Ngô Hoàng Vạn Tuế, Vạn Vạn Tuế

Chương 147: Biệt thời dung dịch kiến thời nan [Hạ]

Hành Yên Yên

04/11/2020

Đáy mắt nàng run rẩy, ngẩng đầu nhìn Nhạc Lâm Tịch, lại thấy hắn vẻ mặt ngưng trọng, hẳn là cũng có suy nghĩ như vậy.

Nếu là như vậy, trước sau nàng hộ tống không tới một ngàn như mã, e là không có cách nào mà cùng Đại Bình cấm quân cách đây mười dặm đối kháng.

Lúc còn đang suy nghĩ, lại có thám mã trở về, tin báo chính là giống như trước, lại là Đại Bình cấm quân kia xem ra chỉ có mấy ngàn kỵ mã, chắc hẳn cũng là quân đội tiên phong để dò đường, đang hướng về phía bên này.

Mạnh Đình Huy quay người lên ngựa, vội vàng nói với Nhạc Lâm Tịch: "Lệnh cho nhân mã ở trong rừng trên núi lẩn tránh một chút, dưới núi có đường, Đại Bình cấm quân kia có lẽ sẽ vòng qua chân núi mà đi."

Nhạc Lâm Tịch gật đầu, xoay người nhanh chóng phân phó xuống.

Nàng ở trên ngựa đưa mắt nhìn về phía xa, tựa hồ có thể trông thấy ở rất xa kia bụi đất theo gió tung bay, có những bóng đen nhỏ sau lớp cát vàng đang nhanh chóng tiến tới.

Nhạc Lâm Tịch ở bên cạnh nói: "Quốc chủ cũng xin tránh đi."

"Không được." Mạnh Đình Huy nhíu mày, "Cần phải nhìn rõ xem là nhân mã nơi nào, mới có thể chuẩn bị tốt tính toán." Nói xong, nàng thấp quát một tiếng, giục ngựa về phía trước, một đường leo tới đỉnh núi mới dừng lại.

Nhạc Lâm Tịch đi theo, ghìm ngựa đứng ở phía sau nàng, bồi nàng một đường trông về phía xa.

Càng đến gần, những bóng đen kia cũng dần dần lớn lên, quả đúng là mấy vạn kỵ binh đang một đường tiến tới, ánh mặt trời chiếu rọi lên từng phiến từng phiến thiết giáp kia phản xạ ra ánh sáng chói mắt, chiến mã ngậm tăm không tiếng động, bên dưới yên tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, đó là khóa vòng giáp ngựa độc hữu của Đại Bình cấm quân.

Quân đội tiến lên cực nhanh, lại có mấy lá quân kỳ màu tím đậm phất phới trong gió, đó là tinh kỳ mà chỉ có nhóm kỵ binh cấm quân của chư lộ kinh kỳ mới được sử dụng.

Mạnh Đình Huy nhìn thấy, trong ngực trở nên vô cùng căng thẳng.

Nếu nói như vậy, Đại Bình cấm quân xuất hiện ở nơi này, chính là binh mã dưới trướng của Hoàng thượng ngự giá, một đường xuất chinh tới tận đây, cuối cùng là muốn ở Kiến Khang Lộ đồng loạt tiễu khấu rồi.

Nàng vừa nghĩ tới ngự giá của hắn đang ở Kiến Khang Lộ, tức thì ngay cả những binh mã kia làm thế nào thâm nhập được vào nơi này không rãnh suy nghĩ, chỉ mê muội suy nghĩ về ngự giá hắn đang ở đâu.

Nhạc Lâm Tịch tiến sát lại gần nói: "Quốc chủ có thể nhìn ra quân đội này là của người nào không?"

Mạnh Đình Huy lập tức hoàn hồn, cố gắng nghiêm mặt nói: "Chính là nhân mã cấm quân Phụng Thanh Lộ bên kia, không có gì phải lo lắng. Nhân mã tiên phong này còn quá ít, còn chưa nhìn ra được là dưới trướng của ai."

Nhạc Lâm Tịch chau mày, "Cũng không biết là châu huyện nào ở phụ cận bị Đại Bình cấm quân đánh dẹp, trước mắt đã sắp nhanh đến Thư Châu rồi, lại ở chỗ này gặp phải binh mã Đại Bình cản đường, đúng là đáng hận."

Nàng mím môi, nói: "Không nên đả thảo kinh xà, nếu khiến những nhân mã kia nhìn thấy có binh mã lẩn trốn trên núi, hậu quả có thể tưởng tượng được."

Kình phong cuốn theo bụi đất thổi đến, không bao lâu, liền có nhân mã mặc thiết y theo con đường hẹp trên núi phút chốc ẩn nấp.

Nhạc Lâm Tịch lại khẽ thở dài: "Đáng tiếc lúc này chỉ có hơn ngàn nhân mã, nếu không... nơi này ngược lại lại là một nơi phục kích rất tốt."

Mạnh Đình Huy ngưng thần nhìn về một hàng nhân mã phía xa kia, thấy bọn họ dần dần giảm tốc độ lại, chỉ chốc lát sau liền truyền đến một hồi tiếng ghìm cương dừng ngựa, sau đó binh mã đều là chỉnh tề đứng ở dưới chân núi, không đi về phía trước nữa.

Nàng hơi rũ mắt, đáy lòng cũng khẽ thở dài một hơi.



Ngay cả Nhạc Lâm Tịch còn có thể nghĩ ra được binh pháp, Đại Bình cấm quân há lại không biết sao? Huống chi kinh kỳ cấm quân này chính là tinh nhuệ trong tinh nhuệ của binh mã chư lộ của Đại Bình, bàn về công phạt lợi chiến, từng cái tướng binh đều là thực tài nhất đẳng.

Nàng vốn tưởng rằng Hoàng thượng lần này ngự giá thân chinh, suất lĩnh kinh kỳ cấm quân nhất định sẽ trực tiếp uy hiếp bắc cảnh, ai ngờ rằng lại tới nơi khấu họa trọng loạn này chứ.

Trên còn đường hẹp dưới chân núi lại truyền tới tiếng vang đạp vó của khoái mã, ở phía trước mới có mấy kỵ mã lúc trước đi thăm dò đã chạy trở về, một đường vọt tới trước hàng ngũ.

Nhạc Lâm Tịch thần sắc có chút lo lăng, "Xem ra nhóm tướng binh Đại Bình kia cũng sợ hai bên đường núi sẽ có mai phục. Nếu bọn họ đi vòng lên núi, thì phải làm thế nào bây giờ?"

Trong quân đột nhiên truyền ra động tĩnh, có người phóng ngựa ra khỏi hàng, sau khi được mấy kỵ thám mã báo bẩm qua, lại xoay người trở về trong trận trái phải phân phó gì đó, không bao lâu sau mấy ngàn nhân mã tựa như từng tầng sóng lớn bắt đầu chuyển hướng, nhìn như là muốn quay người trở về.

Mạnh Đình Huy nhẹ giọng nói: "Những nhân mã này bất quá cũng chỉ là tiên phong dò đường, chắc hẳn sẽ không dễ dàng vượt núi, còn phải trở về cùng đại quân hội họp."

Nhạc Lâm Tịch thấy quả thực không cần quá lo lắng, lúc này sắc mặt mới giãn ra, gật đầu nói: "Đi thôi."

Chiến mã màu lông toàn thân đen bóng, khóa vòng giáp ngựa đeo trên thân cao lớn cốt tráng, càng thêm kiên cố không thể phá vỡ.

Người ở trên ngựa một thân khinh giáp nhàn nhạt chiếu sáng, trường thương trên tay, bên hông trường kiếm hàn sắc đốt người, dải tua chim trĩ trên mũ sắt theo gió lay động, tư thái cương nghị đỉnh tuấn kia cho dù có trải qua trăm ngàn ngày đêm-

Vẫn như cũ khiến nàng chỉ cần vừa liếc mắt liền thất thần.

Gió thu phần phật thổi xuyên qua quần áo thân tâm tứ chi bách hải của nàng, thổi vạt áo đỏ thẫm của nàng tung bay theo gió, thổi lên trong lòng nàng từng hồi sóng lớn cuồn cuộn không ngớt.

Giữa trời áng mây rực rỡ ánh nắng, bầu trời vô cùng xanh trong, nhưng mọi thứ xung quanh dường như đều ảm đạm thất sắc, ảm đạm thất sắc...trừ hắn ra, vạn vật đều không còn một tia nhan sắc.

Nàng cứng người trên ngựa, trong lòng biết rằng nên đi thôi, nhưng lại không bỏ được cứ đi như vậy.

Một thất mã kia, một cái người kia.

Hắn giục ngựa thong thả đi đến trước ngọn núi, đầu mũi trường thương cắm xuống đất, đưa mắt quan sát con đường hẹp lên núi một lần nữa.

Nàng cách qua tuấn sơn thương mộc lạc hoa tế đài, mắt không nháy mà nhìn chằm chằm từng nhất cử nhất động của hắn, lúc này nàng cao cao tại thượng, tay nàng nắm giữ binh mã, nhưng nàng lại không cách nào đến gần hắn một bước.

Thậm chí ngay cả gọi hắn một tiếng cũng không thể.

Nhạc Lâm Tịch nhìn ra được sự khác thường của nàng, lập tức trở về bên cạnh, nói: "Có chỗ nào kỳ lạ sao?"

Nàng nhẹ giọng nói: "Cũng không có gì."

Nhạc Lâm Tịch thuận theo ánh mắt của nàng nhìn qua, lại hỏi: "Quốc chủ nhận ra được người tướng lĩnh trẻ tuổi kia là ai sao?"

Nàng lắc đầu, lưu loát nói: "Ta không nhận ra hắn. Chỉ là nhìn thấy hắn quan sát sơn khẩu, sợ hắn nhất thời sẽ cho quân lên núi mà thôi."



Trong tâm đập như trống đánh.

Từng hồi từng hồi, vừa nặng vừa nhanh.

Rất đau.

Nàng bất luận thế nào cũng không nghĩ tới, hắn lại đích thân suất lĩnh mấy ngàn kỵ nhân mã này tới đánh tiên phong, nếu ở trên đường có gì vạn nhất, một thân thiên tử của hắn phải làm thế nào mới tốt!

Nàng ngoan tâm muốn lui, nhưng mà thất hắc tuấn kia lại bỗng nhiên đạp vó quay đầu, ánh mắt của hắn như lưỡi dao theo gió quét tới.

Rơi thẳng vào đáy mắt nàng.

Cách xa như vậy, cao như vậy, mà hắn vẫn nhìn thấy nàng, sau đó ánh mắt như khóa lại, chưa từng thu hồi.

Nàng cả người bắt đầu run rẩy.

Hắn nhìn thấy nàng rồi.

Nhưng hắn sao có thể ở nơi đây vào lúc này nhìn thấy nàng!

Mà Mạnh Đình Huy nàng, sao có thể ở nơi đây vào lúc này bị hắn nhìn thấy?

Nàng hẳn là nên ở Bắc Tiễn, hẳn là nên tiếp tục nhận cái danh đầu địch bán nước kia, hẳn là nên vĩnh vĩnh viễn viễn mà biến mắt trước mặt hắn, kiếp này không gặp lại.

Trong lòng bàn tay đều là mồ hôi.

Sự xuất hiện của hắn, làm rối loạn mọi thứ nàng đã tính toán tốt hết thảy.

Nàng thực sự không nghĩ tới, thế gian này vì sao lại có chuyện khéo như vậy chứ...

Nhạc Lâm Tịch đang ở bên cạnh nàng, cùng nàng nhìn về phía chân núi. Nàng không thể để cho Nhạc Lâm Tịch biết hắn chính là hoàng đế Đại Bình, bằng không Nhạc Lâm Tịch nhất định sẽ phái người tới Ấp Châu phát lệnh điều binh, đem hắn cùng mấy ngàn nhân mã vây chết ở nơi này. Nàng cũng không thể để hắn phát hiện ra trong rừng núi phía sau lưng ẩn giấu gần một ngàn nhân mã khấu quân, nếu không sẽ không thể tránh khỏi một hồi kích chiến, tình thể sẽ càng vượt ra khỏi tầm kiểm soát của nàng.

Nàng liền không dám động, cũng không dám lên tiếng, thậm chí cũng không dám dời đi ánh mắt. Nàng sợ hắn chỉ chớp mắt sau liền sẽ làm ra chuyện gì mà nàng không cách nào đối phó được.

Nhưng hắn chỉ đứng ở nơi đó, đầu ngẩng lên, ánh mắt sáng rực, không chút động đậy mà nhìn nàng.

Hắn đứng ở nơi đó nhìn nàng, ở phía sau hắn ánh mắt của mấy ngàn nhân mã cũng như lửa nóng vượt gió thiêu đốt tất cả, một đường nhìn về phía hắn.

Nàng toàn thân phát nóng, lại phát lạnh, sau lưng lãnh lẽo ẩm ướt một mảng.

Thân hình hắn cao ngất như hàn tùng vạn năm, lại như phong lực lãnh kiếm, kiêu ngạo lại cứng cỏi mà đứng ở phía dưới chờ nàng, chặn đứng nàng, chặt đứt tất cả con đường từ nay về sau của nàng.

Cho dù nàng trong lòng mang trăm phương ngàn kế, nhưng lúc vừa chạm vào một thân thiết giáp ngạnh phiến của hắn xong, cũng lại không có chỗ có thể thi triển.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ngô Hoàng Vạn Tuế, Vạn Vạn Tuế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook