Ngô Hoàng Vạn Tuế, Vạn Vạn Tuế

Chương 18: Đông cung [Hạ]

Hành Yên Yên

04/11/2020

Khuôn mặt nàng sau rèm che nửa ẩn nửa hiện, rất xa, hắn chỉ cảm thấy ánh mắt nàng như kim châm, ghim vào làm toàn thân vừa nhột vừa đau.

Đột nhiên cả kinh.

Thật là điên rồi.

Hắn vừa rồi nhất định là điên rồi, mới có thể vào giờ phút này lại làm ra loại chuyện này.

Đêm khuya vắn người trong Đông Cung, trong đầu hắn chỉ toàn là hình ảnh nàng đang không mảnh vải che thân, ngay cả chuyện nàng đang ngồi sau án thư chỉ cách hắn chưa tới mười trượng cũng đều quên mất.

Điên rồi...

Hắn nhìn vào mắt nàng, thấy nàng lại đứng dậy, cầm lấy mấy bản tấu chương trên án trước mặt, đi về phía hắn, thậm chí còn lấy tay áo dụi dụi hai mắt, một bộ dáng giống như vừa tỉnh ngủ.

Hắn không khỏi hoài nghi lúc trước mình nhìn lầm, nàng lúc này ánh mắt ôn nhuyễn như vậy, nhất định là không thấy vừa rồi hắn....Sao nàng có thể thấy được? Trước người hắn là bàn tứ giác cao ngất, che toàn bộ bên dưới bụng của hắn lại, nàng vừa rồi ngồi ở chỗ kia, căn bản không thể nhìn thấy được.

Nghĩ như vậy, xương sống lưng đang cương cứng liền thả lỏng, cả người dựa vào ghế, đưa tay vén nắp chung trà trên bàn.

Mạnh Đình Huy vén màn sa lên, đến gần trước án của hắn, đem mấy bản tấu sớ kia đặt trên án, nhẹ giọng nói: "Thần có chút việc muốn hỏi điện hạ."

Hắn giương mắt nhìn mặt của nàng, hai má non mềm phiếm hồng, dưới ánh nến mờ ảo ánh lên màu vàng nhàn nhạt, đôi mắt lấp lánh như vô số vì sao, rực rỡ mê hoặc lòng người, lúc nói chuyện, đôi môi giống như thoa son hơi hé mở, nhất thời làm thân thể hắn mới bình tĩnh không lâu lại bắt đầu nóng lên.

Sao có thể ngờ được, nàng chính là tiểu cô nương bẩn hề hề, ngay cả nói cũng không rõ ràng, đầu tóc rồi bù rúc vào lòng hắn năm đó

Mấy lần trước gặp nàng, hắn cũng không phát hiện dung mạo của nàng dễ nhìn như thế, vẻ mặt lại mê người như vậy.

Trầm Tri Thư trời sinh phong lưu, thường cười nhạo hắn không biết thưởng thức nữ sắc, chỉ biết phân biệt dung mạo nữ nhân đẹp hay không đẹp, chứ không biết đánh giá nữ nhân như thế nào là mềm mại đáng yêu.

Tri Thư nói, có vài nữ nhân dung mạo cực kỳ xinh đẹp, nhưng trời sinh tính tình lại lãnh mộc, như món ăn có bề ngoài đẹp mắt, nhưng vào miệng lại thật vô vị, như vậy sao có thể làm cho nam nhân tận hứng. Có vài nữ nhân vẻ ngoài phong tao* (quyến rũ lẳng lơ), nhưng lại có phẩm chất không tốt, có sướng khoái cũng chỉ là sướng khoái nhất thời, sau đó lại không nhớ nổi mặt mũi của nàng ta ra sao. Lại có vài nữ nhân bề ngoài không tính là kinh diễm, nhưng đôi mắt nàng nhìn ngươi, ngữ khí nàng nói chuyện với ngươi, dáng vẻ chăm sóc ngươi...lại vô tận mềm mại như nước không ngừng hấp dẫn ngươi, thời thời khắc khắc làm ngươi dễ chịu, để ngươi không bao giờ cảm thấy chán ghét nàng, muốn ôm ấp nàng, muốn nàng nhập vào cốt tủy của ngươi.

Hắn không biết nữ sắc.

Mẫu hoàng của hắn từng là mỹ nhân nổi danh nhất thiên hạ, dung mạo xinh đẹp lại khôn ngoan đảm phách không nữ tử nào có thể sánh với Người, hắn từ nhỏ đã nghe phụ vương từng nói, mẫu hoàng của hắn năm đó, chỉ cần liếc mắt một cái liền có thể làm cho người ta thần hồn điên đảo, cho dù là vị phụ vương đã từng thưởng qua bao nhiêu nữ sắc kia của hắn, cũng không có cách khắc chế hưng phấn của bản thân khi đối diện với Người.

Thì trên thế gian này còn có dung sắc của nữ nhân nào có thể khiến hắn kinh diễm?

Nhưng Mạnh Đình Huy lại không giống.

Dung mạo của nàng thậm chí không xinh đẹp bằng Trầm Tri Lễ, nhưng ánh mắt nàng nhìn hắn nửa là khiêu khích nửa là mê hoặc, giống như hắn là con mồi mà nàng muốn theo đuổi vậy. Nàng thông tuệ, có tài năng, giảo hoạt, lại khôn khéo. Nàng không sợ hắn, thậm chí còn dám thân thủ trêu chọc hắn. Nụ hôn của nàng mềm mềm, khiêu khích lại vừa kiêu ngạo, không sợ quyền thế thái tử của hắn mà thị uy, lại biết hắn sẽ không thật làm gì nàng. Ngón tay của nàng...ngang ngược lại ôn nhu, thông thạo lại mơ hồ, làm hắn thật sự muốn bóp chết nàng.Hắn chưa bao giờ gặp qua nữ nhân nào giống như nàng vậy.Không giống mẫu hoàng của hắn, cũng không giống Trầm Tri Lễ cùng hắn lớn lên từ nhỏ, lại càng không giống trên dưới nhóm nữ quan an phận thủ thường trong triều.Mười năm trước ở Triều An Bắc Lộ hắn không chỉ cứu một mình nàng.Hắn không có cách nào nhớ kỹ nàng, nhưng nàng lại nhớ kỹ hắn trọn mười năm.Mười năm sau hắn cùng nàng lấy phương thức này để gặp lại, nàng lại như ngọn lửa khiêu động, lần lượt đốt lên những nơi mẫn cảm nhất bên trong lòng hắn, đốt toàn thân hắn cháy hừng hực.Ngay cả hiện tại nàng đứng bên cạnh hắn, chỉ là bộ dáng cúi đầu thuận theo mà nhẹ giọng nói với hắn một câu, trong đầu hắn cũng có thể ảo tưởng ra đủ loại hình ảnh mà hắn không nên nghĩ tới.Hắn thực không biết bản thân đang bị cái gì.Hai mươi năm qua chuyên chú chính vụ trong triều, hiểu rõ bản thân phải đảm đương bao nhiêu trọng trách, nào có thời gian rãnh rỗi mà nghĩ tới loại chuyện này.Cái danh hiệu "Đế vương quả dục*" mà nói cũng không tính là vẻ vang, nhưng hắn biết mình cũng không phải là quả dục, nhưng thà bị nói là quả dục, dù sao vẫn tốt hơn danh tiếng dĩ sắc vi thực (lấy sắc làm thức ăn) của phụ vương năm đó.*Quả dục: trong câu thanh tâm quả dục, tức là ít ham muốnThời đại nào thì sẽ có cường giả của thời đại đó, nên hiện tại hắn sao có thể mang cái danh như thế tiếp nhận giang sơn rộng lớn này."Điện hạ?"Nàng nói chuyện với hắn, cũng không thấy hắn đáp lại, không thể không gọi hắn một tiếng.Hắn chỉ nhìm chằm chằm nàng, nhìn khóe mắt đuôi mày của nàng ẩn ẩn vẻ mị hoặc như nước, nhìn nàng nghiêm trang cầm sớ tấu tới tìm hắn, đối lập rõ ràng như vậy thực sự càng thêm kích thích.Trác án trước người vừa dài vừa rộng, băng băng lạnh lạnh.Hắn hẳn là nên xách nàng ném ra ngoài điện, chứ không phải giống như lúc này dễ dàng khoan nhượng nàng dùng loại ánh mắt như thế này nhìn hắn.Nhưng nàng lại mở miệng, thanh âm so với trước kia nghe càng thêm mềm nhũn, "Điện hạ, bên dưới áo bào làm sao vậy?"Câu này triệt để làm hắn hoàn hồn lại.Nàng cúi đầu nhìn phía dưới đũng quần của hắn, nơi đó mơ hồ có thể thấy bị ẩm ướt.Hắn mặt không đổi sắc, bàn tay cầm chung trà hơi giật giật, lạnh giọng mở miệng nói: "Bị nước trà rơi vào.", ngay sau đó đứng dậy, đi vào trong lấy nước từ trong thau đồng tẩy đi, nhân tiện cầm lấy khăn nhúng nước lau lau tay, sau đó mới quay lưng lại với nàng chỉnh sửa lại y bào một chút, lúc này mới xoay người trở về.Đáy mắt nàng lại trở nên lấp lánh, càng ánh lên dưới ánh nến, khuôn mặt cũng hơi ánh màu vàng, khiến người ta không nhìn ra được thần sắc thật trên mặt nàng.Hắn đè lại mấy bản tấu chương nàng mang đến, nhíu mày: "Muốn hỏi chuyện gì?" ngón tay đẩy ra, ánh mắt lướt qua một vòng, thấy đều là về Triều An Bắc Lộ, trong lòng không khỏi có chút hiểu rõ, liền cẩn thận mà lật tiếp.Một là chuyện tám châu huyện của Triều An Bắc Lộ và Bắc Tiển liên hệ giao thương, cái còn lại là về việc hắn hạ chỉ dụ xử phạt đám quan lại Triều An suất tư có liên quan đến chuyện đại doanh Thanh Châu.Nàng thấy hắn đã xem, liền không vòng vo, trực tiếp mở miệng nói: "Trong lòng điện hạ có phải có tính toán khác đối với Bắc Tiển hay không?"Hắn nghe vậy, tay cầm tấu chương có chút cứng lại, dư quang thoáng nhìn thần sắc bình tĩnh trên mặt nàng, trong lòng không biết tại sao lại như có lửa, "Liên quan gì tới khanh?"Nàng cười cười, cũng không nói nữa.Hắn tức giận, liền chứng minh nàng đoán đúng rồi.Năm đó Hoàng thượng cùng Bình vương thống nhất thiên hạ, nhưng lại không có binh phạm Bắc Tiển, mà Bắc Tiển tuy rằng xưng thần, nhưng mấy năm qua số lần sai sứ giả Triều hiến càng ngày càng ít.Hắn tấu thỉnh Hoàng thượng hạ chỉ cho Bắc Cảnh mở chợ giao thương, lại tự mình cải trang đi Triều An Bắc Lộ, một đường tra xét hơn mười doanh trại binh phòng kế Bắc Cảnh của đại doanh Thanh Châu, sau đó lại nhân chuyện đại doanh Thanh Châu suy đồi mà nổi giận ở Triều An Suất tư.Nếu điều này không làm nàng hoài nghi, thì Mạnh Đình Huy nàng liền thực có lỗi với giải Tam Nguyên cập đệ.Hắn mấy năm nay bất động thanh sắc tham dự triều chính, không có nghĩa là hắn sẽ đi theo con đường cũ mà cha mẹ hắn đã làm.Tương lai hắn không muốn chỉ đơn thuần là một vị quân chủ kế vãng khai lai*, mà muốn vượt qua cha mẹ hắn tạo nên một đại nghiệp phồn thịnh, chân chính trở thành một đế vương trường lưu sử sách.*Kế vãng khai lai: tiếp nối người trước, mở lối cho người sau; kế thừa cái trước, mở mang cái mớiHắn nhìn nàng, ánh mắt có chút phức tạp, trong lòng đề phòng nàng, nhưng lại nứt ra một khe hở nhỏ.Bị nàng nhìn ra suy nghĩ trong lòng vừa rất căm tức, nhưng lại mơ hồ hưng phấn.Nàng quả thật là...Bất đồng với những nữ tử khác.Nàng dường như chợt nhớ tới cái gì, đột nhiên thò người qua lấy cây bút hắn đặt trên bàn, trong miệng nói: "Thần còn có một chút việc muốn viết ra cho điện hạ."Bộ ngực mềm mại đầy đặn nhẹ nhàng lướt qua một bên khuỷu tay hắn.Trên cánh tay hắn nổi lên một trận rùng mình, giống như có luồng hỏa diễm từ xương cổ đốt thẳng xuống phía dưới, dừng ở thắt lưng hắn, đem hắn thiêu đốt.Nàng làm như không biết, lấy bút chấm mực, lại nửa xoay người, nhìn về phía hắn.Hô hấp của hắn có chút nặng, ánh mắt dán trên mặt nàng, dư quang lại không ngừng được mà liếc nhìn ngực của nàng.Quan phục màu đỏ tươi tuy là rộng thùng thình, nhưng bên hông nàng lại đeo ngọc khóa*, lộ ra độ cong cực kỳ mê người.*Ngọc khóa: trang sức bằng ngọc đeo bên hông.Nàng nhìn hắn, bỗng nhiên khuynh thân dựa gần lại, "Thần vừa rồi nói trúng tâm sự của điện hạ sao?"Bộ ngực mềm mại đầy đặn kia lúc này đã hoàn toàn dán lên người hắn.Hắn thật sự không thể tin được, nàng sao có thể một lần lại một lần mà...Nàng đáy mắt lóe lên tia giảo hoạt, lại mở miệng: "Lâu nay nghe nói điện hạ không thích nữ sắc, lại không biết điện hạ luôn luôn tự an ủi chính mình..."Thân mình hắn lập tức cứng ngắc, chợt giơ tay lên đè nàng lại, ghìm thân nàng lên trên án, cắn răng nghiến lợi nói: "Mạnh Đình Huy, ngươi thật muốn chết."Nàng đã thấy.Nàng quả nhiên đã thấy.Nữ nhân này sao có thể như vậy, nàng biết hắn vừa rồi chính bởi vì nàng mới...Nàng bị tay hắn siết chặt, thân thể mềm nhũn xuống, toàn thân mềm mại nằm trên bàn, đáy mắt vẫn sáng trong suốt như trước, ngữ khí vẫn là không sợ chết khiêu khích: "Điện hạ đây là muốn làm gì thần sao? Thần nghe người ta nói, bình thường nam nhân sau khi thư khoái qua một lần, sẽ không thể lại mau cứng rắn như vậy...Bất quá điện hạ sao có thể là nam nhân bình thường, e là thần đã nói sai rồi."Hắn há miệng, lại không nói ra lời.Biết nàng lớn mật vô sỉ, lại không ngờ nàng có thể lớn mật vô sỉ đến như vậy.Ánh mắt của nàng thậm chí còn một đường dò xét bên dưới, xem hắn đến tột cùng có "cứng rắn" hay không.Hắn không biết sắc mặt mình có bao nhiêu đen, chỉ cảm thấy nàng đã đào một cái hố to cho hắn nhảy vào.Hắn nếu không cứng rắn, vậy theo lời nàng hắn há chẳng phải thật là "vô dụng" sao.Còn nếu hắn cứng rắn, vậy há chẳng phải chính là muốn "làm cái gì" với nàng sao....Nàng chớp mắt, lại gọi hắn: "Điện hạ?"Hắn toàn thân siết chặt, bên trong xương cốt như có từng ngọn lửa cháy dồn dập, thật muốn bóp chết nàng, bóp một cái chết nàng...Cũng không nhịn được nữa, hai tay đè nàng thật chặt, phủ người xuống, hạ thấp đầu, hung ác cắn vào đôi môi hồng động lòng người đang hé mở.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngô Hoàng Vạn Tuế, Vạn Vạn Tuế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook