Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Nhóm: Vạn Yên Chi Sào

Phương pháp tu luyện của Vân Triệt rất đơn giản, nhưng là rất cực đoan, vô cùng đáng sợ.

Hắn dùng lực thật lớn của thác nước đánh vào, phá vỡ toàn bộ huyền lực của mình, sinh mệnh cũng bị đe dọa nghiêm trọng. Sau đó chính bản thân hắn cũng ở trạng thái kề cận dầu hết đèn tắt, xé rách giới hạn huyền lực và cực hạn của bản thân.

Bởi vì giới hạn bị xé rách, đã nhanh chóng tiến thêm một bước.

Nhưng quá trình này, có chút lơ là sẽ trực tiếp bị mất mạng!

Sau đó, hắn ngâm bản thân mình trong nước thuốc ma khô đằng. Ma khô đằng có chứa kịch độc, đồng thời sẽ kích thích thân thể dữ dội, sau khi ý thức Vân Triệt rơi vào hôn mê, các tế bào trên bề mặt thân thể vẫn như cũ kích thích, co rút lại, hoạt động mạnh, đẩy nhanh quá trình làm lành vết thương, cũng để cho sức chống đỡ thân thể tiến một bước đột phá về giới hạn. Về phần ma khô đằng mang độc tính, Vân Triệt có thiên độc châu trong người, căn bản không sợ chút nào.

Mấy ngày qua, hắn cơ bản đều phải chịu đựng như vậy, như một người điên không cần sinh mệnh dùng phương thức cực đoan nhất mà liều mạng tu luyện.

- Hừ, ngươi muốn liều mạng như vậy, bản công chúa đương nhiên sẽ không ngăn cản ngươi. Như vậy, ngươi dự định ở chỗ này luyện tới khi nào?

Mạt Lỵ nũng nịu kiêu ngạo nói.

- Đương nhiên, phải chinh phục thác nước này mới thôi!

Vân triệt nói chắc chắn như đinh đóng cột, ánh mắt lóe một tia cứng cỏi:

- Ngay cả một thác nước cũng không chinh phục được, ta lấy cái gì để chinh phục mục tiêu của ta!

- Được rồi, bản công chúa xẽ xem ngươi dùng bao nhiêu thời gian để chinh phục thác nước. Trước đó..."

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạt Lỵ hoài niệm về quá khứ, trên gò má lộ ra vẻ nhăn nhó:

- Lập tức, đi giúp bản công chúa mua một bộ quần áo mới! Nội y, áo ngoài, giầy, dây cột tóc cũng phải mua!

- ... Không cần thiết nữa? Ta nghĩ để nguyên thế này thật đẹp mắt?"

Vân Triệt quan sát trên dưới Mạt Lỵ một phen, vẻ mặt tỏ vẻ thành thật nói.

- Không đi mua, bản công chúa sẽ tức giận.

Trên người của Mạt Lỵ bắt đầu phóng ra sát khí lạnh như băng.

- Được rồi, chờ ta khôi phục huyền lực sẽ đi ngay.

Thân thể Vân Triệt trong đầm thuốc, bình tâm tĩnh khí, cảm thụ được nơi huyền mạch thiếu hụt trở nên tràn đầy. Giây lát, hắn đột nhiên hỏi:

- Mạt Lỵ, lần trước khi ngươi tiến vào Thiên Độc Châu, hình như có một vấn đề không trả lời ta... Ngươi rốt cuộc là đến từ nơi nào? Có phải người là công chúa của hoàng thất?

Molly đứng dậy, vẻ mặt bình thản nói:

- Bản công chúa đương nhiên là công chúa, nhưng không phải công chúa hoàng thất. Về phần bổn công chúa đến từ nơi nào... Đó là một nơi cho dù bản công chúa nói, ngươi cũng không có khả năng biết đến, khoảng cách nơi này... Vô cùng xa!

Dáng vẻ Mạt Lỵ, hiển nhiên là không muốn trả lời toàn bộ câu hỏi của hắn, Vân Triệt suy nghĩ một chút, nói rằng:

- Nếu xa như vậy, ngươi tại sao muốn đến thành Lưu Vân này? Chẳng lẽ là bị người muốn giết ngươi ép tới sao?"

Vẻ mặt Mạt Lỵ nhất thời trầm xuống, lạnh lùng nói:

- Những người truy sát bổn công chúa đó toàn bộ đã chết, chỉ là bổn công chúa thật không ngờ, bọn họ vậy mà sẽ có loại độc dược cấm kị này! Làm cho bổn công chúa trong lúc vô tình lại trúng chiêu! Bổn công chúa sở dĩ tới cái chỗ này là vì tìm kiếm Tà Thần Chi Huyết còn lưu lại, nhắc tới năm nơi mệnh danh là bí địa của của Tà Thần. Trong đó đại khái có một nơi, chính là ở phía đông Thương Phong đế quốc này. Bản công chúa đang trong quá trình tìm kiếm, kịch độc bỗng nhiên phát tác... Sự tình phía sau, ngươi đã đại khái đều biết rõ.

- Vị trí năm nơi bí địa của Tà Thần?. Vân Triệt gương mặt kinh ngạc.

- Quá khứ Tà Thần có nhắc tới, cái này là Thiên Huyền Đại Lục, ngày xưa chính là Tà Thần tạo nên, tại đây, có năm chỗ là nơi an thân (Nơi ổn định cuộc sống) của hắn. Trước khi hắn rơi xuống và bị thiêu cháy, hắn đem năm "Mầm móng" chia ra lưu tại các nơi. Cũng đặc biệt nói rõ…

Mạt Lỵ nhìn Vân Triệt liếc mắt:

- Chỉ có người kế thừa sức mạnh của hắn, mới có thể tìm được chúng!

- Nói đúng là, chỉ có ta mới có thể tìm tới chúng sao? Vân Triệt nhất thời phấn chấn một hồi, vội vàng nói:

- Năm hạt giống đến tột cùng là cái gì? Lợi hại hay không, ta nên làm thế nào mới có thể tìm được chúng?

- Hừ, bản công chúa làm sao biết! Nhưng nếu là vật lưu lại của Tà Thần, như thế nào dễ tìm thấy. Nhưng, ngươi bây giờ hãy thu hồi những thứ tâm tư dư thừa này đi, Tà Thần bí địa, nhất khu vực chung quanh mức độ sức mạnh tất nhiên cực cao. Sau đó nếu ngươi có thể tiếp cận! Chờ một ngày kia, ngươi có thể khinh thường toàn bộ Thương Phong đế quốc thì trở lại nghĩa về những thứ này.

Mạt Lỵ ra vẻ thành thục nói.

"..." Vân Triệt không thể làm gì khác hơn là im lặng, thu hồi tâm tư, yên lặng khôi phục huyền lực.

.....................

Thời gian đã qua bảy ngày, Tiêu Cuồng Vân cơ bản không có khả năng còn ở trong trấn Thanh Lâm. Vân Triệt từ trong Thiên Độc Châu lấy ra một bộ quần áo mới thay, về tới trấn Thanh Lâm. Mục đích chỉ có một, mua cho Mạt Lỵ một bộ quần áo mới.

Nhưng cuối cùng, Vân Triệt cũng phải về tay không...

Bởi vì quá trình là như vậy...

- Mạc Lỵ, mặc quần áo này thế nào, dường như rất đẹp mắt.

- Không nên! Bổn công chúa chưa bao giờ mặc y phục màu tím!

- Món này thế nào nhỉ...

- Nơi này y phục xấu như vậy! Bản công chúa làm sao có thể mặc y phục xấu như thế!

- ... Ở đây chỉ là một trấn nhỏ xa xôi, tiệm này y phục cũng coi như tốt nhất trong trấn...

- Bản công chúa thà không mặc cái gì, cũng không cần mặc y phục xấu như thế! Những y phục này bản công chúa cũng không muốn!

- ... Chờ ta chinh phục thác nước, ta sẽ đi Tân Nguyệt thành. Chỗ đó khẳng định có xiêm y tốt hơn, nếu như ngươi không muốn xiêm y nơi này, cũng chỉ có thể đợi đến lúc đó mua.

- Haiz! Nếu không... Trước tiên mua tiết khố được không?"

- Ngươi... tìm... chết ~~... Có tin bổn công chúa giết ngươi ngay lập tức!!

........................

Thấm thoát, bốn tháng trôi qua lặng lẽ.

Dãy núi Xích Long, thác nước.

Thời tiết đã bắt đầu vào mùa đông, thác nước bắt đầu trở nên càng ngày càng lạnh giá đến buốt xương. Nhưng trong dòng nước cuồn cuộn, lúc này một thiếu niên lại đứng dưới đó. Thân trên hắn xích lỏa, mắt nhắm chặt, mặc cho dòng nước lạnh giá cuồng bạo giội ở trên người, mặt cũng không đổi sắc, giống hệt tẳng đá. Trong cơ thể hắn, huyền lực liều mạng bắt đầu khởi động, chống đỡ trước dòng nước giội vào... Thẳng đến cuối cùng một tia huyền lực bị hút cạn.

Ầm...

Thân thể của thiếu niên bắt đầu xuất hiện dao động, sau đó rốt cục lại cũng không cách nào chống đỡ, bị vùi vào trong vũng nước mênh mông.

Chật vật từ trong đầm nước leo đến trên bờ, Vân Triệt thở hổn hển, tự mình đi tới đầm nước nhỏ do chính hắn đào, đem thân thể vùi trong đó, sau đó lấy mấy viên thảo dược đen nhét vào trong miệng... Đây là huyền đan hắn tự tay luyện thành, có thể trong thời gian nhất định tăng tốc độ khôi phục huyền lực.

Sau khi ăn huyền đan, Vân Triệt thở phào nhẹ nhõm, nhắm mắt lại, đi vào trạng thái tĩnh dưỡng. Năm mươi bốn huyền quan toàn bộ khai hỏa, nhanh chóng đã khôi phục huyền lực.

Mấy tháng này, hắn vẫn luôn dừng lại rìa thác nước này, một lần lại một lần xé rách cực hạn của mình, đồng thời dùng Ma Khô Đằng

Ngâm dược sẽ không khiến cho thân thể chịu tổn thương vĩnh viễn.

Mạc Lỵ đứng xa xa nhìn hắn, không nói được một lời. Vân Triệt liều mạng dùng phương pháp tu luyện này, nàng từ lâu nhìn đã thành quen. Vốn tưởng rằng loại trình độ tu luyện này hắn có thể kiên trì vài ngày đã cực hạn, nhưng để cho nàng vô cùng ngạc nhiên chính là, tròn bốn tháng, hắn mỗi ngày đều đúng như vậy, không một ngày nào nghỉ ngơi. Nhưng hắn điên cuồng tu luyện như vậy, cũng không phải hắn quá lý trí,mà lúc cảm giác trách nhiệm của bản thân hoặc tổn thương quá nặng thì hắn trước tiên sẽ trở lại ngâm mình trong đầm nước ma khô đằng, để cho tổn thương thân thể chậm rãi khôi phục. Theo thời gian trôi qua, hắn mỗi ngày hái Ma Khô Đằng cũng càng ngày càng nhiều, nồng độ ma khô đằng cũng càng ngày càng đặc. Nồng đặc đến nỗi đủ để cho một người thuộc Sơ Huyền Cảnh ngâm cùng lắm năm sáu giây sẽ trực tiếp bị mất mạng.

Nửa giờ sau, Vân Triệt mở mắt, nhảy ra đầm nước nhỏ, xoa xoa thân thể, sau đó ôm lấy một món ăn còn dư lại và nướng chân thỏ ăn như hổ đói.

- Lần này kiên trì hai mươi ba giây, so sánh với lần trước hơi có tiến bộ.

Mạc Lỵ đi tới bên cạnh người hắn, khoanh tay trước bộ ngực, thản nhiên nói.

- Theo tiến độ này, tầm một tháng rưỡi nữa, ngươi là có thể đột phá đến Sơ Huyền Cảnh cấp năm. Cái tốc độ này, cũng xem như không tệ.

Từ khi bắt đầu, bảy ngày bước vào Sơ Huyền Cảnh cấp thấp nhất, một tháng bước vào Sơ Huyền Cảnh cấp hai, hai tháng Sơ Huyền Cảnh cấp ba, mười ngày trước lại đột phá đến Sơ Huyền Cảnh cấp bốn. Tốc độ kinh ngạc như vậy, đặt ở Thương Phong Đế Quốc, đủ để xưng là từ xưa đến nay đều không có.

Vân Triệt hiện tại năm mươi bốn huyền quan toàn bộ khai hỏa, thân thể và huyền mạch đã quen thuộc với phương pháp này, hơn nữa chẳng phân biệt được ngày đêm liều mạng như vậy, có thể có loại này tốc độ kinh người như vậy, tuyệt không khoa trương!

Bây giờ huyền lực của hắn so với bốn tháng trước không thể so sánh được nữa, thân thể cũng trở nên vô cùng cứng rắn. Mà huyền lực hộ thể chỉ là một phần nhỏ trong đó, nguyên nhân lớn hơn, là mấy tháng này chịu không ít lần xung kích của thác nước và ngâm dịch Ma Khô Đằng. Tuy rằng trước mắt hắn huyền lực chỉ có Sơ Huyền Cảnh cấp bốn, nhưng thân thể cường hóa, có thể so sánh với Sơ Huyền Cảnh cấp sáu.

- A... Vậy ngươi... Khi nào dạy ta Huyền Kỹ? Ngươi đều tự xưng sư phụ của ta bốn tháng rồi, còn cái gì đều không muốn dạy ta.

Vân Triệt một bên ăn, một bên hàm vụng về nói.

- Cơ sở tu huyền ngươi rõ ràng biết rõ nhất, căn bản không cần bổn công chúa dạy ngươi.

Mặc Lỵ bày ra khuôn mặt nhỏ nhắn, làm ra một bộ dáng sư phụ uy nghiêm nói:

- Ngươi bây giờ phải củng cố Sơ Huyền Cảnh, chờ ngươi đột phá Sơ Huyền Cảnh, đạt được Nhập Huyền Cảnh thì bổn công chúa tự nhiên sẽ dạy ngươi Huyền Kỹ.

Nói đến đây, ánh mắt Mạt Lỵ bỗng nhiên hơi biến động, thanh âm cũng thấp xuống:

- Có người đến.

- Mỗi ngày đều sẽ có người tới sao? Vân Triệt thuận miệng nói.

- Tổng cộng năm người, huyền lực đều ở vào Thiên Huyền Cảnh. Còn có một người, đã một nửa bước Vương Huyền Cảnh!

Mạc Lỵ nhíu lông mi lại, thanh âm hơi ngưng trọng.

- Thật sao?

Vân Triệt thiếu chút nữa cắn vào đầu lưỡi, giật mình thất thanh hô.

Thiên Huyền Cảnh? Đây là Thanh Lâm trấn nhỏ bé nằm cạnh núi Xích Long, làm sao sẽ xuất hiện người ở Thiên Huyền Cảnh? Thiên Huyền Cảnh chỉ có Sở Nguyệt Ly đạt cảnh giới kia Thương Phong Đế Quốc đã là đỉnh cao, bao người ngưỡng vọng!

Mà một nửa Vương Huyền Cảnh, tức là huyền lực đã đạt được Thiên Huyền Cảnh cấp mười, khoảng cách Vương Huyền Cảnh chỉ kém nửa bước! Đúng thực đủ sức để đứng đầu Thương Phong Đế Quốc!

Những nhân vật này, giống nhau đều là xuất thân gia tộc khổng lồ, hơn nữa ở bên trong Tông Môn cũng là địa vị cực cao, những người bình thường căn bản khó gặp, làm sao sẽ xuất hiện ở một xa xôi hẻo lánh này? Hơn nữa một lần xuất hiện năm người!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nghịch Thiên Tà Thần

BÌNH LUẬN FACEBOOK