Ngô Hoàng Vạn Tuế, Vạn Vạn Tuế

Chương 119: Chính đán Đại Triều Hội [Trung]

Hành Yên Yên

04/11/2020

Vào ngày chính đán Đại Triều Hội, trời cũng không đẹp lắm, sáng sớm đã lất phất có tuyết rơi.

Các nghi thức triều hội đều y lệ mấy năm trước, Hoàng thượng đến bảo hòa điện, văn võ bách quan đều mũ miện triều phục xếp thành hàng trên điện, chư lộ đại phủ có quan viên tới dâng lễ vật, rồi sau đó tuyên sứ thần Bắc Tiễn mang quốc thư vào yết kiến.

Thỉnh cầu trong quốc thư được đọc rõ ràng trên triều, tất nhiên là khiến văn võ toàn triều một phen kinh ngạc, nhưng Hoàng thượng cùng nhị phủ đã sớm có thảo luận kế sách, sắc dụ xuống dưới, cũng không có ai ở trên điện tốn thêm lời lẽ gì nữa.

Triều nghị đã xong, vốn muốn mở yến xạ* ở Bắc Uyển, nhưng ngại trời tuyết, nên đổi thành mở tiệc rượu trong Đại Khánh Điện.

*Yến xạ: là cổ xạ lễ chi nhất, tụ ẩm tập xạ xưng " yến xạ "

Trên tiệc rượu tất nhiên là có ca vũ ti nhạc lượn quanh, nhưng trong tâm mỗi người lại không giống nhau.

Giang Bình không nhịn được nóng vội, mắt không chớp nhìn chằm chằm Triệu Hồi, trên mặt viết rõ ràng mấy chữ khinh thường cái tên bồi thần* Bắc Tiễn này, bất quá là ngại mặt mũi Hoàng thượng nên mới không có lên tiếng.

*Bồi thần: Hai lần, bầy tôi vua chư hầu đối với Thiên tử tự xưng là bồi thần 陪臣, nghĩa là bầy tôi của kẻ bầy tôi

Mạnh Đình Huy yên lặng ngồi ngồi ở một góc, biết Hoàng thượng lúc nãy ở trên điện vẫn chưa hỏi Triệu Hồi Bắc Tiễn thành muốn giải trừ bao nhiêu quân bị, cho nên mấy vị trọng thần Khu Phủ kể cả Phương Khải ở đây đều chẳng có ai có tâm tư hưởng cái quốc yến này, chỉ muốn tìm một cái cớ để mở miệng hỏi mà thôi.

Mà sắc mặt mấy vị tể chấp của Trung thư bên kia cũng không được đẹp lắm, hẳn là bởi vì Hoàng thượng chấp nhận việc Bắc Tiễn giảm tuế cống đưa tới hàng năm. Giống như dáng vẻ của Tam Tư Sử Bùi Hoa đang tính toán tiền trong quốc khố, mắt thấy từ nay về sau mỗi năm cống phẩm sẽ bị thiếu đi mấy vạn tiền bạch, trong luận vô luận thế nào cũng sẽ không thoải mái chút nào.

Quốc sự chưa định, chính nàng cũng không có một chút tâm tình đụng vào bàn tiệc rượu này, chỉ tùy quan sát chúng thần xung quanh, trong lòng cũng đang tính toán việc của hai nước.

Lúc trước hai đêm liên tục thâu đêm suốt sáng đem tất cả trát tử quân văn có liên quan đến Bắc cảnh của Khu Phủ đều xem qua một lần, trong đầu đối với binh vụ phương bắc cũng đã hiểu được đại khái, cũng càng thêm lo lắng hơn.

Lúc đang suy nghĩ, mơ hồ cảm thấy phía xéo chỗ ngồi đối diện có người đang nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt như lửa đốt khiến khuôn mặt nàng cũng muốn nóng lên.

Nàng không khỏi bình tĩnh nhìn lại, ở trong một nhóm thanh bào tìm kiếm trong chốc lát, mới chạm vào một ánh mắt dường như không hề cố kỵ kia.

Là Doãn Thanh.

Hơn nữa năm không gặp, trong đầu nàng vốn đã quên tướng mạo của hắn, nhưng khoảnh khắc này nhìn thấy hắn, lại cảm thấy nụ cười nhạt kia của hắn giống như bạn cũ đã lâu không gặp, tự nhiên mà không phải đang giả bộ.



Doãn Thanh thấy nàng cũng nhìn sang, chỉ hơi cúi người một cái xem như chào hỏi, ánh mắt trong lúc lơ đãng cũng liếc sang hướng khác.

Cái dáng vẻ bình tĩnh kia nhất thời làm nàng có chút hoảng hốt, cảm thấy mới vừa rồi bất quá chỉ là ảo giác của bản thân mà thôi, hắn chẳng qua chỉ là trùng hợp tiếp xúc với ánh mắt của nàng mà thôi.

Nàng không khỏi lại nghĩ tới mười mấy phong tư tín hạch tội Từ Đình trước đây.

Đến nay vẫn chưa biết, Doãn Thanh rốt cuộc có năng lực gì mà có thể từ chỗ Hách Huống có được những phong thư kia.

Nam nhân này bề ngoài giống như lạnh nhạt vô cầu, nhưng nàng lại luôn cảm thấy hắn không đơn giản như vẻ bề ngoài như vậy. Hắn còn trong triều làm quan một ngày, nàng liền không thể yên tâm một ngày, nhưng mà hắn bây giờ là người của tam quán, không phải người nàng có thể hỏi tới, chỉ hận mình ban đầu không hạ chút thủ đoạn, đem hắn sớm đưa tới biên lộ.

Lúc đang xuất thần, lại thấy Triệu Hồi kia hướng loan tọa tiến lên hai bước, khom mình hành lễ nói: "Từ lâu đã nghe danh hoàng đế bệ hạ thiên tư hùng vĩ, văn võ song tu, tiểu thần ngưỡng mộ đã lâu, hôm nay lại bởi vì đại tuyết mà không thể cử hành yến xạ ở Bắc Uyển, thật là chuyện đáng tiếc. Không bằng ngày mai lại cử hành yến xạ, dám xin được thấy hùng phong của hoàng đế bệ hạ?"

Mấy trương án kỳ lân gần ngự tiền nhất thời đều trở nên yên lặng, mọi người đều không chớp mắt nhìn lên chỗ cao nhất.

Giang Bình trừng mi muốn đứng lên, lại bị Phương Khải một phen đè lại.

Hai hàng pháp giá y trượng bên dưới điện hoa quý sâm uy, Anh Quả ở phía trên khẽ cong môi, hơi cười nói: "Thiên hạ truyền quá sai rồi, trẫm thật không giỏi kỵ xạ, sợ làm cho Bắc sứ* thất vọng rồi."

*Bắc sứ: Sứ thần Bắc Tiễn

Mạnh Đình Huy vốn đang lạnh lùng nhìn chằm chằm sau lưng Triệu Hồi, nhưng vừa nghe thấy lời này, nhất thời ngơ ngẩn, hồi lâu cũng không kịp phản ứng.

Ngữ khí của hắn lại dửng dưng như thế, biểu tình lại bình thường như thế, lúc này một thân tư thái hòa nhã cao quý đem một mặt cương hãn của ngày thường hoàn toàn che đi, gần như có thể lấy giả tráo thật.

Triệu Hồi lại ở bên dưới nói: "Hoàng đế bệ hạ e là đã quá khiêm tốn. Tiểu thần ở Bắc Tiễn thường xuyên nghe người ta loan truyền phong thái bưu hãn của bệ hạ trên kỵ xạ đại điển, mười mấy năm qua chưa bao giờ thiếu."

Anh Quả nghiêng mi, cánh tay phải đưa lên chống cằm, lạnh nhạt nói: "Đều là làm dáng một chút cho bách tính nhìn thôi, Bắc sứ cũng không phải là tận mắt nhìn thấy, biết đâu là lời đồn thất thiệt của kẻ khác thì sao? Trẫm thuở nhỏ không rành chiến sự, mấy năm qua bất quá là dựa vào những vị trung lão cựu thần này của Khu Phủ giúp đỡ mà thôi. Bắc sứ nếu muốn mở yến xạ ở Bắc Uyển, trẫm sẽ tự mình chọn lựa mấy vị võ thần thiện xạ đến Bắc Uyển bồi xạ, để tận hứng của Bắc sứ.

Triệu Hồi xoay người nhìn vào mấy vị lão tướng đang thượng tọa, lúc này mới cười lớn nói: "Chư vị tướng quân đã lớn tuổi, tiểu thần sao dám làm phiền."

Trên khuôn mặt tuấn tú của Anh Quả hơi có ý cười, đáy mắt nhanh chóng lướt qua một tia sắc bén, trong miệng chậm rãi nói: "Nghe nói Bắc sứ chính là cựu thần từ lúc hoàng đế Bắc Tiễn còn là thái tử, xuất thân là quân vệ chính kinh, mà hiện nay địa vị càng thêm trọng yếu, chắc hẳn đối với binh sự rất là thông hiểu."

"Không dám." Triệu Hồi nói, "Tiểu thần hai ngày nay lúc ở sử quán có nghe người báo rằng hoàng đế bệ hạ đã sai người đi Bắc cảnh để lo việc tài quân, dám hỏi bệ hạ lần này muốn cắt giảm bao nhiêu binh sĩ?"



Xem ra hai bên đều có tâm tư giống nhau, Mạnh Đình Huy nghe xong không khỏi thầm nghĩ.

Anh Quả hơi nhíu mày, giương tay tùy ý chỉ phía dưới bên trái một cái, nói: "Chuyện này trẫm xưa nay đều không nhớ rõ ràng, cái gì mà cắt giảm, cái gì mà binh mã, tất cả đều do bọn họ quyết nghị."

Phương Khải nghe vậy lập tức đứng dậy, nghiêm mặt nói với Triệu Hồi: "Bắc sứ nếu muốn bàn về vấn đề này, còn xin dời gót đến bên này." Thấy Triệu Hồi đến gần bàn tiệc, ông mới nói tiếp: "Không được cùng Bắc sứ thương nghị cẩn thận, mỗ nào có thể định đoạt số quân giải trừ? Nhất định phải cùng Bắc sứ thương nghị xong, mới hạ trát tử tới Bắc cảnh."

Giang Bình ở bên cạnh rục rich, trực tiếp quát lên: "Ngươi cứ nói Bắc Tiễn tính toán lưu mấy vạn binh mã ở biên cảnh, bọn ta tự nhiên cũng sẽ theo số lượng này mà giải trừ cấm quân phía bắc!"

Triệu Hồi bị ông dọa hơi sửng sốt một chút, lập tức cười, thanh âm hạ xuống nói: "Triệu mỗ nếu nói ra con số, chỉ sợ tướng quân cũng không dễ dàng tin tưởng. Ngược lại, tướng quân nếu cùng Bắc Tiễn ta ước định số lượng, Bắc Tiễn ta sao có thể thật sự tin tưởng thành ý của tướng quân?"

Anh Quả thưởng thức chung rượu lưu ly trong tay, ánh mắt sớm đã nhìn về hướng ngự nhạc giáo phường trong góc điện. Khuôn mặt trấn tĩnh, không chút nào bị quấy nhiễu vì tiếng thấp nghị bên dưới, giống như là thật không quan tâm gì đến đại sự quân biên giữa hai nước vậy.

Những người khác trong điện bởi vì khoảng cách có chút xa, nghe không rõ ràng, lại thấy Hoàng thượng có chút lơ đãng, giống như đang nhàn rỗi, không có chuyện gì quan trọng cả.

Phương Khải trầm ngâm một chút, mới nói: "Lời của Bắc sứ tuy là không sai, nhưng hai bên có tài quân hay không, thám mã chỉ cần đi nghiệm chứng sẽ rõ ràng. Bắc Tiễn hoàng đế bệ hạ đã có lời thỉnh cầu, sao còn không thể lập ước trước tiên? Hoàng thượng của chúng ta từ lâu đã không thích mấy chuyện binh sự, nếu sau này thật có thể giảm binh không xâm phạm nhau, đúng là đại hạnh của dân chúng."

Giang Bình ở một bên hừ hừ nói: "Bắc Tiễn ngươi nếu có thể làm được, bọn ta đương nhiên cũng có thể làm được."

Phương Khải nhìn chằm chằm Triệu Hồi, nhanh chóng hỏi: "Việc này nếu là Bắc sứ nói liệu có thể có tác dụng không? Có cần báo lại cho Bắc Tiễn hoàng đế bệ hạ biết hay không?"

Triệu Hồi lại cười rộ lên, "Việc này Phương tướng quân cũng có thể làm chủ sao? Trước mặt Đại Bình hoàng đế bệ hạ cũng không cần hỏi một tiếng sao?"

Đến lúc này, Anh Quả mới chuyển ánh mắt tới, nhưng lại giống như lơ đãng nói: "Đợi tiệc rượu kết thúc, Khu Phủ thay trẫm cùng Bắc sứ nghĩ cái trát tử tài quân đi, tương lai hai bên cũng thương nghị với nhau cho tốt, trẫm sẽ không hỏi tới chuyện này, phải làm phiền Phương khanh để ý một chút."

Phương Khải úp chung rượu xuống, cũng vô cùng dứt khoát: "Vậy liền ước định là một nửa."

Mạnh Đình Huy ở bên cạnh nghe mà lạnh sống lưng.

Số lượng quân giải trừ ở Bắc cảnh đêm hôm đó Hoàng thượng cùng chư tướng Khu Phủ đã định xong, trát tử cũng đã đưa tới Bắc cảnh, lời Phương Khải nói lúc này rõ ràng là lời nói dối. Mà Bắc Tiễn đưa tới sứ thần Triệu Hồi sao có thể là người tầm thường, sao có thể dễ dàng tin người như vậy. Không chừng Bắc cảnh bên kia đã động tay động chân gì đó, mà Triệu Hồi ở chỗ này bất quá chỉ làm ra vẻ mà thôi.

Nhưng là Hoàng thượng hôm này lại bày ra tiết mục giả vờ văn tú không hỏi đến binh sự như vậy là chuyện nàng không lường trước, ngẫm lại cũng cảm thấy có chút thú vị.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ngô Hoàng Vạn Tuế, Vạn Vạn Tuế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook