Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
   Tiểu Vy kinh ngạc, do dự mãi mới lên tiếng :

   - Tam tiểu thư...làm vậy... làm vậy có vẻ không ổn? Tứ tiểu thư lúc đó chắc chắn bị trúng tà rồi nên mới làm vậy... Nếu như làm lớn việc này, thì thật mất mặt.

   Bạch Đan Đan lãnh đạm :

  - Ta chính là muốn khiến cho nó mất mặt !

   Nhưng mà Tam tiểu thư, nếu như tiếng tăm của tứ tiểu thư bị hủy thì một tiểu thư của Bạch phủ như người cũng bị mang danh xấu...

  - Ta chẳng phải sớm đã bị mang tiếng tư thông, bại hoại gia phong rồi sao?  Còn lo ảnh hưởng gì nữa chứ?

   Bạch Đan Đan hết nhẫn nại :

  - Được rồi! Lo trước lo sau, đâu giống nha hoàn của ta chứ? Làm theo lời ta đi !

  Tiểu Vy thấy nàng tức giận liền vội đi làm luôn.

   Bạch Đan Đan nhíu mày, cảm thấy nha đầu này chịu ảnh hưởng của chủ nhân cũ quá nhiều nên gan nhỏ xíu .. Để thế sao được? Cần tìm cơ hội để luyện độ gan lì cho tiểu nha đầu này mới được.

  Tiểu Vy ra ngoài rồi, Bạch Đan Đan đóng cửa lại, còn bố trí một tiểu trận pháp phòng người ngoài tới làm phiền.

  Một cục bông nhỏ xíu xuất hiện, thì ra là tiểu phượng hoàng từ tay áo nàng bay ra. Vừa trạm đất liền biến thành một tiểu quỷ với gương mặt nhăn nhó...

  Đôi mắt màu tím long lanh của tiểu quỷ lộ rõ vẻ coi thường .

  - Giỏi ghê! Nữ ma đầu , ngươi thật nham hiểm,thật vô liêm sỉ. Sáng nay ngươi còn lấy ngân lượng của bà thím xấu xí hơn cả ngươi đấy vậy mà giờ lại cho người đi tung tin người ta trần truồng chạy trên đường được ngay ! Ngươi còn có chút lương tâm nào không vậy?

  Bạch Đan Đan không thấy mình làm gì sai cả.

  - Nhận tiền thì đã sao? Đó là giấy nợ do ả tự tay viết, có nợ phải trả, là điều hiển nhiên, muốn ta không mang truyện đó ra kể thì phải có tiền hối lộ,ả đã hối lộ ta chưa?

  Tiểu phượng hoàng tiếp tục :

  - Giấy ghi nợ không phải... chính ngươi lừa ả viết sao? Ngươi đã lấy được tiền rồi mà còn đòi tiền hối lộ gì nữa ?

  Bạch Đan Đan lạnh lùng :

   - Tiểu quỷ, ta nhắc nhở ngươi, không được nói linh tinh.Thế nào gọi là lừa? Là do con tiểu nha đầu đó đến phòng ta phá phách,ta chỉ là đòi chút bồi thường tổn thất tinh thần mà thôi. Còn tiền hối lộ kia tất nhiên là chuyện khác chứ? Ai kêu ả không dưng trần truồng chạy trên đường làm chi? Ta cũng đâu có vu oan cho ả? Việc nào ra việc ấy,từng món từng món một đều phải tính kĩ càng,ta không hề tính bừa đâu nhé.

  Tiểu quỷ không còn lời gì để nói nữa.

  Nữ ma đầu không chỉ phúc hắc mà đến ngay cả ruột gan cũng đen tối không kém.

  Thật là đáng thương cho cô ả Tứ tiểu thư kia, đắc tội ai thì không lại đi đắc tội nữ ma đầu này, thật sống không bằng chết...

  Ngay khi tiểu quỷ mải mê suy nghĩ thì Bạch Đan Đan bỗng ôm lấy tiểu quỷ.

  Tiểu quỷ đang định tìm cách bỏ chạy thì đã bị đặt xuống chỗ lỗ thông gió của chiếc lò luyện.

  Bạch Đan Đan cười tươi, dịu dàng nói:

  - Tiểu đệ giúp tỉ một việc nhỏ được không?

  - Ngươi...ngươi định làm gì?

Tiểu quỷ cảnh giác, lùi lại phía sau vài bước.

  Vừa xong vẫn còn nham hiểm tính cách hại người , nháy mắt lại cười tươi vậy, tiểu phượng hoàng thấy lạnh sống lưng.

  - Rất đơn giản, chỉ là việc rất rất nhỏ thôi. Ngươi biết đấy,muốn luyện huyền khí thì uy lực của hỏa khí là rất quan trọng, ngươi là một tiểu thượng cổ thần thú phượng hoàng cường mạnh uy phong, thiên bẩm hỏa khí chắc chắn rất lớn mạnh . Chỉ cần ngươi nhè nhẹ thổi một hơi thì đã giúp được tỉ tỉ một việc rồi, rất đơn giản đúng không?

  Tiểu phượng hoàng lắc đầu phản đối.

  - Không được , không được ! Trân hỏa Phượng hoàng vốn do trân nguyên của phượng hoàng tộc hóa thành, ta còn chưa thành niên cơ, tùy tiện phun lửa sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển sau này của ta ! Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nghịch Thiên Tam Tiểu Thư

BÌNH LUẬN FACEBOOK