Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tạ Kiều đứng dậy níu lấy tay hắn: “Anh đáp ứng tôi, thì tôi sẽ nghe lời anh.”

Phan Đông Minh cười lạnh, vươn tay về phía Tạ Kiều, nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của cô gục trên giường, hắn hừ hừ cười lạnh: “Tôi đã đáp ứng cho em, nhưng mà bây giờ tôi thay đổi ý định rồi, tôi nói bắt đầu là bắt đầu, chấm dứt thì chấm dứt ngay, không tới lượt em phải ra điều kiện với tôi.”

Thân thể Tạ Kiều đau đớn vô cùng, nhưng loại đau đớn này làm cho nỗi hận Phan Đông Minh trong cô càng lúc càng mãnh liệt, vừa tuyệt vọng vừa bi thương. Cô hít sâu một hơi, vùng dậy đánh lên người hắn, miệng thét lên chửi rủa: “Anh chính là đồ súc sinh cặn bã.”

Phan Đông Minh không hề phòng bị, bị một người yếu đuối nhu nhược như Tạ Kiều nổi điên lên đánh, hắn không hề đỡ kịp, bị móng tay Tạ Kiều kéo thành một đường dài trên mặt, nóng và đau rát, hắn cảm thấy vô cùng tức giận, đã lâu lắm rồi không có ai dám đánh hắn như vậy. Hắn túm lấy tóc Tạ Kiều mà kéo, cô ngã nhào xuống một bên giường, hắn liền lấy tay chụp lấy thân thể gầy yếu của cô, kéo lấy mái tóc của cô mấy vòng, cột vào giường, cho cô đối mặt với trần nhà, một tay kia tát thẳng xuống mặt cô, không chút lưu tình mà để lại dấu vết trên khuôn mặt trắng mịn, hung hăng mắng: “Cô ngon quá nhỉ?”

Vẻ mặt Tạ Kiều như chết lặng, không còn chút cảm xúc, ngay cả trốn cô cũng không trốn được, theo bản năng muốn đưa tay lên nắm lấy tóc hắn, nhưng mà sức lực của cô căn bản không thể đọ lại với hắn, chỉ biết khóc lên thảm thiết: “La Hạo, La Hạo…”

Nghe thấy miệng cô thốt ra cái tên La Hạo, lửa giận của Phan Đông Minh lại tăng thêm không ít, bàn tay lại không chút lưu tình đánh lên mặt Tạ Kiều, máu chảy ra từ khóe miệng cô, cô không còn chút sức lực để giãy giụa, kêu lên nữa, mà sắp ngất đi dưới thân hắn, lúc này hắn mới dừng tay. Hắn thở gấp kéo đầu cô lên, nhìn thấy ánh mắt của cô với hắn tràn đầy ý nghĩ thù hằn, hắn tức giận nói: “ La Hạo sao? Tôi cho cô trợn mắt lên xem tôi chơi chết nó như thế nào!”

Nói xong hắn buông bàn tay đang nắm lấy ót của Tạ Kiều ra, đầu cô đập xuống nền nhà một cái ‘cốp’ nhưng cô đã không còn đau đớn nữa, trái tim cô đã chết rồi, chỉ còn lại tấm thân rách nát này thôi.

Phan Đông Minh đứng dậy, không chút suy nghĩ liền mặc quần áo vào, lạnh lùng nhìn Tạ Kiều còn đang thút thít nằm khóc trên mặt đất. Trong lòng hắn tức giận muốn phát điên, người phụ nữ không có não này, hắn thật không rõ La Hạo hơn hắn ở điểm nào? Có tiền hơn hắn không? Có quyền hơn hắn không? Có gia thế bằng hắn không? Trong lòng hắn khẽ cười lạnh, Phan Đông Minh hắn muốn người nào là phúc mấy đời của họ, ai như người phụ nữ này. Kỳ thật Tạ Kiều không phải là người đẹp nhất hắn từng qua lại, nhiều nhất chỉ là thanh thuần đáng yêu mà thôi, nhưng mà hắn thật sự không nuốt trôi cơn tức này, rõ ràng La Hạo không bằng hắn, vậy mà cô ta lại vẫn cứ xa lánh hắn như né tà. Hắn thậm chí có điểm hận Tạ Kiều, người đàn ông như hắn mà bị cô ta cự tuyệt sao, hắn làm sao có thể bỏ qua nỗi nhục này được, quả thực là làm nhục sức quyến rũ của hắn mà! Bây giờ hắn bắt đầu ghi nhớ cô ả não ngắn này.

Thấy người phụ nữ nằm trên mặt đất không ngừng khóc lóc mà hắn lại tức thêm, cảm thấy phiền chán, hắn quay người đi thẳng một mạch.

Tạ Kiều nghe được tiếng bước chân hắn rời đi, cũng nghe thấy tiếng khóa điện tử khóa cửa lại, toàn bộ căn phòng giống như một nấm mộ yên tĩnh, cô nằm trên mặt đất hồi lâu, rồi từ từ ngồi dậy, nghiêng ngả đi vào phòng tắm. Trước mặt cô là một khuôn mặt như ma, trên mặt đầy máu, nhưng sắc mặt lại trắng nhợt, khóe mắt có vết bầm, mái tóc vốn đẹp như một cô người mẫu quảng cáo tóc giờ bù xù như ổ quạ. Cô chưa từng nghĩ sẽ có lúc mình lại xấu xí như thế, thì ra cô cũng có thể xấu xí như thô, nếu cô sinh ra mà xấu xí như thế này thì tốt biết mấy. Cô đưa tay lên sờ khuôn mặt mình, lạnh như một khối gỗ, bên cạnh có vòi hoa sen, cô muốn tắm, muốn tẩy trôi đi hết mùi của tên khốn Phan Đông Minh kia. Cô nhớ tới La Hạo, vừa rồi cô không nghe điện thoại, chắc anh lo lắm, còn nữa, chiếc vòng tay này cô phải trả lại anh mới được, cô đưa tay tháo chiếc vòng xuống, gói vào khăn tay, vật này rất quý, nhưng cô không xứng, La Hạo hẳn là muốn đưa cho một cô gái hoàn mỹ như thiên sứ, chứ không phải là một kẻ dơ bẩn như cô.

Vòi sen mở ra, cô không tắm nước nóng, cô cần nước lạnh, làm cho bản thân tỉnh táo, ngay cả quần áo cũng không cởi. Cô đứng dưới dòng nước, nước lạnh tạt vào mặt cô, đau rát, cô quay đầu nhìn bồn tắm. Cái bồn này như một hạt trân châu, cô nghĩ, sao lại đẹp như vậy, chế độ nước là do máy tự động, có hai con cá heo phun nước, chỉ cần tay vươn ra chỗ nào, nước từ miệng cá heo sẽ di chuyển theo y như vậy, đằng sau là một loạt mỹ phẩm đầy màu sắc, ở tầng thứ hai có dao cạo râu của Phan Đông Minh, không phải là loại dùng điện, là loại dùng lưỡi dao…..

Phan Đông Minh tức giận thở dốc đi ra khỏi cửa, cho tới lúc thang máy xuống tới bãi đậu xe hắn mới phát hiện mình để quên chìa khóa. Hắn gọi điện cho lái xe, nhưng điện thoại cũng để quên ở trong phòng, hắn tức tới nội thương, mấy thứ quan trọng như vậy mà cũng để quên, hắn tức muốn chết, thật không muốn nhìn thấy mặt người phụ nữ dở sống dở chết kia nữa, cô ta làm cho hắn tức điên lên, rất điên. Hắn muốn phá nát khuôn mặt xinh đẹp của cô ta đi, nhưng mà bây giờ hắn không có chìa khóa cũng không có điện thoại, không đi tới đâu được, hắn muốn tìm Phi Phi hay Lộ Lộ gì cũng được, mấy người đàn bà này biết hắn chủ động tìm, sẽ sướng phát điên lên mất? Mấy người đó so với người phụ nữ tên Tạ Kiều kia đều xinh đẹp hơn, xa xăm, lại dịu dàng, thông minh, biết ngọt ngào với đàn ông, nhưng mà bây giờ hắn vẫn phải đi về lại căn hộ. Hắn không nhớ số của mấy người đó, bởi vì từ trước tới giờ có bao giờ hắn gọi điện cho đâu, toàn là mấy người đó gọi điên, quấn lấy hắn. Hắn tức quá, có người nào giống như Tạ Kiều đâu, không biết thưởng thức? Người đàn ông như hắn mà phải dùng tiền mua đàn bà sao? Thật là nực cười, chỉ cần Phan Đông Minh hắn đứng ở bất cứ cầu vượt nào trong thành phố Bắc Kinh này, hô to lên : “Phan Đông Minh tôi muốn có bạn gái.” Chắc là cả trăm xe cứu hỏa mới có thể hạ nhiệt được đám đàn bà bu tới mong hắn liếc mắt.

Không phải cùng là phụ nữ sao? Hắn đưa tay ấn thang máy, trong lòng có chút bực tức.

Hắn nhập mật mã mở cửa, ngay cả giày cũng lười cởi, hắn tìm được chìa khóa và điện thoại thì tính đi luôn, nhưng nhớ tới ví tiền vẫn còn trong cái quần lúc nãy, hắn đúng là ngu mà, hắn còn phải vào phòng ngủ nữa, còn phải thấy người phụ nữ đáng ghét kia nữa. Thật ra hắn cũng không cần thiết phải lấy, nhưng là hắn cố chấp, muốn đi vào. Hắn đẩy cửa phòng ngủ, trong phòng quần áo tán loạn, nhưng không có người phụ nữ kia.

Trên giường cũng không có.

Trong phòng tắm ào ào tiếng nước chảy, hắn thở phào, thì ra cô đang tắm.

Thời điểm hắn xoay người đi, không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại quay lại gõ cửa phòng tắm, không có tiếng trả lời, cửa bị khóa trái, hắn nghĩ nghĩ, rồi gọi tên Tạ Kiều, lại dùng lực mà gõ cửa, chỉ nghe thấy tiếng nước chảy. Hắn cảm thấy kì quái, nhưng lại lo lắng, cô ta có gặp chuyện xui xẻo gì không? Lập tức hắn cười nhạo bản thân lo lắng thừa thãi, nếu cô ta muốn chết thì đã chết lâu rồi, sao còn đợi tới bây giờ? Hắn nói với cánh cửa: “Kiều Kiều, nếu em không mở cửa, tôi sẽ rất tức giận đấy.”

Chỉ có tiếng nước, không có tiếng trả lời sợ hãi của người phụ nữ kia.

“Tạ Kiều?”

Hắn nhớ tới nước mắt trong đôi mắt của cô, còn có cả nỗi tuyệt vọng, đáy lòng có một chút lạnh lẽo.

Hắn lùi về phía sau mấy bước, đưa chân lên cao, dùng hết sức đá vào cửa, lực phản lại làm hắn cảm thấy đau chân, nhưng cửa vẫn không hề lay chuyển, chỉ có tiếng nước, hắn bắt đầu hoảng hốt, gõ cửa hô to: “Tạ Kiều, cô có ở trong đó không?” Hắn biết cô nhất định ở trong này, vì cửa dùng khóa điện tử, cần mật mã mới ra vào được, Tạ Kiều đang ở trong phòng tắm, hay là cô ta ngất xỉu, hắn hy vọng là vậy.

Hắn lại đá cửa mấy lần nữa, mồ hôi tuôn ra làm cho hắn tức giận, cái khóa này, con mẹ nó, sao lại chắc như vậy, làm cho chân hắn đau vô cùng, làm hắn đá như điên nãy giờ. Hắn quên mất quản lí có chìa khóa, bèn gọi điện, khi người quản lí đem chìa khóa đến mở cửa, hắn đã mệt mỏi rã rời, đá một phát vào cánh cửa, cửa đập vào tường kêu loảng xoảng, hắn thở gấp vịn cánh cửa, hai mắt hắn dán vào một chỗ, bởi vì hắn nhìn thấy trong phòng tắm, vòi hoa sen còn đang chảy ào ào, xung quanh đều là màu đỏ, màu máu đỏ. Tạ Kiều nằm trên vũng máu, trên người còn mặc bộ đồ ngủ khi nãy, bàn tay còn đang nắm lấy lưỡi dao cạo râu của hắn.

Phan Đông Minh lập tức tỉnh mộng, Tạ Kiều đã chết rồi sao?

Hắn sửng sốt trong chốc lát rồi mới tiến lại nâng Tạ Kiều lên, thân thể của cô mềm như sợi bông, trên mặt có vết máu bầm, nhưng khuôn mặt lại tái nhợt một cách quỷ dị, rõ ràng là cô đã bị mất máu quá nhiều, trên cổ tay bên trái có một vết cắt rất sâu, da thịt bị nước xối vào trở nên trắng bệch một cách đáng sợ. Hắn lập tức bắt mạch cho cô, động mạch chủ vẫn còn đang đập một cách yếu ớt, may quá, cô ta không chết. Hắn ôm cô đặt lên giường, rồi gọi xe cấp cứu.

Tạ Kiều cảm thấy thân mình bị xóc nảy liên tục, giống như xe đang đi trên đường đầy ổ gà, cô không còn sức lực để mở mắt ra nhìn, nhưng cũng không muốn nhìn, là ai không ngừng ở bên cạnh cô thở hổn hển như vậy? Hình như có rất nhiều người, nhưng hình như cũng không có ai, có lẽ là tiếng thở dốc của cô, cô cảm thấy mình sắp chết rồi, thân thể giống như đang bồng bềnh trên mây, có rất nhiều bàn tay đang kéo cô xuống dưới, thật là khó chịu, cô nghe được người ta nói liên tục.

“Huyết áp?”

“70, 40”

“Nhịp tim?”

“70”

“Chẩn đoán sơ bộ, động mạch trung khu thần kinh của bệnh nhân chưa bị tổn thương nghiêm trọng, vết thương rất sâu.”

“Ngoài cổ tay bị cắt ra thì còn vết thương nào nữa không?”

“Mặt có vết máu bầm, những chỗ khác không thấy vết thương.”

Có người vén mi mắt của cô lên, lấy ánh đèn pin rọi vào, thật sự là phiền phức muốn chết đi được, có người nói: ‘Đồng tử bắt đầu có dấu hiệu dã ra (Khi sắp chết, đồng tử trong mắt nở lớn ra), bây giờ khâu miệng vết thương lại trước đi, gọi điện thoại hỏi xem máu di chuyển tới đâu rồi?”

Một giọng nói vang lên: “Có thể cứu được không?”

Một giọng nói khác: “Khó mà nói được.”

“Ông là bác sĩ tốt nhất mà.”

“Nhưng cũng cần bệnh nhân phối hợp với sự điều trị của bác sĩ.”

“Vậy là có ý gì?”

“Bệnh nhân không còn ý thức sinh tồn, tôi chỉ có thể cố gắng hết sức.”

Sau đó có người nói bên tai cô một cách hung dữ: “Tạ Kiều, tôi biết cô nghe thấy lời tôi nói. Cô nghe tôi nói cho kĩ đây, nếu cô chết, tôi sẽ cho La Hạo chôn cùng cô, luôn cả bố mẹ cô lẫn em trai cô, cũng đừng hòng sống, tôi nói được thì làm được, nếu không tin cô có thể thử!”

Tạ Kiều thực sự không hề thích giọng nói này chút nào, nghe hắn nói xong, cô cảm thấy run rẩy, cô không thích giọng nói này, cô ghét nó, cô không muốn nghe. Nhưng mà La Hạo, còn, La Hạo, cô nhớ rõ, cô rất yêu La Hạo, người con trai ấy, nụ cười như ánh sáng mặt trời, cô còn nhớ rõ dây chuyền ngọc lục bảo kia, nhưng mà sao những chuyện đó với cô bây giờ như giấc mộng xa xôi đến thế, cô đau đầu quá, thật là mệt quá. Có nhiều giọng nói ồn ào, bọn họ hình như đang nâng cô lên cáng, cô muốn tỉnh dậy, nhưng mí mắt cứ sụp xuống, cô nhìn thấy bầu trời đầy sao, bọn họ đem cô vào một khu nhà, trần có lát những tấm thủy tinh xinh đẹp, lớn vô cùng, có người nắm lấy tay cô tránh cho tay cô rũ xuống, sau đó có người chuyển cô xuống giường, lại có người mừng rỡ nói: “Máu đến rồi!”

Cô nghe thấy tiếng còi xe cứu thương hú vang, so với tiếng quỷ khóc còn khó nghe hơn, có rất nhiều người nói chuyện lớn tiếng bên tai cô, cô phiền chán, không muốn nghe, chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu, không muốn tỉnh lại, ngủ cả đời luôn, ý thức dần dần mơ hồ, dẫn cô về phía bóng tối.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nghiệt Trái (Món Nợ Nghiệt Ngã)

BÌNH LUẬN FACEBOOK