Ngô Hoàng Vạn Tuế, Vạn Vạn Tuế

Chương 141: Đại gian [Hạ]

Hành Yên Yên

04/11/2020

Nói xong lời này, nàng hơi rũ mắt, cười lạnh nói: "Chuyện đã thành như vậy, ta có nhiều lời cũng vô dụng. Chỉ là thù phụ mẫu oan vong, ta không thể không báo. Nếu tướng quân còn biết nhân tình ấm lành, thì chớ nên lại nghi ngờ ta nữa."

Triệu Hồi có chút động dung, nói: "Là ta mạo phạm." Hắn liếc mắt nhìn Nhạc Lâm Tịch, lại nói: "Nếu là thủ quân Đại Bình quả thật lui nhượng lại Kim Hạp Quan cho Bắc Tiễn, ta nhất định sẽ viết thư trình lên triều đình, trình lên đề nghị hai quân xâm địa phân cương."

Mạnh Đình Huy hỏi Nhạc Lâm Tịch: "Các ngươi vốn dự định khi nào đưa ta đến Thư Châu? Lại muốn từ con đường nào tới phía nam?"

Nhạc Lâm Tịch lập tức nói: "Vốn tính toán đợi sau khi quốc chủ đến đại doanh Bắc Tiễn liền lập tức lên đường. Bời vì Lâm Hoài Lộ có quân đội của Hàn Bành ngăn trở, mấy nhóm cấm quân Đại Bình ở phía bắc triều an, vì vậy theo dự định cũ từ Nhuệ châu Kiến Khang Lộ trực tiếp nam hạ."

Nàng bĩu môi một cái, tựa như châm chọc nói: "Kiến Khang Lộ? Các ngươi ngược lại không sợ Tuyên Phủ Tư của Địch Niệm ở Phần Châu! Cấm quân Đại Bình điều đến Kiến Khang Lộ tiễu khấu đâu chỉ mấy vạn, nếu từ Kiến Khang Lộ nam hạ, ngươi có chắc sẽ không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra không?"

Nhạc Lâm Tịch nhíu mi, "Ý của quốc chủ là?"

Mạnh Đình Huy rũ rũ ống tay áo, ung dung nói: "Quân đội của Hàn Bành đã lui về giữ Tử Châu, cấm quân Lâm Hoài Lộ không còn đáng sợ, liền từ Huy Châu đi về hướng nam, đi đường vòng qua hướng tây vào Kiến Khang, lại đi Thư Châu."

"Liền nghe theo quốc chủ phân phó." Nhạc Lâm Tịch suy nghĩ một chút, liền đồng ý.

Nàng lại nhìn về phía Triệu Hồi, nói: "Vì phòng sinh biến, ta không thể ở lại đây lâu. Đợi Kim Hạp Quan ngoại đại binh cấm quân lui về thủ ba mươi dặm, ta liền xuất quan đi Huy Châu, mong rằng Triệu tướng quân giữ lời, bái biểu lên triều đình thỉnh nghị kế hoạch của ta ngươi, đến lúc đó có minh thư chi ước, trực tiếp đưa tới Thư Châu là được."

Triệu Hồi nghiêm mặt nói: "Nhất định."

Nàng lại hơi liễm mi, "Sự tình đã nghị xong, ta cũng muốn nghỉ ngơi một chút."

Triệu Hồi nhanh chóng kêu người đưa nàng vào trướng nội nghỉ ngơi, Nhạc Lâm Tịch thấy thế, cũng đi theo phía sau nàng ra ngoài, muốn hộ tống nàng chu toàn.

Mạnh Đình Huy đưa mắt đảo qua, không nhìn thấy bóng dáng của Hoàng Ba, đoán rằng lúc trước đã được người mang đến đồng trướng bên kia, bước chân không khỏi nhanh hơn một chút.Nhạc Lâm Tịch bước bên cạnh nàng, khuôn mặt dưới ánh tà dương vàng rực tản ra ánh sáng nhàn nhạt.Nàng nghiêng mắt nhìn hắn, không lạnh không nóng nói: "Ngươi cùng Doãn Thanh thoạt nhìn đều là người phong nhã, nhưng gây nên những việc dính máu này cũng là không chút do dự."Nhạc Lâm Tịch trên trán hơi hiện nếp nhăn, nhìn nàng nói: "Nếu có thể phục Trung Uyển bang quốc ta, dù có ngàn hiểm vạn trở cũng không từ."Mạnh Đình Huy nghe xong bước chân hơi chậm lại, hồi lâu mới lạnh lùng nói: "Phải. Nếu có thể phục quốc, cho dù tử thương ngàn vạn, máu của dân chúng nhuộm khắp non sông, thì có gì do dự?"Nhạc Lâm Tịch chỉ cho là nàng xuất ngôn ngoan lệ, không khỏi nói: "Trước nay không biết quốc chủ thủ đoạn lại lôi đình quyết tuyệt như vậy, nay thấy quốc chủ tài sự quả quyết, không có chút tâm tính nữ tử, thật làm cho thần cảm phục vạn phần."Nàng lại không để ý tới hắn nữa, một mạch đi về phía trước.Đợi tới bên ngoài giản trướng, quả nhiên thấy Hoàng Ba đang đợi nàng đến sốt ruột, vừa thấy nàng liền nhanh chóng nói: "Đại nhân!"Mạnh Đình Huy lệnh Nhạc Lâm Tịch lui xuống, hướng Hoàng Ba hạ thấp thanh âm nói: "Ngươi theo ta vào đây."Hoàng Ba thấy nàng thần sắc ngưng túc, như là có chuyện khẩn cấp gì, liền nhanh chóng lách mình đi vào, khiêu mi nhìn nàng, đợi nàng lên tiếng.Nàng nhẹ nhàng nói: "Ta nghi ngờ Bắc Tiễn lần này có bẫy, cho nên có việc giao phó cho ngươi."Hoàng Ba sắc mặt nghiêm túc: "Bọn họ là đối với đại nhân bất lợi sao?"Mạnh Đình Huy lắc đầu nói: "Đối với ta không ngại. Lần này ta phụng thượng dụ tới cùng Bắc Tiễn giả vờ nghị hòa, ý muốn trì hoãn bắc sự hai, ba tháng, đợi khấu họa trong quốc được dẹp yên rồi lại tính đến Bắc Tiễn. Nhưng hôm nay Bắc Tiễn đối với việc tăng tuế không chậm trễ chút nào, mà đại quân chủ lực của ta đang đóng ở ngoài Kim Hạp Quan, mặc dù có thể nhất thời kéo dài đàm phán, nhưng tính toán lâu dài lại bất lợi cho chiến sự. Trước mắt Bắc Tiễn đối với chúng ta thật nồng hậu, này thực quỷ dị, chỉ e cũng là mượn cơ hội nghị hòa này để trì hoãn quân ta ở chỗ này, nếu là thật có quân mai phục từ bên ngoài ngăn đánh tập kích, quân ta tất sẽ bất lợi. Lại nói thương thế của Địch tướng quân chưa tốt, không thể đốc quân bôn tập cửu chiến, thà rằng lệnh đại quân của ta đang đóng bên ngoài Kim Hạp Quan, không bằng tạm lui ba mươi dặm, đóng quân dọc theo biên cảnh, như vậy cũng tiện cùng doanh trại bắc cảnh của ta qua lại, không đến nỗi quá bị động."Hoàng Ba vừa nghe xong liền tức giận, "Bắc Tiễn nếu quả thật có tâm tư khác, đại nhân lần này hành trình ngàn dặm không phải uổng phí sao!"Khuôn mặt nàng đạm nhiên: "Ta thật ra cũng không có gì quan trọng, nếu là đại quân quan ngoại bị nguy hiểm, đó mới là đại họa. Vào lúc này, vạn sự đều phải đề phòng thì hơn, ngươi tối nay liền trở về quan ngoại gặp Địch tướng quân, đem lời của ta nói cho hắn biết, thỉnh hắn cần phải suất quân thối lui ba mươi dặm, sau đó lại tính tiếp.""Không được." Hoàng Ba ngữ khí trảm đinh triệt thiết, "Ta tuyệt không thể để Mạnh đại nhân một mình ở đây được.!"Mạnh Đình Huy mím môi nói: "Ta biết ngươi thật là lo lắng cho an nguy của ta, nhưng Bắc Tiễn hôm nay nghe lời của ta mới bái biểu lên triều đình, thỉnh nghị việc mỗi năm tăng tuế lên trăm vạn quan, nếu ta lúc này bỏ đi, sao có thể không khiến Triệu Hồi sinh nghi? Ngươi còn nhớ lúc trước ở doanh trung ngươi đã đáp ứng ta cái gì hay không?"Hoàng Ba khuôn mặt suy sụp: "Đại nhân..."Nàng không chút khách khí nói: "Ngươi đã bằng lòng tất cả đều nghe ta, lúc này không cần nhiều lời. Lưỡng quân quan nội quan ngoại tiếng hít thở cũng nghe thấy lẫn nhau, việc này không thể chậm trễ một khắc!" nàng từ một bên quan phục cởi xuống kim ngự đại, đưa cho hắn nói: "Ngươi cầm cái này trở về, Địch tướng quân sẽ không nghi ngờ lời của ngươi."Hoàng Ba vẫn ngoan cố, không chịu nhận lấy.Mạnh Đình Huy bất đắc dĩ thở dài, nói: "Ngươi tin ta, ta có biện pháp toàn thân trở ra. Tối đa không quá năm ngày, ta sẽ viết một phong thư, để Địch tướng quân phái ngươi đem người tới đón ta trở về."Hắn nửa tin nửa ngờ, ngây người nói: "Thật sao?"Nàng khẽ cười nói: "Thật mà. Mấy năm nay, người đã từng thấy ta phạm sai lầm chưa?"Hoàng Ba rũ mắt, suy nghĩ một chút, nhỏ giọng nói: "Hoàng thượng cũng nói đại nhân thông mẫn, chưa từng phạm sai lầm nào."Mạnh Đình Huy đáy mắt thoáng một tia hơi nước, tiến lên đem kim ngư cung đại nhét vào trong ngực hắn, nhẹ vỗ bả vai hắn một cái, lại hướng hắn cười rạng rõ, "Yên tâm."Việc Hoàng Ba xuất quan hồi doanh thật là thuận lợi, chỉ nói là phụng lệnh Mạnh Đình Huy hồi doanh lấy công văn, liền một đường không trở ngại mà trở về đại doanh phía đông bên ngoài Kim Hạp Quan.Buổi tối Địch Niệm nghe xong lời hắn, gọi quân tướng nghị sự, trước bình minh ngày hôm sau hạ lệnh nhổ trại lui về phía nam ba mươi dặm.Đại quân đã ở lâu nơi quan ngoại, trách nhiệm lương thảo thật nặng, lại cách thành trại biên cảnh phía trên khá xa, cần phải phân binh để bảo vệ lương đạo, nhiều ngày nay nhóm tướng binh cũng không muốn đóng lâu ở một nơi mà không thay đổi, nhưng ngại đạo chiếu lệnh lúc trước của Hoàng thượng, nên không dám không khẩn thủ Kim Hạp Quan. Lần này Mạnh Đình Huy lệnh đại quân lui về phía nam ba mươi dặm, ngược lại lại hợp ý không ít các binh tướng.Nhưng thẳng cho đến ngày thứ năm, cũng không thấy trong đại doanh Bắc Tiễn có chút tin tức của Mạnh Đình Huy truyền đến.Hoàng Ba đã sớm thiếu kiên nhẫn, vừa qua buổi trưa liền phóng đi đại tướng trung quân tìm Địch Niệm, đã thấy Tống Chi Thụy cùng La Tất Thao hai người cũng ở đó, sắc mắt cũng không đẹp mấy.Địch Niệm liếc mắt nhìn hắn, "Đang muốn sai người đi gọi ngươi."Hoàng Ba phát giác không khí trong trước có chút khác thường, không khỏi vội vàng nói: "Địch tướng quân, đã qua năm ngày không nghe thấy tin tức của Mạnh đại nhân, thuộc hạ xin đến đại doanh Bắc Tiễn thăm dò tin tức."Tống Chi Thụy đi tới vỗ hắn ngồi xuống, "Bình tĩnh chớ nóng." Hắn thuận thế quan sát cẩn thận Hoàng Ba một lần, mới chậm rãi nói: "Đêm qua thám mã hồi báo, Kim Hạp Quan trong ngoài đều đã bị đại quân Bắc Tiễn chiếm đóng, xem binh lực dường như còn hơn lúc trước gấp hai lần, thậm chí còn có binh mã đóng doanh ở chỗ cách đại quân ta mười lăm dặm, thực là vô cùng kiêu ngạo."Hoàng Ba ngẩn ra, "Không có khả năng, Mạnh đại nhân lúc trước đã nói với ta, Bắc Tiễn ở Kim Hạp Quan nội cũng không có bao nhiêu binh mã..."Địch Niệm sắc mặt trầm xuống, hướng Tống Chi Thụy nói: "Đưa cho hắn xem."Tống Chi Thụy từ bên cạnh bàn rút ra một tờ giấy đưa cho hắn, nói: "Đêm qua La tướng quân nhận tin báo cảm thấy hơi kỳ quặc, liền cho người đi kiểm tra trướng mà Mạnh đại nhân lúc trước đã nghỉ chân qua một lần, kết quả tìm thấy thứ này."Hoàng Ba tay có chút run rẩy, nhận lấy xem một lượt, chỉ thấy phía trên chằng chịt đều là những câu thơ không đầu không đuôi, cũng không biết là có ý gì, liền cau mày nói: "Đây là?"La Tất Thao tiến đến gần hắn, một phen kéo lấy tờ giấy trong tay hắn, trừng mắt nói: "Người là thị về Điện Tiền Tư, tất nhiên không biết quy cũ trong cấm quân vùng biên địa, đồ chơi này có thể là dùng để làm mật tín quân báo."Hoàng Ba trong lòng nhất thời nổi lên cảm giác không tốt, lập tức đứng lên, quát: "La tướng quân nói vậy là có ý gì?"La Tất Thao lạnh lùng hừ một cái, nói: "Ta nghi Mạnh Đình Huy nàng ta cùng Bắc Tiễn cấu kết với nhau, trở thành gian thần phản quốc."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngô Hoàng Vạn Tuế, Vạn Vạn Tuế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook