Nghiệt Do Em Tự Tạo

Chương 11

Cỏ May Mắn

06/02/2015

Tại bệnh viện, Lạc Lăng đứng ngoài cửa lặng nhìn Thành Thái ân cần chăm sóc Duy Dương. Nó có thai rồi, vợ chồng nó có lẽ đang hạnh phúc lắm. Cô nhạt cười, rời bước.

Vừa đó, tiếng chuông di động kiên nhẫn phát ra từ túi xách tay của cô. Là tiếng di động lạ.

Trên đường đưa Duy Dương đến bệnh viện, cô có lấy điện thoại nó mở máy, báo tin cho Thành Thái. Có lẽ vì quá lo lắng, không ý thức được hành động, nên thay gì cô trả điện thoại vào túi xách của Duy Dương thì cô lại tiện tay bỏ nó vào túi xách của mình.

Lạc Lăng mở túi, kéo chiếc điện thoại thời trang của Duy Dương ra, liếc nhìn vào màn hình, sau đó đưa ánh mắt về phía tấm kính cửa phòng bệnh. Là "Anh Hai" gọi đến. Bên trong phòng, Thành Thái đang ôm chầm lấy Duy Dương. Bất đắc dĩ, Lạc Lăng nhận máy.

Điện thoại vừa thông, giọng nói ấm áp, gấp gáp của Duy Bách đã vang vang bên tai.

- Em đang ở đâu? Lạc Lăng có ở cùng em không? Cô ấy có liên lạc gì với em không?

- Là tôi.

Ngay lập tức, anh ta thay đổi thái độ, lời lẽ có phần lạnh nhạt.

- Đang ở đâu?

Sau khi nói sơ lược tình hình hiện tại của Duy Dương cho Duy Bách nắm rõ, Lạc Lăng ngắt máy. Câu cuối cùng của anh ta là: "Tôi đến ngay." Nhưng anh ta đến không có nghĩa là cô sẽ ở lại đợi. Có nghĩ bằng đầu gối cũng hiểu, ba mẹ nhờ anh ta tìm cô. Tìm sao? Bất giác Lạc Lăng nhếch mép tự cười khinh bản thân. Không biết từ lúc nào cô trở nên như thế, khiến những người cô yêu quý phải lo lắng.



Trên dãy ghế chờ bên ngoài phòng bệnh, Lạc Lăng chậm rãi thực hiện từng thao tác trên chiếc di động của mình. Âm báo cuộc gọi nhỡ, âm báo tin nhắn liên tục vang lên.

"Là ba mẹ không tốt, không nói sự thật cho con biết ngay từ đầu. Nhưng con ruột thì sao, không phải thì sao, ba mẹ chỉ có mình con…"

"Lạc Lăng, con đang ở đâu? Nói mẹ biết để mẹ an tâm."

"Mẹ đợi con về!"

Lạc Lăng gạt nước mắt, tay không ngừng mân mê màn hình di động. Cô rất muốn chạy ngay về nhà, ôm chầm lấy mẹ, chỉ là mãi mà cô vẫn chưa chấp nhận được sự thật.

"Con đang ở nhà bạn. Vài ngày nữa con sẽ về. Ba mẹ an tâm."

Đợi thông báo tin nhắn đã gửi đi, Lạc Lăng nhanh chóng tắt nguồn máy điện thoại. Cô cần một ít thời gian yên tĩnh, tự suy nghĩ. Dạo gần đây, có quá nhiều việc không như ý cùng lúc xảy đến, cô sắp phát điên lên rồi.

Trả di động, từ biệt Duy Dương xong, Lạc Lăng lê từng bước chân mỏi mệt ra khỏi bệnh viện. Trước giờ, cô hiếm khi qua đêm bên ngoài. Nếu có cũng chỉ là nhà nội, nhà ngoại. Giờ nội, ngoại, bác, dì, cậu không phải là nội, ngoại, bác, dì, cậu của cô nữa, cô có thể về đó sao? Bạn thân thì đã lập gia đình. Bạn cấp hai, cấp ba, đại học may mắn lắm mỗi năm mới gặp nhau một lần khi tết đến, bình thường không liên lạc, chẳng lẽ giờ liên lạc câu đầu tiên hỏi lại là: "Mầy còn ở thành phố A không? Có thể cho tao ngủ nhờ một đêm?"

Hai mươi mốt giờ ba mươi lăm phút, tại hàng ghế chờ trong siêu thị, Lạc Lăng ngồi một mình, thất thần. Cô không sợ bóng tối chỉ sợ những nguy hiểm rình rập trong đó. Vì vậy, cô quyết định vào siêu thị gần bệnh viện suy nghĩ xem đêm nay cô sẽ ở đâu. Khách sạn, nhà nghỉ là hai nơi cô loại đầu tiên. Nơi đó phức tạp, an ninh lại không tốt. Bạn bè cấp hai, cấp ba, đại học dù biết là không khả quan nhưng cô cũng đã thử liên lạc một vài người. Một số thuê bao không tồn tại. Hai số không bắt máy. Số có thể kết nối thì nó đang đi cùng người yêu, hoặc đang ăn đồ biển tại một điểm du lịch nổi tiếng. Trời đất rộng lớn mà không có nơi nào dành cho cô.

Lạc Lăng đắn đo lướt nhìn những dãy số điện thoại đươc lưu trong danh bạ. Tất nhiên, không có số của anh - Viết Lãm. Ngay từ lúc hay tin anh kết hôn cô đã xoá nó mất rồi. Chỉ là trong danh bạ thì xoá được, trong đầu thì chưa. Nhưng lúc này cô có thể gọi cho anh sao? Nên gọi cho anh sao?



Điện thoại thông báo cuộc gọi tới, là một dãy số lạ. Chỉ cần nhìn lướt qua, Lạc Lăng đủ biết chủ nhân số máy là ai. Không chần chờ, cô từ chối cuộc gọi, một lần nữa tắt nguồn điện thoại.

Sau đêm xảy ra chuyện ngoài ý muốn với Duy Bách, Lạc Lăng phát hiện trong danh bạ di động của cô xuất hiện thêm một dãy số lạ được lưu với cái tên “A. Bách”, anh Bách cái đầu anh ta. Cô đã xóa nó ra khỏi danh bạ cũng như đầu mình. Vậy nhưng lúc ở bệnh viện, khi mở máy xem cuộc gọi nhỡ và tin nhắn, cô thấy ngoài của ba mẹ còn có của Duy Bách.

"Đang ở đâu?"

"Cô là trẻ lên ba hay sao mà để người khác phải lo lắng như thế?"

Và tin nhắn gần đây nhất có nội dung.

"Thử để tôi tìm gặp đi, tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết!"

Anh ta chỉ giỏi đe dọa, ức hiếp cô.

Nếu là anh, nếu anh biết... Anh sẽ rất lo lắng. Anh sẽ ở bên động viên, phân tích cho cô hiểu thế nào đúng thế nào sai, khuyên cô về nhà. Dù là bây giờ anh đã đính hôn, hai tuần nữa tổ chức lễ cưới, nhưng chắc chắn nếu anh biết, anh sẽ không bỏ mặc cô lúc này. Nhưng cho dù có là vậy đi chăng nữa, cô cũng không thể mặt dày làm phiền anh.

Anh là người nhìn xa trông rộng, suy nghĩ chính chắn thì hoặc là không còn tình cảm với cô, hoặc đó là quyết định tốt nhất ở hiện tại cho cả hai nên anh buông tay. Hoàn cảnh nhà anh khó khăn, cô chưa có việc làm, sức khỏe lại không tốt, nếu người anh cưới là cô, cô sẽ không giúp gì được cho anh, ngược lại còn tạo thêm nơi anh gánh nặng. Đã có lần cô nghĩ cứ để anh lấy người khác. Người ta sẽ cùng anh phụng dưỡng ba mẹ già, chia sẻ công việc đồng áng, vườn tược nhà anh, giúp anh làm được rất nhiều việc mà cô tiểu thư như cô không có khả năng làm. Đã có lần cô nghĩ như vậy và mong anh hãy sống hạnh phúc với người ấy. Mà cô đau.

Dù sao thì cô cũng nhất quyết không khiến anh phải bận lòng nữa nên có đau thế nào cô cũng chịu đựng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nghiệt Do Em Tự Tạo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook