Ngô Hoàng Vạn Tuế, Vạn Vạn Tuế

Chương 88: Hữu Doãn kỳ nhân [Thượng]

Hành Yên Yên

04/11/2020

*Có một kỳ nhân họ Doãn

Lúc từ từ tỉnh lại, sắc trời đã tối, rèm che xanh đen bên trong điện như thác đổ xuống, đem những tia sáng lưa thưa từ chúc quang toàn bộ ngăn cách.

Nàng trong bóng đêm mông lung đưa tay qua lần mò, bên cạnh không có ai.

Xuyên qua tầng tầng màn che, mơ hồ có thể nhận ra một cái thân ảnh trước kim án ở ngoại điện, tu thế đang cúi đầu chấp bút, thật trong trẻo cô tịch, ánh sáng cung chúc mông lung chiếu lên khuôn mặt của hắn lúc sáng lúc tối, nhìn không rõ lắm.

Nàng từ trên đường đứng dậy, tiện tay kéo một bộ quần áo bao lấy thân thể trần truồng, chân trần bước xuống đất, rón rén đi về phía hắn.

Dọc theo mép cửa ngoại điện đang đóng thật chặt, một đường đi vào nội điện đều là những mảnh y sức của nàng, dưới ành đèn đêm ở nơi này càng lộ vẻ ám muội, khiến nàng nhìn cũng cảm thấy đỏ mặt.

Từ cửa đến ngự án, từ ngoại điện đến nội điện, dán vào vách tường lạnh băng, lại ghé vào đệm giường ấm áp mềm mại, đứng, ngồi, nằm, quỳ, nghiêng thân...những hình ảnh từng tấm từng tấm rõ ràng lại dâm mị hiện lên trong đầu nàng, làm nàng bước đi bước đi lại không tử chủ hơi run rẩy.

Nàng không nhớ rõ bọn họ làm bao nhiêu lần, lại làm bao lâu, chỉ nhớ rõ những giọt mồ hôi kia mang theo dũng mãnh đem thân thể khô khát mấy tháng nay của nàng khắp nơi tưới nước. Nàng lạc giọng kiệt sức ngâm ra tiếng so với những hương hoa kích tình kia còn muốn dụ hoặc mê người hơn, khiến hắn một lần lại một lần hung mãnh tiến vào, một mạch khiến nàng vô cùng mệt mỏi, toàn thân mềm nhũn, gối lên tiếng hô hấp thô trầm của hắn mà dần dần đi vào giấc ngủ.

Chỉ cần hồi tưởng một lần, lỗ tai của nàng lại bắt đầu mơ hồ nóng lên, còn nhớ được bản thân như thế nào dùng chân cuốn lấy hắn không cho hắn rời đi, ý loạn tình mê phun ra từng câu từng chữ kia có thể nói đều là những dâm từ đãng ngữ, thật khiến nàng xấu hổ đến mức không dám suy nghĩ nhiều.

Hắn là Hoàng thượng của vạn dân thiên hạ này, cũng là nam nhân duy nhất của cuộc đời nàng. Hắn thiết oản thông duệ* thỏa mãn tất cả kỳ vọng của nàng đối với một vị minh quân mà nàng muốn phò trợ, một phần nhu tình của hắn cũng đủ thỏa mãn một khỏa chân tâm khuynh tình mười năm của nàng, hắn ôn tồn lại ngang ngược, đôi khi bá đạo lại săn sóc như vậy, thỏa mãn ý niệm khát khao muốn được lấp đầy thân thể mềm mại của nàng.

* thiết oản thông duệ: thủ đoạn mạnh mẽ cứng rắn, nhìn xa trông rộng

Người nam nhân này trong lòng của nàng chính là hoàn mỹ như vậy, toàn thân trên dưới không khơi ra được một tia làm nàng chán gét, bảo nàng làm sao có thể bỏ mặc hắn mà không yêu đây?

Hắn chống cánh tay trên án, ngưng thần nhìn vào tấu chương trong tay, ngòi bút mực đỏ dần dần khô mực, ngay cả nàng đến gần cũng không phát hiện.

Nàng khẽ bước vòng qua phía sau hắn, đưa tay nhẹ nhàng che lấy hai mắt của hắn, nhịn cười, nhỏ giọng nói: "Trọn cả một ngày, không phải ở trên thao trường cưỡi ngựa, thì ở trong điện 'ra ra vào vào', bệ hạ không cảm thấy mệt sao? Còn có tâm tư phê phục tấu chương?"

Lời còn chưa dứt, hắn liền quay người đưa tay qua, đem nàng một phen túm lên trên đầu gối, cúi đầu cắn cắn dái tai của nàng, cất giọng khàn khàn: "Ta xem nàng thực ra còn chưa mệt mỏi, dĩ hạ phạm thượng, nàng đáng bị tội gì?"

Trên người nàng áo rách quần manh, giãy dụa vài cái cũng không thể thoát khỏi kiềm chế của hắn, ngược lại lại khiến quần áo rơi hết ra, liền chỉ đành trần truồng mặc hắn ôm vào trong ngực, nháy mắt cười tủm tỉm tiến tới, bắt đầu đùa giỡn 'vô lại', đếm đếm mấy ngón tay hướng hắn nói: "Nửa tháng sau tiến sĩ khoa thi hội, thần cùng Từ tướng đồng tri cống cử, cần phải khóa viện hơn một tuần, không có cách nào nhìn thấy bệ hạ, mà sau khi thi hội yết bảng còn có thi đình...mấy chuyện tiến sĩ khoa, quỳnh lâm yến, kỵ xạ đại điện toàn bộ xong xuôi cũng phải mất mấy tháng, thần làm sao có cơ hội giống như hôm nay một mình một chỗ cùng bệ hạ?Hắn biết nàng thường ngày ở trước mặt người khác luôn luôn cẩn thận hữu lễ, cho dù lúc ở một mình với hắn cũng ít thấy nàng dáng vẻ dính người người tới mức này, lập tức bất giác có chút buồn cười, lại như cũ mặt không biểu tình nói: "Mạnh Đình Huy, nàng bây giờ cũng biết trì sủng nhi kiêu* rồi sao?"*trì sủng nhi kiêu: được sủng ai mà thêm kiêu ngạoNàng yên lặng rũ mắt, kéo bàn tay của hắn qua, ở trên lòng bàn tay của hắn từng nét từng nét viết xuống một chữ, miệng nói: "Thần không phải là 'trì sủng nhi『 kiêu 』.' mà thần chính là 'trì sủng nhi『 kiều 』'"Hắn nhịn không được cười khẽ, một phen bắt lấy đầu ngón tay tế nộn của nàng, gật đầu nói: "Nàng không uổng công là xuất thân hàn lâm, bây giờ thân tại lưỡng chế đại thần chi vị, mà thói xấu thích nghiền ngẫm từng chữ một này vẫn không thay đổi, nhưng, 『 kiều 』này rất hợp ý ta, từ nay về sau liền cho phép nàng trì sủng nhi『 kiều 』."Khuôn mặt của nàng hồng nhuận, đôi mắt trong veo, nhìn thẳng vào hắn mím môi cười.Hắn rút tay ra vuốt những sợi tóc dài rơi trên vai của nàng, ngón tay khẽ quẹt qua gò má nàng, rồi lại tiếp tục đem nàng ôm chặt thêm một chút.Nàng cũng với hài đồng trong ngôi miếu đổ nát năm đó đã khác nhau một trời một vực, dáng vẻ cùng với hai năm trước lúc mới vào triều cũng chênh lệch quá nhiều. Hắn tận mắt nhìn nàng dần dần lột xác, từ một thiểu nữ không để ý triều sự biến thành một nữ quan khiến lão thần lưỡng đảng đều có chút kiêng kỵ như bây giờ, những gian khổ trong đó hắn hiển nhiên hiểu được, may mắn trái tim của nàng vẫn thủy chung như một kiên định mạnh mẽ, không thể lay chuyển. Mà nàng cũng sẽ có một ngày chính mắt nhìn thấy hắn càng ngày càng thành thục, trong những nữ tử trong thiên hạ, trừ nàng ra, hắn cũng khó có thể để cho ai khác nhìn thấu nơi đáy lòng của hắn.Hắn cứ ôm nàng như vậy, không thể chống lại thân thể kiều nhu của nàng luôn dụ hoặc hắn, trong tâm lại có chút rục rịch ham muốn, đáy mắt lóe lên tia hỏa diễm, chậm rãi cúi người hôn lên nhũ hoa của nàng.Thân thể nàng run lên một cái, nhìn ra ý đồ của hắn, liền cắn môi đem tay hắn kéo hướng xuống thân dưới, trong miệng nhỏ giọng nói: "Bệ hạ sờ thử xem, đều sưng lên hết rồi..."Hắn lập tức ngẩng đầu, sắc mặt hơi biến, lông mi cũng nhíu lại, "Sao không nói sớm?" mấy trận hoan ái lúc trước, hai người đều là vạn phần xuất thần, lúc thể xác và tinh thần đều tràn đầy sung sướng hắn cũng không phát hiện ra nàng có gì khó chịu, lúc này thấy nàng đúng là bị hắn làm thành như vậy, liền có chút phát cáu, lại nói: "Truyền người tuyên ngự y tới xem cho nàng một cái."Nàng sợ hết hồn, vội nói: "Bệ hạ điên rồi sao!" chuyện này sao có thể để cho ngự y biết được? Nàng khẽ thở dài, nhỏ giọng nói: "Thần không có gì đáng ngại, mấy ngày nữa liền sẽ không có việc gì, chỉ là lúc này, trước mắt không có cách nào lại tiếp nhận thịnh tình của bệ hạ..."Hắn dùng y phục một lần nữa đem nàng bao lại, trong đầu nhớ lại lúc trước dáng vẻ chủ động, khát cầu, cấp bách cùng kích động kia của nàng, liền lại khẽ cười nói: "Đã biết mình chịu không nổi, thì từ nay về sau đừng quấn quýt lấy ta không buông như vậy nữa."Mặt của nàng có chút hồng, nhỏ giọng lầm bầm: Bệ hạ không cho thần quấn lấy bệ hạ, không phải là muốn để thần đi quấn lấy người khác chứ?Hắn không để nàng trêu ghẹo, ánh mắt nặng nề lại nhìn về phía tấu chương trên bàn, mặt không đổi sắc nói: "Nàng nếu có một ngày thay lòng đổi dạ, ta tuyệt đối sẽ không cản trở nàng."Nàng vạn lần không nghĩ tới hắn có thể nói như vậy, không khỏi nghẹn lời, suy nghĩ một hồi lại nghĩ tới người ta nói đế vương bạc tình, hắn đã có thể nói với nàng như vậy, vậy sau này nếu hắn thay lòng đổi dạ...Vừa nghĩ như vậy, nàng không khỏi có chút suy sụp, nhẹ giọng nói: "Nếu lần này trong tiến sĩ khoa có nữ tử mỹ mạo tài tuyệt, lại có năng lực làm quan, bệ hạ phải chăng cũng sẽ đem sủng tín cho người đó?"Ánh mắt của hắn không dời, sắc mặt không đổi, "Thiên hạ này, chỉ có một Mạnh Đình Huy."Nàng sững sờ một chút.Chóp mũi bất chợt có chút chua xót, viền mắt cũng ửng đỏ theo....Đúng vậy, cho dù tương lai hắn sẽ lập hậu trắc phi, tọa ủng hậu cung ba ngàn người, thiên hạ này cũng chỉ có một mình Mạnh Đình Huy nàng.Nàng còn có gì mà không thỏa mãn? Còn muốn cầu cái gì nữa?Hắn hiển nhiên không biết nàng đang suy nghĩ cái gì, thấy nàng thật lâu bất động không nói, thấp mắt một cái, thấy dáng vẻ này của nàng, không khỏi hơi cong môi, than thở: "Đã sớm nói qua, nếu nàng có thể bớt suy nghĩ một chút, ta liền có thể nhẹ nhõm hơn nhiều rồi. Thật không thấy tân tuấn trong triều có bao nhiêu ngưỡng mộ Mạnh đại nhân nàng sao? Ngay cả tiến sĩ khoa thi hội lần này, cũng có không ít kẻ có tài học muốn được thấy phong thái của Mạnh đại nhân trong triều như thế nào---ta còn chưa nghi ngờ nàng sẽ bị nhóm tuấn tài trẻ tuổi kia hấp dẫn, nàng ngược lại tự làm mình không thoải mái để làm gì?"Nàng bị những lời này của hắn chọc cho cười khẽ một tiếng, thầm phỉ nhổ bản thân quá tham lam, có thể dược hắn đối đãi như vậy cũng đã đủ lắm rồi, liền đưa tay ôm lấy cổ hắn, lẩm bẩm nói: "Trong thiên hạ, còn có người nào có thể có dung mạo anh tuấn cao ngất, khí độ duệ trí cương minh, phong độ thiết huyết cương lệ như bệ hạ? Ý niệm một đời một thế của thần, chỉ duy nhất một mình bệ hạ mà thôi."Hắn một tay ôm nàng, một tay cầm bút hạ chữ, trong miệng cười nói: "Nghe những lời này của nàng, người bên ngoài nói nàng là nịnh thần cũng không quá đáng, ta nào có tốt đẹp như nàng nói?"Có.Nàng quan sát gò má tuấn dật của hắn, lặng yên nhìn hắn phê phục từng bản tấu chương kia, trong lòng yên lặng nói.Bóng đêm như dòng nước ấm lặng lẽ, chôn vùi đi ánh sáng trong phòng, chỉ chừa lại hai người tình ý nồng đậm, đầy trên bàn, khắp mặt đất, miên man không ngừng.Ngày kế sau khi ra khỏi Tây hoa cung, nàng vốn là không để ý lắm, ai biết không quá mấy ngày, mấy câu nói kia của hắn đúng là một lời thành sấm.Trước khi thi hội tiến sĩ khoa, Mạnh phủ liên tục nhận được bái thiếp của nhóm cử tử vào kinh đưa đến.Mạnh Đình Huy vốn tưởng rằng người tới Mạnh phủ bái thiếp nên là nhiều nữ cử tử một chút, ai lại nghĩ trong đó có hơn phân nữa đều là những nhân tài kiệt xuất trong thi hương của chư lộ, càng không thiếu gì tuấn tài trẻ tuổi.Tuy nói năm đó trước khi thi hội nàng cũng đã từng có chút kỹ xảo, nhưng dù sao cũng không có trực tiếp đi đến phủ phó, chủ khảo để dâng bái thiếp thăm hỏi, hiện giờ nàng đảm nhận quyền tri cống cử, tất nhiên không thể tiếp nhận những bái thiếp này, nên liền nghiêm lệnh cho hạ nhân trong phủ cự tuyệt bái thiếp ở bên ngoài.Cũng cũng tới hai ngày, Tào Kinh vậy mà lại tự mình đến phủ bái kiến nàng, chỉ vì tiến cử cho một cử tử tên là Doãn Thanh. Nghe Tào Kinh nói, Doãn Thanh này cũng xuất thân từ tabl, gần hai năm qua văn chương nổi danh khắp cả một lộ Triều An, lần này sau khi vào kinh từng đi bái yết Tào Kinh, trong lời nói có ý định nương tựa vào Mạnh đảng.Mạnh Đình Huy hiểu được ý của Tào Kinh.Sĩ tử thiên hạ tự nhiên là nương tựa Mạnh đảng càng nhiều càng tốt, mà Doãn Thanh lại vô cùng có khả năng tương lai sẽ đậu tiến sĩ vào triều làm quan, nói vậy hẳn trong lòng Tào Kinh cũng đã sớm muốn lôi kéo những cử tử giống như Doãn Thanh, may ra thì trong khoa tiến sĩ lần này nắm được một cái tiên cơ.Nàng biết rõ tiến sĩ khoa lần này có ý nghĩa gì, nên sau đó không đáp ứng cũng không cự tuyệt, chỉ thu thiếp tử, ứng phó Tào Kinh hai câu, mấy ngày sau lại đem người này quên ở sau đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngô Hoàng Vạn Tuế, Vạn Vạn Tuế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook