xuống, không nói gì.Lúc nàng đi qua tùy ý nhìn hắn một cái, thấy nam tử này trên thân chỉ là thô y bố bào, nhưng mi thanh mục tú, gương mặt tuấn dật, dáng người cao ráo, đúng là vẻ khí vũ hiên ngang.Mà trên mặt hắn như có như không mỉm cười, cũng làm cho nàng có chút không được tự nhiên.Nàng rũ mắt bước nhanh, lại nghe phía sau có người cao giọng kêu: "Doãn huynh! Doãn huynh đỗ đầu bảng, nên mời chúng ta đi uống rượu mới phải!"Nàng lập tức dừng bước, xoay người lại, nhìn về phía sau.Vừa đúng lúc đối diện với ánh mắt chưa từng dời đi của nam tử kia, khuôn mặt tuấn tú vẫn giương lên nụ cười như cũ, thấy nàng quay đầu lại nhìn qua, liền đối với nàng nhàn nhạt cười một cái.Nàng nhíu mày, thấy nam tử kia bị mấy người phía sau vừa cười vừa lôi kéo đi, lúc này mới chậm rãi xoay người lại.Doãn huynh, Doãn huynh...Doãn Thanh là hắn sao?Không khỏi hơi trầm ngâm.Lấy tài năng của hắn, sau khi thi đình chắc chắn sẽ nhất cử đăng đệ. Mà tương lai một ngày hắn vào triều làm quan, với tài học cùng tuấn mạo bậc này, không biết sẽ làm cho nhóm nữ quan trong triều lại nhấc lên một phen sóng lớn như thế nào.Vừa nghĩ đến, nàng lại cảm thấy có chút thú vị.Trầm Tri Thư rời kinh đã gần hai năm, tới bây giờ triều đường trong kinh mới có một người có phong thái như Doãn Thanh, so với Trầm Tri Thư ngược lại cũng không sai biệt lắm. Vả lại hắn cũng không có gia thế 'vừa trông đã thấy sợ' như Trầm Tri Thư, chắc hẳn sẽ khiến nhóm nữ quan trong triều chạy theo như vịt.Những cánh hoa đào bay lất phất hai bên đường, vương vào thân nàng một mùi hương thoang thoảng, nàng đi rồi lại đi, không khỏi giương mắt nhìn bầu trời xanh tỏa ánh sáng rực rỡ, khóe môi không khỏi lại giương lên nụ cười.Mắt thấy kỳ thi tiến sĩ khoa đầu tiên sau khi tân đế đăng cơ đã có những người tài tuấn như vậy xuất hiện, một vẻ thái bình thịnh cảnh khiến người ta thấy yên lòng, nàng so với ai khác càng thấy hài lòng hơn.Trước khi thi đình, nàng theo chỉ dụ mà đem những quyển sách luận của kỳ thi hội đã được sao chép chỉnh lý tốt, trình lên ngự tiền thỉnh Hoàng thượng xem qua.Tuy biết không thể quá phận vượt khuôn phép, nhưng nàng vẫn là không nhịn được đem phong bái thiếp kia mà lúc trước Tào Kinh đưa cho nàng cùng mang tới Duệ Tư Điện, cùng trình lên với sách luận của đám người Doãn Thanh."Bệ hạ," nàng đứng dưới án không lui đi, chỉ chờ hắn lật xem quyển sách luận kia, cẩn thận từng chút sắp xếp từ ngữ nói: "Thần lúc trước ngẫu nhiên có được thi văn Doãn Thanh làm ra, so với bản sách luận này càng lộ rõ tài hoa, bệ hạ có muốn xem một chút không?"Mấy ngày qua Doãn Thanh ở kinh thành thanh danh đã bắt đầu vang xa, là tài tử Triều An Bắc Lộ, hội nguyên kỳ thi hội mà có tiếng trong giới trí thức ở kinh thành, có lời đồn nói rằng trong triều đã có thần công muốn chọn hắn làm con rể, lúc này tuy rằng thi đình còn chưa mở ra, mà đã thấy nhóm triều thần đối với người này rất có kỳ vọng.Hắn nghe lời của nàng, một phen ném tờ giấy trong tay, dựa vào lưng ghế, rũ mắt nhìn thẳng nàng, "Nàng đã từng gặp người thật của Doãn Thanh chưa?"Nàng thành thật gật đầu, "Từng gặp qua một lần."Hắn yên lặng đợi nửa ngày, đột nhiên nói: "Mấy ngày trước nghe người ta nói, người này rất tuấn tú."Nàng suy nghĩ một chút, gật đầu nói: "Thần nghĩ nếu so với Trầm Tri Thư Trầm đại nhân, Doãn Thanh cũng không thua kém chút nào."Hắn chậm rãi từ trên bàn rút ra phong thiếp kia, lấy ngón tay đẩy mở ra, lướt sơ một cái, sau đó lại nhìn về phía nàng: "Như vậy đáng giá cho nàng không để ý đến quy định thi đình, lúc này lại muốn tiến cử người này với ta?"Nàng nghe thấy trong lời của hắn có ý không vui, không khỏi hơi lúng túng, giương mắt nhìn hắn, giải thích: "Thần sợ bệ hạ bỏ lỡ lương tài, nếu Doãn Thanh ở trên thi đình thể hiện không tốt, danh ngoài tam giáp, há chẳng phải là một chuyện thật đáng tiếc sao?"Vẻ mặt hắn không chút thay đổi, chậm rãi nói:" Nếu người này ở trên thi đình không làm tốt văn chương, cho dù thi văn thư hàn có thể so với triều sĩ, ta cũng sẽ không bởi vì nàng nói như vậy mà đặc biệt khai ân lệ."Nàng biết mình lần này lại chọc hắn mất hứng, liền yên lặng cúi đầu, không nói gì nữa.Trên điện còn có cung nhân chưa lui ra hết, hắn lại giương cánh tay chống lên bàn, hướng nàng nói: "Qua đây." Đợi nàng tiến lên, hắn mới lạnh giọng nói: "So với Trầm Tri Thư cũng không kém chút nào, nhưng thật ra là anh tuấn như thế nào?"Nàng nhìn sắc mặt hắn không vui, lại nghe thấy ngữ khí này của hắn, trong tâm nhất thời vòng vèo mấy lượt, khuôn mặt cũng lập tức ửng đỏ, ngập ngừng nói: "Thần...Thần cũng không phải cảm thấy Trầm Tri Thư Trầm đại nhân anh tuấn, cũng không cảm thấy Doãn Thanh này tuấn tú.""Nàng không sợ mắc tội khi quân sao." Thanh âm của hắn vẫn lãnh đạm như trước, nhưng giữa chân mày lại hơi hơi giãn ra, "Trước khi thi đình, không cho phép nàng lại gặp riêng cống sinh."Nàng vội vàng nói: "Thần cũng không phải là gặp riêng..." thấy giải thích không thông, nàng liền dứt khoát bĩu môi nói: "Bệ hạ thân ở thiên tử vị, sao lại vì một cống sinh không quan trọng mà lại ăn dấm chua như vậy?"Hắn bị nàng nói trúng, sắc mặt lập tức biến đen, "Nàng làm càn!"Nàng cũng không cho sắc mặt tốt, lạnh lùng nói: "Thần chính là càn rỡ, bệ hạ cứ việc trách phạt thần."Đây là lần đầu tiên nàng chống đối với hắn như vậy, hắn hiển nhiên cũng không ngờ nàng sẽ tức giận, phảng phất giống như là lần đầu tiên phát hiện ra một vẻ mặt khác của nàng, sắc mặt của hắn bỗng nhiên giãn ra, nửa ngày mới thấp giọng nói: "Đúng vậy, là ta ăn giấm chua, thì thế nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngô Hoàng Vạn Tuế, Vạn Vạn Tuế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook