Nghịch Thiên Thất Công Chúa

Chương 14: Bắt cóc là một trò chơi thú vị.

Tô Bạch Hàn

17/05/2019

Mấy ngày nay, trong đầu nó liên tục hiện lên hình ảnh của nam tử đeo mặt nạ đó, một năm tử đầy bí ẩn, đầy tà khí. Rốt cuộc cái tên nam nhân chết tiệt cướp nụ hôn đầu của nó là ai? Hừ hừ, tốt nhất đừng để nó gặp được nếu không có chết Minh Nguyệt nó cũng sẽ không tha cho hắn lần nữa đâu.

"Ta nói công chúa, người đừng có suốt ngày ở trong phòng mà than ngắn thở dài được không?" Nhìn cái vẻ mặt vạn biến muôn hóa của nó mà 9N cũng đủ đau đầu. Một chút lại nhíu mày, một chút lại đau khổ, một chút lại tỏ ra thần bí, làm người ta không hiểu rốt cuộc trong đầu nó đang nghĩ cái khỉ gió gì.

" Không được, nhất định phải tìm được hắn." Ầm một tiếng, cái bàn run "nhè nhẹ", rõ ràng vừa mới bị đập một phát rất mạnh. Vị công chúa nào đó không hề để ý đến cái bàn đáng thương mà chỉ đăm đăm suy nghĩ, trên mặt lướt qua một trận bực mình.

" Tìm ai vậy công chúa?" 9N tò mò nhìn nó, hiếm khi thấy có người đả động được đến tình cảm của công chúa bọn họ lắm nha.

" Hỏi nhiều!" Nó phất phất tay về hướng 9N. " Mà sao các ngươi còn ở đây chơi? Không làm việc à? Lười biếng sẽ không có cơm ăn đâu. Đi, đi làm việc đi, các ngươi mà không làm việc là tối nay không có cơm ăn đâu đấy." Cái đám này ồn ào quá. Nó nhíu mày đe dọa một cách không hiệu quả.

" Xì! Bọn nô tài cũng chẳng muốn ở lại ngắm công chúa nữa đâu!" 9N bất lực rời đi, ai làm việc người đó.

"Cái bọn này..." Minh Nguyệt định nổi cáu nhưng rồi bỗng nhiên phát hiện, trong Minh Châu cung chỉ còn nàng a, 9N đã rời đi từ lâu rồi.

" Hừ, đi cũng không nói ta một tiếng, các ngươi cứ đợi đó." Nó thì thầm trong bụng. Thân ảnh cũng ngay lập tức biến mất khỏi Minh Châu cung.

*Ngự thư phòng

" Con lại muốn xuất cung? Không được." Hoàng thượng vừa nghe nó nói muốn xuất cung liên ngay lập tức không đồng ý.

" Hừ, cho dù người không đồng ý, ta vẫn có thể xuất cung. Người nghĩ ta không làm được sao? Chẳng qua tới đây cũng chỉ lấy cái lệnh bài mà thôi, dù gì ta cũng không muốn phải lén lén lút lút ra ngoài.Nhưng mếu người không đưa cũng không sao." Nó từ đầu tới cuối vẫn lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt Hoàng Thượng, không hề có một tia nhu nhược, không một tia sợ hãi. Trong mắt tràn đầy sự kiên định, ý chí, thêm cả sự lạnh lùng, khát máu. Nó không hề giống Minh Nguyệt trước kia một chút nào cả. Một chút cũng không.

" Thôi được, ta sẽ đưa lệnh bài xuất cung cho con." Hoàng thượng bây giờ cũng chẳng còn gì để nói. Đúng ra là ông không biết nói gì cả. Đứng trước mặt đứa con gái nhỏ nhất nhưng lại không hề có được một chút uy nghiêm nào của người cha cả. Rốt cuộc ông đã làm gì nên tội cơ chứ?

( Hàn: Ông làm rất nhiều việc nên tội đó lão già ạ!)



" Tốt" Nó không khách khí cầm lấy lệnh bài, quay người bước ra khỏi thư phòng.

Hoàng thượng bên trong nặng nề thở dài một hơi, nữ nhi này, ông thật sự không thể nắm trong tay.

Chiếc xe ngựa ung dung tiến đến Đại Lâm Môn.

" Lệnh bài xuất cung đâu?" Thị vệ tiến đến, đòi lệnh bài. Một cánh tay nhỏ nhắn từ trong xe đưa ra, trên đó có một tấm lệnh bài màu vàng sáng chói của đáng chí tôn.

Cánh cổng lớn chậm chạp mởi ra, chiếc xe ngựa cũng theo đó ra khỏi Hoàng Cung. Rời khỏi Hoàng cung được khoảng một hai dặm, chiếc xe ngựa dừng lại, một mỹ nam tử vận tử y* từ trên xe vén rèm bước ra. Hắn đưa cho phu xe một túi nhỏ, sau đó lấy một con ngựa rồi cưỡi đi. Phu xe tung tung chiếc túi, mỉm cười rồi rời đi.

Mỹ nam tử cưỡi ngựa đi trên đường không khỏi gây sự chú ý với người khác. Nam nhân mặt tựa như trích tiên, mắt ngọc mày ngài, bộ tóc đen nhánh tùy ý cột lên cao, cài thêm một chiếc trâm bạch ngọc đơn giản. Giáng vẻ vô cùng anh tuân tiêu sái, hấp dẫn bao nhiêu con mắt, hâm mộ, ghen ghét, tò mò, soi mói. Thế nhưng, nam tử như tiên giáng trần này lại cưỡi ngựa tiến về Mộng Xuân lâu. Mọi người lại được một trận thất vọng.

Lại nói về Mộng Xuân lâu này, lúc đầu suýt nữa thì phá sản nhưng sau đó không biết làm thế nào lại bật dậy, trở thành đệ nhất Thành Lâu của Phong Vân quốc. Có người nói, Mộng Xuân lâu đã bị một vị thương gia nào đó mua lại, có người lại nói Mộng Xuân lâu đào được kho báu , lại có người nói, Mộng Xuân lâu đó bị ma ám, sầm uất chỉ là vẻ bề ngoài, bên trong chính là nhưng yêu quái mê hoặc lòng người... vân vân và mây mây. Nói chung bao nhiêu lời bàn tán thì cũng vậy thôi. Mộng Xuân lâu vẫn là nơi mà mọi nam nhân đều muốn đến một lần, nơi mà mọi nữ nhân đều muốn tới chiêm ngưỡng một lần.

* Bên trong Mộng Xuân Lâu

" Nguyệt chủ tử, người..." Nhìn cái người đi vào là nam nhân, ra ngoài là nữ nhân này, Thúy Nương rất đau đầu. Bây giờ nàng mới biết, chủ tử nhà nàng rất là không bình thường nha.

" Ừm, Thúy nương, bà có gì muốn nói với ta sao?" Nó sửa lại y phục lại một lần nữa rồi ngẩng đầu nhìn Thúy nương đang đứng thất thần ở đó.

" À, không, không có gì. Chủ tử, người đi đâu sao?"

" Ta ra ngoài tìm người, tiện thể tới xem Mộng Xuân lâu một chút. Bây giờ ta phải đi ngay, có gì bà cứ trực tiếp gửi bồ câu cho ta là được." Nó nói xong liền xuất tay áo rời đi. Vừa bước ra ngoài, nó liền trúng một cú đánh vào ngay sau đầu. Sau đó thân hình bỗng rời khỏi mặt đất.

* Trong một khu rừng nào đó mà ta ( TB Hàn) không biết.

" Lão đại, ngươi xem, chúng ta có thể thưởng thức nàng trước được không? Nàng quả thật rất đẹp nha!" Một tên nam nhân ăn mặc lôi thôi, trên mặt còn có thêm một vết sẹo dài vô cùng xấu xí, phá hủy hoàn toàn khuôn mặt hắn ta.



" Không được, chúng ta còn phải dùng nàng để trao đổi nữa chứ!" Tên được gọi là lão đạo đánh một cú thật mạnh vào đầu tên mặt sẹo.

" Nhưng lão đại, huynh đừng nói huynh không có phản ứng với nàng, khà khà, lão đại, thưởng thức nàng trước cũng không sao đâu!" Tên mặt sẹo cười nguy hiểm, nhìn nó. Gã còn liếm liêm môi, ra vẻ mấy tên cường hào.

" Ta khinh, cmn làm cái bộ mặt đó làm gì? Nhìn ngươi giống cường hào lắm à? Ra vẻ thì cũng phải ra vẻ cho đúng không gian thời gian chứ." Nó chửi rủa trong lòng. Đúng, bạn Nguyệt nhà ta không hề ngất, cú đánh của mấy tên này chỉ như gãi ngứa cho nó mà thôi. Chẳng qua, nó thấy cái trò bắt cóc này rất hay a. Với kinh nghiệm đọc tiểu thuyết lâu năm, bạn Nguyệt liền nằm đó để người ta khiêng.

" Hay là... vậy đi" Tên đầu sỏ vẫn hơi do dự, nhưng sau đó, hắn liền ngay lập tức quyết định. " Đầu tiên là phải để ta hưởng thụ đã, rồi sau đó gia sẽ cho các ngươi."

" Mời, lão đại."

Ngó thấy tên đầu sỏ sắp chạm vào mình, nó mở mắt một cách vô cùng đột ngột là hắn ta giật mình ngã lăn ra đất. Hắn, hắn, hắn vừa mới nhìn thấy cái gì? Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, tên đầu sỏ đưa mắt nhìn lại nó, ánh mắt đáng sợ đó đã không còn. Chẳng lẽ hắn bị ảo tưởng sao? Mấy tên xung quanh thấy lão đại bọn chúng bỗng nhiên giật mình lăn ra đất, vội vàng đỡ lấy.

" A, các ngươi muốn làm gì? Ta không có tiền chỉ có sắc, các ngươi muốn cướp tiền hay cướp sắc?" Nó vội đem hai tay che ngực, ánh mắt đầy hoảng sợ, nhìn đám ngươi trước mặt.

" Haha, tiểu mỹ nhân, đừng tưởng bọn ta không biết, nhìn ngươi ăn mặc toàn y phục thượng đẳng như thế này nhất định là con nhà quyền quý, chỉ cần ngươi nói xem ngươi là nữ nhi của vị quan nào, đợi chúng ta có đc tiền chuộc liền thả ngươi. Nếu không bọn ta liền phải bán ngươi thôi." Tên đầu sỏ nắm cằm nó, cười đến vô sỉ nói.

" Cha ta rất nghèo, những thứ này là của tiểu thư nhà ta a. Thật ra... đây... đây là đồ ta ăn trộm được" Nó ra vẻ hốt hoảng, ôm chắt đến cơ thể.

" Hóa ra là một nha hoàn, khà khà, một nha hoàn mà còn khuynh sắc như vậy, thì chắc tiểu thư còn đẹp hơn." Bọn lưu manh thảo luận với nhau.

" Dù sao cũng chỉ là một nha hoàn, theo bổn đại gia, bổn đại gia cho ngươi hưởng thụ sung sướng, khỏi cần quay về hầu hạ tiểu thư nhà ngươi." Tên đâu sỏ cười lớn lao đến phía nó.

Nguyệt cười nhẹ, chuẩn bị vận tay, thế nhưng có một chuyện vô cùng ngạc nhiên bỗng xảy đến với nó. Từ trên trời " bay" xuống một nữ nhân, nàng ta cầm theo một thanh kiếm, nhẹ vung tay, toàn bộ bọn lưu manh đầu lìa khỏi cổ. Một nhát, tất cả chỉ bằng một nhát. Nó kinh ngạc nhìn nàng ta, nhưng không quá một giây, khuôn mặt lại trở về lạnh lùng như trước.

" Bổn đại tiểu thư đang chơi vui, ngươi từ đâu bay tới làm gì? Phá hủy trò vui của bổn tiểu thư." Nó tung người, đánh một chưởng vào ngực nữ nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nghịch Thiên Thất Công Chúa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook