Ngô Hoàng Vạn Tuế, Vạn Vạn Tuế

Chương 40: Dư ba [Thượng]

Hành Yên Yên

04/11/2020

*Dư ba: giống như dư âm

Mấy người nghe thấy thanh âm này đều kinh ngạc một chút, một người trong đó nhanh chóng quay đầu, đợi lúc nhìn thấy người ở cửa, nhất thời hoảng đến cả bút trong tay cũng cầm không vững.

"Điện hạ."

Đều rối rít cúi đầu, liễm tay áo hành lễ.

Mạnh Đình Huy trên tay thu dọn đồ đạc, động tác cũng không dừng lại, con ngươi khẽ nhướng lên, chậm rãi nhìn sang, ánh mắt hắn cùng nàng giao nhau, từ lúc nàng vào triều tới nay chưa từng thấy hắn cười bao giờ, dừng chốc lát, mới nói: "Điện hạ tìm thần có chuyện gì?"

Vừa rồi nàng cùng mấy người chỉ lo nghị luận chuyện Nội Đô Đường, ngay cả hắn tới đều không phát hiện, không biết là hắn đã đứng ở đó bao lâu, nghe bọn họ nói được bao nhiêu.

Thấy mấy người này lúc nhìn thấy hắn biểu tình đều hết sức sợ sệt, nàng bỗng nhiên có chút buồn cười.

ở Hàn Lâm Viện lâu nay, trong "Thanh nghị nha môn", người nào không phải trọng thần được coi trọng trong triều, nhưng đêm hôm đó lúc hắn tức giận đằng đằng tới hưng sư vấn tội, chư thần trong viện cũng không hề có biểu hiện sợ hãi.

Nàng chưa bao giờ nghĩ, đến nơi Trung Thư Môn Hạ Nhị Tỉnh này, thế lực của hắn lại lớn hơn gấp mấy lần, chỉ nhìn dáng vẻ của mấy người này, cũng có thể tưởng tượng được thường ngày hắn ở Nội Đô Đường Nhị Tỉnh quản lý mọi chuyện như thế nào.

Nhưng là nàng một dáng vẻ thấy sóng gió không sợ hãi, cũng làm cho mấy người bên cạnh ngẩn người.

Hắn chỉ đạm nhìn nàng, thanh âm lành lạnh như cũ: "Theo ta đến nội Đô Đường, mặt trời lặn có thể trở về." Dứt lời, liền xoay người, ra khỏi tầm mắt của mấy người kia.

Nàng thấp mắt, động tác trên tay không tự chủ ngừng lại.

Không nghĩ tới ngày đầu tiên tới Môn Hạ Tỉnh đã bị truyền tới Nội Đô Đường hầu hạ. Tuy biết Tả Tư Gián là một chức vị thấp phải cẩn trọng lời nói, nhưng thình lình được ân sủng như vậy nàng cũng không thể lập tức thích ứng.

Huống chi, nếu chỉ là truyền nàng tới Nội Đô Đường, có thể tùy tiện sai một hoàng y xá nhân nào đó tới truyền lời là được, hắn cần gì phải cố ý tới đây một chuyến?

Tuy có nghi ngờ, nhưng cũng không dám lơ là, nàng thuận tay sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, sửa sang lại quan phục một chút, thẳng người muốn đi, nhưng mới ngẩng đầu, đã thấy mấy người bên cạnh đang im lặng nhìn nàng.

Ánh mắt lúc này, ba phần giật mình ba phần không tin, ba phần ghen tị, còn lại một phần mơ hồ ẩn chứa kính phục.Nàng cong môi, cũng là im lặng nhìn sang, sau đó liền bước nhanh ra ngoài.Được hai vị Đại học sĩ Hàn Lâm Viện tiến cử, lại được Hoàng Thái tử đặc ân, chuyện một mình nàng nhận cả ba chức vụ vào Môn Hạ Tỉnh sợ là không có ai phục, nhưng hắn lại hạ mình tự thân tới truyền nàng đi nội Đô Đường, đây là biết bao nhiêu vinh dự cùng sủng tín, chỉ sợ lúc này sau khi người bên trong Gián viện nhìn thấy, sẽ không còn ai dám bất kính với nàng.Mái hiên ngói lưu ly tỏa ra ánh sáng năm màu, trên đầu vai hắn cũng nhuộm một tầng mỏng ánh sáng, người đứng dưới mái hiên, giống như cây thông kỳ lạ trên vách đá, đứng trên vách núi cheo leo cao ngất khiến người ta không thể nhìn thẳng.Nàng biết hắn đang đợi nàng, liền khoanh tay nhẹ đi tới.Trong lòng chợt động, sóng trong lòng từng đợt từng đợt nhảy vọt trong lồng ngực, làm nàng mơ hồ run rẩy, hô hấp vội vã.Muốn mở miệng, hỏi hắn tại sao lại đích thân tới đây.Nhưng chẳng biết tại sao, cuối cùng thế nào cũng không thể nói ra lời.Hắn thấy nàng đi tới, cũng không nhiều lời, chỉ dẫn nàng đi về hướng tây.Dọc theo đường đi, hành lang cột trụ chằng chịt, trên tuyết ánh lên ánh đỏ của trời chiều, chợt có tiếng chim vỗ cánh bay, âm thanh sạt sạt càng lộ rõ sự yên tĩnh không tiếng động giữa hai người.Nàng cuối cùng mở miệng, "Điện hạ là từ chỗ nào tới?"Lúc nãy nghe mấy người kia nhàn ngôn, cũng không nghe nói hắn ở Nội Đô Đường, đoán là lúc Bình Vương nổi giận với các lão thần thì hắn không có ở đó, cũng không biết hắn đã nghe nói chuyện này chưa.Hắn nói: "Xu phủ."Lời ít ý nhiều, bước chân không dừng, giọng vẫn lạnh mạc như thường lệ.Nàng thấp giọng đáp, không nghe ra được rốt cuộc hắn có tức giận hay không, ngay cả dân chúng tầm thường, khi nghe thấy có người sau lưng nghị luận chuyện đại hôn của mình sợ là cũng sẽ tức giận, huống chi hắn là Thái tử dưới một người trên vạn người, thì sao có thể không nổi giận được.Nhưng trước mắt nhìn dáng vẻ của hắn, dường như chuyện mấy người đó bàn luận không có liên quan gì tới hắn vậy.Nàng lại hỏi: "Thần hôm nay nhận điều trình, mời vào Môn Hạ Tỉnh, người còn chưa ổn định đã bị điện hạ truyền đi Nội Đô Đường hầu hạ, điện hạ như vậy có phải là hơi thiếu cân nhắc..."Hắn dưới chân chậm một chút, người dừng lại, nghiêng đầu thấp mâu, ánh mắt thăm dò nhìn nàng, "Mạnh Đình Huy ngươi còn biết sợ?"Lời này nghe bình bình đạm đạm, nhưng lại làm sống lưng nàng run lên.Nghe vậy mới biết, hắn thật ra đều đã nghe hết, những lời hắn nói với nàng là có nén tức giận.Nàng cúi đầu, "Thần vọng nghị Bình Vương, điện hạ, thần có tội..."Hắn cắt đứt nàng: "Ngươi không có tội." Sau đó tiếp tục đi về phía trước.Nàng nhất thời im miệng, nhưng lại càng không đoán được hắn, không biết câu này của hắn lại biến đổi thái độ là có ý gì, dứt khoát nói thẳng, "Trong triều trên dưới vì chuyện Thái tử phi mà bàn tán xôn xao, không biết ý của bản thân điện hạ muốn như thế nào...Điện hạ có nguyện lấy Bắc Tiển công chúa là Thái tử phi?"Hắn đi, không nói, ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn nhìn tường điện phía xa.Nàng suy nghĩ một chút, chơt nhớ hắn vừa nói hắn mới từ Xu phủ tới, trong đầu chợt lóe, một lúc sau than thầm, "Thần lời này thật là dư thừa, điện hạ hùng tâm tráng chí, sao có thể nguyện ý để một Bắc Tiển công chúa cản trở điện hạ tung hoành đại nghiệp."Hắn bỗng nhiên mở miệng: "Ngươi thật càn rỡ."Nàng liền im miệng.Là càn rỡ, nhưng nàng lúc nào lại không càn rỡ, hắn không phải không biết nàng to gan càn rỡ, nhưng hắn đều hết lần này đến lần khác dễ dàng tha thứ cho nàng, rồi lại đối với nàng càng thêm ân thêm sủng, đây là vì cái gì.Hai người một đường lại tiếp tục yên lặng, thẳng đến lúc tới hàng lang lát gạch rộng rãi phía bắc Nội Đô Đường, nàng mới lại nói: "Thật ra thì đối với điện hạ, chỉ cần không phải chi nữ của Tông thất Bắc Tiển, thì sắc ai làm Thái tử phi cũng không quan trọng, không phải sao?"Hắn ở trước nàng nửa bước, nghe lời này thân hình chợt dừng một chút, nhưng lại không quay đầu, cũng không mở miệng, thẳng tắp sải bước vào cửa nội Đô Đường.Bên trong đầy những người mặc quan phục màu tím, trên cao án đầy giấy trắng mực đỏ, thư tịch bày tán loạn, tiếng người huyên náo, tiếng nghị luận bên tai không dứt, có vẻ nhưng vẫn chưa ổn định sau trận náo loạn.Nàng cùng hắn đi vào, nhưng lại giống như không khí vậy, người trong phòng giống như không chú ý tới nàng, ánh mắt toàn bộ đều tập trung trên người hắn.Hắn ngồi vào án, cả người cũng dựa vào ghế, mâu quang quét qua một vòng những người trực trong Đô Đường hôm nay, tiện tay mở tập hồ sơ trên án.Góc phía đông có chút động tĩnh, một chút liền thấy Cổ Khâm cầm tấu chương đi tới, dâng lên: "Điện hạ."Hắn nhận lấy, mở ra nhìn một chút, lại nhìn về mấy người phía sau Cổ Khâm, ngồi yên không nói.Cổ Khâm nói: "Đây là tấu chương từ chối thỉnh cầu liên danh của Bắc Tiển của chúng thần, điện hạ nếu không có ý khác, chỉ cần đóng dấu xác định là được."Hắn đem triệp tử ném trên án, "Sáng nay nghe nói Cổ tướng dẫn theo một nhóm cựu thần Đông ban đến Cảnh Đức Điện khuyên Hoàng thượng đáp ứng thỉnh cầu của Bắc Tiển, hiện giờ sao lại thay đổi thành từ chối rồi?"Cổ Khâm cúi đầu, "Thần cùng mấy vị tham chính đã thương lượng nhiều lần, cho là..."Hắn không khách khí ngắt lời: "Là bởi vị phụ vương đã tới."Trên mặt mấy vị lão thần đều đổi sắc, nhưng cũng không mở miệng phản bác.Hăn lại nói: "Nếu như ta nói, ta muốn đáp ứng thỉnh cầu của Bắc Tiển, các ngươi sẽ lại làm thế nào?"Người trong phòng nghe lời này, không hẹn mà cùng sững sốt.Nàng đứng trong góc, chỉ cảm thấy màng tai run rẩy, có chút không dám tin vào lỗ tai mình.Sắc mặt Cổ Khâm trở nên có chút khó coi, chọn từ ngữ hồi lâu mới nói: "Mong điện hạ nghĩ lại."Sắc mặt hắn lập tức đen, "Dư uy của phụ vương nhiều năm qua không giảm, Cổ tướng đến nay vẫn sợ lời của ông ấy như vậy sao?"Cổ Khâm đứng yên, không nói một lời.Nàng tâm tư linh lung, đã nhìn ra hắn rốt cuộc là tức giận cái gì ---Hắn làm chủ chính sự đường đã mười năm, nhưng một khi có chuyện quan trọng, những cựu thần Đông ban này trong mắt lại vẫn chỉ có Bình Vương, mà không có Thái tử hắn.Lại nghĩ đến chuyện Thanh Châu trước đây, nếu không phải những lão thần đông ban này cố ý bênh vực, Vương Kỳ kia làm sao có thể không bị cách chức điều tra?Bên cạnh có người tiến lên nói: "Bọn thần thương nghị, chi bằng thỉnh chỉ sắc Trầm Tri Lễ con gái Trầm thái phó làm Thái tử phi, như vậy có thể lấy lí do đó từ chối thỉnh cầu Bắc Tiển đưa tới.Hắn mắt lạnh nhìn sang, hồi lâu không nói, sau đó chợt vươn tay, đem tướng tỷ trên án ném xuống, nộ khí hầm hầm phát ra: "Hôm nay liền cho các ngươi biết, trên đời này không chỉ có một mình Bình Vương dám ở trước mặt các ngươi ném tỷ đập ấn."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngô Hoàng Vạn Tuế, Vạn Vạn Tuế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook