Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
   Nhưng Bạch Đan Đan vốn là con gái duy nhất của cao thủ võ thuật số một của Nam Việt quốc... Theo lí mà nói thì nàng không thể là một phế nhân như này được...

Vấn đề nằm ở đâu?

Trong đầu Bạch Đan Đan đa g nghĩ đến vô số những phương pháp trị liệu thượng đẳng cho thể chất phế nhân nhưng vẫn cảm thấy không được thỏa đáng cho lắm...

Đúng lúc đang phân vân suy nghĩ, bỗng đâu một âm thanh kì lạ tựa như tiếng sấm tiếng sét nổ vang...

Bạch Đan Đan chỉ thấy đầu óc quay cuồng, mãi lúc lâu sau nàng mới phát hiện bản thân đang đứng trong một căn phòng cổ đơn sơ, trước mắt là một đám lửa lớn đang bùng cháy ngút ngàn.

Trong đám lửa lớn ấy thấp thoáng bóng dáng....

Mắt Bạch Đan Đan mở to thật to vì nàng phát hiện đó chính là một linh vật mà theo như truyền thuyết chỉ tồn tại ở Thần giới - đó là Phượng hoàng.

Đôi cánh đỏ lửa dang rộng dường như muốn phá tan khoảng không xung quanh... nhè nhẹ vẫy đôi cánh tạo ra luồng khí nóng rát tựa như cơn sóng lửa cuồn cuộn kéo tới như muốn nuốt trôi mọi thứ.

Phượng Hoàng ngẩng đầu, phát ra thứ âm thanh sang sảng mà thánh thót, đầy uy nghiêm.

Tiếp đó, bóng hình Phượng Hoàng thu nhỏ thu nhỏ, ánh vàng thoáng qua liền biến thành một nam nhân trẻ tuổi mặc khoác bào màu vàng rực như lửa.

Chàng có khuôn mặt đẹp, tuấn tú tới mức yêu nghiệt, da trắng tựa ngọc, đôi mắt đầy vẻ đào hoa, chiếc mũi thon gọn cao, đôi môi mỏng gợi cảm... ngũ quan dường như không tồn tại chút gì khiếm khuyết.

Chiếc áo bào được khoác hờ lên người,vùng ngực để lộ ra một khoảng lớn càng làm toát lên nét gì đó lười biếng mà gợi cảm hút hồn...

Nhưng Bạch Đan Đan vừa xong đã nhìn thấy rõ ràng nam nhân này chính là hóa thân của linh vật Phượng hoàng... Thực lực cao cường chứ tuyệt đối không phải như vẻ bề ngoài hoàn toàn vô hại kia...

Phượng Hoàng nhìn chằm chằm Bạch Đan Đan, ánh mắt không khỏi có chút bất mãn.

- Nữ nhân,tại sao ngươi không có chút nào nghiêng ngả vì bản Tôn ?

-Hả??

Bạch Đan Đan đơ người giây lát.

- Bản Tôn phong độ cao quý như này, đường đường một mĩ nam... chả có nhẽ không phải lần đầu ngươi nhìn thấy sao?

Bạch Đan Đan thấy thật không còn lời nào để nói nữa...

- Người tự cao tự đại ta gặp nhiều rồi nhưng người như ngươi thì đúng là lần đầu ta mới gặp đấy...

Nam nhân mà Phượng Hoàng biến thành thật ra mà nói thì cũng rất là tuấn tú... Nhưng để mà nói lần đầu tiên nàng nhìn thấy mỹ nam thì hoàn toàn không đúng.

Kiếp trước, thành Đế Linh có thập đại mỹ nam, người người tuấn tú phong độ tài giỏi và Mộ Nhượng Hàn chính là người đứng đầu trong danh sách đó.

Phượng Hoàng mỹ nam, nét mặt biến sắc, đôi mắt nheo lại.

- Nữ nhân,ngươi

dám xúc phạm bản Tôn? Ngươi có biết nếu như ta muốn giết ngươi thì còn đơn giản hơn là di chết một con kiến không?...

- ... nhưng...

Nam nhân đang nói một cách hết sức hung hăng như vậy bỗng dưng im bặt, đến nét mặt cũng biến đổi.

Bạch Đan Đan ngạc nhiên lên tiếng:

- Ê, ngươi bị sao vậy?

- Ta...

Dưới ánh mắt kinh ngạc của Bạch Đan Đan , chỉ thấy mỹ nam phượng hoàng dần dần  thu nhỏ, thấp dần, đến ngũ quan cũng bị biến đổi.

Cuối cùng, biến thành một tiểu mỹ nam ước chừng tầm 3 tuổi... Đường nét khuôn mặt vẫn yêu nghiệt như vậy  nhưng đôi mắt thì ngấn nước, khuôn mặt béo mũm mĩm đúng chuẩn: non nớt,mềm mại,dễ ngã, thuần khiết,dễ thương, da dẻ hồng hào đáng yêu.

Tiểu mỹ nam cúi xuống nhìn đôi tay nhỏ của mình với vẻ đầy giận giữ, hét to:

     -a....a...a ta rõ ràng đã cố gắng hít hẳn một ngày toàn huyền khí vậy mà sao chỉ có thể giữ được một lúc thế này chứ? Lại bị biến trở lại rồi... a..a tức quá đi thôi.

Bạch Đan Đan nghe vậy, khẽ nheo mày, cúi xuống kéo cổ áo tiểu mỹ nam mà nhấc lên:

- Giỏi! Giỏi lắm! Thì ra là đồ tiểu quỷ nhà ngươi bày trò. ..  Ta đang không biết tại sao ta luyện công suốt ngày dài mà một chút huyền khí cũng không cảm nhận được mà ! Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nghịch Thiên Tam Tiểu Thư

BÌNH LUẬN FACEBOOK