Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Team: Vạn Yên Chi Sào.

“Ân? Ngọc Long đại ca? Ngươi bị làm sao vậy?” Tiêu Triệt vội vàng đứng dậy, ra vẻ hoảng sợ.

Tiêu Ngọc Long trên mặt lộ ra một nụ cười cương ngạnh thập phần khó coi, hắn ném chén rượu trên tay ra ngoài: “Không có việc gì, là do ta không cẩn thận, không khống chế tốt lực đạo.”

Sắc mặt Tiêu Dương so với Tiêu Ngọc Long cũng không tốt hơn chút nào, khó coi như là vừa ăn phải một con ruồi, vừa nghe Tiêu Ngọc Long nói, hắn vội vàng tiếp lời: “Ta biết, nhất định là mấy ngày này Huyền Lực của Ngoc Long đại ca lại có đột phá mới. Trong khoảng thời gian vừa đột phá này, đích xác sẽ ngẫu nhiên xuất hiện tình huống Huyền Lực tăng phúc không thể khống chế tốt.”

“Nguyên lai là như vậy!” Tiêu Triệt làm như bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng nói: “Ngọc Long đại ca như thế lại có đột phá, thật sự là chúc mừng! nghe nói Ngọc Long ca ba tháng trước đã đạt tới Nhập Huyền cảnh tam cấp, cho đến lúc này mới ba tháng, mà lại có đột phá! thật không hổ là thiên tài cao nhất đời này của chúng ta. Xem ra lần này người được Tiêu tông lựa chọn, ngoài Ngọc Long đại ca ra, thì không ai có khả năng a.”

Tiêu Ngọc Long sắc mặt run rẩy một chút, hắn đứng dậy, đè nén rung chuyển trong lòng, gượng cười nói: “Tiêu Triệt đệ khen quá lời. Vừa rồi thật sự là vừa đột phá, Huyền Lực có chút sôi trào, ta cần phải lập tức củng cố một chút, hiện giờ không thể tiếp tục chiêu đãi ngươi rồi...”

“Không sao không sao!” Tiêu Triệt vội vàng vẫy tay, ra vẻ hiểu chuyện gật đầu: “Đương nhiên việc Ngọc Long ca củng cố Huyền Lực là quan trọng hơn... Như vậy, ta không tiếp tục quấy rầy Ngọc Long ca. Cảm tạ Ngọc Long ca hôm nay đã có lòng mời, chờ thêm vài ngày Ngọc Long ca được Tiêu tông lựa chọn, ta nhất định là người đến trước cửa chúc mừng đầu tiên.”

Nói xong, Tiêu Triệt cũng rất lễ phép rời đi. Tiêu Dương cũng làm bộ cùng với hắn rời đi, sau khi nhìn thấy Tiêu Triệt đã đi xa, hắn lại vội vàng quay ngược trở về, vừa vào cửa, liền nhìn thấy một gương mặt âm trầm đến đáng sợ của Tiêu Ngọc Long.

“Đại ca... Việc này...” Nhìn sắc mặt Tiêu Ngọc Long, Tiêu Dương nuốt một ngụm nước miếng, trong lòng nơm nớp lo sợ tiến lên.

“A!!” Tiêu Ngọc Long rống lên một tiếng, rồi như nổi điên đem toàn bộ ấm trà trên bàn rượu hất xuống, vỡ nát thành bụi phấn, sau đó hung hăng đạp một cước, đem thạch bàn đạp ngã xuống đất. Hai tay hắn xiết chặt, thở hổn hển, trong mắt phóng xạ cơ hồ muốn bốc cháy lên lòng đố kị cùng hận hỏa, trong miệng phát ra thanh âm vô cùng trầm thấp: “Không phải ngươi nói với ta là... Hạ Khuynh Nguyệt... Tuyệt đối sẽ không cho tên phế vật Tiêu Triệt kia chạm vào nàng sao!!”

Tiêu Ngọc Long rất ít khi không kìm chế được cảm xúc, trạng thái của hắn lúc này khiến da đầu Tiêu Dương run lên, lưng phát lạnh, thanh âm hốt hoảng nói: “Nhất định... Nhất định là tiểu tử Tiêu Triệt kia nói láo... Nói láo! Hạ Khuynh Nguyệt... Căn bản không có khả năng coi trọng tiểu tử kia!”

“Rắm chó!” Tiêu Ngọc Long gầm nhẹ nói: “Tên phế vật Tiêu Triệt kia có mấy cân mấy lượng ta còn không biết sao? Hắn dám ở trước mặt ta biểu diễn? Ngươi cho ta là người mù sao?”

Tiêu Ngọc Long có nhãn lực tương đương thành phủ. Hắn đã biết Tiêu Triệt mười sáu năm, tự nhận là đối với Tiêu Triệt toàn bộ hắn đều nắm rõ như lòng bàn tay. Hắn vô cùng tin tưởng là Huyền Lực cực yếu, tính cách yếu đuối tự ti nhân tình dao động những chuyện này tuyệt đối không có khả năng tránh được ánh mắt hắn. Mà vừa rồi khi Tiêu Dương hỏi hắn, vô luận ánh mắt, biểu tình, động tác thân thể theo bản năng... Căn bản không có một tia một hào làm ra vẻ hay dấu vết ngụy trang.

Hạ Khuynh Nguyệt là nữ nhân hắn thề nhất định phải có, có thể để bọn họ thành hôn, một mặt là bất đắc dĩ, mặt khác, là do hắn tin tưởng cho dù Hạ Khuynh Nguyệt gả cho Tiêu Triệt, cũng không khả năng ủy thân với Tiêu Triệt, ngược lại là tạo điều kiện thuận lợi cho bản thân hắn. Nhưng không nghĩ tới, ngày thứ hai thành hôn, hắn lại thấy kết quả, cư nhiên là Hạ Khuynh Nguyệt đã bị Tiêu Triệt thân cận!!

Trong lòng hắn lúc này phẫn nộ, ghen tị cùng oán hận, cơ hồ khiến lồng ngực hắn muốn nổ tung.

Tiêu Dương rụt cổ đứng ở nơi đó, ho một tiếng cũng không dám. Trước đây Tiêu Ngọc Long là nhân tuyển được lựa chọn để tiếp nhận vị trí môn chủ Tiêu môn tiếp theo, hắn ở trước mặt Tiêu Ngọc Long vẫn phải thành thành thật thật, hiện tại Tiêu Ngọc Long có khả năng trở thành người được Tiêu tông lựa chọn, hắn lại càng không dám có một chút ý phản nghịch.

Qua hồi lâu, Tiêu Ngọc Long vẫn còn thở hổn hển, có thể nghĩ chuyện này đối với hắn đả kích lớn biết bao nhiêu. Hắn bỗng nhiên trầm giọng nói: “Sau khi Tiêu Triệt rời nơi này thì về đi nơi nào?”

“Đi... Đi đông viện. Khả năng... Có thể là đi đến nhà bếp.” Tiêu Dương cẩn thận trả lời.

Tiêu Ngọc Long nhíu mày, trên mặt như phủ mây đen, hắn cúi đầu nói: “Ta vẫn cho rằng Hạ Khuynh Nguyệt có dung nhan khuynh thành cùng với thiên phú tuyệt thế, thì tất nhiên sẽ có tôn nghiêm cùng cao ngạo hơn nhiều so với nữ nhân khác, không ngờ, một tên phế vật mà mọi người đều khinh thường của Tiêu môn lại có thể lọt vào mắt nàng!”

Tiêu Ngọc Long hừ lạnh một tiếng, vung mạnh tay, bước nhanh đi về hướng ngoại viện. Tiêu Dương vừa muốn đuổi theo, bỗng nhiên lập tức nhận ra hắn đang muốn đi nơi nào, lập tức ngoan ngoãn dừng lại, sau đó chậm rãi thò tay lau trên mồ hôi lạnh trán.

Tiêu Triệt rời khỏi tiểu viện của Tiêu Ngọc Long, một đường không nhanh không chậm hướng đến nhà bếp lấy một phần ăn sáng, sau đó ung dung đi về hướng sân viện Tiêu Linh đang ở, nếu lại gần hắn, sẽ nghe trong miệng hắn đang lầm bầm lầu bầu lải nhải nói: “Tiêu Ngọc Long hóa ra hiện tại chắc là chạy tới chổ tiểu viện của ta? Ngô... Hy vọng Khuynh Nguyệt lão bà là sẽ đánh gãy một chân của hắn đi? Hay là đánh gãy hai cái đùi hắn... Ân, hay là hủy cả ba chân đi?”

Đến tiểu viện Tiêu Linh Tịch, cửa phòng vẫn đóng chặt, Tiêu Triệt hướng về phía trước gõ cửa: “Tiểu cô cô, ta mang điểm tâm đến đây.”

Cửa phòng mở ra, Tiêu Triệt đi vào, sau đó “Phanh” đóng lại.

Tiêu Linh Tịch ngồi dựa trên bàn, hai tay chống cằm, mí mắt buông xuống, bộ dáng mệt mỏi vô thần. Tiêu Triệt đem điểm tâm đặt lên bàn, đứng trước mắt nàng lung lay: “Tối hôm qua ngươi không có ngủ sao?”

“Ô...” Nghe Tiêu Triệt nhắc tới “Tối hôm qua”, Tiêu Linh Tịch kêu một tiếng nhỏ ô, đem cả khuôn mặt dấu ở trong bàn tay: “Còn nhắc tối hôm qua... lúc Hạ Khuynh Nguyệt đưa thảm, nhất định thấy được toàn bộ... Làm sao bây giờ làm sao bây giờ... Thật sự không còn mặt mũi gặp người khác, ô ô ô...”

“Đừng có khoa trương như vậy chứ?” Tiêu Triệt xoa xoa giữa trán, ngồi ở bên người nàng, cười nói: “Yên tâm đi. Ngươi là tiểu cô cô của ta nha, chúng ta cho dù rúc vào cùng nhau ngủ thì có vấn đề gì?”

“Cũng chính bởi vì ta là tiểu cô cô ngươi...” Tiêu Linh Tịch có chút phát điên đầu lắc lư: “Còn có... Tối hôm qua tay ngươi vẫn luôn đặt ở của ta... Của ta... Ô... Tóm lại nàng nhất định là thấy được! nếu nàng nói cho người khác thì phải làm sao... Phải làm sao...”

“Ngươi cứ yên tâm, nàng tuyệt đối sẽ không nói cho người khác. Lại nói, ngươi là tiểu cô cô của ta nha, trong lúc ngủ không cẩn thận đụng lên ngực tiểu cô cô thì cũng có gì ghê gớm đâu.” Tiêu Triệt rất bình tĩnh nói.

“Ngươi ngươi ngươi... Đừng có nói nữa!” Tiêu Linh Tịch càng thêm dùng lực lắc đầu, cả khuôn mặt đều đã đỏ bừng. Đêm qua bởi vì là ở trong chỗ bóng tối, hơn nữa tâm thần mê ly, mới làm ra hành động như vậy, lúc này nhớ lại, nàng thậm chí cảm giác bản thân mình ở cái thời điểm kia nhất định là điên rồi.

“Ta 100% xác định, Cho dù Hạ Khuy Nguyệt có thấy được, cũng tuyệt đối sẽ không đi nói ra ngoài, cũng hoàn toàn sẽ không hướng... Ân, Không hướng như ngươi tưởng tượng mà suy nghĩ đâu. Được rồi, mau ăn điểm tâm đi, để lâu nó nguội.” Tiêu Triệt có chút buồn cười an ủi nói. Đối với cùng một sự kiện, tâm tư của nữ hài, so với nam nhân là không đồng dạng như vậy.

“Úc...” Tiêu Linh Tịch cuối cùng cũng đem gương mặt cười bỏ ra khỏi hai bàn tay, nước mắt ròng ròng bắt đầu ăn điểm tâm mà Tiêu Triệt mang đến.

Đúng như Tiêu Triệt dự đoán, Tiêu Ngọc Long sau khi đi ra ngoài, liền đi thẳng đến tiểu viện hắn. Khi bước vào tiểu viện, hắn liếc mắt nhìn liền thấy được Hạ Khuynh Nguyệt đang đứng tại giữa sân viện.

Hạ Khuynh Nguyệt đứng yên ở trong sân viện như một khỏa Thạch Lưu dưới tàng cây, hai tay nâng lên, thần sắc im lặng mà nghiêm túc, hiển nhiên là đang tĩnh tu Huyền Lực. Tóc đen thật dài của Nàng tự nhiên xõa xuống hai vai, dưới ánh nắng sớm phản xạ nhu nhuận quang hoa. Trên gương mặt tuyệt mỹ, hai đường mày liễu tinh tế cong cong, giống như Thúy Vũ Tân Nguyệt, đôi mắt bình tĩnh giống như thủy tinh trong sáng, lưu động mộng ảo sáng rọi. Một thân áo hồng, dáng người như ẩn như hiện đường cong tinh tế ôn nhu, làm nổi bật ngưng chi như Bạch Ngọc ôn nhuận tế hoạt tuyết phu.

Đây là lần đầu tiên Tiêu Ngọc Long gần gũi ngay mặt nhìn thẳng Hạ Khuynh Nguyệt tuyệt đại tao nhã như thế, trong nháy mắt kia, hắn hoàn toàn giật mình, toàn bộ tâm thần đều bị hình ảnh tuyệt mỹ trước mắt này chiếm lấy, ngay cả toàn bộ phiến thiên địa như là trong một cái chớp mắt bị nhan sắc này hoàn toàn che lấp.

Thấy Tiêu Ngọc Long đến, nhưng Hạ Khuynh Nguyệt tư thế không đổi, hai tròng mắt như cũ nhìn thẳng phía trước, trong miệng lạnh nhạt lên tiếng: “Tiêu Triệt không có ở đây.”

Thanh âm thanh lãnh đạm mạc, lại như tiên âm dễ nghe len lỏi vào trong tim, Tiêu Ngọc Long lúc này mới hồi thần, nhưng kinh diễm cùng mê luyến trong mắt thì không thể áp chế, hắn lập tức đem bản thân điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, hướng Hạ Khuynh Nguyệt nhẹ nhàng thi lễ, mỉm cười: “Xin chào Hạ tiểu thư, tại hạ Tiêu Ngọc Long, có thể coi là huynh trưởng của Tiêu Triệt đệ.”

Hạ Khuynh Nguyệt cũng không phải là một người quá mức lãnh ngạo, đối phương tao nhã có lễ tư thái cùng thanh âm khiến nàng ghé mắt, hơn nữa cái tên Tiêu Ngọc Long này, nàng cũng không phải chưa từng nghe nói qua, chung quy, hắn là con trai của môn chủ Tiêu môn đời này. Mà ngay nàng ghé mắt, chuẩn bị lễ phép đáp lại, lại thấy được trong mắt Tiêu Ngọc Long đãng động mê luyến... Còn có dâm tà!

Nhất thời, mi mắt nàng khẽ nhúc nhích, một tia hảo cảm sinh ra đối với nam nhân vừa rồi lễ phép nho nhã kia trong nháy mắt chuyển thành chán ghét. Tuy rằng ở trước mặt nàng Tiêu Triệt hắn thường xuyên nói những lời khó nghe khiến nàng mấy lần tâm sinh nộ khí, nhưng ít ra, nàng chưa bao giờ từ trong mắt hắn nhìn thấy thứ dâm tà, như là tên Tiêu Ngọc Long này...

Tiêu Linh Tịch thanh âm bình thản nhất thời mang theo thêm vài phần lãnh ý, nội dung càng vô cùng đơn giản: “Tiêu Triệt không có ở đây.”

Đối với sự lãnh đạm rõ ràng của Hạ Khuynh Nguyệt, Tiêu Ngọc Long dường như cũng không để ý, gật đầu nói: “Thật là không may. Bất quá từ trước đã nghe mỹ danh Hạ tiểu thư, có thể gặp được Hạ tiểu thư, cũng không tính là một chuyến tay không.”

Khi nói chuyện, động tác, vẻ mặt, ánh mắt, thanh âm của Tiêu Ngọc Long đều điều chỉnh đến một trạng thái hoàn mỹ, đem mị lực tự thân phát huy đến cực hạn. Hắn tự tin bản thân mình so Tiêu Triệt tốt hơn ít nhất trăm ngàn lần, Hạ Khuynh Nguyệt ngay cả Tiêu Triệt có thể coi trọng, bản thân mình ra tay, nàng sao có thể kháng cự.

“Ta bận tu huyền, xin lỗi không rảnh tiếp đãi.” Ánh mắt Hạ Khuynh Nguyệt bình tĩnh, trong thanh âm đã mang theo một chút không kiên nhẫn.

Mỹ nhân chân chính thì cho dù là bất kỳ tư thái hay vẻ mặt, đều làm cho người ta thấy đẹp. Nhìn Hạ Khuynh Nguyệt giống như Thiên Tiên hóa thân, Tiêu Ngọc Long ánh mắt càng ngày càng nóng cháy, trong đố kị lòng lòng cũng càng ngày càng tăng... Một tiên nữ trong chốn nhân gian này, cư nhiên trở thành thê tử của cái tên phế vật Tiêu Triệt kia, còn là bị hắn làm lần đầu tiên! quả thực... Tàn phá vưu vật, không thể chấp nhận không thể tha thứ!

“Nghe nói năm nay Hạ tiểu thư năm vừa mới mười sáu tuổi, đã có tu vi Sơ Huyền cảnh thập cấp, Ngọc Long vô cùng nể phục và say mê. Ta tin rằng khi Hạ tiểu thư bằng tuổi của ta, nhất định sẽ hơn ta rất nhiều.” Tiêu Ngọc Long thu liễm cảm xúc, đầy mặt ôn hòa nói: “Bất quá Sơ Huyền thập cấp cùng Nhập Huyền nhất cấp tuy rằng chỉ chênh lệch có một đẳng cấp, nhưng nếu không được chỉ dạy, cũng rất khó mà vượt qua. Thiên tư của ta tuy rằng không dám so sánh cùng Hạ tiểu thư, nhưng làm người từng trải, đối với việc đột phá Sơ Huyền cảnh cũng có một chút tâm đắc, không bằng, ta cùng Hạ tiểu thư luận bàn trao đổi một phen như thế nào?”

Nói xong, Tiêu Ngọc Long mặt mỉm cười hướng về phía trước, hai tay tập trung Huyền Lực, hướng đôi tay như tuyết trắng của Hạ Khuynh Nguyệt cầm lấy.

Tuy rằng Hạ Khuynh Nguyệt thiên phú kinh người, nhưng chung quy vẫn là Sơ Huyền cảnh. Tiêu Ngọc Long đã là Nhập Huyền cảnh tam cấp, hoàn toàn có tư cách chỉ đạo Hạ Khuynh Nguyệt... Đương nhiên, đó là tự hắn cho rằng như vậy.

Thấy Tiêu Ngọc Long chẳng những mắt lộ ra dâm tà, còn động tay, bên trong mắt đẹp Hạ Khuynh Nguyệt nhất thời chợt lóe một tia sắc mặt giận dữ, đột nhiên vung tay, lăng không đẩy về hướng Tiêu Ngọc Long.

Thấy ngọc thủ của Hạ Khuynh Nguyệt lại chủ động đưa đến, trong mắt Tiêu Ngọc Long lộ ra sắc mặt vui mừng, hắn vừa muốn chộp tới, bỗng nhiên cảm giác được một cỗ cực lớn trùng kích lực làm hắn không thể kháng cự hung hăng đánh vào ngực hắn, khiến hắn kêu lên một tiếng, thân thể trực tiếp bay ngược đi ra ngoài, ở trên không trung đảo một vòng, đầu cắm xuống trước, ngã xuống đất trong tư thế chó ăn phân, đồng thời gãy mất cả hai cái răng cửa.

Tiêu Ngọc Long ở bên trong Tiêu môn địa vị cực cao, nữ tử gả cho Tiêu môn cho dù lọt vào Tiêu Ngọc Long đùa giỡn, cho dù có thể đánh lại, cũng tuyệt đối không dám ra tay tổn thương hắn. Nhưng bối cảnh Hạ Khuynh Nguyệt là gì? Sau lưng Nàng có Băng Vân tiên cung, đừng nói đánh hắn ngã gục, ngay cả lấy mạng hắn cũng có thể, thân phận đệ tử Băng Vân tiên cung công bố ra, Tiêu Vân Hải đánh rắm cũng không dám, có khi còn phải lộ ra miệng cười chịu nhận lỗi.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nghịch Thiên Tà Thần

BÌNH LUẬN FACEBOOK