Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Team: Vạn Yên Chi Sào.

Nghe xong lời Tiêu Triệt nói, Hạ Khuynh Nguyệt thử ngưng tụ huyền lực trong hai tay. Nhất thời, trong lòng nàng chấn động, bởi vì huyền lực ngưng lại giữa hai tay nhiều hơn trước kia nhiều lắm, tốc độ, cũng nhanh chừng gần hai ba thành.

Nhìn phản ứng của Hạ Khuynh Nguyệt, Tiêu Triệt thỏa mãn gật đầu:

- Có phải cảm thấy thông suốt nhanh chóng không ít? Nếu như dẫn hàn khí toàn thân ngươi, thông kinh mạch, khi nàng không sử dụng Băng Vân Quyết nhiệt độ cơ thể sẽ không khác người bình thường, tất cả phản ứng tiêu cực đều sẽ không xuất hiện, tốc độ thi triển huyền lực sẽ nhanh gấp gần một nửa. Hơn nữa, từ nay về sau, tốc độ tu luyện Băng Vân Quyết của nàng, cũng sẽ nhanh hơn ít nhất ba thành! À, ta chỉ tùy tiện nói một chút, nàng cứ tùy ý nghe một chút là được, dù sao nàng cũng không có khả năng để ta làm như thế.

Tiêu Triệt vừa nói, lại bắt đầu thu đồ lấy từ trong dược sự phòng lại.

- Ngươi vừa nói… Tốc độ tu luyện Băng Vân Quyết, sẽ nhanh hơn ba thành?

Hạ Khuynh Nguyệt bất thình lình nghiêng đầu. Câu nói này của Tiêu Triệt, khiến cho nàng hoàn toàn khiếp sợ, khiếp sợ đến muốn tin tưởng, nhưng lại không thể tin.

Một viên đan dược có thể khiến cho một người trong thời gian một hai năm tiến vào cảnh giới nhanh hơn trên dưới một hai thành, là vật báu hiếm thấy thiên hạ ai cũng sẽ không nghi ngờ, đủ khiến cho xuất hiện tranh đoạt gió tanh mưa máu. Mà ý tứ trong lời nói của Tiêu Triệt… Là vĩnh viễn gia tăng ba thành!

Câu nói này, đâu chỉ khiếp sợ người ta! Nếu một món đồ vật nào đó, hoặc một điều kiện nào đó có thể khiến tốc độ tu luyện huyền lực của một người vĩnh viễn gia tăng cao khoảng ba thành, như vậy, Hạ Khuynh Nguyệt không chút nghi ngờ, quần hùng thiên hạ chen chúc mà ra, toàn lực cướp đoạt.

Tiêu Triệt gật đầu:

- Đúng vậy, tùy nàng tin hay không.

Dáng vẻ “Ngươi thích tin hay không” của Tiêu Triệt ngược lại khiến Hạ Khuynh Nguyệt tin tưởng thêm vài phần, hơn nữa cảm giác sau khi được hắn trị liệu càng là sự thật do chính mình cảm nhận, đối mặt với giọng điệu nhẹ nhàng bâng quơ nói ra khiếp sợ người của hắn, nàng dĩ nhiên không cách nào sinh ra quá nhiều chất vấn. Cảm giác này k hiến cho chính nàng cũng cảm thấy kinh ngạc sâu sắc. Băng Vân Tiên Cung cường đại sừng sững ngàn năm ở Thương Phong đại lục, đều chưa từng nghe nói tới tồn tại phương pháp có hiệu quả kinh người như thế, trong Lưu Vân thành nho nhỏ này, thiếu niên huyền mạch tàn phế, mới chỉ có mười sáu tuổi, nhưng lại nói ra lời khẳng định như thế… Nhưng lại khiến cho nàng không thể khống chế ngầm tin tưởng.

Hạ Khuynh Nguyệt nói:

- Nếu quả thật có hiệu quả như ngươi nói… Vì sao ngươi lại nói ta không đồng ý để cho ngươi làm?

Khóe miệng Tiêu Triệt vểnh lên, nghiêm trang nói:

- Cái này… Rất đơn giản, chính nàng ngẫm lại liền rõ ràng. Muốn xua tan hàn khí toàn thân và mạch lạc bị ngưng kết, nhất định phải thi châm trên người, đã thi châm trên người, đương nhiên phải cởi áo, ít nhất phải lộ cả phía sau lưng ra cho ta… Nàng ngay cả tay cũng không đồng ý để cho ta chạm vào, sẽ đồng ý cởi áo ở trước mặt ta?

Hạ Khuynh Nguyệt: “…”

Tiêu Triệt mỉm cười nói với Hạ Khuynh Nguyệt:

- Được rồi, ngân châm đã dùng, ta cũng về dược sự phòng đi. Không cần cảm tạ ta, dù sao nàng là lão bà của ta. Tối ngày hôm qua hơn nửa đêm nàng chạy tới đưa thảm cho ta, ta làm những chuyện nàng cho nàng, cũng là nên làm.

Nhìn bóng lưng Tiêu Triệt thu dọn đồ đạc, sắc mặt Hạ Khuynh Nguyệt thay đổi, tiếp sau đó cuối cùng lại chủ động mở miệng:

- Hàn khí tồn đọng trong cơ thể ta, ta vẫn biết. Băng Vân Quyết sơ kỳ sẽ ngưng tụ một phần kinh mạch, ta cũng biết. Nếu phân tán hàn khí, khơi thông kinh mạch, đúng là có khả năng giải trừ khó chịu cho cơ thể, cũng có một chút trợ giúp đối với thi triển huyền lực… Nhưng cái đó có liên quan gì đến tăng tốc độ tu luyện huyền lực lên?

- Chuyện này đề cập đến y lý rất phức tạp, vô cùng phức tạp, cho nên ta không muốn nói quá nhiều, hơn nữa cho dù ta nói, nàng cũng không thể nghe hiểu.

Tiêu Triệt hàm hàm hồ hồ nói, mồ hôi lạnh trên trán cũng suýt chút nữa xuất hiện… Hắn vốn tưởng rằng lời nói lúc trước và châm cứu đã thành công dọa Hạ Khuynh Nguyệt sững người, không nghĩ tới nàng vẫn lòng tràn đầy nghi ngờ hỏi ra, hơn nữa hỏi thẳng vào điểm mấu chốt… Bởi vì tăng tốc độ tu luyện lên, và hàn khí, kinh mạch gì đó, đúng là một chút liên quan cũng không có.

Cũng may Hạ Khuynh Nguyệt không tiếp tục truy vấn, ngay khi Tiêu Triệt cuộn bao lại, Hạ Khuynh Nguyệt mở miệng lần nữa:

- Mấy thứ này ngươi học được từ đâu? Lấy thủ pháp châm cứu vừa rồi của ngươi, hoàn toàn có tư cách gia nhập Y Dược tông môn cường đại! Nếu ngươi thật sự có những năng lực như lúc trước ngươi nói, như vậy không cần nói tới Lưu Vân thành nho nhỏ này, toàn bộ Thương Phong đại lục đều sẽ biết tên của ngươi, sao ngươi lại luôn không có tiếng tăm gì, ngược lại chỉ có danh phế vật.

Gia nhập Y Dược tông môn? Tiêu Triệt rất khinh thường bĩu môi, sau đó lại quay mặt lại, bình tĩnh nói:

- Những thứ này, đều là sư phụ của ta dạy cho ta?

- Ngươi… Sư phụ?

Chân mày Hạ Khuynh Nguyệt khẽ động, nàng chưa từng nghe nói tới Tiêu Triệt có sư phụ gì.

- Sư phụ của ta là một y giả vĩ đại, cả đời hành y tế thế, cứu sống vô số. Khi ta còn rất nhỏ, liền gặp được ông ấy. Ông ấy dạy ta vọng văn vấn thiết (bốn phương pháp chữa bệnh của Đông y), châm chỉ chích mà thôi, dạy ta y lý dược lý độc lý, dạy ta biết bách dược bách độc bách trùng bách thảo khắp thiên hạ. Ta là người truyền thừa duy nhất của ông ấy, đối với ta ân trọng như núi, cả đời khó báo… Nhưng trước đây không lâu, lại rời xa ta mà đi, khiến cho ta không cách nào truy tìm… Đây chính là vì sao ta có một chút y thuật, về phần chuyện khác, nàng đừng hỏi nhiều. Chuyện của sư phụ, ta không muốn nhắc tới nhiều. Hơn nữa y thuật này của ta, đừng nói cho người ngoài, ngay cả gia gia và tiểu cô của ta cũng không biết, xem như trừ bản thân ta ra, nàng là người duy nhất biết.

Nhớ tới sư phụ đã mất, trên mặt Tiêu Triệt không cách nào tự kiềm chế lại hiện lên vẻ đau thương và tưởng nhớ. Đây là tình cảm chân thực nhất của hắn, không có một chút giả dối và làm ra vẻ. Chân thật này, cũng khiến cho Hạ Khuynh Nguyệt bị lây nhiễm rất nhiều, hoàn toàn tin tưởng lời Tiêu Triệt nói, khẽ nói:

- Có thể khiến cho ngươi ở tuổi nhỏ như thế lại có được châm thuật thành thạo đến kinh người, xem ra, sư phụ của ngươi nhất định là một y giả thật vĩ đại.

Tiêu Triệt vô cùng kiên quyết nói:

- Là y giả vĩ đại nhất trên thế giới, không ai bằng!

Dáng vẻ của Tiêu Triệt, khiến nghi ngờ trong lòng Hạ Khuynh Nguyệt không tự chủ mất đi vài phần, nàng hơi do dự, sau đó cuối cùng hạ quyết tâm:

- … Vậy, ngươi xác định ngươi nói sẽ khiến cho tốc độ tu luyện của ta vĩnh viễn tăng lên ba thành… Là thật?

Tiêu Triệt xoay người, vẻ mặt kinh ngạc nhìn nàng:

- Nếu ta nói ra khỏi miệng, liền sẽ không nhục y danh của sư phụ ta. Hử? Nàng không phải… Muốn thử một chút chứ?

Hạ Khuynh Nguyệt khẽ thở phào nhẹ nhõm, hơi nghiêng mắt đi:

- Ngươi xác định chỉ cần lộ lưng.

Mắt Tiêu Triệt sáng rực lên, mặt tiến lại gần phía trước, cười tủm tỉm nói:

- Nàng muốn lộ toàn bộ cũng có thể…

Hai hàng chân mày của Hạ Khuynh Nguyệt khẽ nhếch, cổ tay áo đỏ khẽ vung, một cơn gió lạnh đột nhiên nổi lên khiến toàn thân Tiêu Triệt sợ run. Nàng đi tới bên giường, trong miệng thản nhiên nói:

- Bắt đầu đi, để ta nhìn xem y thuật của ngươi có phải thần kỳ giống như ngươi nói không… Nhưng mà, nếu như ngươi dám có ý niệm nào khác, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi.

Tiêu Triệt nở nụ cười như tên trộm:

- Một cái tái của nàng có thể đánh chết ta, cho dù ta muốn, cùng không dám.

Hộp ngân châm và nước ép xích dương hoa lại lấy ra, sau đó đi tới bên giường, vẻ mặt nghiêm túc nói với Hạ Khuynh Nguyệt đã ngồi trên giường:

- Cởi áo ra!

Ba chữ thật thuần khiết, lại bị Tiêu Triệt nói ra có cảm giác như ác bá bức bách nữ nhân đàng hoàng.

Có thể nghĩ, Hạ Khuynh Nguyệt luôn băng thanh ngọc khiết, kiêu ngạo như thanh liên nghe được ba chữ kia trong lòng sẽ có phản ứng như thế nào.. Nhưng mà, tốc độ tu luyện vĩnh viễn tăng ba thành, hấp dẫn này thật sự quá lớn. Lớn đến có thể nói cho dù là huyền giả nào đều khó có khả năng kháng cự! Bởi vì nếu quả thật thành công, liền ý nghĩa thiên phú ngộ tính ngang nhau, huyền công huyền kỹ ngang nhau, hoàn cảnh tài nguyên ngang nhau, tiến cảnh tu luyện ba năm, tương đương với đối phương tu luyện bốn năm! Sau trăm tuổi, tiến cảnh vượt qua đối phương ba mươi năm!

Tiêu Triệt cũng đoán chuẩn xác cho dù muốn thoát y, Hạ Khuynh Nguyệt cũng sẽ không thể lựa chọn cự tuyệt. Bởi vì Hạ Khuynh Nguyệt hiển nhiên là nữ hài theo đuổi huyền lực rất cao, bằng không, nàng cũng sẽ không thể không ngại hậu quả đoạn tình đoạn dục mà gia nhập vào Băng Vân Tiên Cung.

Nếu quả thật theo như lời hắn nói, như vậy, như vậy trả giá lớn hoàn toàn xứng đáng… Huống chi, chỉ vẻn vẹn chính là lộ lưng mà thôi. Hạ Khuynh Nguyệt nghĩ như thế, quay lưng về phía Tiêu Triệt, ngực khẽ phập phồng, trái tim đã như gương phẳng, nàng nhắm mắt lại, cúc áo cởi bỏ, xiêm y đỏ thẫm từ vai thơm cánh tay ngọc của nàng chậm rãi chảy xuống, nhất thời, lưng ngọc mỹ nhân hồng phấn tinh tế, trắng chói mắt, không hề che giấu hiện ra ở trước mắt Tiêu Triệt.

Nàng kéo chăn gấm, che trước ngực mình, kéo áo đỏ xuống che lại trước ngực đầy đặn mê người, đường cong lưng ngọc như nước lộ ra, quả nhiên là gầy không lộ xương, xinh đẹp vô song. Da thịt vai gáy càng thêm nõn nà, như mỡ trơn, Tiêu Triệt nhìn ánh mắt thẳng tắp, ngẩn người.

Hạ Khuynh Nguyệt nhắm mắt lại, lạnh lùng lên tiếng:

- Lập tức bắt đầu! Không được có ý niệm khác!

“Thân thể nữ nhân, không phải để cho phu quân mình nhìn sao.” Tiêu Triệt cẩn thận nói thầm một câu, sau đó ngậm miệng lại, cầm lấy ngân châm, khoảnh khắc khi ngân châm vào tay, thần sắc của hắn cũng trở nên ngưng trọng lên.

Cảm nhận được Tiêu Triệt ở phía sau đã hô hấp trở nên vững vàng, Hạ Khuynh Nguyệt vừa định mở miệng nói gì lại không nói nữa, khẽ nhắm mắt. Tuy rằng đến bây giờ nàng vẫn có phần không dám tin tưởng Tiêu Triệt nói là sự thật… Nhưng hấp dẫn của tốc độ tu luyện gia tăng ba thành, cho dù có chút khả năng nhỏ bé, cũng không ai có thể cự tuyệt.

Tiếng gió khẽ động, theo cổ tay Tiêu Triệt vung lên, một cây ngân châm đã nhẹ nhàng điểm vào huyệt Thiên Tông trên lưng ngọc của Hạ Khuynh Nguyệt, ngón tay không hề đụng tới da thịt của nàng.

Tiêu Triệt bắt đầu vận tay như bay, từng cây lại từng cây ngân châm được hắn cầm lấy, nhanh chóng mà chính xác đâm lên lưng Hạ Khuynh Nguyệt, nhanh đến chỉ có thể thấy một loạt hư ảnh liên tục chớp lên.

Hạ Khuynh Nguyệt nhắm hai mắt lại, toàn bộ lực chú ý đặt ở trên lưng, nàng bắt đầu nhận thấy được, mỗi một cây ngân châm đâm vào, sẽ kèm theo huyền khí nhè nhẹ. Phát hiện này, khiến trong lòng Hạ Khuynh Nguyệt nhất thời khẽ động…

Nàng rất rõ ràng tình huống thân thể của Tiêu Triệt, huyền mạch hắn tàn phế chỉ có thể dừng lại ở sơ huyền cảnh giới cấp một, hắn có khả năng thi triển ra, cũng chỉ là huyền khí tối cơ bản nhất, tối nhỏ bé nhất. Mà mỗi một cây ngân châm đâm vào phía sau lưng, cùng với huyền khí là nhỏ bé đối với nàng mà nói, nhưng đối với huyền lực của Sơ huyền cảnh giới cấp một mà nói, lại gần như là cường độ cực hạn!

Nàng không biết vì sao Tiêu Triệt muốn trong ngân châm bí mật mang theo huyền lực. Nhưng mà, đây rõ ràng có ý nghĩa mỗi một châm hắn đâm ra, đều dùng hết toàn lực.

Tám châm trên tay lúc trước, bởi vì hoàn thành quá nhanh, lực chú ý của nàng đều tập trung trên thủ pháp của Tiêu Triệt, tất cả cũng không nhận thấy được một điểm này. Lúc này phát hiện ra, khiến cho nàng trong khoảng thời gian ngắn trong lòng không cách nào bình tĩnh.

Lúc này, sau lưng nàng đã điểm vào hai mươi ba châm, tốc độ của Tiêu Triệt, rõ ràng đã chậm lại. Nếu lúc này Hạ Khuynh Nguyệt quay đầu, sẽ thấy sắc mặt hắn đã hơi đỏ, mồ hôi đầy đầu.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nghịch Thiên Tà Thần

BÌNH LUẬN FACEBOOK