Ngô Hoàng Vạn Tuế, Vạn Vạn Tuế

Chương 28: Hàn đông [Thượng]

Hành Yên Yên

04/11/2020

Dưới ráng mây hồng của trời chiều, gò má của nàng lộ ra vẻ thuần khiết, trong mắt lóe kinh ngạc, giây lát định thần lại, chỉ đạm cười nói: "Thực không nghĩ tới."

Địch Niệm biết trong lời nàng có hàm ý, chỉ tự giễu cười, nói: "Nhìn ta như vậy, nếu là người không biết ngọn ngành, ai có thể nghĩ tới ta lại là cô nhi sao?"

Mạnh Đình Huy im lặng không nói gì, nghe xong lời hắn, trong lòng có chút cảm giác đồng bệnh tương liên, nhưng nghĩ lại, mặc dù đều cùng là người không cha không mẹ, nhưng hoàn cảnh của hắn không biết tốt hơn nàng biết bao nhiêu lần.

Lúc trước không phải nhóm nữ quan đã nói, Địch Niệm hắn được Hoàng thượng cực kỳ sủng ái, lại là tâm phúc cận thần của Thái tử, lại cùng Võ quốc công đã qua đời có quan hệ rất sâu xa...

Nhưng hắn cũng là một cô nhi, sao có thể cùng Võ quốc công có liên quan?

Nàng tiêm mi khẽ nhếch, ánh mắt nghi hoặc, tuy rằng muốn hỏi, lại tự biết không nên mở miệng.

Địch Niệm liếc mắt nhìn nàng, "Mạnh đại nhân nhất định là đang suy nghĩ, dựa vào cái gì mà một cô nhi như ta có thể được hưởng hoàng ân cuồn cuộn, mà Mạnh đại nhân lại mất mười năm gian khổ học tập mới có một chút công danh như hôm nay?"

Mạnh Đình Huy giương môi, vẻ mặt từ chối cho ý kiến.

Địch Niệm lại cười, "Ta từ nhỏ sinh trưởng ở cố đô Toại Dương, năm bốn tuổi được người thu dưỡng, người thu dưỡng ta chính là Kiều phu nhân ở Tây Uyển đã thủ lăng cho Võ quốc công đã qua đời nhiều năm.

Mùa xuân năm Kiền Đức thứ mười tám, Bắc Tiển sai sứ thần Triều hiến, Thái tử thay mặt Hoàng thượng đến Toại Dương nghênh đón, sau lại đến Tây Uyển bái mộ thì gặp ta."

Mạnh Đình Huy cẩn thận lắng nghe, mặc dù không biết chuyện xưa này ra sao, lại càng không biết vị "Kiều phu nhân" mà hắn nói đến là ai, nhưng lại mơ hồ có chút hiểu được, liền nhẹ giọng hỏi: "Cho nên ngươi liền đi theo Thái tử về kinh?"

Hắn gật đầu, "Năm ấy ta mười sáu tuổi, vì từ nhỏ ở Tây uyển hay cùng bọn thị vệ thủ uyển chơi đùa thành quen, nên cũng biết chút thuật kỵ xạ, Thái tử lúc đó hỏi ta, có muốn giống như Võ quốc công, là một nam nhi đỉnh thiên lập địa không, ta nói tất nhiên muốn, nương nói bà đặt tên này cho ta là muốn ta đừng quên chí nguyện trung quân báo quốc của Võ quốc công.

Nàng hơi hơi cúi đầu, nghe ngữ khí hắn kiên định như vậy, phảng phất như nhiệt huyết đã dồn nén trong lòng bao năm nay, không khỏi có chút động dung.

Địch Niệm dừng một chút, mới lại ngẩng đầu, "Sau khi ta theo Thái tử hồi kinh, vào cung yết kiến Hoàng thượng và Bình vương. Hoàng thượng nói với ta, Võ quốc công năm đó cũng là cô nhi không cha không mẹ, được tiên đế từ Chử Châu mang về Toại Dương, nhiều lần tiên phong mở đường, kháng địch bình khấu, uy chấn sa trường, trở thành một đại danh tướng được thế nhân kính ngưỡng, tuy là cuối cùng lấy thân tuẫn quốc, nhưng lại được người trong thiên hạ kính ngưỡng...."Hắn còn chưa nói xong, nhưng nàng lại khẽ thở dài một hơi.Võ quốc công Địch Phong đã qua đời, chỉ sợ thiên hạ không người không biết, không người không hiểu, dù đã qua nhiều năm như vậy, nhưng cái tên này luôn được nhóm lão nhân dắt trên miệng.Mà mấy tháng nay nàng đã xem qua hết điển chí Tiền Triều chư sử, nên đối với cái tên này tâm sinh mẫn cảm.Thẳng thắn cương nghị, trung quân như một, làm bạn với vua mười lăm năm, lập vô số chiến công, cả đời làm bạn với ngân thương thiết kiếm, bạch cốt thương khôi lưu danh muôn đời...Phải là một nam tử như thế nào, mà có thể cho dù đã chết vẫn có thể khiến người người luôn nhắc đến chiến tích công huân của hắn."...Bình vương cũng nói," thanh âm Địch Niệm làm nàng định thần lại, "Võ quốc công cả đời không lập gia đình, cũng không có con nối dòng, mà ta cũng xuất thân cô nhi, lại có cơ duyên xảo hợp được Thái tử mang về kinh, việc này chỉ sợ cũng là ý trời, nên liền cho ta lưu lại điện tiền tư nội điện, cùng chư ban tập võ, hết thảy quy cách phần lệ đều được hưởng giống với nhóm con cháu nhà quý tộc, cách đây ba năm rưỡi mới cho ta đến Thần vệ quân rèn luyện."Mạnh Đình Huy không nghĩ hắn có thể đem thân thế của mình sảng khoái kể ra như vậy, trong lòng không khỏi có chút tư vị khác, nhưng cũng chỉ im lặng nghe hắn nói, không có lên tiếng.Nghĩ đến mấy năm kia hắn ở bên cạnh Hoàng thượng và Bình vương, cùng quan hệ với Thái tử không cần nói cũng biết, lại càng không cần hỏi tại sao lúc trước hắn có thể đối với Trầm Tri Lễ vô lễ lớn mật như vậy, mà Trầm Tri Lễ cũng dám ở trước mắt mọi người mắng hắn--- tất nhiên chỉ có quan hệ thân thiết nhiều năm, mới có thể kiêu ngạo làm càn như vậy.Con ngựa cong vó lắc lắc bờm, bộ dáng thật không kiên nhẫn, hai người họ đi thật chậm, vừa nói vừa đi, đợi lúc nhìn thấy hoành môn hiên vàng phía xa, chân trời cũng dần dần nhiễm một màu đen, mảnh trăng cũng đã bắt đầu treo trước lâu.Địch Niệm kéo kéo cương ngựa, giục con ngựa hướng về phía ánh nến sáng ngời đi tới, cười nói với nàng: "Mạnh đại nhân không giống ta, có thể có được vị trí ở Hàn Lâm như hôm nay tất cả đều là do tự mình cố gắng, phàm là nữ tử làm quan trong triều, đều là người uyên bác, tài đức hơn người, thực làm ta bội phục."Mạnh Đình Huy hơi có chút ngượng ngùng, "Địch giáo úy nói quá lời, do ta có vận khí tốt thôi."Địch Niệm nhìn nàng, "Ta hôm qua hồi kinh, ban đêm cùng Diên Chi ra ngoài uống rượu, có nghe hắn nhắc tới Mạnh đại nhân, nói đại nhân mấy tháng nay ở chỗ Hàn Lâm học sĩ Phương đại nhân tu soạn Tiền Triều địa phương chí, văn bộ đại nhân trình lên rất được Thái tử điện hạ thưởng thức, có lẽ ngày thăng chức cũng không còn xa."Trong đầu nàng như có pháo hoa bùng lên, bên tai ù ù, dường như sợ bản thân nghe lầm, liền nhanh chóng truy vấn: "Địch giáo úy vừa mới nói cái gì?"Hắn quay đầu nhìn nàng, đáy mắt sáng ngời, dưới ánh đèn lồng sáng nhạt, bên cạnh Bảo Tân Lâu có người nhìn thấy hai người, vội vàng tiến lên nghênh đón.Thanh âm của nàng lập tức nhỏ xuống, đôi mắt yên lặng nhìn hắn: "Ngươi nói Thái tử điện hạ hắn..."Địch Niệm gật đầu, ánh mắt lại chần chờ, dường như nàng hình như lại không biết việc này.Nàng cúi đầu, hai tay cầm chặt yên ngựa, bóng đêm mênh mông che đi nụ cười hơi hé ra trên môi nàng, đèn lồng mờ ảo tỏa ánh sáng vàng dịu làm khuôn mặt nàng phá lệ ôn nhu....Hắn có xem, hắn thật sự có xem!Nàng dụng tâm lương khổ soạn này nọ, thì ra Phương Hoài đều là trình cho hắn xem...Nhưng hắn ở trước mặt làm lại bày ra vẻ mặt lạnh như băng, làm nàng nghĩ hắn thực sự không biết, không quan tâm những việc của nàng ở Hàn Lâm Viện.Tâm tình của nàng lập tức trở nên vui vẻ, lúc được người đỡ xuống ngựa lại nhẹ giọng nói với Địch Niệm: "Đa tạ Địch giáo úy."Địch Niệm nghĩ rằng nàng tạ ơn hắn vì hắn một đường đưa nàng về, liền cười: "Mạnh đại nhân khách khí rồi."Lại không biết nàng tạ ơn hắn bất quá chỉ vì một câu nói lơ đãng kia của hắn mà thôi.Hai bên lầu cao đèm màu tỏa sáng, tiếng người cười nói tiếng ngựa hí xa xa liên tiếp không ngừng, gió đêm thổi rét buốt, nhưng không có người lạnh....Kỵ xạ đại điển vừa qua, trong kinh càng ngày càng lạnh hơn.Năm nay tuyết rơi kéo dài, đại nội hoàng thành từ giữa tháng mười một đã bị phủ một màu trắng bạc, ngói lưu ly thấp troáng trên đỉnh cung điện thấp thoáng dưới màu trắng của tuyết, hơi có vẻ ảm đảm thất sắc.Trong cung Thái tử từng trận lạnh lẽo, nhưng lại không có ai dám đốt lò sưởi, theo lệ hàng năm, Thái tử nhất định phải đợi sau khi các cung các viện trong cung đốt lửa, bố trí huân lò, mới bằng lòng cho người ở đông cung đốt lò sưởi.Trường án lạnh cắt da, giấy trắng mực đỏ, một chồng tấu chương cao nửa thước.Có cung nhân gõ cửa điện, nhẹ giọng bẩm báo: "Điện hạ, Hàn Lâm Viện Phương học sĩ đến trình quyển bộ."Hắn không có ngẩng đầu, chỉ là trầm giọng, tay phải hạ bút chấm mực, ánh mắt dừng trên tấu chương đang mở ra trước mặt.Cửa điện mở ra rồi lại đóng và, gió lạnh mang theo bụi tuyết len lỏi mà vào.Phương Hoài đi tới, đem theo sổ sách, đứng hầu một bên.Hắn gác bút, cầm một quyển ghi chép lên, như bình thường lướt qua thật nhanh, xong liền đặt một bên, tạm gác lại ban đêm lúc rỗi lại xem kỹ.Mấy cuốn sách lướt qua đều không có việc gì, nhưng khi lật tới quyển cuối cùng, ngón tay dài dừng lại ở một trang trong đó, sau một lúc từ bên trong rút ra một tờ giấy mỏng được xếp chỉnh tề.Hắn bất động thanh sắc mở tờ giấy ra, liếc mắt một cái liền thấy phía trên mà mấy chữ nhỏ thanh tú tuyển lệ thật quen thuộc, chân mày không khỏi căng thẳng.Lấy phẩm giai của Mạnh Đình Huy, không thể tự mình trình viết tấu chương, không ngờ nàng lại nghĩ ra cách này để viết gì đó cho hắn... Nhưng sao nàng biết hắn sẽ xem những thứ này?Hắn cầm mảnh giấy, ánh mắt nhìn về hướng Phương Hoài, mở miệng hỏi: "Ngươi đã xem qua cái này?"Phương Hoài gật đầu, "Thần trước khi trình mọi thứ lên cho điện hạ, đều phải kiểm duyệt trước một lần, cho nên đã xem qua."Thanh âm hắn nhất thời rét lạnh vài phần, "Vì sao còn đem cái này trình lên?"Phương Hoài cũng không nói, chỉ đứng yên trước mép án.Anh Quả chậm rãi rũ mắt, mâu quang đảo qua mấy chữ viết trên tờ giấy, sắc mặt đang bình thường lại biến đen, ngồi yên lặng thật lâu, mới bóp chặt mảnh giấy, một lần nữa cầm bút chấm mực, trên quyển bộ Mạnh Đình Huy tu soạn hung hăng viết lên mấy chữ, sau đó ném bút, đứng dậy khỏi án, đi ra bên ngoài, vừa nói: "Cầm về cho nàng viết lại."Cửa điện bị đẩy mạnh ra, vang lên một tiếng rầm.Phương Hoài thấy hắn xoải bước ra ngoài, mới nâng mắt lên, tiến lên cầm lấy quyển bộ trên án, chỉ thấy trên quyển bộ của Mạnh Đình Huy bị mấy nét chữ mực đỏ đè lên, bốn chữ lớn mang theo tức giận đập vào mắt---Vọng ngôn lớn mật.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngô Hoàng Vạn Tuế, Vạn Vạn Tuế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook