Trang Chủ
Kiếm hiệp
Nghịch Thủy Hàn
Tam Bảo Hồ Lô

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Tiếng “cạch” vang lên trên nóc nhà vô cùng nhỏ nhưng Thiết Thủ vẫn nghe được. Chàng trầm giọng: “Vị bằng hữu phía trên kia sao còn không vào nói chuyện?”

Đường Khẳng đang ngủ say nghe tiếng Thiết Thủ liền giật mình bật dậy, chụp lấy chuôi đao, ngái ngủ hỏi mơ hồ : “Chuyện gì?”

Thiết Thủ đang ngồi khoanh chân, sắc mặt trầm trọng, đưa mắt nhìn lên nóc nhà, Đường Khẳng ngửa đầu nhìn theo. Một loạt mảnh ngói vỡ loảng xoảng rơi xuống, liền đó một bóng người hạ xuống. Hắn ta tóc rối râu rậm, ánh mắt hung ác kỳ dị, tay cầm cây thục đồng côn to bằng cánh tay, đứng ở giữa đống ngói vỡ, chính là Lâu Đại Khủng.

Hắn ta cười hềnh hệch: “Sao nào? Thiết nhị gia, bọn ta là bạn cũ mà! Ngươi khổ sở mới tìm được bọn ta, cuối cùng mọi người cũng gặp nhau! Ban ngày đông người, bọn ta không ôn được chuyện cũ, tối nay bọn ta có cơ hội thống khoái rồi!”

Thiết Thủ lạnh nhạt hỏi: “Lâu Đại Khủng, ngươi nhát gan nhất, hẳn ngươi không đến một mình, các lão bằng hữu của ngươi đâu?”

“Bình” một tiếng, hai cánh cửa sổ bị đánh bung ra, một người hai tay nắm hai cánh cửa sổ nhảy vào phòng, chính là Bành Thất Lặc hung ác âm độc. Hắn đáp thay: “Y đã tới, tự nhiên không thể thiếu ta. Ta đặc biệt tới đây tống táng ngươi.”

Thiết Thủ hỏi: “Vương Mệnh Quân đâu?”

Chỉ nghe một người đáp: “Vương Mệnh Quân ở đây.” Khi hắn trả lời thì người vẫn ở ngoài cửa, trả lời xong hắn đã bước vào, nhưng cánh cửa gỗ không hề mở ra – chỉ là trên cửa gỗ đã hiện ra một lỗ hổng lớn hình người, hắn “xuyên” thẳng qua cửa mà vào.

Thiết Thủ cười nói: “Vương huynh quả nhiên rất uy phong, khí thế đi vào thật là khác người.”

Tựa như không hiểu ý chế nhạo trong lời nói của Thiết Thủ, Vương Mệnh Quân ung dung ngồi xuống. Đường Khẳng đứng bật dậy, đưa đao chắn trước thân hình Thiết Thủ. Vương Mệnh Quân chỉ liếc mắt nhìn gã, rồi cười nói: “Thật là kỳ quái, không rõ trên người Thiết nhị gia đầy phúc khí thế nào mà bọn ta mấy người tới đây thần thái đều phấn khởi hẳn lên.”

Thiết Thủ cười đáp: “Cái đó gọi là dậu đổ bìm leo.” Ánh mắt chàng dời tới chiếc hồ lô đeo bên hông của Vương Mệnh Quân, rồi đột nhiên nói: “Ta thật sự bội phục các ngươi.”

Lâu Đại Khủng hung dữ hỏi: “Bây giờ ngươi mới nói mấy lời xin xỏ, không sợ đã quá muộn sao!?”

Vương Mệnh Quân cười ngăn hắn lại, bảo: “Cứ nói đừng ngại, cứ nói đừng ngại, phàm là lời hay ta đều rất thích nghe. Tục ngữ có câu ‘người sắp chết nói lời thật’. Mấy lời dễ nghe này từ trong miệng Thiết nhị gia nói ra, người đời nghe được mấy lần, sao bọn ta lại có thể không nghe, tất nhiên bọn ta phải nghe!”

Thiết Thủ nói: “Ta chính là bội phục các huynh đệ của ngươi, vì sao lại tín nhiệm ngươi như vậy, đem cả tam bảo hồ lô giao cho ngươi giữ. Nếu đánh không lại người ta, ngươi vỗ mông chạy trước, bằng vào mấy chiếc hồ lô bên hông, đã đủ để ngươi ở vào thế bất bại!”

Gã vừa nói xong, Vương Mệnh Quân, Lâu Đại Khủng, Bành Thất Lặc ba người đồng thời biến sắc.

Vương Mệnh Quân giận dữ quát: “Câm mồm –“

Lâu Đại Khủng đột nhiên nói: “Vương lão nhị, đúng ra hồ lô bên hông ngươi cũng nên giao cho tất cả mọi người, mỗi người luân phiên bảo quản một ngày, như vậy mới hợp lý.”

Bành Thật Lặc đồng ý: “Đúng!”

Vương Mệnh Quân lập tức đáp: “Ái chà! Sao các ngươi lại đi nghe lời khích bác của tên chó má này! Bọn ngươi không biết cách sử dụng bảo bối nên ta tạm thời bảo quản, chẳng lẽ ta sẽ nuốt mất sao!”

Bành Thất Lặc cười lạnh: “Sợ rằng ngươi đã nuốt rồi!” Hắn tiến lên một bước, đưa tay ra, hỏi: “Ngươi có trả lại hay không?”

Vương Mệnh Quân không tự chủ đưa tay nắm lấy chiếc hồ lô bên hông, phẫn nộ quát: “Ngươi muốn gì? Ta là nhị ca của các ngươi mà!”

Lâu Đại Khủng lạnh lùng chêm vào: “Niếp Thiên Sầu cũng là lão đại của bọn ta đó thôi!”

Vương Mệnh Quân đảo mắt một vòng, đột nhiên cười nói: “Tốt, ta nhất định đưa ra, bất quá, bọn ta hãy giết tên đâm thọc ly gián này trước. Bọn ta ba người, sẽ đem ba chiếc hồ lô phân ra, mỗi người một chiếc, vậy được rồi chứ?!”

Bành Thất Lặc trừng mắt nhìn hắn gằn giọng: “Ngươi nói phải giữ lời đó!”

Vương Mệnh Quân đáp: “Ta chưa từng không giữ lời.”

Thiết Thủ nói: “Ngày đó hắn đáp ứng với Lãnh Huyết là sẽ nhận lỗi với Niếp Thiên Sầu, thành thật sửa đổi, kết quả là Niếp Thiên Sầu lại chết trong tay hắn!”

Vương Mệnh Quân rút xoạt thiết phiến, ngân châm nhọn dài cả tấc từ đầu quạt sắt nhằm thẳng Thiết Thủ bắn tới.

Đường Khẳng sớm đã có chuẩn bị, khoa đao gạt đi.

“Đinh” một tiếng, ngân châm chạm vào thân đao.

Đường Khẳng phản công một đao. Vương Mệnh Quân lùi một bước, nhưng sợ đưa lưng về phía Lâu Đại Khủng đang đứng bên trái, nên liền vội vàng đảo người, tránh qua bên phải. Hắn lại sợ Bành Thất Lặc xuất thủ ám toán, nên đành lách người lần nữa, một bước lùi lại biến thành né trái tránh phải ba lần, sử dụng hết sức lực. Hắn vốn giỏi về mưu trí xảo trá, võ công thì không quá cao, so với Đường Khẳng không khác là bao, nhưng Đường Khẳng thắng thế bằng sự hào sảng dũng cảm, thoáng cái đã bức cho Vương Mệnh Quân tay chân cuống quýt.

Đường Khẳng liên tiếp chém ra mấy đao xoạt xoạt, cơ hồ đẩy Vương Mệnh Quân ra khỏi cửa.

Chỉ nghe Lâu Đại Khủng lạnh lùng thốt: “Không cần biết như thế nào, ngươi đã có ý ly gián khiến cho bọn ta chia rẽ để bảo vệ tính mạng của mình. Chỉ đáng tiếc là cho dù bọn ta muốn trở mặt, cũng phải giết ngươi trước đã.”

Thiết Thủ vẫn ung dung đáp: “Vậy cũng không sao. Bất quá, lời ta nói cũng đã làm lão nhị của các ngươi sinh lòng cảnh giác. Sau khi ta chết rồi, không biết trong các ngươi ai là người đầu tiên theo gót ta xuống quỉ môn quan thôi!”

Bành Thất Lặc nói: “Lải nhải với hắn làm gì, giết rồi hãy nói!” Phượng sí đáng trên tay vung lên, nhằm đầu của Thiết Thủ đập xuống!

Đương Khẳng một lòng đẩy lui Vương Mệnh Quân, nhưng toàn bộ tâm ý đều đặt vào sự an nguy của Thiết Thủ ở phía sau. Bành Thất Lặc vừa động thủ, gã liền bất chấp đại địch trước mặt, người chưa kịp xoay đã nhanh chóng lùi lại, một đao vung ra đúng lúc chặn đứng phượng sí đáng.

Đường Khẳng lùi người hoành đao đỡ được thế công của Bành Thất Lặc, nhưng Vương Mệnh Quân như hình với bóng theo sát gót, một châm nhằm sau ót Đường Khẳng đâm tới!

Chính vào lúc này, từ bên sườn của Đường Khẳng xuất hiện hai bàn tay, nhanh như chớp đánh mạnh vào hai bên sườn của Vương Mệnh Quân.

Nói bị đánh trúng cũng không chính xác, thật ra Vương Mệnh Quân không lường được hai bàn tay bất ngờ xuất hiện, cho nên cả người bị đánh tung lên.

Đây tất nhiên là tay của Thiết Thủ.

Vương Mệnh Quân bị trúng hai chưởng, thầm nghĩ: “Mạng ta tiêu rồi!” Không ngờ hai chưởng đó đánh vào nơi yếu hại nhưng chỉ khiến hắn khí huyết đảo lộn, toàn thân tê dại, sau một lát đã phục hồi hơn nửa. Hắn vui mừng la lớn: “Thiết Thủ mất hết công lực rồi, tay của hắn không còn dùng được nữa!”

Cùng lúc này, Đường Khẳng cũng trúng một đòn vào vai trái, lảo đảo ngả nghiêng lùi mấy bước, Bành Thất Lặc cầm phượng sí đáng truy kích, Đường Khẳng nửa người tê rần, miễn cưỡng chống lại.

Lâu Đại Khủng đưa côn áp sát Thiết Thủ.

Vương Mệnh Quân tuy chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng thầm biết không có gì đáng ngại, đầu châm trên quạt liền chọc thẳng tới huyệt mi tâm của Thiết Thủ.

Nhanh như cắt Thiết Thủ ngả người ra sau tránh được nhát đâm này, nhưng toàn thân công lực khó tụ, nên “bình” một tiếng ngã lăn trên mặt giường. Vương Mệnh Quân cười ác độc, tiến lên định đâm tiếp một châm, quyết giết bằng được Thiết Thủ.

Vào đúng lúc đó, “bùng” một tiếng, Lâu Đại Khủng dùng toàn lực đập một côn lên lưng Vương Mệnh Quân.

Sống lưng Vương Mệnh Quân lập tức gãy rời, không chỉ bị gãy rời, mà còn nát vụn thành nhiều mảnh. Hắn cũng lập tức bị đánh văng qua cửa sổ, bắn ra ngoài.

Trước khi hắn bay ra, Lâu Đại Khủng đã giật lấy mấy chiếc hồ lô bên hông hắn.

Thiết Thủ đột nhiên kêu lớn: “Lâu Đại Khủng đoạt được tam bảo hồ lô rồi!”

Ở bên kia vì bị thụ thương, cương đao trong tay Đường Khẳng đã bị Bành Thất Lặc đánh bay, hiện gã đang ở vào thế ngàn cân treo sợi tóc. Thiết Thủ vừa la lên như vậy, Bành Thiết Lặc liền buông tha cho Đường Khẳng. Hắn vọt lại, phượng sí đáng quật thẳng vào Lâu Đại Khủng.

Lâu Đại Khủng vốn muốn một côn đập chết tươi Thiết Thủ, nhưng thế công của Bành Thiết Lặc đã tới, hắn đành quay người chặn phượng sí đáng lại, giận dữ hỏi: “Ngươi muốn vì Vương lão nhị báo thù sao?”

Bành Thất Lặc cười lạnh một tiếng, dương mắt nhìn hồ lô trong tay hắn: “Ngươi muốn nuốt một mình!?”

Lâu Đại Khủng đột nhiên thu côn nói: “Tốt, đưa cho ngươi thì đã sao?”

Hắn đột nhiên dùng tay phải vỗ vào vết đỏ trên chiếc hồ lô đầu tiên màu xanh đen in hoa văn mây cuộn màu táo đỏ.

“Vù” một tiếng, một đạo bạch quang theo tiếng rít bắn ra.

Bành Thất Lặc hét lên một tiếng quái dị, vung vội phượng sí đáng lên che đỡ, nhưng yếu hầu hắn đã hiện ra một lỗ hổng.

Lỗ hổng xuyên từ bên này qua bên kia cổ.

Lỗ hổng toàn máu.

Hắn rõ ràng đã chặn tia bạch quang lại, nhưng tia bạch quang vẫn xuyên thấu yết hầu của hắn.

Hắn ngửa mặt nhìn trời rồi lảo đảo ngã xuống, không kịp kêu một tiếng.

Người phát ra tiếng kêu thảm chính là Lâu Đại Khủng.

Lâu Đại Khủng đã kích động chiếc hồ lô thứ nhất, nhưng vì không am hiểu thủ pháp sử dụng tam bảo hồ lô, nên khi hồ lô phát nổ, các ngón tay út, ngón vô danh và ngón giữa trên bàn tay phải của hắn cũng đồng thời bị tia lửa chặt đứt.

Sở dĩ Vương Mệnh Quân không dám khinh suất khai mở tam bảo hồ lô, chính là vì hắn không hiểu rõ cách sử dụng, e rằng hồ lô phản ngược lại chấn thương bản thân. Hơn nữa, hắn biết rõ dùng tam bảo hồ lô cũng chưa chắc có thể chế trụ được Thiết Thủ. Còn khi Thiết Thủ đã thụ thương, hắn lại không cần phải dùng tới ba chiếc hồ lô mà hắn hết sức trân quý này.

Vết thương ở các ngón tay đau buốt tận tim. Đang lúc Lâu Đại Khủng sợ hãi cuống quít nhìn những ngón tay bị nổ đứt của mình, Thiết Thủ đột nhiên vọt dậy, hai tay tóm chặt thục đồng côn trong tay trái của Lâu Đại Khủng, miệng quát: “Nhanh!”

Đường Khẳng nhặt thanh đao trên mặt đất lên, chém xuống một đao!

Lâu Đại Khủng mặc dù thụ thương, nhưng phản ứng vẫn là cực nhanh; trong lúc nguy cấp bèn buông thục đồng côn, phóng người ra ngoài cửa sổ - chỉ mong trốn thoát!

Đường Khẳng hào dũng hơn người nhưng ứng biến không đủ nhanh, nên không kịp cản.

Thiết Thủ thì hữu tâm vô lực, cũng không chặn được hắn.

Lâu Đại Khủng vừa bay ra ngoài cửa sổ, chợt nghe “xoạt” một tiếng. Thiết Thủ chỉ thấy thân hình hắn đang phóng ngang, ngực sấp xuống đất lưng hướng lên trời thì đột nhiên một đạo ngân quang xuyên qua bụng, rồi từ sau lưng hắn bắn thẳng ra ngoài, mất hút trong bóng đêm.

Lâu Đại Khủng hét lên một tiếng quái dị, khi chân chạm xuống đất thì thấy Vương Mệnh Quân nằm dài dưới cửa sổ, đang cười thảm nhìn hắn.

Trong tay Vương Mệnh Quân vẫn đang nắm chặt thiết phiến.

Ngân châm trên quạt đã không còn thấy nữa.

Lâu Đại Khủng đột nhiên nhớ đến truyền ngôn “Phiến thượng ngân trâm, lịch tận khổ tân” (ngân trâm trên quạt, chịu mọi khổ đau) của Vương Mệnh Quân, chỉ cảm thấy đau buốt nơi bụng. Hắn thật muốn đem Vương Mệnh Quân bằm ra thành vạn mảnh, nhưng nửa bước cũng khó nhấc chân.

Vương Mệnh Quân cười thảm nói: “Ngươi… ám toán… ta, ta ám… toán ngươi… tất... cả…”

Bỗng nghe “bộp” một tiếng. Trong chốc lát một lượng lớn sương khói, tựa như bàn tay ma màu đen, bao trùm lên mặt, lên người của Vương Mệnh Quân.

Vương Mệnh Quân sau một hồi co quắp, im lìm gục xuống.

Lớp sương khói đến từ hồ lô thứ hai bên hông Lâu Đại Khủng.

Hắn cũng đã đập nát chiếc hồ lô thứ hai.

Nhưng khói độc trong hồ lô đồng thời cũng bao phủ người hắn, khiến mạng sống hắn nhanh chóng bị cắt đứt, khỏi phải chịu đựng sự hành hạ của chất độc trên ngân châm của Vương Mệnh Quân.

Lớp sương khói mặc dù dày đặc, nhưng không hề tiêu tán. Một lát sau, lớp sương khói theo lỗ mũi, lỗ tai, hốc mắt của hai người Vương Mệnh Quân và Lâu Đại Khủng đi vào cơ thể, rồi biến mất.

Ngoài cửa sổ vẫn một vầng trăng thanh.

Đường Khẳng hít dài một hơi: “Nguy hiểm thật.”

Thiết Thủ hỏi: “Thương thế của đệ ra sao?”

Đường Khẳng đè tay lên vai trái, cười khổ đáp: “Không có gì đáng ngại.” Hắn dũng mãnh ham đánh nhau, thụ thương là việc rất bình thường. “Bọn ôn thần này tự giết lẫn nhau, sự việc giải quyết gọn gàng.”

Thiết Thủ thở dài nói: “Đáng tiếc, đêm nay đích xác vẫn còn nhiều chuyện.”

Đường Khẳng ngạc nhiên hỏi: “Sao Thiết nhị gia lại nói vậy?”

Thiết Thủ đáp: “Bởi vì kẻ sinh sự vừa mới tới.”

“Đúng vậy.” Bên ngoài cửa sổ có người vỗ tay cười nói: “Gió mát trăng thanh, khung cảnh tươi đẹp như thế này, bọn ta mà không tới gây sự thì ai tới gây sự đây?”

Một thanh âm khác tiếp lời: “Bọn ta chính là muốn tới gây sự, làm thành một sự kiện vĩ đại!”

Hai bóng người đột nhiên xuất hiện ngoài cửa sổ, chính là hai thanh niên tuấn tú giống hệt nhau: “Thiết Thủ, ngươi chạy không thoát đâu!”

Hai người này đương nhiên là hai đại đệ tử của Lý Ngạc Lệ ngày trước – “Phúc Tuệ song tu” – Lý Phúc và Lý Tuệ.

Có thể nói Thiết Thủ đã chịu mọi sự hành hạ của chúng trên đường đi, mà nay xem ra lại rơi vào tay bọn chúng.

Chỉ nghe Lý Phúc bảo: “Kỳ quái thật, các ngươi đều nói đã tra xét qua nơi này, làm thế nào lại để sót một tên khâm phạm mà không ai nhìn thấy?!”

Lý Tuệ nói: “May mà bọn ta không theo gót ba con ruồi mù bay loạn xạ ra ngoài thành tìm kiếm lung tung. Xem ra, đại công này chắc chắn trong tay bọn ta rồi!”

Chúng vừa nói vừa cười, ngang nhiên tiến vào phòng, hoàn toàn không xem Thiết Thủ đã thụ thương cùng Đường Khẳng ra gì.

Thiết Thủ dường như thầm thở dài: Nếu công lực vẫn còn, trong thiên hạ ai dám bất kính với Thiết Thủ trong “Tứ đại danh bộ” như vậy?! Hổ xuống đồng bằng bị chó khi, rồng bơi nước cạn bị tôm đùa, anh hùng gặp nạn so với người thường càng cô độc bi thương hơn. Gặp bọn chuyên đánh người ngã ngựa, thừa nước đục thả câu như thế này, hán tử cứng rắn như sắt cũng chỉ đành cắn răng nuốt máu chịu đựng.

Lý Phúc cười nói: “Vận khí của bọn ta quả là không tồi.”

Lý Tuệ giơ giơ chiếc hồ lô trong tay nói: “Còn bất ngờ lấy được vật này nữa.” Trong tay hắn chính là chiếc hồ lô thứ ba mà Lâu Đại Khủng chưa dùng tới.

Hai huynh đệ này nguyên là thuộc hạ của Văn Trương cùng với bọn bộ thuộc thân tín của Cố Tích Triều là Phùng Loạn Hổ, Hoắc Loạn Bộ, Tống Loạn Thủy tuy bằng mặt nhưng không bằng lòng. Hoàng Kim Lân hạ lệnh “Phúc Tuệ song tu” dẫn theo ba mươi tư tinh binh, nhưng lại sợ khi gặp việc, nhân thủ không đủ lập công, nên ngầm lôi kéo phản tướng của “Liên vân trại”. Mấy “phản tướng” này vốn dĩ là thủ hạ của Cố Tích Triều, tất nhiên không cam lòng nghe lệnh của huynh đệ họ Lý. “Phúc Tuệ song tu” ngạo mạn tự cao, “Tam loạn” cũng không để bọn chúng vào trong mắt. Thành ra huynh đệ họ Lý tự gây nên chuyện phiền não, khó tránh khỏi lúc truy đuổi tù phạm lại xảy ra cảnh trống đánh xuôi kèn thổi ngược.

Vì vậy, khi “Liên vân tam loạn” truy lùng Thiết Thủ khắp nơi, thừa cơ cướp bóc vàng bạc tài vật thì huynh đệ họ Lý cương quyết không đi cùng.

Đang khi hai huynh đệ này say sưa chọc ghẹo kỹ nữ ở Túy Hoa Lâu thì chợt nghe có tiếng đánh nhau từ An Thuận sạn. Biết có chuyện rắc rối, bọn chúng lập tức dẫn theo mười tên sai nha chạy tới, vừa kịp thấy được bọn Vương Mệnh Quân, Lâu Đại Khủng, Bành Thất Lặc bị lời chia rẽ của Thiết Thủ làm ác tâm trỗi dậy để cuối cùng tự tàn sát lẫn nhau.

Lý Phúc, Lý Tuệ biết rõ Thiết Thủ công lực chưa hồi phục, Đường Khẳng chưa phải là đối thủ của mình, nghĩ thầm đại công lần này từ trên trời rơi xuống, hiển nhiên là vô cùng vui mừng.

Đường Khẳng giơ đao ngang nhiên nói: “Hai vị đại nhân!”

Lý Phúc cười đáp: “Gì? Gọi bằng đại nhân rồi kìa!”

Lý Tuệ hỏi: “Phải chăng muốn xin tha mạng?”

Đường Khẳng đáp: “Không sai, ta cầu xin.”

Lý Phúc hỏi: “Cầu xin? Cầu xin điều gì?”

Đường Khẳng đáp: “Cầu xin đại nhân bắt ta.”

Lý Tuệ bảo: “Không cần cầu cũng bắt.”

Đường Khẳng lại nói: “Cũng cầu xin các ngài thả Thiết nhị gia.”

Lý Phúc đáp: “Ngươi là cái thá gì? Một kẻ không ra gì như ngươi bằng vào cái gì mà muốn đánh đổi với họ Thiết đây!”

Lý Tuệ nói: “Bọn ta cao hứng muốn trừng trị họ Thiết như thế nào, thì nhất định phải cao cao hứng hứng trừng trị y, ngươi còn muốn cầu xin điều gì nữa không?”

Đường Khẳng đáp: “Còn.”

Lý Tuệ quát: “Nói!”

Đường Khẳng vung đao gằn giọng quát: “Cầu xin cái đầu con mẹ ngươi!” Một đao chém ngang cổ Lý Phúc, Lý Tuệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full

Nhận xét của đọc giả về truyện Nghịch Thủy Hàn

BÌNH LUẬN FACEBOOK