Ngô Hoàng Vạn Tuế, Vạn Vạn Tuế

Chương 61: Đăng cơ [Thượng]

Hành Yên Yên

04/11/2020

Trời đã rất tối, trong nội điện không có đốt đèn, trên giường tối đen.

Ban đêm đầu hạ nhưng vẫn còn lạnh, làn da trần trụi bên ngoài thấm lạnh, kích tình qua đi, mồ hôi đã sớm tiêu tan, tử y hồng quần ngổn ngang thành một đống bừa bãi trên giường.

Bên tai là tiếng thở trầm nhẹ của hắn, trầm thấp lại hữu lực, từng tiếng từng tiếng trêu chọc tình triều còn sót lại trong cơ thể nàng.

Nàng dựa vào trong khuỷu tay của hắn, toàn thân mềm nhũn như bùn nhão, nghỉ ngơi hơn nửa ngày mới hơi tỉnh lại một chút, ngọ nguậy muốn ngồi thẳng lên, đưa tay đem quần áo còn đang nửa tán loạn trên người bỏ xuống, sau đó leo qua thân thể của hắn, trần truồng xuống đất, đi tìm quan phục váy áo bị hắn xé rách tán loạn trên mặt đất.

Có ánh đèn cung đình nhàn nhạt từ bên ngoài rọi vào, chiếu thành một đường thẳng lạnh băng trên nền gạch.

Trong bóng đêm mông lung, nàng đốt đèn cầy, ở bên cạnh y án chu mộc khom người xuống, tìm kiếm nhặt lên từng kiện trung đơn đỏ tươi, váy quây bụng, sau đó giũ từng món ra, bắt đầu mặc lên người.

Ở mông đùi đau xót không dứt, mới nhấc một chút, liền cảm thấy dưới thân giống như bị hung hăng xé toạc ra vậy.

Nàng hơi thở dốc, ổn định lại hơi thở, rồi mới run rẩy buộc dây quan phục, lại ngồi xổm xuống đất tìm cái đai lưng kia, tóc dài như thác nước đổ xuống, phủ xuống một bên chân nhỏ trơn bóng đang trần trụi của nàng.

Thân thể mặc dù là đau đớn như vậy, nhưng trong lòng tình ý như lan tràn khắp nơi.

Nàng vẫn không có quay đầu, biết hắn nhất định chưa ngủ, cũng biết một hồi kích tình vừa rồi cũng chưa làm hắn tận hứng, nếu không phải do thương nàng mới trải sự đời, hắn sao có thể dễ dàng tha cho nàng như vậy, để mặc cho dục hỏa của chính mình vẫn cứng rắn như cũ.

Sờ soạng trên mặt đất nửa ngày, đầu ngón tay mới chạm vào một góc đai lưng, cả người liền bị một đôi tay dài từ phía sau ôm lấy, bên tai nóng lên, là môi hắn xâm tới.

Nàng một bên né tránh, một bên rút lấy cái đai lưng kia, miêng nói: "Điện hạ..."

Hắn lại một phen đè tay nàng lại, môi hôn lên mặt nàng, thanh âm hơi lạnh: "Ta đã cho phép nàng rời điện chưa?"Nàng không lại cử động nữa, chỉ nói: "Thần vào đông cung đã qua hai canh giờ, cung nhân bên ngoài điện, tiểu thái giám bên người điện hạ đều biết, thần nếu còn tiếp tục trì hoãn nữa, chỉ sợ ngày mai trong triều lại nổi lên tin đồn.""Nếu đã biết như vậy." Tay hắn luồn vào bên trong quan phục của nàng. "Nàng đừng nên ngồi chồm hổm ở chỗ nay, vểnh mông lắc eo tới trêu chọc ta."Làn da vừa bị hắn chạm vào liền lại như bắt đầu nổi lửa, từng đám lửa tiến vào đốt cháy từng tấc thân thể.Nàng một trận run rẩy, trên mặt ửng đỏ như máu, cắn môi nói: "Thần cũng không muốn trêu chọc điện hạ..." bị hắn nói như thế, nàng mới phát giác tư thế chính mình vừa rồi ngồi chồm hổm tìm quần áo là cỡ nào khiến người động tình.Bờ môi của hắn kề sát bên tai nàng "Vừa nhìn thấy nàng mặc quan phục này, liền muốn đem nàng lột sạch đè dưới thân."Lời này thật sự quá kích thích dụ người, bên tai nàng như có lửa đốt, không nghĩ rằng bề ngoài của hắn lãnh tình quả dục mà trong tâm tính lại liệt hỏa bức người như vậy.Hắn thấy nàng hơi khẩn trương, mới cười nhẹ một tiếng, đem nàng ôm trở về, nói: "Vừa mới vào đêm không bao lâu đã một thân quần áo rách nát mà đi ra ngoài, là muốn cho đại nội cấm cung, trong ngoài chư tư đều nhìn thấy hay sao? Trễ chút nữa, đợi sau khi chư các tắt đèn sẽ để cho nàng đi."Nàng chỉ đành nghe theo ý hắn, đợi hắn đem nàng thả xuống giường xong, liền vội vàng đi qua kỷ trà ở đầu giường bên kia đốt đèn nến lên, vừa quay đầu lại thấy khuôn mặt kia dường như không vui, liền vội vàng giải thích: "Nếu để người bên ngoài thấy trong điện ngay cả đèn cũng không đốt chẳng phải là thật không ra gì sao?"Lúc đang nói chuyện thì cánh tay rũ xuống, quẹt vào mấy bản tấu chương trên kỷ trà rớt xuống đât.Ánh mắt nàng tùy ý lướt qua thấy một loạt tên của các lão thần trung thư phía trên, lại mơ hồ thấy bên trong có nói tới việc của Cổ tướng, chợt hiểu rõ, suy nghĩ một chút, mới ngẩng đầu nói với hắn: "Cổ tướng cáo bệnh ở phủ đã lâu, điện hạ không nghĩ tới việc đích thân mời ngài ấy trờ về triều trông coi chính sự sao? Dù sao thì án Vương Kỳ cũng đã kết thúc, mà địa vị của Cổ tướng ở Trung thư càng không thể coi thường, không thể để lâu mà không hồi triều."Hắn nhìn nàng, không nói lời nào, khuông mặt bị ánh nến rọi vào lúc sáng lúc tối, không phân biệt được vui giận.Nàng lại nói: "Thần mặc dù không biết lúc trước điện hại vì sao phải điều Tào Kinh tới Ngự Sử Đài, nhưng Tào Kinh trong chuyện Ngụy Minh Tiên có chút cương chính, thần cả gan vì hắn cầu thỉnh, không biết điện hạ có thể điều hắn về Môn Hạ Tỉnh, bổ chức Tả Tư Gián còn khuyết của thần lúc trước hay không.Hắn bỗng nhiên khẽ động, đem nàng kéo lại ôm vào lòng, không nhanh không chậm nói: "Nàng mới được thăng vị tứ phẩm, cũng đã muốn dùng quan vị để lung lạc lòng người rồi sao?"Một câu nói rõ ràng như vậy, khiến trong lòng nàng nhất thời nguội lạnh.Nàng ngẩng lên.Chỉ cảm thấy nam nhân này thần sắc lúc này thâm sâu không lường được, ánh mắt lãnh đạm không còn giống người tình cảm nồng nhiệt dây dưa hôn triền lúc nãy nữa.Hơn nửa ngày, nàng chỉ cúi đầu, "Thần không phải ý này."Hắn lại nói: "Nếu không có nàng chấp thuận việc thăng quan này, ta nghĩ Tào Kinh cũng không có cái lá gan làm người đầu tiên đứng ra hạch tội Ngụy Minh Tiên." Dừng một chút, lại nói: "Trước đó vào Ngự Sử Đài điều tra, sau đó đi Hàn Lâm Viện, ngay cả Phương Hoài cũng bị nàng thuyết phục, nàng thật có bản lãnh."Nàng tuy là bị hắn ôm trong ngực, nhưng lời của hắn lại làm nàng lạnh sống lưng.Lời ấy tựa như trách lại không phải là trách, nửa là thăm dò, nửa là cảnh cáo. Nàng đi nơi nào Hoàng Ba đều báo lại cho hắn, mà đầu óc hắn linh hoạt thận trọng lại nhạy cảm như vậy, sao có thể không biết nàng muốn làm gì, chức quan, xa trạch của nàng đều là được hắn ban cho, mọi việc nàng làm bên ngoài cũng nhờ cái danh 'Thái tử sủng tín' một bề mới có thể thành công. Hắn nói không sai, đêm hôm đó nếu nàng không nhận lời Tào Kinh, đảm bảo sau khi sự tình thành công Tào Kinh sẽ được thăng quan, Tào Kinh sao có thể tùy tiện hạch tội Ngụy Minh Tiên. Mà Tào Kinh sở dĩ chịu tin nàng, còn không phải là bởi cái danh được hắn tin sủng mọi người đều biết hay sao.Hắn mặc dù đối với nàng rất tốt, phá lệ ban thưởng mọi thứ cho nàng, có lúc lại nồng tình triệt cốt tỉ mỉ ôm vào trong lòng, chỉ đối với chuyện chính sự là không chó phép nàng quá phận một phân.Mặc dù để cho nàng mang danh nịnh thần, nhưng sẽ không bao giờ có hành vi nịnh hạnh sủng thần. Hắn đây là muốn để cho nàng biết, hắn cho nàng mọi thứ là bởi vì hắn muốn cho, mà nàng nếu muốn đòi hỏi kể công, đó chính là không biết nặng nhẹ.Nàng nghĩ đến, trong tim cảm thấy đau đớn, nhẹ giọng nói: "Thần không phải là không tuân theo ý điện hạ."Phàm là người đọc sách sử ai mà không biết, những gian nịnh thần trong truyện kia, vận mệnh lên xuống đều là tùy thuộc vào sự hỉ hảo nộ oán của đế vương. Hắn hôm nay đối với nàng tốt là bởi vì hắn muốn, nhưng một ngày kia hắn không muốn đối tốt với nàng nữa, nàng sao có thể bảo trụ quan vị tính mạng của bản thân?Đã vào nửa đêm, hắn lúc nóng lúc lạnh thay đổi thất thường, khiến nàng bối rối không biết làm sao.Rõ ràng còn chưa đăng cơ vi đế, nhưng hơi thở tâm tính của đế vương lại rõ ràng như vậy, chớp mắt đã đem nàng từ sóng triều kiều diễm lúc trước lôi ra ngoài.Cuối cùng thì người lãnh tình vẫn là lãnh tình.Hắn nhìn nàng hồi lâu, chậm rãi siết chặt vòng tay, ôm nàng càng chặt, nói: "Chuẩn lời thỉnh tấu của nàng, điều Tào Kinh bổ chức Tả Tư Gián còn khuyết."Nàng nhíu mày, hơi kinh ngạc một chút, không hiểu vì sao hắn lại đột nhiên đổi chủ đề như vậy, "Điện hạ?"Hắn giơ tay đem đầu của nàng áp ở trước ngực, thấp giọng nói: "Nàng nếu có thể bớt suy nghĩ một chút, ta liền có thể nhẹ nhõm rồi."Nàng lẩm bẩm, "Thần không có suy nghĩ nhiều, thần chỉ là đoán không ra suy nghĩ của điện hạ..." nàng đưa tay sờ vào ngực trái của hắn, nhẹ giọng nói: "Thần không biết rốt cuộc phải làm thế nào, thì trong lòng điện hạ mới có thể thực sự hài lòng."Hắn lại nói: "Nàng đã làm rất tốt."Nàng giương mắt nhìn hắn, "Nhưng điện hạ rõ ràng vừa mới trách thần quá phận."Ngón tay của hắn vuốt mái tóc dài của nàng, "Nàng là quá phận, nhưng ta rất hài lòng."Nàng dựa vào ngực hắn không nhúc nhích, ánh mắt lay động theo từng đốm sáng từ cung chúc đầu giường, hồi lâu mới mở miệng: "Thần chợt nhớ tới, lúc còn nhỏ ở trong ni am từng nuôi một con chó, con chó kia lúc vừa mới bị người ta nhặt được tính tình quá mức hoang dã, người nhặt nó đem nó buộc ở chân tường, khi thì cho nó ăn thật ngon, khi thì để cho nó đói mấy bữa, trải qua mấy lần, con chó kia cũng dần dần hiểu, ở trước mặt người đó trở nên nghe lời hơn rất nhiều. Người nhặt nó liền cho nó canh giữ ban đêm ở ni am, nó bởi vì mỗi bữa đều được ăn đồ ngon, nên rất vui vẻ canh giữ ở cửa, hung hăng dọa lui bọn ác đồ, vốn tưởng rằng có thể cứ như vậy ăn ngon sống tốt suốt quãng đời còn lại, vậy mà mấy năm sau lại bị người bên ngoài hạ độc thủ giết chết rồi đem đi nấu, người nhặt nuôi nó cũng không thấy đau lòng, chỉ coi như thiếu một con vật trông cửa mà thôi, lại đi tìm một con chó bị vứt bỏ khác về nuôi là được rồi."Hắn nghe xong, ánh mắt dần dần lạnh lẽo.Nàng thở dài một hơi, lịa nói: "Thần lúc này nghĩ tới, cảm giác chính mình có chút giống con chó kia." Nghiêng mặt chống lại ánh mắt của hắn, nhẹ giọng nói: "Nhưng thần và con chó kia vẫn có chỗ bất đồng. Thần đang suy nghĩ, giả sử thần là con chó kia, cho dù có bị giết thịt, cũng sẽ hận không thể đem một thân cốt nhục đưa đến đặt trong mâm của cái người nuôi nó, để cho người đó ăn thịt thần, uống canh xương của thần, ngủ trên da lông của thần."Sắc mặt hắn đột nhiên tức giận, bóp chặt eo của nàng.Hàng mi mỏng của nàng khẽ nhếch, không sợ mà nói: "Thần yêu điện hạ như vậy, điện hạ vì sao phải tức giận?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngô Hoàng Vạn Tuế, Vạn Vạn Tuế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook