Nghịch Thiên Thất Công Chúa

Chương 4: Xuyên không

Tô Bạch Hàn

28/12/2016

- Được Trương Lý Minh Nguyệt cậu nghe cho rõ đây. - Ken gằn lớn giọng. - Năm đó anh trai tôi, không may mà đắc tội với cha cậu. Cuối cùng thì sao? Cả nhà bị giết sạch, không còn một người. Tôi phải vào cái trại trẻ mồ côi rách nát bẩn thỉu đó, cậu có biết tôi như thế nào không?

- Không phải! Cậu sai rồi. - Nó lạnh nhạt nói. - Năm đó họa giệt môn không phải do chúng tôi làm.

- Dù có phải hay không thì cũng từ gia đình cậu hết mà thôi. - Vũ Luân cười lớn. " Cạch" cậy súng lên cò. - Đã đến lúc cậu phải trả giá cho những gì mà nhà cậu đã gây ra.

Nó chưa kịp phòng bị, một viên đạn đã ngay lập tức găm vào ngực trái nó. Viên đạn phát ra từ cây súng mà nói đã từng tặng cho Ken. Nó ngã xuống từ từ cảm nhận xung quanh tồi sầm lại. Cảnh vật xung quanh hoàn toàn biến mất thay thế cho một màu đen u tối. Bỗng nhiên một tia sáng lé loi giữa khoảng không tối tăm kia. Và rồi: Một ông già tóc bạch kim. Khuôn mặt tuấn tú cưỡi bạch mã đi tới. Trên người ổng là một bộ đồ màu đen luộm thuộm vào một cái rìu. Ối mẹ ơi! Thì ra ổng là Tử Thần. Oa thời nay Tử Thần cũng ăn mặc xì tin quá chứ chẳng chơi.

- Í cha, ông là Tử Thần phải không. Coi bộ cũng teen quá trời à. - Nó khen.

- Chuyện ta mà lại. - Hất tóc. (Hàn: Oầy tử thần của chúng ta đúng có bệnh tự sướng tu luyện ngàn năm đã đến level max./TT: Ngươi nói cái quái gì vậy? Có tin ta cho ngươi đi ngay bây giờ không?/ Hàn: Dạ có ạ! Nhưng mà ta đi là ông không có đất diễn nữa đâu. Đến lúc đó ta đầu thai làm người khác rồi đừng có mà kéo ta lại đó a!* Mang đầy tính đe dọa.*/ TT: Người! Hừ, viết thì viết tiếp đi./ Hàn:* Chạy tung tăng*)

- Mà ông định cho ta đi đâu vậy? - Nó tò mò. - Có phải đi đầu thai không?

- Không...

* Trong lúc đó

" Bốp " Một tiếng bạt tai rõ vang lên. Cả bàn tay in lên mặt Thất Nhi ( tên này dùng để phân biệt giữa cổ đại và hiện đại.)

- Tỷ. - Hốc mắt đỏ bừng. Thất Nhi nức lên.

- Hừ, vì lý do gì mà mấy người bắt nạt Nguyệt Nhi? - Trương Mộ Dung Nhị Công Chúa đứng ra chắn trước mặt nàng.

- Nhị tỷ tỷ tránh ra đi. Thất chính là không chịu hành lễ với bọn ta nên Đại tỷ mới dạy dỗ lại ả thôi. - Trương Âm Hư Nhật Lục công chúa chảnh chọe nói.



- Muội... - Mộ Dung tức giận.

* Quay trở lại với Trương Lý Minh Nguyệt cùng tử thần.

- Cô thấy cô gái đó chứ? - Tử Thần chỉ vào Thất Nhi.

- Í đó là ta mà. - Nó chỉ vào mình.

- Đúng đó chính là phân thân yếu đuối nhất của cô. Bây giờ thì hãy trở về với chính mình. - Tử Thần vừa nói xong thì một luồng gió mạnh đẩy nó bay vào thân thể của Thất Nhi.( Từ giờ cả hai hợp thành một gọi là nó hết a.)

- Aaaa... - Nó hét lớn.

Toàn bộ 6 vị công chúa còn lại bỗng giật mình.

- Thất Nhi muội sao vậy? - Mộ Dung lo lắng hỏi.

- AAA... Muội không sao.- Nó giật mình thoát ra khỏi trạng thái thần kinh.

- Cái con điên này bị gì thế không biết. - Hư Nhật lên gõ đầu nó." Rầm" Ngay lập tức một bóng dáng đc đất mẹ yêu thương ôm lấy.

- ĐỪNG ĐỘNG VÀO TA.- Nó nhấn mạnh từng chữ.

- Nguyệt...Muội.??- Mộ Dung khiếp sợ.



- Nhị Tỷ, muội không sao nhưng từ bấy giờ muội sẽ không để ai khi dễ muội nữa. Nói cho 5 vị tỷ tỷ đây biết, tại mấy người làm ta không thể ôn nhu được nữa đành phải trở thành như vậy. Cho nên đừng có dại mà đụng vào ta, nếu không ta cho mấy người nếm mùi đó biết chưa. - Nó chỉ vào mặt từng công chúa.

- Con tiện nhân này to gan. - Đại công chúa đứng lên." Bốp" một phát tát vào mặt đại công chúa.

- Vô tích sự.- Nó hừ lạnh rồi bỏ đi. Ngay sau đó, nhị công chúa cũng bỏ về tẩm cung bỏ mặc 5 vẹt đứng bơ vơ một mình.

* Tại Minh Châu Cung:

Nó vừa bước vào, bỗng 9 thái giám + cung nữ bổ nhào ra.

- Công chúa người không sao chứ?

- Bọn họ không làm người bị thương chứ?

- Nô tài biết ngay mà, công chúa nhất định bị 5 vị kia khi dễ.

- Tội nghiệp công chúa.

Bao nhiêu lời ai oán thương tiếc dành cho nó.( Người ta có chết đâu mà oán lắm thế? Haizz khổ thân nó a.)

- Thôi... - Nó hét lên- Mấy người tốt nhất đừng như vậy nữa. Ta không sao hết. Từ nay về sau ta sẽ không bao giờ trở lại làm TLM Nguyệt như trước nữa. Vậy nên câm lại trước khi ta gián hết mồm các ngươi. - Nó giận giữ rống lên.

- Công chúa... - 9 NT hô lên kinh ngạc.

- Ta sẽ là một con người mới. - Nó lạnh lùng để lại câu cuối cùng rồi bỏ vào trong phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nghịch Thiên Thất Công Chúa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook