Nghịch Thiên Thất Công Chúa

Chương 12: Mộng Xuân lâu (Trung).

Tô Bạch Hàn

09/05/2017

* Trong một căn phòng thượng đẳng, mỹ nam tử lam y nhàn hạ thưởng thức Trà Ô Tuế Minh.

- Công tử... - Thúy nương hơi chần chừ nhìn nam nhân trước mắt. Kéo nàng vào đây rồi sao lại không có động tĩnh gì vậy?

Nó nhướn mày, nhìn nữ nhân tuyệt sắc trước mắt, cười nhẹ.

- Thúy nương, ta nói muốn mua lại Mộng Xuân lâu này của bà. Bà thấy thế nào?

- Công... công tử... Cái này... - Vừa nghe câu nói của nó, Thúy nương đầu tiên là giật mình, sau đó lại ngỡ ngàng rồi lại chần chừ. Nhìn vẻ bề ngoài Mộng Xuân lâu có vẻ như đang hoạt động bình thường nhưng thật ra là đang gặp khó khăn. Mấy tháng trước, không biết cô nương nào đắc tội với Ân Thiếu Gia của Bảo Thánh Quán. Mà cái vị thiếu chủ ấy lại không cam lòng, đập đơn đòi kiện Mộng Xuân lâu cùng vị cô nương kia. Tình thế nguy hiểm, Thúy nương đã đem giấy tờ đất của Mộng Xuân lâu đưa cho vị Ân thiếu gia đó mới có thể cứu lấy vụ kiện. Hiện tại đang bị chủ nợ xiết nợ rất chặt. Nếu không có tiền tra, chỉ sợ... Mộng Xuân lâu sẽ hoàn toàn biến mất khỏi Phong Vân Quốc.

- Ta biết các người đang gặp khó khăn. Đừng từ chối đề nghị này của ta. Nhất định ngươi sẽ không hối hận. - Nó nghiêm túc nhìn Thúy nương, trong mắt tràn đầy kiện định. Làm gì chứ kinh doanh chính là di truyền của Trương Gia cho nó đó nha. Nếu không mấy cái tập đoàn công ty gì gì đó làm sao có thể giữ vững vị trí hàng đầu cơ chứ.

- Ta... công tử...ta... - Thúy nương đã bắt đầu giao động. - Được công tử, vậy thì Mộng Xuân lâu ta sẽ giao lại cho ngươi.

- Hảo! Người tới. Giao cho Thúy nương một nghìn lượng hoàng kim. Đem tiền này đi trả nợ cho bọn chó má ấy đi. Phần còn lại cho bà và các cô nương khác. - Nó cười sáng lạn, kêu người bê vào một hòm lớn, giao cho Thúy nương.

- Ơ! Công tử, chúng ta không phải rời đi sao? - Trước đó bà đã sớm chuẩn bị tâm lý rời đi rồi mà.

- Không! - Nó chém một câu như đinh đóng cột, khẳng định với Thúy nương sẽ để bà tiếp tục quản lý Mộng Xuân lâu, chỉ là tất cả mọi chuyện phải báo cho nó biết.

Thúy nương vô cùng vui vẻ ra khỏi phòng. Oa thật tốt quá, Mộng Xuân lâu cuối cùng cũng được cứu rồi. Nó bước ra bên ngoài, môi khẽ mỉm. Con người luôn yếu đuối nhất vào lúc gặp khó khăn, chỉ cần nắm được tâm họ vào lúc này là có thể điều khiện họ.



Vừa bước xuống lầu liền ngay lập tức nhìn thấy một bản mặt làm nó tức tối. Đúng, cái nam nhân lúc nãy vân còn chưa rời đi nha.

" Bốp" Nó đập mạnh tay lên bàn.

- Này, tại sao ngươi vẫn chưa rời đi?

- Công tử, ta có đi hay không có liên quan gì đến ngươi chăng? - Hắn nhướn mày ra vẻ kì lạ hỏi nó. Ôi tiểu nương tử của hắn đúng là đáng yêu. ( Hàn: Ọe, ọe... Buồn nôn./ Hắn: Ngươi vừa nói cái gì? Hửm?/ Hàn: Hả... ta nói gì đâu? Tai nào của ngươi nghe thấy ta nói gì vậy?/ Hắn:...* Ánh mắt thâm trầm khó lường*/ Hàn: Haha...* Chạy đi *)

- Ta... - Lần đầu tiên từ khi đến nơi này nó xấu hổ vậy a. Minh Nguyệt lần đầu tiên có cảm giác xúc động muốn đập chết chính mình. Aaa, cái tên này thật đáng chết.

- Hừ, bổn công tử không có hứng thú với ngươi. - Nó hừng lạnh, đứng dậy, tức giận bỏ đi, để lại một đại nam nhân đang cười nhẹ trong phòng.

" Chết tiệt, sao hôm nay lại có cảm giác mình bị ám thế nhỉ?" ( Hàn: Có anh ám chị!!!)

... Sát khí... Có sát khí... mà nó chính là hướng về phía Minh Nguyệt.

Nó đề phòng nhìn xung quanh, thân thể cũng trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Sát khí chính là thứ mà nó quen thuộc nhất, làm sao nó có thể không nhận ra.

Minh Nguyệt cười nhẹ, từ từ bình tĩnh tiến vào một con ngõ nhỏ gần Mộng Xuân lâu.

- Ta nói các ngươi có phải là theo dõi rất mệt hay không? - Nam nhân đang đi bỗng dưng xoay người lại, khoanh tay đứng nhìn khoảng không.



- Hay cho một tên tiểu tử nhà ngươi, vậy mà cũng có thể nhận ra chúng ta đó! - Một đại nam tử trung niên từ trên mái nhà ' phi' xuống. Nó nhìn mà đứng người!

Ôi! Một thân hình 'ngàn cân' từ trên mái nhà bay xuống, thật tội nghiệp cho những viên ngói làm thành mái nhà đó! Từng ' ngấn rung rinh' trước mắt thật làm người ta muốn ói.

Tiếp theo là một nam tử cao ráo, ngũ quan cân đối, thân hình vạm vỡ. Vẻ mặt không được nổi bật lắm.

Cuối cùng lại là một nam tử chiều cao có hạn ngũ quan nổi bật, xiêm y sáng chói làm người ta lóa mắt.

- OMG! Thật là đặc sắc. - Nó nhìn ba người vừa xuất hiện mà hai mắt mở lớn! Đúng là một nhóm nổi bật. Nêu đi thi Next top modal thì có lẽ đạt giải nhất đó!

- Cái tên kia, Diệp Tử chính là do ngươi giết chết phải không???- Nam tử áo vàng tên gọi Lan Tử cầm theo một bảo tiêu màu lục, chỉ vào mặt nó.

- Diệp tử? Là ai? - Nó gãi đầu, cái tên Diệp Tử này nghe quen quen a.

Ấy, không phải là cái tên đoạn tụ hôm trước gặp đó chứ? ( Hàn: * Gật gật* Nguyệt tỉ sao mà trí nhớ kém vậy?)

- Ngươi, cái tiểu tử chết tiệt này. Ngay cả Diệp Tử của chúng ta ngươi cũng không nhớ sao?- Nam tử ngàn cân tên gọi Trúc Tử hét lớn, vung đại đao vào mặt nó.

Nó nhanh chân nhảy một phát tránh thoát cú chém chết người.

- Trúc huynh, chúng ta cùng nhau lên, đánh chết tên tiểu tử không biết trời cao đất dày này đi! - Nam tử hắc y vung chủy thủy về phía nó!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nghịch Thiên Thất Công Chúa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook