Ngô Hoàng Vạn Tuế, Vạn Vạn Tuế

Chương 63: Đăng cơ [Hạ]

Hành Yên Yên

04/11/2020

Chỉ ngắn ngủi mấy chục bước, mà nàng lại đi giống như chân bước trên bàn châm, từng bước run rẩy.

Y phục kim chương thanh cổn ở trên người hắn phù hợp như vậy, bên hông đeo ngọc kiếm bạch thúy rực rỡ, dưới ánh hừng đông càng phát lên ánh sáng chói lọi, nhàn nhạt hoa mắt.

Dưới bậc thềm đỏ của Tử Thần điện đã có chúng thần đứng chờ, Tri Các Môn quan, Thứ Quản Quân quan, văn võ bách liêu phân ra đứng thành hàng, trong mắt mỗi người đều là kinh ngạc không thể tin được, một đường nhìn theo hắn dắt lấy tay nàng bước lên bậc thềm vào điện.

Phía sau vang lên tiếng pháo mừng, kim bích* trong tử thần điện lấp lánh, không khoát lãnh tịch.

*Kim bích: bức tường màu vàng- không khoát: rộng rãi trống trải

Nàng gấp muốn chết, liều mạng giãy dụa cổ tay, lắc lên lắc xuống, muốn thoát khỏi kiềm chế của hắn, trong lòng không biết hắn có gì đó không đúng, mà lại vào đại điển đăng cơ trang nghiêm long trọng như lúc này lại làm ra hành động đại nghịch vô cương như vậy.

Hắn lại đem tay nàng nắm càng chặt, trong miệng thấp giọng nói: "Tại sao lại bị bệnh?"

Nàng không đáp, chỉ tức giận quát nhẹ một tiếng: "Bỏ ra đi." Trong đầu một trận choáng váng, yết hầu thở gấp, trong lòng vừa tức vừa giận, giận chính mình không lay chuyển được bá đạo của hắn, tức hắn vì sao tâm tất trí thận* đều thấu hiểu mọi chuyện như thế.

*Tâm tất trí thận: Tâm tư cẩn thận, biết hết tất cả

Bốn cánh cửa điện oành mở rộng ra, có nội thị xá nhân tay nâng thánh chỉ nhượng vị của Hoàng thượng từ bên trong Đức Thọ cung đi ra, thăng điện thỉnh Thái tử thăng ngự tọa bên phía đông.

Hắn buông tay, thật sâu nhìn vào đáy mắt nàng, sau đó dời bước đi lên long tọa phía đông ngồi xuống, cánh tay dài mở ra hai bên tay áo rộng, tế tất màu đỏ vàng cũng thuận thế rũ xuống.

Bên ngoài lại nổi lên tiếng pháo, Mạnh Đình Huy quay đầu, thấy các Tri các môn quan phân thành hàng bước lên thềm, liền hít sâu một hơi, hai tay nắm chặt sườn váy, lau đi mồ hôi trong lòng bàn tay, lúc này mới cúi đầu chậm rãi tiến lên, đứng ở phía dưới hướng bắc của long tọa.

Đợi Tri Các Môn quan, Thứ Quản Quân quan trước sau hai mươi người điện xưng hạ lễ xong, văn võ bách quan trong triều mới lần lượt vào theo, xếp hàng ngang dọc đứng ở phía tây.

Nàng đứng ở bên dưới chỗ hắn tọa, trên mặt cố gắng ổn định, thẳng tắp nhìn nhóm triều thần cao quán trọng phục* từng người đi vào điện, chia thành hai bên. Bên ngoài cửa điển, dưới thềm là nhóm tán quan* mặc quan phục xanh đen đông nghìn nghịt đang đứng thành hàng, nhìn qua tựa như vô tận không thấy điểm cuối khiến nàng càng thêm hoa mắt chóng mặt, bàn tay giấu trong tay áo phải bóp lại thật chặt mới có thể ổn định được cơ thể.*Cao quán trọng phục: là những vị giữ chức vị cao, trọng thần- còn tán quan là những quan viên giữ chức vị thấp bé không có phẩm hàm còn lại, không có tư cách vào điện. (I guess it)Trong triều phàm là nhóm nữ quan lục phẩm trở lên mới có thể được phép nhập điện, đứng ở phía sau nhóm lưỡng chế trọng thần*. Mặc dù không dám ở trên điện này thì thầm to nhỏ, nhưng những ánh mắt nửa che đậy nửa lén lút nhìn về hướng Mạnh Đình Huy cũng đủ để chứng minh, trong lòng nhóm nữ quan này đối với việc Mạnh Đình Huy có thể làm quan dẫn đường trong đại điển cũng rất là bất mãn. Vả lại lúc nãy cảnh tượng Thái tử ở trước mặt mọi người nắm tay nàng đi vào điện càng khiến cho nhóm nữ tử trẻ tuổi kia trong lòng khó chịu.*lưỡng chế trọng thần: trọng thần giữ chức vụ quan trong trong cả hai triều đại.Nội thị xá nhân từ Đức Thọ Cung đến, phụng chỉ đứng ở phiá trước mở ra tờ ngự trát* màu vàng: "Hoàng thượng có chỉ, chư thần tướng nghe lệnh: 『Hoàng Thái tử tài ba nhân hậu, người trong thiên hạ đều biết, Hoàng Thái tử lập tức kế thừa ngôi vị, còn hoàng đế vị xưng là Thái thượng hoàng đế, Bình Vương vẫn xưng là Bình Vương, cùng trẫm lui về cựu cung Tây Đô ở Toại Dương nên mọi việc quân đội quốc sự đều phải nghe tự quân* phân xử. Trẫm tại vị ba mươi chín năm, nay lại đau ốm không còn sức lực, đã muốn nhượng vị từ lâu, việc này tuyệt đối là ý muốn trong lòng trẫm, không phải do hoàng Thái tử sắp đặt, các khanh phải hết sức phù trợ tự quân, cộng chấn đại nghiệp thiên hạ.*Tự quân: Quân vương đời tiếp theo, quân vương kế thừa*Ngự trát: bảng gỗ nhỏ; cái trát (miếng gỗ nhỏ và mỏng dùng để viết chữ thời xưa)- của vua dùng là ngựLời trong ngự trát này lúc cử hành lễ nhượng vị ở Đức Thọ cung là do đích thân Hoàng thượng tuyên dụ, nên bây giờ bất quá chỉ là lặp lại trong đại điển đăng cơ mà thôi, vậy mà nhóm lưỡng chế trọng thần bên dưới kia, lại có người vừa nghe xong thì nước mắt nước mũi nấc thành tiếng tựa như không thể kiềm nén được bi thương vậy.Hoàng thượng cùng Bình Vương cùng nhau tại vị ba mươi chín năm, từ tương tranh tương phạt cho đến kề vai sát cánh tọa tứ hải định thiên hạ, thu binh khí trị dân sinh đều là cùng nhau cai quản thiên hạ vạn dân, bây giờ lại nắm tay nhau thoái vị nhượng chính đem đại nghiệp một đời tự tay giao truyền cho đứa con trai độc nhất của hai người, sao có thể khiến những lão thần đi theo hai người mấy chục năm bình thản tiếp nhận được.Ở giữa hai bên thần chúng một trận di chuyển, có người bước ra khỏi hàng tiến lên phía trước.Mạnh Đình Huy mồ hôi lạnh không ngừng rơi xuống, cố gắng tập trung nhìn qua, mới thấy đúng là Cổ Khâm nửa tháng trước đã hồi triều trị sự, cùng thượng thư hữu bộc xạ Từ Đình, Khu mật sứ Phương Khải, Tham tri chính sự Uông Nghĩa Vấn, cùng Tri Khu Mật Viện sự Giang Bình mấy vị trọng thần Đông tây nhị đảng.Mấy người không hướng về tọa thượng tân đế, mà lại hướng về nội thị xá nhân đang nâng thánh chỉ kia, cúi mình hành lễ nói: "Chúng thần bất tài, phụ chính nhiều năm, lỗi lầm chồng chất, lại được ơn khoan dung tha thứ, không trách phạt. Nay Hoàng thượng cùng Bình Vương quyết định rời đi, chúng thần trong tâm thật khâm ngưỡng, nhưng từ nay mỗi ngày không còn được nhìn thấy, tình quân thần nhiều năm, thật không muốn xa rời."Một phen thuyết từ này mặc dù biểu hiện đầy lòng trung thành của nhóm lão thần, nhưng thực ra đối với tân đế là đại bất kính—thánh chỉ nhượng vị đã tuyên, sao còn có thể ở trước mặt tân đế miệng gọi Hoàng thượng này đó nữa.*thuyết từ: là những lời lẽ để cáo biệtNhưng, hắn ngồi trên tọa cao một thân kiên định khuôn mặt lạnh lùng, đuôi lông mày khóe mắt đều là ẩn chứa tức giận.Nàng nghiêng mắt nhìn qua, trong lòng nhất thời cả kinh, tuy biết đây là nhóm lão thần lưỡng đảng muốn khác lập cựu uy** trong ngày đầu tân đế lên ngôi, lại rất sợ hắn sẽ nổi giận trước mặt mọi người, lập tức bất chấp lễ chế đại điển, cũng không đợi xá nhân lại tiến lên tuyên sắc chỉ, vội vàng xoay người hướng về phía long tọa, vung quan bào, trang trọng quỳ xuống, dập đầu nói: "Tư giả phục ngộ hoàng đế bệ hạ ứng thiên thuận nhân, long phi bảo vị, thần dĩ nô hạ chi tài, khủng bất túc dĩ ngưỡng phụ tân chính, nhiên y thừa phong vân thiên tái chi ngộ, thực dữ tứ hải thương sinh bất thắng hạnh khánh." (Tư giả phục ngộ hoàng đế bệ hạ ứng thiên thuận nhân, long phi bảo vị, chúng thần dùng hết tài năng hèn kém này, sợ rằng cũng không đủ để ngưỡng phụ tân chính, may có cơ hội phong vân thiên tái, thật khiến cho tứ hải thương sinh vui mừng khôn xiết.)(**Khác lập cựu uy: 恪立旧威 -không hiểu lắm, có ai hiểu thì giải thích dùm mình nha.)Mấy câu này nàng nói cực kỳ cố sức, mỗi một lời phải dùng hết toàn lực mới có thể lớn tiếng nói ra được, để khiến chúng thần toàn điện đều nghe được.Mấy đầu ngón tay chống trên sàn gạch trở nên trắng bệch, hít sâu một hơi, lại nói: "Thái thượng hoàng đế, cùng Bình Vương đã quyết định rời đi, đại vị này lại quan hệ đến muôn dân thiên hạ, nguyện bệ hạ lập tức ngự tọa, ngồi về hướng chính nam, thượng phụ ý chỉ truyền vị của thái thượng hoàng đế, không thể chối từ."Toàn điện yên lặng không tiếng động, tất cả mọi người đều đang nhìn nàng quỳ phục trước chỗ ngồi của hắn.Nàng hơi nhắm mắt lại, dập đầu xuống, cao giọng nói: "Thần bất tài thân là quan dẫn đường đại điển của bệ hạ, duy nguyện bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế."Từng câu bệ hạ chấn động vào tai mọi người, từng chữ vạn tuế lại càng rung động tâm thần người.Vừa hành lễ này xong, bách quan văn võ toàn triều đều liêu bào quỳ xuống, xưng hạ kỳ thượng, bái hô vạn tuế. Dưới thềm bên ngoài điện, nhóm tán quan nghe thấy cũng dập đầu bái lấy, tam xưng vạn tuế âm hưởng vang vọng trong ngoài cung thành.Đây là sự kết thúc của một thời đại, cũng là sự khởi đầu của một thời đại mới.Bỏ sau lưng toàn bộ đao thương máu huyết, khởi đầu một thời đại phồn thịnh, một mảnh giang sơn vạn dặm có bao nhiêu yêu nhiêu, khắp chốn đều tràn đầy sức sống.Trán của nàng dán vào sàn điện chuyên lạnh như băng, bên tai truyền đến tiếng bái hô vạn tuế vang vọng xa xa, đáy lòng vừa chát lại vừa bất an, không cần ngẩng đầu lên, cũng biết hắn ở trên long tọa có bao nhiêu uy nghiêm, ngoài mặt cùng với trong lòng đều giống nhau, lạnh lùng lại khó đoán.Nhắm mặt lại, trong đầu liền hiện lên hình ảnh thiếu niên tuấn tú ôm nàng trong ngực đêm hôm đó.Ngày ngày tháng tháng dài như vậy, hắn là ân nhân cứu mạng của nàng, là Thái tử điện hạ của nàng, là người duy nhất mà nàng ngưỡng vọng, bây giờ cuối cùng hắn đã là vạn tuế bệ hạ mà nàng kính ngưỡng quỳ phục.Thanh âm xá nhân tuyên chúng thần bình thân như từ chín tầng mây vọng lại, vừa rõ ràng vừa mờ mịt.Nàng biết nàng nên ngẩng đầu đứng lên, nên cung thỉnh hắn giáng tọa để còn vào Tây hoa cung, nên cùng chúng triều thần cùng nhau tiệc rượu ăn mừng tân đế đăng cơ, nhưng sao nàng lại không thể mở mắt nổi, không thể ngóc đầu lên được, cũng không nhấc được thân mình.Đầu óc choáng váng không chịu được, cả người nóng hầm hập, ngay cả mồ hồi cũng không còn tuôn ra nữa, tựa như máu huyết trong cơ thể đã bốc hơi khô cạn, phần bụng đau quặn, cả thân mình quỳ sụp trên điện chuyên, không thể cử động.Chung quanh cuối cùng cũng có người phát hiện ra sự khác thường của nàng, mấy viên quan gần đó hơi có chút hoảng loạn, lại có một xá nhân bước nhanh đi qua gọi nàng: "Mạnh đại nhân...Mạnh đại nhân.."Nàng muốn mở miệng nói mình không sao, nhưng cổ họng thế nào cũng không thể phát ra được âm thanh nào, cố sức giương mắt, nhưng chỉ có thể thấy xung quanh là những bóng người trùng điệp, không thể phân biệt được ai với ai.Từng đợt đau đớn nơi thắt lưng càng ngày cằng siết chặt, chớp mắt sau đã bị người bế lên.Lỗ mũi hơi hít vào một chút, ngửi thấy được mùi hương thoang thoảng quan thuộc, nhất thời hoảng hốt, liều mạng mở mắt, quả nhiên thấy vạt áo màu xanh đằng trước chóp mũi, lập tức kinh sợ hổn hển: "Bệ hạ!"Vẫn còn đang ở trên đại điện, sao hắn có thể ở trước mắt bao nhiêu người mà rời khỏi long tọa đi xuống ôm nàng như vậy!Hắn mặc kệ nàng giãy giụa, cũng không nhìn tới những ánh mắt không hề che giấu của chúng thần tướng, trực tiếp ôm nàng ra cửa điện, để cho hai tiểu thái giám đang trực bên ngoài tiếp nhận lấy, phân phó nói: "Dùng bộ liễn của trẫm đưa nàng ấy xuất cung, rồi truyền ngự y đến Mạnh phủ chẩn bệnh cho nàng ấy."Nhóm tán quan đông nghịt bên dưới thềm điện như cỏ dại bị gió chẻ ra hai bên, để hai tiểu thái giám đem Mạnh Đình Huy bế xuống dưới.Hắn nhìn mấy người đó ôm nàng lên bộ liễn, mới chắp tay hồi điện, sải bước lớn lên thềm nhập tọa, khuôn mặt lạnh lùng hơi nhướng chân mày lên.Trong điện tiếng thì thầm không ngừng.Tham tri chính sự Uông Nghĩa Vấn rời khỏi hàng bước ra chính giữa, cau mày nói: "Bệ hạ vừa mới chấp chưởng đại nghiệp, tráng chí vi trù*, há lại có thể bởi vì một nữ tử mà không nhìn tới triều chế cương lễ?"*tráng chí vi trù: Ðời đời giữ cái nghiệp nhà truyền lại gọi là trù. Chí lớn không dùng để giữ gìn đại nghiệp, mà đã vì một nữ nhi mà không thèm để ý tới tổ chế triều đình, lễ nghĩa cương thường.Hắn lười biếng dựa lưng vào long tọa, ánh mắt quét qua quần thần bên dưới, cũng không đáp lời Uông Nghĩa Vấn nói, chỉ hướng phía dưới lạnh nhạt nói: "Chư thần văn võ trong triều, còn có ai trong lòng cảm thấy căm phẫn đối với Mạnh Đình Huy, không bằng hôm nay đều đứng ra, cùng trẫm nói hết xem sao."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngô Hoàng Vạn Tuế, Vạn Vạn Tuế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook