Nghiệt Do Em Tự Tạo

Chương 8

Cỏ May Mắn

06/02/2015

Tại sao cây phải trút lá vào mùa thu?

Nếu cây không buông bỏ hết lớp lá của mình vào mùa thu thì khi đông đến tuyết sẽ phủ dày lên tán lá, cành chống đỡ không nỗi bắt buộc phải gãy đỗ.

Nếu kết cuộc đã định sẵn là hi sinh thì hi sinh sớm sẽ thương tổn ít.

Liệu cô có còn kịp để buông bỏ quá khứ thuộc về anh trong lòng mình?

Nếu khoảng thời gian tìm hiểu nhau là mùa xuân, khoảng thời gian quen nhau là mùa hạ, khoảng thời gian chia tay là mùa thu thì để đợi được một mùa xuân nữa về, ta phải trải qua khoảng thời gian dài gối mình, co ro trong tuyết lạnh. Đa số sẽ vượt qua được, số còn lại thì không. Tâm cô dường như đã chết!

- Hôm nay học đến đây thôi.

Bà cô già dạy môn Nguyên lý thống kê vừa tuyên bố như vậy, lớp học lập tức nhao nhao lên. Mấy anh chị thu dọn nhanh sách vở, mặc áo khoác, tìm chìa khóa và thẻ giữ xe... ai cũng nóng lòng được trở về nhà.

Bạn học của Lạc Lăng thuộc rất nhiều thành phần. Đa số đã ra làm và lập gia đình. Một ngày tám tiếng làm việc mệt mỏi ở công ty, sau đó phải tất bật vừa di chuyển vừa mua đồ ăn uống đến lớp văn bằng hai buổi tối học thêm ba tiếng nữa. Tất nhiên, việc được giảng viên cho ra sớm hai mươi lăm phút đồng hồ đối với họ thực sự là một việc hết sức chấn động.

Rất tiếc, Lạc Lăng không nằm trong số bọn họ.

Một ngày của cô bắt đầu từ rất muộn. Thức dậy, làm vệ sinh cá nhân, ăn uống... mặt trời đã lên đến đỉnh đầu. Bình thường, cô sẽ ôm máy tính xách tay hoặc di động có hỗ trợ phần mềm office nằm bất cứ nơi đâu có thể trong nhà, viết lách, giết thời gian. Cô không nhớ rõ từ năm nào sở thích lạ lùng này xuất hiện, chỉ nhớ lâu lâu cô lại đem đốt bỏ những tác phẩm đầu tay của mình. Mặc dầu vậy, cô cứ viết, viết xong cất trữ, rảnh rỗi mang ra đọc, đọc lại sẽ phát hiện điểm nào cũng bất ổn, cuối cùng mang đi đốt. Ai cũng bảo cô phí thời gian, tinh thần, thể chất của mình để cam tâm tình nguyện làm dã tràng se cát biển đông, cô cũng đồng ý với ý kiến đó. Nhưng việc se cát với cô giờ đã như hơi thở. Đặc biệt, những lúc tâm trạng không tốt cô "thở" còn nhiều hơn bình thường. Một ngày cô chỉ ăn uống, viết lách, đến trường buổi tối học văn bằng hai và ngủ. Vì vậy, mặc dù đã về nước cả tuần rồi nhưng ba mẹ cô vẫn chưa phát hiện việc con gái họ đang bị tổn thương vì hai người đàn ông. Cô che dấu cảm xúc rất giỏi. Vậy nên, nếu cô không nói thì ba mẹ sẽ không biết suốt thời gian qua tâm tư, tình cảm cô vẫn một mực hướng về Viết Lãm, sẽ không biết chuyện giữa cô và Duy Bách.

Lúc Lạc Lăng về đến nhà đã hơn hai mươi giờ. Bình thường giờ này ba mẹ sẽ xem tivi tại phòng khách. Nhưng hôm nay thay gì những âm thanh phát ra từ tivi thì cô chỉ nghe tiếng cãi nhau gay gắt của ba mẹ.

- Mọi chuyện không như em nghĩ đâu.

- Anh đừng có ngụy biện. Đừng nghĩ suốt thời gian qua tôi không biết gì mối quan hệ giữa hai người.

- Đã kiểm tra ADN rồi mà em còn nghi ngờ. Giữa anh với cô ta...

Ba cô là người đàn ông hiền lành, chất phát. Ba rất lạc quan và luôn bằng lòng với hoàn cảnh hiện tại. Trước giờ ba hay giúp đỡ người khác mà không hề tính toán vụ lợi gì cho riêng mình. Việc đấu đá và tranh giành quyền lực ở công ty nói thẳng ra là không hợp với ba. Ba cũng rất yêu thương mẹ. Là người đàn ông đặt gia đình vợ con của mình lên trên hết tất cả mọi thứ khác, ba có thể nảy sinh tình cảm ngoài luồng được sao? Cô không tin.

Lạc Lăng đẩy cửa bước vào nhà. Không khí trong phòng khách trở nên gượng gạo, lúng túng.

- Có chuyện gì vậy ba mẹ?

Sắc mặt người đàn ông và người phụ nữ tuổi trung niên, dáng vẻ cao sang quý phái, có phần căng thẳng. Ánh mắt họ hướng về Lạc Lăng đầy vẻ lo lắng.

- Lạc Lăng, con về từ lúc nào?

Cô cố trưng ra bộ dạng bình thản, nhẹ giọng trả lời.

- Được một lúc rồi ạ. Con đã nghe tất cả.

Mẹ cô ngồi sụp xuống ghế sa lông. Trong khi ba cô vừa hấp tấp, vừa bất an nhào nát tờ giấy A4 đặt trên bàn.

Đã hai mươi bốn tuổi đời, Lạc Lăng rất hiểu, vợ chồng dù cho có yêu thương nhau cách mấy cũng khó tránh khỏi những lúc cơm không lành canh không ngọt. Nhưng ba mẹ cô cãi nhau đến độ đỏ mặt tía tai như vậy, đây là lần đầu tiên cô chứng kiến. Tờ giấy ba đang xé nát có lẽ là giấy xét nghiệm ADN giữa ba với người nào đó. Anh chị em cùng cha khác mẹ với cô sao? Lần này chuyện thực sự nghiêm trọng rồi.

- Đúng là ba có người phụ nữ khác bên ngoài, còn mang con của người ta đi xét nghiệm ADN? Đúng như vậy sao ba?

Giọng ông Tâm đầy vẻ bối rối.

- Lạc Lăng, nghe ba, ba... Là hiểu lầm, tất cả chỉ là hiểu lầm. Tại mẹ con ghen quá nên ba mới làm phiền người ta tới bệnh viện xét nghiệm. Già cả hết rồi mà mẹ con chỉ giỏi ghen bóng ghen gió.

Hai mươi bốn tuổi, con gái ở tuổi đó mà không sự nghiệp, không tình yêu, không chồng, không con thì đã là người nghèo rồi. Nhưng dù cho cô có nghèo xác nghèo xơ đi chăng nữa, cô vẫn đặt dư dã lòng tin vào một số người, trong đó có ba cô.

Chỉ là cô muốn cho ba cơ hội được giải thích trước mặt mẹ.

Dưới nhà khá yên tĩnh. Không biết ba mẹ đã tháo gỡ hết khúc mắc chưa? Tính mẹ quyết đoán, nói được làm được. Vì vậy, trước khi mẹ đưa ra bất kỳ quyết định gì thì ba cô phải giải quyết ổn thỏa vụ việc.

Lạc Lăng lén lút đứng trước cửa phòng ba mẹ, kề tai sát vào thành cửa, nghe ngóng. Không một tiếng động, có lẽ họ đã ngủ say. Hi vọng mọi chuyện kết thúc ở đây. Cô thầm thở phào nhẹ nhõm, khẽ khàng nhấc từng bước chân, lần trong ánh sáng mờ mờ của chiếc di động, đi về phía phòng ăn. Phải lấy nước và mang ít trái cây lên phòng nằm ôm điện thoại viết tiểu thuyết. Nếu số sớm đã định là không thể ngủ ngon giấc thì cô sẽ để các nhân vật thức cùng mình.

Lúc trở lên phòng, như chợt nhớ ra điều gì, Lạc Lăng dừng bước, đứng ngơ ngẩn một hồi lâu. Trong đầu cô giằng xé giữa hai suy nghĩ "nên" hay "không nên"?

Con người ta dù nam hay nữ, tuổi tác thế nào, hoàn cảnh ra sao... thì mục đích sống trên đời cũng là để đi tìm hạnh phúc cho chính mình. Điểm khác giữa họ chỉ là khái niệm hạnh phúc khác nhau, hướng đi khác nhau, cách đón nhận khác nhau. Và con người ta dù nam hay nữ, tuổi tác thế nào, hoàn cảnh ra sao... cũng đều rất tò mò. Nhưng tò mò để tìm hiểu một hiện tượng tự nhiên, hay những thứ đại loại như vậy thì tốt. Còn nếu tò mò để tìm hiểu một mối quan hệ trong xã hội thì có khi sẽ dẫn đến hậu quả khôn lường.

Sau một lúc đắn đo suy nghĩ, Lạc Lăng trở lên phòng không phải với nước và trái cây như dự định ban đầu của cô mà là với một túi rác thải sinh hoạt. Trong đó có những mẫu vụn của tờ giấy A4 bị ba cô xé nát lúc cô về.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nghiệt Do Em Tự Tạo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook