Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Team: Vạn Yên Chi Sào.

Đổi lại là một người hơi bình thường một chút, cho dù là có tu vi Huyền Lực không tầm thường đi nửa, dưới tình cảnh như vậy cũng không dám mạo muội tiến về phía trước. Nhưng Tiêu Triệt lại không hề do dự, trực tiếp hướng về phía bóng trắng không bình thường kia mà đi tới.

Khi Tiêu Triệt dần dần đến gần, hắn bỗng nhiên phát hiện, đó lại là một người! một người đang nằm im lặng ở chỗ đó!

“Ngươi là ai?” Sau khi mơ hồ nhìn thấy đây đúng là một người, Tiêu Triệt đứng ở chỗ đó, thử lên tiếng thăm dò.

Trong tầm mắt hắn bóng người kia không hề có chút phản ứng, cả một tia khí tức một chút động tĩnh đều không có.

Chẳng lẽ là ngất đi? Hoặc là... Chết?

Đây là người nào? Vì sao lại ngã ở nơi này? Khoan đã! nếu như là ban ngày mà ngã vào nơi này, thì tất nhiên sớm đã có người phát hiện, nhưng xem ra trước mắt, hiển nhiên mình chính là người duy nhất phát hiện, nói cách khác người này cũng vừa xuất hiện ở đây không lâu... Sớm nhất cũng là sau khi màn đêm hoàn toàn buông xuống.

Tiêu Triệt không hề chần chờ, bước nhanh qua.

Ngay khi đi đến trước bóng người này, nhờ ánh trăng chiếu rọi, trong một khắc nhìn thấy rõ nàng kia, Tiêu Triệt trực tiếp ngẩn ngơ ngây ngốc.

Đây đúng là một... Nữ hài tử!

Nữ hài nhìn qua có bộ dáng chỉ mười hai mười ba tuổi, thân thể xinh xắn linh lung như một con mèo nhỏ sợ hãi cuộn mình nằm ở nơi đó, trên người mặc một bộ váy trắng bình thường nhưng hơi rối loạn. Dưới váy lộ ra hai cẳng chân nhỏ nhắn mềm mại tuyết trắng, nhìn kỹ xuống dưới, trên mặt lại có chút vết thương tinh mịn. Một chân nàng mang giày màu đen, một chân khác thì giày lại không biết văng đi đâu, để phơi ra một bàn chân mềm mại như băng liên, từng ngón chân tinh xảo lóng lánh trong suốt, như được tạc bằng ngọc.

Nhưng mà để cho người khác phải chú ý là của tóc nàng, nó hiện ra sắc đỏ tươi một cách yêu dị! khóe mắt hắn chợt lóe một tia lãnh quang, là do mái tóc của nàng đập vào mắt.

Nữ hài tử? Một nữ hài tử, tại sao lại ở nơi này? Hơn nữa trên người tựa hồ còn có rất nhiều vết thương.

Màu sắc tóc của nàng tại sao kỳ lạ như vậy? Thiên Huyền đại lục có người tóc màu đỏ sinh sống hay sao?

Tiêu Triệt cúi xuống, thò tay nhẹ nhàng lắc lắc bả vai nữ hài: “Tiểu muội muội? Tiểu...”

Mới kêu lên một tiếng, thanh âm Tiêu Triệt liền đột nhiên dừng lại, tay đang lay động bả vai nàng cũng thu hồi nhanh như chớp. Bởi vì cách lớp quần áo mỏng manh, trên tay truyền đến cảm giác hoàn toàn lạnh như băng, không hề có một tia khí tức ấm áp của người sống nên có. Làm cho Tiêu Triệt càng khiếp sợ hơn là, khi hắn tiếp xúc đến thân thể nữ hài, rõ ràng cảm giác được một cỗ khí tức kịch độc!

Không sai! là kịch độc... Một loại kịch độc hắn chưa bao giờ gặp qua, độc tính mạnh hơn bất kỳ loại kịch độc đáng sợ nào mà hắc đã từng biết đến! đáng sợ đến nỗi trong nháy mắt mà hắn bàn tay tiếp xúc với Nữ hài, lông tóc toàn thân đều dựng cả lên.

Tiêu Triệt lúc này mới bỗng nhiên kinh hãi phác giác, thảm thực vật bên người nữ hài dưới ánh trăng hiện ra màu sắc u ám, không phải màu sắc xanh mực... Mà là một loại màu sắc đen khủng bố! ngay cả mặt đất, cũng trở thành một mảnh tối đen.

Trong lòng Tiêu Triệt nhất thời nổi lên một trận sợ hãi. Nếu không phải trong người hắn có Thiên Độc châu, Vạn Độc bất xâm, trong nháy mắt vừa rồi đụng chạm đến thân thể nữ hài kia, hắn đã bị độc chết.

Trên thế giới, Sao lại có loại kịch độc đáng sợ như vậy? Độc vật tối cao trong thiên hạ, không phải là Thiên Độc châu sao? Nhưng cho dù lúc trước ta sử dụng Thiên Độc châu, cũng chưa bao giờ có thể phát ra kịch độc khủng bố như thế! thậm chí là kém rất xa rất xa!

Chẳng lẽ trên thế giới này, còn có thứ gì độc hơn so với Thiên Độc châu?

Tiểu cô nương này tại sao lại trúng một loại độc đáng sợ như vậy? Lại còn nằm ở địa phương này?

Vô số nghi vấn hiện lên trong đầu Tiêu Triệt. Nhưng không hề nghi ngờ là, tiểu cô nương này đã chết. Kịch độc như vậy, đừng nói một tiểu cô nương, cho dù là cường giả siêu cấp Thiên Huyền cảnh, cũng sẽ bị phong hầu trong chớp mắt.

Tiêu Triệt thở hổn hển một hơi, sau một chút do dự, lại thò tay đặt lên trên vai nữ hài, đem thân thể nàng chậm rãi dịch chuyển, dưới ánh trăng chiếu rọi diện mạo của nữ hài hiện ra ở bên trong tầm mắt hắn, khiến hắn ngây người, kinh ngạc nhìn nàng, hồn phách giống như bay đi mất thật lâu không thể hồi thần...

“Sao lại có... nữ hài xinh đẹp như vậy...” trong linh hồn Tiêu Triệt chấn động phát ra một tiếng kêu không thể kìm chế được.

Nữ hài này rất đẹp rất đẹp, đẹp yêu dị, đẹp câu hồn đoạt phách, nếu không phải chính mắt nhìn thấy nàng, Tiêu Triệt căn bản sẽ không tin tưởng một tiểu thiếu nữ như thế có thể phát ra mị lực kinh tâm động phách như vậy.

Tóc đỏ yêu mị, dung nhan như Bạch Ngọc, ngũ quan không chỗ nào không phải là đẹp đến mức tận cùng, kết hợp cùng một chỗ càng hoàn mỹ đến mức khiến người ta khó có thể tin được. Dung nhan tinh xảo của nữ hài này, khiến Tiêu Triệt lật tung hết ký ức mình đã trải qua, cũng không tìm được một ngôn từ nào để diễn tả. Nhìn nàng một cách gần gũi rõ ràng như vậy, nhưng trong lòng lại có một loại cảm giác thâm sâu hư ảo... Bởi vì trong tiềm thức hắn, căn bản không thể tin được trên thế giới có thể tồn tại một dung nhan hoàn mỹ không tì vết, đẹp tuyệt nhân gian như thế.

Hạ Khuynh Nguyệt là mĩ nữ đệ nhất của Lưu Vân thành, cho dù là ở trong toàn bộ Thương Phong đế quốc, cũng hầu như không có nữ tử nào có khả năng so sánh cùng. Khi thấy dung nhan chân chính của nàng, Tiêu Triệt cũng chỉ thất thần trong một giây ngắn ngủi. Mà khi nhìn đến dung nhan nữ hài này, hắn cảm giác được linh hồn bản thân bị đả kích liên tục. Hắn chưa từng nghĩ tới, có một ngày bản thân vì dung nhan một người con gái mà sinh ra tâm linh rung chuyển mạnh mẽ không chịu nổi như vậy.

Nàng bây giờ chỉ mới là tiểu cô nương có mười hai mười ba tuổi, nếu trưởng thành tới bằng tuổi Hạ Khuynh Nguyệt... Quả thực không thể tưởng tượng nổi! Đến lúc đó có lẻ, chỉ cần một nụ cười của nàng, liền đủ để làm cho thiên hạ đại loạn.

Nhưng một thiếu nữ dung nhan tuyệt thế như vậy, lại bị người sử dụng kịch độc mà hắn chưa từng thấy độc chết, còn là chết ở trên địa bàn Tiêu môn. Tiêu Triệt lúc này không phải nghĩ đến nàng trúng độc tại sao trúng độc, và sao lại có mặt ở địa phương này... Mà là thâm thâm tiếc hận. Đối tuyệt đại mỹ nhân bị tàn nhẫn hủy diệt mà tiếc hận.

Không biết người nào tàn nhẫn, nhẫn tâm xuống tay với nữ hài xinh đẹp như vậy!

Nhìn thoáng qua thảm thực vật cùng thổ địa đã cháy đen chung quanh, Tiêu Triệt do dự trong chốc lát, cũng vươn ra tay trái, đem lòng bàn tay đặt lên bộ ngực lạnh như băng của thiếu nữ, Thiên Độc châu thoáng hiện lên ánh sáng, bắt đầu nhanh chóng tinh lọc trên k ịch độcngười nàng. Nơi này dù sao cũng là hậu sơn của Tiêu môn, kịch độc trên người nữ hài đáng sợ như vậy, nếu khuếch tán xuống có khả năng đem toàn bộ hậu sơn biến thành tử sơn. Thiên Độc châu tuy rằng độc lực đã gần như biến mất toàn bộ, nhưng năng lực giải độc vẫn còn.

Ánh sáng của Thiên Độc châu trong lòng bàn tay phát ra liên tục, đem kịch độc trên người nữ hài tinh lọc từng chút. Đúng lúc này, Tiêu Triệt bỗng nhiên phát giác trên ngực lãnh như băng của nữ hài lại xuất hiện biên độ phập phồng nhỏ bé. Sau đó, hắn nhìn đến ánh mắt nữ hài... Một điểm một điểm chậm rãi mở ra...

Đó là một đôi ánh mắt tối tăm dị thường, theo sóng mắt mỏng manh đung đưa lóe ra tia hắc quang yêu dị đầy nguy hiểm. Trong nháy mắt hai mắt Tiêu Triệt tiếp xúc đến ánh mắt kia, hắn có một loại cảm giác toàn thân đang như rơi xuống vực sâu vạn trượng khủng bố... Trong lòng hắn vô cùng khiếp sợ! Nữ hài rõ ràng là thân trúng kịch độc, hoàn toàn không còn khí tức, thân thể lạnh như băng, hiển nhiên đã chết hoàn toàn rồi... Bây giờ cư nhiên lại mở mắt!

Vào lúc này tay phải Nữ hài chậm rãi vươn ra, trong lúc Tiêu Triệt khiếp sợ đã chặt chẽ bắt được cổ tay tay trái hắn (thủ đoạn), cánh môi của nàng khẽ nhúc nhích, phát ra thanh âm mỏng manh, mà nội dung thanh âm rõ ràng là...

“Thiên... Độc... Châu...”

Trong lòng Tiêu Triệt lại chấn động, hầu như không dám tin tưởng lỗ tai chính mình! Thiên Độc châu là được hắn mang từ Thương Vân đại lục tới, căn bản không phải thuộc về Thiên Huyền đại lục này... Nữ hài lại kêu lên được danh tự Thiên Độc châu! Hay mình nghe lầm? Hay là trùng hợp?

“Tiểu muội muội, ngươi... A!!”

Tiêu Triệt kêu lên một tiếng đau đớn, nữ hài mở đôi môi trắng bệch ra, hàm răng cắn vào ngón tay trên tay trái hắn.

Ngón tay giữa cùng ngón trỏ ngón Tiêu Triệt nhất thời bị chảy máu, toàn bộ máu tươi chảy ra bị nữ hài hút vào trong miệng, không rơi một giọt xuống đất. Tiêu Triệt đại kinh thất sắc, toàn lực rút tay về... tay nhỏ mềm mại như tuyết trắng của Nữ hài, lại như đai sắt gắt gao nắm chặt tay của hắn, Tiêu Triệt dùng lực lượng toàn thân cũng không cách nào tránh thoát. Tròng mắt hắn dần dần mở to, hắn cảm giác máu huyết toàn thân phảng phất bị một cỗ hấp lực không thể kháng cự điên cuồng tràn hướng tay trái, bị nữ hài hút vào trong miệng.

Nàng sao... Hấp... Huyết của ta!?

Đồng tử tối tăm của Nữ hài đã khép kín, tham lam mút vào ngón tay Tiêu Triệt, giống như một em bé đang được cho bú.

Nữ hài đến cùng là...

Rõ ràng là thiếu nữ thân trúng kịch độc, lại có thể làm hắn hoàn toàn không thể giãy dụa cùng tránh thoát. Hắn cũng đã kiệt lực thử qua vài lần, rốt cuộc buông tay, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng uống máu hắn.

Thân thể Tiêu Triệt vốn suy nhược, sau khi mất một lượng lớn máu, đại não của hắn bắt đầu xuất hiện cảm giác mê muội ngắn ngủi. Ngay khi hắn nghĩ máu trên người mình có thể hay không bị nữ hài này hút khô, thì càm giác bị mút đến từ tay trái ngón tay bỗng nhiên biến mất, tiểu thủ vẫn nắm chặt cổ tay hắn cũng thong thả buông ra.

Tiêu Triệt nhanh chóng trở lui vài bước, sắc mặt âm u nhìn tuyệt mỹ Nữ hài này, vừa rồi nữ hài rõ ràng hấp huyết hắn. Nhưng qua thật lâu, nữ hài lại không có bất kỳ động tác nào, bộ dáng nàng giống như khi lần đầu Tiêu Triệt nhìn thấy nàng lẳng lặng nằm ở chỗ đó, hai mắt khép kín, vô thanh vô tức.

Hô...

Một trận gió đêm lạnh lẽo cuốn tới, ập vào phía sau lưng Tiêu Triệt, rồi cuốn qua thân thể thiếu nữ đang nằm yên ở đó. Gió lạnh cuốn qua, thân thể nữ hài bỗng nhiên như hóa thành một màn sương theo gió tan ra, hoàn toàn biến mất ở chỗ đó, chỉ để lại chiếc váy trắng bị hư hao nhiều chổ, một chiếc hài công chúa màu đen, cùng một kẹp tóc hình hồ điệp màu hồng.

Tiêu Triệt: “!!!!”

Tiêu thất!?

Cũng tại lúc này một chút cảm giác khác thường từ hắn lòng bàn tay trái truyền đến. Hắn trong lòng vừa động, trong mắt lộ ra một thần sắc kinh ngạc, lập tức nhắm mắt lại, thu liễm tinh thần, đem ý thức tiến vào bên trong không gian Thiên Độc châu.

Không gian bích lục trong Thiên Độc châu vốn là trống không vật gì.

Nhưng lần này hắn tiến vào, lại thấy một khối thân thể như phấn điêu ngọc mài tuyết trắng đang im lặng phiêu phù ở trước mắt hắn.

Tiêu Triệt ánh mắt trừng lớn, sau đó thò tay gắt gao che cái mũi của mình.

Đây là nữ hài vừa rồi bỗng nhiên hút máu hắn, lại bỗng nhiên ở trước mặt hắn biến mất không thể nghi ngờ. Nhưng khác biệt là... Lúc này nàng bỗng nhiên xuất hiện ở bên trong Thiên Độc châu toàn thân trên dưới đúng là trần trụi, kiều tiểu ngọc thể không hề che lấp hiện ra tại trước mắt hắn.

Nàng hai mắt nhắm nghiền, Tuyết Nhan một mảnh điềm tĩnh. Tóc dài đỏ như máu tự nhiên buông xuống, không gió mà tung bay. Toàn thân da thịt trơn mềm, min màn giống như da em bé. Mi như Thúy Vũ, eo nhược thúc tố, hai cái đùi nhò bé thẳng tắp, như ngọc điêu mài. Tuổi tuy nhỏ, như mà phần thân trên cũng đã phát triển trương đối, hình dạng hoàn mỹ, hai viên ngọc châu mềm mại tươi mới như măng mùa xuân, đẹp đến làm người ta nghẹt thở.

Đây là một khối thân thể chưa trưởng thành, bên trong còn non nớt lại phóng thích một loại mị lực kinh người để người thất hồn tang phách, cơ hồ tụ tập toàn bộ hoàn mỹ cực hạn có trên thế gian vào một thân thể này.

Tiêu Triệt lấy định lực thật lớn gian nan dời ánh mắt, che mũi xoay người sang chỗ khác. Nhìn đến nữ hài thân thể kia một khắc, một cỗ huyết khí trong người dâng lên cực nhanh, hắn tin rằng nếu bản thân tiếp tục nhìn thân thể này, dòng huyết khí này tuyệt đối sẽ phá thể mà ra...

Nàng tại sao không mặc quần áo...

Không đúng! đây không phải trọng điểm!!

Nàng vừa rồi rõ ràng tiêu thất, sao lại xuất hiện ở bên trong Thiên Độc châu! Thiên Độc châu rõ ràng đã dung hợp cùng thân thể ta, chỉ có ta mới có thể khống chế, không có cho phép của ta, nàng làm sao lại xuất hiện ở nơi này...

Chẳng lẽ... Là vì hấp huyết của ta?

Cái này đến tột cùng là chuyện gì?

Đại não Tiêu Triệt một mảnh hỗn loạn, cho dù hắn trải qua hai đời, vẫn hoàn toàn không thể suy nghĩ được là đã phát sinh chuyện gì.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nghịch Thiên Tà Thần

BÌNH LUẬN FACEBOOK