Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đây đúng là một sự đổi trắng thay đen trắng trợn!

Bạch Đan Đan vốn cho rằng mình thường ngày đã đủ phúc hắc lắm rồi, không ngờ tên nam nhân này lại vô sỉ hơn nàng gấp trăm ngàn lần như vậy.

Rõ ràng là hắn ta đã cố tình kéo tay nàng mà giờ lại vu vạ là nàng chủ động ngã vào lòng hắn.

Thân hình nhỏ thó của Bạch Đan Đan nằm trọn trong vòng tay rắn chắc của nam nhân, nàng bị kìm kẹp tới mức không thể phản kháng...

Hơi thở ấm nóng nhẹ nhàng phả qua tai nàng, hai má nàng không khỏi ửng đỏ.

Nàng hít một hơi thật dài, mới miễn cưỡng ổn định được hơi thở:

- Các chủ đại nhân, ngài nói như vậy thật không hay! Ta không biết sao ngài lại đặc biệt theo sát ta như vậy, nhưng, ta không có chút hứng thú gì với đại nhân cả! Ta thấy võ công của ngài cao cường là vậy, khí chất lại hơn người,chắc chắn thân phận cũng không tệ, lẽ nào lại muốn bắt nạt một nữ nhân yếu đuối, côi cút như ta?

Nghe vậy, nam nhân không khỏi bật cười.

Yếu đuối, côi cút?

Có nữ nhân nào yếu đuối, côi cút mà lại gian manh,giảo hoạt, như một chú hồ li thế này không? Thật không ngờ nàng ý lại không ngại tự dát vàng lên mặt mình như vậy.

Nghe ra ý giễu cợt trong câu nói của chàng, Bạch Đan Đan không khỏi lại bốc hỏa:

- Ngươi cười cái gì? Ngươi có ý gì?

Nam nhân thỏa nguyện ôm được người đẹp trong lòng, tâm trạng vui vẻ,ngay đến ngữ điệu cũng mang thêm nét lười biếng.

- Không có ý gì, xem ra là do bản tọa hiểu nhầm nàng rồi, nếu nàng đã không muốn ngồi trong lòng ta đến vậy thì bản tọa cũng không làm khó ngươi nữa, ngươi đi đi!

Nói rồi, quả thật đã buông nàng ra.

Bạch Đan Đan cũng không ngờ tới việc hắn thật sự buông tay như vậy nên có chút bất ngờ.

Nam nhân mỉm cười nhìn nàng:

- Sao vậy? Không nỡ rời đi sao? Vậy thì đừng nói nhiều nữa, ngoan ngoãn cùng bản tọa uống trà đi!- Ngươi nằm mơ à? Có gì mà không nỡ chứ?

Bạch Đan Đan giận dữ, lườm hắn một cái rồi lập tức đứng dậy định bỏ đi.

Nhưng không đợi nàng đứng vững thì bỗng chiếc xe ngựa lắc lư rất mạnh.

Phía ngoài, truyền đến tiếng ngựa hí vang trời, rồi đến tiếng phu ngựa quát lớn, hiển nhiên là Lưu Vân (tên chú ngựa) gặp phải điều gì kinh hãi.

Bạch Đan Đan một lần nữa đứng không vững, nghiêng trước nghiêng sau, rồi ngã dúi dụi vào vòng tay rắn chắc, rộng lớn của nam nhân..

Bàn tay nam nhân lại một lần nữa đặt lên eo nàng....

Bên tai, truyền đến tiếng cười vui vẻ của chàng:

- Tiểu nha đầu, quả nhiên là không nỡ rời khỏi bản tọa mà,lại còn xấu hổ không chịu thừa nhận sao?

Bạch Đan Đan tức muốn ói máu.

Lưu Vân vốn là ngũ phẩm ma thú, bất kể là trong bùn lầy hay đường núi hiểm trở thì đều có thể đi nhẹ như bay... trên con đường bằng phẳng, rộng lớn của kinh thành thì sao có thể tùy tiện mà bị kẻ nào làm cho sợ hãi chứ?

Chắc chắn là do tên nam nhân này giở trò rồi.

Chỉ trách bản thân không cảnh giác, lại để hắn trêu chọc...

Nam nhân vui vẻ ngắm nhìn khuôn mặt phụng phịu của nàng, khóe môi cong cong nụ cười đầy đắc ý.

Chú tiểu hồ li ở trước mặt bất kì ai cũng điềm tĩnh, tự tại, dường như không gì có thể khiến cho nàng hoảng loạn.... chỉ có chàng mới có thể khiến cho tiểu hồ li phúc hắc phải để lộ ra cái thần sắc tức tối này...

Đây là biểu cảm giành riêng cho chàng....

Tất nhiên điều mà chàng trông đợi, muốn nhìn thấy nhất lại là,tiểu hồ li cũng sẽ giống như những nữ nhi bình thường lao vào lòng chàng mà nũng nịu...

Ngày đó, có lẽ sẽ không quá xa xôi nữa?

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nghịch Thiên Tam Tiểu Thư

BÌNH LUẬN FACEBOOK