Nghiệt Do Em Tự Tạo

Chương 2

Cỏ May Mắn

06/02/2015

- Con bà mầy! Khôn hồn thì xéo đi. Lão cô đang bực bội trong người.

Đầu dây bên kia im bặt. Không nấn ná thêm, Lạc Lăng nhanh chóng ngắt máy.

Nếu anh biết cô trở thành bộ dạng này, anh có đến vực cô dậy? Cô của trước kia rất nghiêm khắc với bản thân. Không chơi bời tụ tập, không đến những nơi đèn mờ, không chất kích thích. Vậy mà vì anh tất cả không đều trở thành có. Cô đã quá mệt mỏi rồi. Chỉ muốn một lần được buông thả, được quên hết sự đời, nhất là quên anh.

Tiếng chuông báo cuộc gọi đến. Màn hình di động chớp tắt hình ảnh hai cô gái chụm đầu vào nhau, rạng rỡ nụ cười. Bức ảnh này thay cho hai chữ “Duy Dương” trong danh bạ. Lạc Lăng lập tức ấn phím chấp nhận cuộc gọi, quát lên.

- NÀY! - Giọng cô nhè nhè hơi men. - Tao đau khắp cả người, tim gan phèo phổi cùng đau. Mầy mà không đến ngay là không kịp nhìn tao lần cuối đâu đấy. Duy Dương! Có nghe tao nói không hả, Dương Duy Dương?

Vẫn giọng nam trầm ấm vọng đến từ tai nghe, chen vào giữa tiếng nhạc “Đám cưới miệt vườn”.

- Cô đang ở lễ cưới à? Duy Dương đi dạy kèm bỏ đi động ở nhà.

Lạc Lăng nhăn mặt, tự đập đầu mình vào tường.

- Anh Thành Thái, thật ngại quá. Khi nào Duy Dương về anh bảo nó ra với em.

- Ra đâu?

- Quán Happy Land. - Thoáng chút suy nghĩ, Lạc Lăng tiếp. - Mà cũng muộn rồi, không ra cũng được, em chào anh.

Duy Dương đã kết hôn, hiện đang sống với chồng là Thành Thái tại căn hộ cao cấp, ngay trung tâm thành phố. Nó là giáo viên, anh ta là chủ của các quầy Bar lớn nhỏ. Quán karaoke này cũng là của chồng nó mở. Nó quen anh ta chỉ vài tháng liền cưới. Có yêu thương hay không chỉ có nó mới biết. Song, nhìn bằng mắt thường thì gia đình nhỏ của nó cũng khá sung túc, hạnh phúc. Còn cô, có mỗi một mối tình cũ mèm mà mãi cũng không dứt ra được.

Anh là người tốt. Trong suốt mười một tháng quen nhau, anh nhường nhịn cô đủ điều. Tính khí cô hay “trái gió trở trời”, cộng thêm “căn bệnh nan y tiểu thư” nên hễ động tí là cô đòi chia tay. Chính anh bao dung giữ cô lại hết lần này đến lần khác. Khoảng cách giữa anh và cô chỉ là hơn trăm kilomet. Nhưng đối với cô gái cả ngày nhốt mình trong phòng ôm sách vở và đối với chàng trai tỉnh lẻ, hoàn cảnh kinh tế khó khăn thì đó là vấn đề. Mười một tháng ấy, nếu tính số lần gặp mặt cũng chỉ đếm vỏn vẹn trên mười đầu ngón tay. Mặc dầu vậy, anh có rất nhiều cách quan tâm cô qua điện thoại, thạm chí cả những tin nhắn thân mật lúc cần. Tất nhiên, anh cũng tò mò về vấn đề giới tính. Nhưng những gì cô không muốn thì anh không ép. Dù rằng trong những lần gặp cô và anh luôn có cơ hội để đi quá giới hạn, anh hứa giữ gìn cho cô, anh đã làm được. Chính vì anh kiềm nén, vì anh khắc chế bản thân nên suốt khoảng thời gian quen nhau và bốn năm níu kéo sau đó, giữa anh với cô vẫn chỉ là cái kết cuộc không ai nợ ai.

Cô có thể toàn tâm toàn ý tin tưởng anh, chỉ là cô không dám tin vào số mệnh.

Tháng cuối cùng quen nhau, ba anh bệnh nặng, mẹ vì chăm sóc ba nên cũng kiệt quệ theo. Anh trở nên cáu gắt. Cô thì chưa hiểu chuyện, suốt ngày hờn giận anh, trách anh không yêu thương, trách anh không quan tâm. Đỉnh điểm là cô yêu cầu chia tay và anh không còn lòng tin để níu giữ cô lại. Cô đã ra đi như thế với lời đồng ý chia tay từ anh, cũng như lời hứa từ cô: “Sẽ giữ liên lạc và trở thành bạn, thành tri kỷ tâm sự những chuyện buồn vui với anh sau này.”

Trong thâm tâm mỗi người đều có hai mặt tốt xấu đan xen. Người thành công là người giữ được bình tĩnh, khắc chế được tính gàn dở, ích kỹ trong chính con người mình.

Nhưng cô là người thất bại. Thất bại ngay tại mớ tình cảm hổn loạn mà cô gọi là khắc cốt ghi tâm dành cho anh.

Dù chia tay nhưng anh vẫn chủ động giữ liên lạc. Vẫn quan tâm hỏi thăm tình trạng hiện tại của cô. Khuyên cô mở lòng đón nhận người khác. Bảo hoàn cảnh nhà anh khó khăn dù anh có làm cả đời cũng không trả hết nợ. Bảo sẽ không cưới vợ, nếu cưới cũng phải hai mươi năm nữa. Anh nói thật nhiều vấn đề để cô biết khó mà tự tìm đường lui. Mặc dù vậy, thỉnh thoảng anh nói nhớ cô đến bật khóc, trách cô quên sinh nhật anh, hẹn cô năm sáu năm sau cùng anh đi du lịch một tuần - cô tự dịch sang ngôn ngữ dễ hiểu là tuần trăng mật. Với hai luồng ý tứ khác nhau từ anh, cô chỉ tin vào trực giác của mình, tin anh vẫn dành trọn tình cảm cho cô.

Vậy mà anh sắp kết hôn…

Cánh cửa cách âm phòng karaoke bất thình lình mở bật ra. Ánh đèn màu từ bên ngoài hành lang hắt vào in rõ cái bóng cao to rắn rỏi của người đàn ông đang đứng chắn ngay cửa. Nửa say nửa tĩnh, gặp ánh sáng lờ mờ nên Lạc Lăng hoàn toàn không nhìn ra anh ta là ai. Cô chóng tay xuống nền gạch sửa lại tư thế ngồi, đồng thời ôm chặc đầu mình vẻ như đang muốn cố định nó…

Người đàn ông bình thản tiến về phía Lạc Lăng. Anh khuỵu gối, đưa ánh mắt đánh giá lên người cô. Hồi lâu sau, anh lạt nhạt lên tiếng.

- Đã chịu về chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nghiệt Do Em Tự Tạo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook