Ngô Hoàng Vạn Tuế, Vạn Vạn Tuế

Chương 65: Cấp biến [Trung]

Hành Yên Yên

04/11/2020

Tào Kinh vừa vào Ngự Sử Đài đã liền dâng tấu tố Cổ Khâm, việc này hẳn là do hắn bày ra, lúc đó chuẩn bị khai thầm án Vương Kỳ, Cổ Khâm cáo bệnh ở phủ vừa lúc tránh được những thị thị phi phi trong triều, bằng không những kiêu thần đông đảng kia tất sẽ nhân cơ hội lấy Cổ Khâm ra làm núi dựa.

Hắn ôm chặt nàng, trầm mặc hồi lâu mới nói: "Phương Hoài, Trương Nhận, Uông Nghĩa Vấn ba người nương tựa Cổ Khâm nhiều năm, hôm nay liên tiếp bị ta giáng chức một loạt, chúng triều thần nhất định sẽ cho rằng Cổ Khâm đã không còn được ta coi trọng. Trong triều có không ít tiểu nhân, gió chiều nào lay chiều ấy, mấy việc bỏ đá xuống giếng nhìn mãi cũng thành quen, nếu hôm nay không phong tặng cho Cổ Khâm trước mặt mọi người, e rằng ngày mai sẽ lại sinh chuyện.

Nàng suy nghĩ một chút, nói: "Bệ hạ suy nghĩ chu toàn như vậy, không biết trong lòng Cổ tướng liệu có cảm kích tấm lòng của bệ hạ hay không."

Khóe miệng hắn khẽ giương lên, lại nghiêng đầu hôn nàng một cái.

Nàng cực kỳ yêu hắn, mỗi lần nhìn hắn đều sẽ ngây ngốc nhìn thật lâu, lúc này bị hắn hôn một cái, tâm tư chợt nhẹ nhàng lay động, bàn tay đang ôm lấy hắn cũng không nhịn được run rẩy.

Hắn mặc cho nàng cứ ngây ngốc nhìn chằm chằm hắn như vậy, ánh mắt lướt qua chân mày, mi, mắt, mũi, môi của nàng, nhìn vẻ mặt như say mê của nàng, nhịn không được cúi đầu sát bên tai nàng "Còn nhìn như vậy nữa, ta có thể sẽ bất chấp bệnh của nàng đó."

Nàng lập tức hoàn hồn, có chút ngượng ngùng, nhìn nửa ngày mới nhẹ giọng nói: "Mỗi lần bệ hạ cười, giống như là muốn hút đi hồn phách của thần vậy."

Hắn lười biếng dựa vào gối đầu giường của nàng, vuốt ve mái tóc dài của nàng, đôi mắt hơi híp lại, bộ dạng biếng nhác, "Lúc trước ở tiểu truyền lư trong Bảo Hòa Điện, da mặt nàng cũng không mỏng như thế này."

Nàng nhỏ giọng nói: "Lúc đó thần cho rằng bệ hạ cố ý châm chọc thần, nên trong lòng thần bất bình."

Hắn chỉ cười yếu ớt không nói gì.

Nàng dựa sát vào trong ngực hắn, đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn hắn: "Phương Hoài, Trương Nhận nhị vị học sĩ lúc trước tiến cử thần vào Môn hạ tỉnh, bây giờ lại bởi vì thần mà bị giáng chức, chắc hẳn trong lòng muốn hận chết thần rồi."

Hắn mở mắt, giữa chân mày hơi cau lại.

Nàng lại nói: "Lúc trước thần đi cầu Liêu đại nhân khiến Tiết đại nhân trợ giúp thần một tay trong án Vương Kỳ, mà nay vị trí Trung thừa của Tiết đại nhân cũng mất hết, sợ rằng ngay cả Liêu đại nhân cũng sẽ oán thần." Nàng mệt mỏi dúi đầu vào cổ hắn, "Bệ hạ thủ đoạn lôi đình, chỉ mất có nửa ngày công phu dồn ép lão thần, giáng chức vi thần, càng khiến thần ở trong mắt mọi người trong triều càng không thể trở mình."

Sắc mặt hắn có chút cương cứng, hỏi: "...Nàng sẽ hối hận sao?"

Nàng rúc sâu vào trong ngực hắn, thản nhiên nói: "Là hối hận không nên làm những việc này để bị người thóa mạ hay là hối hận không nên yêu một bệ hạ có tâm tư khó đoán?"

Hắn cảm giác hơi thở ấm áp của nàng nhợt nhạt phả bên cổ của hắn, đáy lòng chợt động.Nàng không đợi hắn đáp lời, bỗng nhiên nói: "Bệ hạ...có thể ôm thần chặt một chút nữa hay không?"Hắn từ từ ôm chặt nàng, siết chặt từng chút từng chút, chặt đến mức như muốn đem nàng nhập vào trong cốt tủy của mình, ép sát vào ngực đến nỗi ẩn ẩn cảm thấy đau.Nàng thỏa mãn than nhẹ "Thần không hối hận." Dừng một chút, lại nói "Bất luận có chuyện gì cũng không hối hận, vô luận bao lâu cũng không hối hận."Hắn chợt cảm thấy hô hấp như nghẹn lại.Nữ tử trong ngực này, thực sự rất yêu hắn, yêu sâu đậm bao nhiêu mới hết lần này tới lần khác, một lần lại một lần đối với hắn nói ra những lời này.Thế gian này ngoại trừ nàng, hắn sao còn có thể lại tìm được một nữ tử bất kể vinh nhục, không cần hồi báo, toàn tâm toàn ý khuynh tình đối với hắn như vậy.Cái đứa trẻ mười năm trước kia bất qua chỉ là một trong cả ngàn người hắn cứu được, nhưng nữ tử này mười năm sau rõ ràng đã để lại một điểm chu ấn không thể xóa nhòa trong đáy lòng hắn.Hắn nhắm hai mắt, thân thể dưới lòng bàn tay mềm mại mà ấm áp, tốt đẹp của nàng chỉ có hắn mới có thể hiểu được, mà hắn cũng may mắn làm sao, mới có thể được nàng nhất tâm nhất niệm yêu thương lâu như vậy.Một lúc lâu, hắn mới thấp giọng, từng chữ từng chữ nói: "...Ta cũng sẽ không để cho nàng hối hận."Nàng không có lên tiếng, cũng không động đậy, dường như đã ngủ thiếp đi.Hắn chờ một lúc, mới gọi nàng: "Mạnh Đình Huy."Nàng mơ hồ ứng tiếng, đầu gối gập lại gác lên chân hắn, một bộ dáng rất thoải mái.Hắn đưa tay sờ sờ mặt nàng, cố găng đánh thức nàng tỉnh lại, thanh âm có chút chần chờ: "Trước lúc xuất cung ta có hỏi ngự y, Lưu Đức mới nói là do nàng ăn cơm bị hư."Nàng mí mắt khẽ động, một lát ngước mắt nhìn hắn, nhẹ giọng nói: "...Là hôm qua, những bách tính lúc trước từng trình cáo trạng ở Đăng Văn Cổ viện tới phủ cầu kiến ta, tiện đường mang theo chút tiểu thực của nhà mình tới nói là muốn cảm tạ ta, bách tính thuần phác, thịnh tình không thể chối từ, ta mới ăn."Sắc mặt của hắn trở nên khó coi, thanh âm cũng lạnh đi: "Nàng biết những thức ăn kia không có vấn đề sao? Sao có thể tùy tiện ăn lung tung những thứ của những người không quen biết đưa tới?"Nàng nhíu mi, "Có lẽ bởi vì đường xa, trời lại nóng nên mới có vấn đề, thần không thể so với long thể tôn quý của bệ hạ, sao không thể tùy tiện ăn này đó được?"Hắn nắm lấy cằm của nàng, nhìn thẳng nàng: "Năm ngoái trên kỵ xạ đại điển, nàng bị té ngựa còn chưa đủ thảm sao? Sao biết lúc này trong triều không có người muốn hại nàng?"Nàng nghẹn lời, nửa ngày mới cau mày nói: "Thì ra bệ hạ cũng biết chuyện đó rồi."Hắn lạnh lùng liếc nàng, sắc mặt trở nên không vui, "Sao nào, nàng còn hi vọng có thể lừa gạt được ta hay sao? Ngụy Minh Tiên đúng là nghịch thần phạm thượng, lúc trước chỉ đem hắn giáng chức đuổi về quê chịu đại tang, thật là tiện nghi cho hắn. Nàng biết rõ việc này cũng không báo cho ta biết, còn không biết lợi hại trong chuyện này sao?"Nàng yên lặng rũ mắt, thẹn thùng đưa mặt qua hôn lên khóe miệng của hắn một cái, xong lại vùi đầu vào trước ngực hắn cọ qua cọ lại, nhỏ giọng nói: "Bệ hạ, thần còn bị bệnh mà..."Thân thể của hắn cứng đờ, không nghĩ nàng lại bắt đầu đùa giỡn 'vô lại', nhưng bộ dáng này của nàng lại khiến trong lòng hắn có hỏa cũng không thể phát ra, lập tức đưa tay ấn đầu của nàng vào trong ngực của mình, không cho nàng tiếp tục lộn xộn nữa.Đêm hè ấm nóng, mà trên giường này càng ấm áp nóng người.Nàng liền ngoan ngoan làm tổ trong lòng hắn không động đậy nữa, hô hấp nhàn nhạt đều đặn, trong lúc nửa tỉnh nửa mê, nhỏ tiếng rì rầm nói: "...Bệ hạ đã tới xem xét thần rồi, còn không mau mau hồi cung?"Hắn không nói, chỉ đưa tay kéo màn lụa mỏng xuống.Màn trướng nhẹ rơi xuống, ngăn cách trong giường với bên ngoài, ánh sáng lọt qua trên đó từng điểm từng điểm lay động.Cũng không lâu lắm nàng bắt đầu ngủ sâu, vẻ mặt thanh khiết giống như đứa trẻ không rành thế sự, thân thể mềm mại nép vào trong ngực hắn, dán sát vào trái tim của hắn, chặt chẽ không thể tách rời.Hắn nhìn dung nhan lúc ngủ của nàng, nhẹ nhàng kéo bàn tay đang khoát trên đầu vai hắn xuống, nắm trong lòng bàn tay, thật lâu không buông ra.Ánh đèn bên ngoài điện vẫn còn rực rỡ, nhưng không người nào dám tới gõ cửa quấy rầy.Những cọng cỏ dài mùa hạ, tiếng côn trùng kêu rầm rĩ, sắc trời dần lên, những ngôi sao lưa thưa bắt đầu ẩn đi...Một phòng độc tịnh an di.Đêm đầu tiên tân đế đăng cơ, là trải qua tại Mạnh phủ.Việc này chỉ có vài người hầu bên cạnh Hoàng thượng cùng hạ nhân Mạnh phủ biết, nhưng không ai dám truyền ra ngoài. Người trong cung tuy biết Hoàng thượng xuất cung không trở về, cũng không biết rốt cuộc qua đêm ở nơi nào. Chúng thần trong triều mặc dù nghe thấy thì sinh nghi, nhưng vì sợ dư uy ngày tân đế đăng cơ mà không dám công khai hỏi ra trên triều, việc này cứ như vậy bỏ qua, cũng không người nào nhắc lại.Một tháng sau, thái thượng hoàng đế cùng Bình Vương khởi giá rời kinh, trở về cựu đô Tây Đô Toại Dương.Tân đế hạ chiếu, hai nghìn cấm quân bát kinh kỳ đi theo hộ giá, lại lệnh cho chư tư trong nội cung phân ra một số quan lại có tài đi theo thái thượng hoàng đế trở về cựu cung để hầu hạ.Lại tiếp nửa tháng, có chiếu chỉ đại xá thiên hạ, thuế má của chư lộ giảm phân nửa, xưng chiếu khai ân khoa, tuyển chọn những người hiếu nghĩa của các lộ vào kinh đối học, những người có khả năng đều có thể vào triều làm quan.Tân quân tân chính, cả nước vui mừng, lúc này bắt đầu một mảnh phồn cảnh thịnh thế, phía bắc đột nhiên truyền đến một tin tức khiến kinh trung triều đường đột ngột chấn động.Vào đêm không bao lâu, ánh đèn trong Trực sử quán vẫn còn sáng.Mạnh Đình Huy đang thu nghiêng mực, khép sách lại, chợt nghe bên ngoài vang lên một hồi bước chân hoảng loạn, lập tức nhíu mày, khó hiểu ở bên trong cấm cung trọng địa mà tại sao lại có người ban đêm tùy ý chạy loạn, liền gác lại việc trong tay, bước nhanh ra ngoài cửa.Vừa ra khỏi cửa, lại gặp phải tiểu thái giám đi theo Hoàng thượng đã lâu đang bước thật nhanh về hướng hoàng thành Bắc Khuyết Môn, thấy nàng cũng chỉ thật nhanh ấp một cái lễ, ngay cả "Mạnh đại nhân" cũng không gọi một tiếng, mà vội vã dọc theo hành lang bước nhanh.Mạnh Đình Huy cau mày, ở phía sau gọi hắn: "Nhạc công công dừng bước!" đợi người nọ quay đầu, mới bước lên trước hỏi: "Sao lại hốt hoảng như thế, có phải Hoàng thượng xảy ra chuyện gì không?"Tiểu thái giám họ Nhạc lau mồ hôi một cái, lắc đầu nói: "Hoàng thượng bình an, chúng ta đây là phụng chỉ đi mời chư vị chủ quản trông coi Nhị Phủ , Khu Mật Sứ vào cung!"Nàng nghe 'Hoàng thượng bình an', vốn đã thở phào nhẹ nhõm, nhưng vừa nghe tới câu nói phía sau, trong tâm lại nhấc lên, vội hỏi: "Cũng đã khuya rồi, chuyện gì mà khẩn cấp như vậy, lại muốn truyền trọng thần Nhị Phủ đồng thời vào cung?"Tiểu thái giám nhìn trái nhìn phải một lúc, thấy không có người khác, mới lại gần nói: "Lời này vốn không thể tùy tiện nói lung tung, nhưng chúng ta cũng không dám đối với Mạnh đại nhân có chút nào giấu diếm—là Liễu Kỳ đại doanh Triều An Bắc Lộ bất ngờ tạo phản rồi!"Mạnh Đình Huy nghe vậy kinh hãi, hơi sũng sờ một chút mới run giọng nói: "Sao đột nhiên lại như vậy?" chuyển mắt suy nghĩ một lát, lại nói: "Đã là như vậy, cũng nên để sáng sớm mai lúc lâm triều đình nghị với mọi người, lúc này truyền trọng thần lưỡng phủ vào cung, há chẳng phải sẽ khiến lòng người lo sợ sao!"Tiểu thái giám cắn môi một lát, đôi mắt nhìn về phía xa một cái, dùng thanh âm không thể nghe được nói: "Liễu Kỳ đại doanh bất ngờ làm phản, Tri châu Thanh Châu Trầm đại nhân phụng lệnh Triều An Bắc Lộ An phủ sử Đổng Nghĩa Thành đi trước chiêu an, lại bị loạn quân giam giữ không thả, đến nay không biết sống chết ra sao!"Nàng nghe thấy, bước chân bỗng dưng mềm nhũn, suýt nữa không thể đứng vững.Tướng sĩ một doanh cấm quân bất ngờ làm phản đã là đại sự kinh thiên, nào ngờ loạn quân còn có thể lớn gan như vậy, dám giam giữ Tri châu một châu không thả, mà Tri châu đó lại là thẩn tử thân thiết nhất của Hoàng thượng.Môi nàng hơi run, bình tĩnh một lát, mới lại hỏi: "Hoàng thượng lúc này đang ở nơi nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngô Hoàng Vạn Tuế, Vạn Vạn Tuế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook