Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Team: Vạn Yên Chi Sào.

“A!!”

Tiêu Linh Tịch kêu lên một tiếng sợ hãi, như một con thỏ nhỏ hốt hoảng nhảy về phía sau, nàng đưa tay sờ lên trên cánh môi còn đang tê dại, mắt đẹp trừng lớn, một màu đỏ hồng từ trên khuôn mặt trắng như tuyết nhanh chóng lan tràn tới cổ: “Ngươi... Ngươi... Ngươi hôn trộm ta!!”

“Ngươi làm sao phản ứng như vậy.” Rõ ràng là người sai Tiêu Triệt lại biểu tình ra mặt đầy vẻ vô tội cộng thêm đau lòng: “Lúc chúng ta còn nhỏ ngươi thích nhất cùng ta làm người thân cận, hiện tại ta mỗi lần thân cận ngươi một chút, ngươi đều giống gặp chuyện kinh khủng vậy.”

“Ngươi ngươi ngươi... Ngươi cũng biết nói đó là trước đây!” Tiêu Linh Tịch bộ mặt càng ngày càng hồng thêm: “Chúng ta hiện tại đều là người lớn, không thể lại thân cận loạn như vậy! ngươi... Ngươi cũng sắp có vợ rồi, về sau chỉ có thể thân cận với lão bà của ngươi!”

“Vì cái gì...”

“Bởi vì ta là tiểu cô cô của ngươi!” Tiêu Linh Tịch vừa dậm chân vừa cảm thấy khó thở.

“Vậy... Ta muốn thân cận với ngươi thì phải làm sao mới được?” Tiêu Triệt tay chống cằm, cười tủm tỉm nói. Người thiếu nữ 15 tuổi khả ái trước mặt này, căn bản không có nửa điểm uy hiếp “Tiểu cô cô”.

“Hừ... Vậy ngươi phải cưới ta a!” Tiêu Linh Tịch chóp mũi nhếch lên, âm thanh giận dữ nói.

“Uy! nhưng ngươi là tiểu cô cô của talàm sao có thể cưới ngươi...” Tiêu Triệt âm thanh thấp xuống, ánh mắt ngược lại trừng lớn vài phần.

“Biết vậy còn dám loạn thân! còn dám hôn lén ta ta liền nói cho lão bà ngươi Hạ Khuynh Nguyệt, để nàng ta thu thập ngươi, hừ hừ!” Tiêu Linh Tịch trán ngẩng lên, tràn đầy đắc ý nhìn hắn.

Lúc này, âm thanh Tiêu Hồng lại lần nữa từ bên ngoài truyền đến: “Thiếu gia, chuẩn bị xong chưa? Nên đi Hạ gia đón dâu.”

“Tốt, ta lập tức đi ra ngoài.” Tiêu Triệt nhìn thoáng qua trang điểm của bản thân, chuẩn bị đi ra ngoài. Vừa bước ra hai bước, liền bị Tiêu Linh Tịch một tay giữ chặt, mặt đầy nghiêm túc nói: “Tiểu Triệt! trước khi ngươi đi cưới Hạ Khuynh Nguyệt, hãy đem ước định của chúng ta ngày hôm qua lặp lại một lần, một chữ đều không sai, bằng không ta không để cho ngươi đi ra ngoài.”

Uớc định ngày hôm qua? Tiêu Triệt vừa hồi tưởng, hơi mang vẻ bất đắc dĩ nói: “Được rồi... Sau khi cùng Hạ Khuynh Nguyệt thành hôn, không được có lão bà quên tiểu cô cô, không thể giảm bớt thời gian ở cùng tiểu cô, đối với lời tiểu cô cô kêu gọi cùng như trước kia có thể gọi đến bất cứ lúc nào... Như vậy là một chữ đều không có sai đúng không?”

“Hì hì, như vậy mới ngoan nha.” Tiêu Linh Tịch miệng lộ ra nụ cười khả ái, nhưng tay kéo Tiêu Triệt vẫn không có buông ra: “Bất quá, vẫn còn một điều nữa, là ta ngày hôm qua quên một điều... Tuy rằng Hạ Khuynh Nguyệt trở thành lão bà của ngươi, thế nhưng, địa vị nàng ta trong lòng ngươi, không thể cao hơn ta! lập tức lặp lại một lần, nói mau nói mau nói mau!”

Tiêu Triệt ánh mắt nghiêng đi, nhìn đôi mắt đẹp của nàng nói: “Ngươi hôn ta một cái, ta sẽ đáp ứng.”

“Trừ phi... Ngươi cưới ta?”

“...” Tiêu Triệt bại trận.

“Thiếu gia, còn chưa xong sao?” Qua “Giờ lành” đã định là điều tối kỵ, âm thanh Tiêu Hồng thúc giục một lần từ ngoài cửa truyền đến.

Tiêu Triệt tay đặt ở trên cửa, nhưng không có lập tức đẩy ra, mà là nhỏ giọng nói: “Chuyện này, ta không có biện pháp đáp ứng tiểu cô cô... Bởi vì địa vị tiểu cô cô ở trong lòng ta, một trăm Hạ Khuynh Nguyệt đều không bằng, ta không muốn lấy nàng ta so cùng tiểu cô cô.”

Thanh âm hạ xuống, hắn mới đẩy cửa ra, thản nhiên đi ra ngoài.

Tiêu Linh Tịch đứng yên tại chỗ, ngẩn người một hồi lâu, sau đó khóe môi cong lên một chút, giống tiểu cô nương được tặng kẹo hồ lô đường nhảy nhót đi theo ra ngoài.

Tiêu Triệt đi ra cửa phòng, đội ngũ đón dâu miễn cưỡng được cho là hoa lệ đã chờ ở chỗ đó. Tiêu Hồng hướng hắn cười hòa ái: “Thiếu gia, mời lên ngựa. Trên đường ta đón dâu sẽ toàn lực bảo hộ thiếu gia chu toàn... Đương nhiên ngày đại hỉ của thiếu gia, chỉ có chuyện vui không có tai ương gì, hẳn là cũng không cần lão hủ ra tay.”

“Hồng gia, làm phiền.” Tiêu Triệt hướng về phía Tiêu Hồng mỉm cười, trực tiếp nhảy lên ngựa. Lúc này, một âm thanh ôn hòa từ bên tay trái bỗng nhiên truyền đến:

“Xem ra đến vừa kịp lúc. Tiêu Triệt đệ đệ đang muốn đi đón dâu sao? Thật sự chúc mừng chúc mừng.”

Tiêu Triệt hơi thoáng nhướng mày, theo hướng âm thanh vọng đến, nhìn thấy hai thanh niên nam tử hướng về phía hắn chậm rãi đi tới. Nam tử vừa nói chuyện khoảng chừng hai mươi tuổi, dáng người vừa phải, diện mạo rất là phong nhã tuấn mỹ, ánh mắt trong trẻo, vẻ mặt tươi tắn như cây gặp gió xuân mỉm cười cùng hắn. Phía sau hắn là thanh niên nam tử, diện mạo có chút gầy yếu, tuổi so với hắn có vẻ lớn hơn một ít, cước bộ hắn thủy chung trước sau so với nam tử cách một thân người.

Nhìn bọn họ đến, Tiêu Triệt mỉm cười: “Thì ra là Ngọc Long ca cùng Tiêu Dương ca, các ngươi đến đây, đặc biệt vì ta đưa tiễn sao?”

Tiêu Ngọc Long, con trai độc nhất môn chủ đương nhiệm Tiêu môn Tiêu Vân Hải, năm nay tròn hai mươi tuổi, vô luận diện mạo, thiên phú, cách nói năng, trí tuệ, đều là tồn tại cao nhất trong thế hệ trẻ Tiêu môn. Trước mắt Huyền Lực đã đạt Nhập Huyền cảnh tam cấp, là sự kiêu hãnh của Tiêu Vân Hải, cũng là người được Tiêu môn kí thác kỳ vọng cao nhất, nếu không ra cái gì đại ý ngoại, hắn sẽ là tiếp theo nhậm Tiêu môn môn chủ. Mặc dù có được rất nhiều ánh hòa quang trên người nhưng hắn không có một chút ngạo khí, vô luận đối ai đều tao nhã, cho dù đối mặt với một kẻ tàn phế như Tiêu Triệt, hắn cũng luôn luôn ôn hòa có lễ nghĩa, chưa bao giờ lộ ra một chút ý trào phúng, ngược lại thường xuyên biểu hiện ra sự quan tâm đối với việc tổn hại huyền mạch của hắn.

Cho tới bây giờ, Tiêu Triệt đối với hắn rất hảo cảm, còn có một chút cảm kích và sùng bái... Đương nhiên, đó là Tiêu Triệt trước kia.

Người phía sau Tiêu Ngọc Long thân phận cũng không đơn giản, cũng không phải Tiêu môn đệ tử phổ thông, mà là tôn tử nhỏ nhất của nhị trưởng lão, Tiêu Dương. Hiện nay mười chín tuổi, Sơ Huyền cảnh cửu cấp, từ nhỏ thường đi theo phía sau Tiêu Ngọc Long, lấy Tiêu Ngọc Long làm chủ định, sai đâu đánh đó. Bất quá hắn đối với Tiêu Triệt, không có thân mật như Tiêu Ngọc Long, tuy rằng đều là cháu của các trưởng lão, nhưng hắn đối với Tiêu Triệt luôn luôn có ý khinh thường, Tiêu Triệt trong lúc ngẫu nhiên chủ động nói cùng hắn một hai câu, hắn hoặc không thèm để ý, hoặc là lỗ mũi ngửa lên trời hừ hừ hai tiếng.

Là cháu trưởng lão, Tiêu Triệt chẳng những có nhà ở của chính mình, còn có một tiểu viện độc lập, nhưng sân này trừ gia gia Tiêu Liệt cùng tiểu cô cô Tiêu Linh Tịch, bạn bè duy nhất cùng với hắn, bình thường cực kỳ hiếm có người đến, lúc này Tiêu Ngọc Long mang theo Tiêu Dương chủ động đi đến nơi này, mục đích có lẽ để nhìn hắn đi đón dâu.

“Ha ha, đương nhiên.” Tiêu Ngọc Long sang sảng cười, đến gần nói: “Ngươi hôm nay cưới là đệ nhất Minh Châu của Lưu Vân thành chúng ta, đây không chỉ là đại sự của riêng Tiêu môn chúng ta, mà còn là đại sự của toàn bộ Lưu Vân thành. Ngươi có thể lấy được một Minh Châu như vậy, ta là ca ca thật sự vui mừng cùng hâm mộ, đương nhiên, còn có chút hổ thẹn a, ha ha ha ha.”

Tiêu Triệt cũng cười lên: “Ngọc Long ca nói đùa, lấy nhân tài như Ngọc Long ca, nếu là muốn thành hôn, toàn bộ nữ tử ưu tú ở Lưu Vân thành còn không phải mặc cho ngươi lựa chọn.”

“Thiếu gia, chúng ta cần phải đi.” Tiêu Hồng nhắc nhở nói.

“Tiêu Triệt đệ đệ, mau đi đi. Chúng ta nhón chân ngóng trông ngươi đem Lưu Vân thành Minh Châu cưới vào cửa chúng ta.” Tiêu Ngọc Long cười nói.

Tiêu Triệt gật đầu, ngồi ổn định trên ngựa, đội ngũ đón dâu nhất thời ra sân, trong tiếng khua chiêng gõ trống thẳng đến Hạ gia.

Trong nháy mắt Tiêu Triệt rời đi từ trong tầm mắt, Tiêu Ngọc Long trên mặt cười nháy mắt cương ngạnh, sau đó vẻ mặt trở nên vô cùng âm trầm, hắn đột nhiên xoay người, hung hăng nện một bạt tai trên mặt Tiêu Dương, trong miệng phát ra âm thanh trầm thấp: “Phế vật!”

Tiêu Dương bị một bạt tai Tiêu Ngọc Long trực tiếp đánh bay đi ra ngoài, mặt trái cao cao sưng lên, hắn vội vàng lảo đảo bò lết đến dưới chân Tiêu Ngọc Long, kinh hãi nói: “Ta... Ta rõ ràng đã đem Thí Tâm tán ném vào, khi trước tin tức hắn bỗng nhiên té xỉu cũng là sự thật... Ta... Ta cũng không biết tại sao như thế này...”

“Hừ!” Tiêu Ngọc Long chau mày, gương mặt nhăn nhó: “Ta tốn kém một khoản lớn như vậy ngay cả Tư Đồ Doãn đều tra không ra kịch độc, ngươi lại cho ta làm thất bại! chẳng lẽ khiến ta trơ mắt nhìn Hạ Khuynh Nguyệt gả cho cái tên phế vật Tiêu Triệt kia?”

“Lão đại, tiểu tử kia vừa mới đi ra ngoài, trên đường đón dâu chính là cơ hội của chúng ta... Tuy rằng chúng ta không thích hợp ra mặt, nhưng hoàn toàn có thể xúi giục đám người Vũ Văn gia, còn có vài tên công tử của phủ thành chủ, bọn họ đều thèm nhỏ dãi Hạ Khuynh Nguyệt, đối với Hạ Khuynh Nguyệt phải gả cho Tiêu Triệt chuyện này đều hận nghiến răng, chỉ cần hơi cổ động một chút, hơn nữa đi ra khỏi cửa, mọi chuyện đều có thể...”

“Nếu đơn giản như vậy, ta cần tiêu phí nhiều tâm tư như vậy để làm Thí Tâm tán sao!” Tiêu Ngọc Long lạnh lùng cắt lời Tiêu Dương mà nói: “Tiêu Triệt tuy rằng là phế vật, nhưng gia gia hắn Tiêu Liệt lại là Linh Huyền cảnh thập cấp, ở trong thành Lưu Vân không có người có khả năng địch lại, ai dám chọc hắn? phụ thân Hạ Khuynh Nguyệt đối với hôn sự này cũng chưa từng dị nghị, dám công nhiên nháo sự, có nghĩa là đồng thời đắc tội Tiêu Liệt cùng Hạ gia, ngươi tính xem Vũ Văn gia cùng vài cái tiểu tử phủ thành chủ kia có dám, thì người nhà bọn họ cũng tuyệt đối sẽ toàn lực ngăn cản... Hơn nữa, ngươi không thấy được lão gia hỏa Tiêu Hồng kia tự mình cùng đi sao? Có hắn ở đó, ai có thể gây chuyện!”

Tiêu Ngọc Long vừa nói, hai tay siết chặt không ngừng phát ra “Ba ba” âm thanh của xương cốt va chạm. Khi hắn lần đầu tiên nhìn thấy Hạ Khuynh Nguyệt, cảm thấy mất hồn, một người chưa bao giờ sợ hãi khi gặp chuyện như hắn khi đó lại hồn phi phách tán. Từ lúc ấy, hắn thề đời này nhất định phải khiến Hạ Khuynh Nguyệt trở thành nữ nhân của hắn.

Nhưng, bây giờ Hạ Khuynh Nguyệt tự nhiên lại gả cho một tên phên vật ai cũng coi thường trong Tiêu môn Tiêu Triệt, điều này làm hắn không thể cam tâm!

“Lão đại, kỳ thật... Kỳ thật ngươi cũng không cần lo lắng nhiều.”

Tiêu Dương nhìn thoáng qua sắc mặt Tiêu Ngọc Long, thật cẩn thận nói: “Ngươi nghĩ lại xem, theo như tính nết Hạ Khuynh Nguyệt, đối với nhiều nhất đẳng tài tuấn của Lưu Vân thành đều luôn luôn không để vào mắt, như vậy có khả năng thích tiểu tử Tiêu Triệt kia sao? Nàng gả cho Tiêu Triệt, là bởi vì ước định mười sáu năm trước mà thôi. Ta nghĩ nàng gả vào Tiêu môn, cũng tuyệt đối không có khả năng cho phép tên phế vật như Tiêu Triệt chạm vào một ngón tay của nàng... Mà sau khi nàng gả đến Tiêu môn chúng ta, cơ hội để lão đại tiếp xúc cùng nàng sẽ tăng lên rất nhiều, lão đại tướng mạo thiên phú, cùng phế vật Tiêu Triệt đối lập, thời gian dài, còn sợ không thuyết phục được một Hạ Khuynh Nguyệt hay sao? Đến thời điểm...”

Nghe Tiêu Dương nói, sắc mặt âm trầm của Tiêu Ngọc Long bắt đầu giãn ra một chút, đôi mắt hẹp dài cũng chậm rãi mị lên, ngón tay hắn điểm chóp mũi, cúi đầu nói: “Lời ngươi nói rất có đạo lý a... Xem ra không độc chết tên phế vật kia vẫn là một chuyện tốt.”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nghịch Thiên Tà Thần

BÌNH LUẬN FACEBOOK