Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nhóm: Vạn Yên Chi Sào

Khoảnh khắc khi giọt máu màu đỏ sậm vào trong cơ thể Vân Triệt, lấy chỗ vết máu ở ngực hắn làm điểm xuất phát, mấy chục đường vân màu đỏ sậm giống như vết máu điên cuồng lan tràn dọc theo trên thân hắn, trong nháy mắt lan tràn đến toàn thân hắn, lồng ngực của hắn, hai tay, hai chân, trên mặt, trên tay, thậm chí trên tròng mắt, đều hiện đầy ma vân giống như đường vân sắc máu.

- A a a a a…

Trong nháy mắt đó, Vân Triệt giống như bị vạn lưỡi dao đâm vào thân, cảm giác đau đớn vô cùng kịch liệt điên cuồng truyền đến mỗi một góc theo toàn thân hắn, khiến cho hắn phát ra một tiếng hét vang thống khổ, toàn thân trở nên run rẩy trên phạm vi lớn, tầm mắt trước mắt hắn bỗng nhiên trở nên mơ hồ, cho đến khi hoàn toàn biến thành một mảnh sắc đỏ sậm…

Một lực lượng cắn nuốt từ trong cơ thể hắn thống khổ truyền đến… Vân Triệt vô cùng quen thuộc với cấu tạo cơ thể người, bộ phận bị cắn nuốt kia, rõ ràng chính là hueyefn mạch đã tàn phế của hắn! Huyền mạch dưới tác dụng tải trọng của huyền lực, cho dù không có huyền mạch, con người vẫn có thể còn sống, nhưng vĩnh viễn không có khả năng tu luyện được một chút huyền khí. Mặc dù huyền mạch không liên quan đến sinh tử, nhưng đây dù sao cũng là một phần thân thể, huyền mạch đã tàn phế bị cắn nuốt dần dần, không thể nghi ngờ khiến cho nội tạng bị xé rách một chút, hủy diệt, trình độ thống khổ này có thể nghĩ

Mới vừa rồi Mạt Lỵ nói, giọt máu Tà thần bất diệt này sẽ cắn nuốt huyền mạch vốn có, sau đó tạo ra huyền mạch mới… Hiện giờ huyền mạch bị cắn nuốt, ít ra đã chứng minh nàng không nói sai… Nếu quả thật có khả năng hình thành huyền mạch mới, điểm thống khổ ấy, lại tính là cái gì!!

Đau đớn liên tục không cách nào hình dung, đó là một thống khổ vốn không cách nào dùng ngôn ngữ để hình dung, hoàn toàn vượt qua cực hạn thừa nhận của nhân loại. Loại thống khổ này liên tục, lại liên tục… Tốc độ huyền mạch đã tàn phế bị cắn nuốt rất chậm, lấy tốc độ này, muốn hoàn toàn cắn nuốt sạch, ít nhất phải mất thời gian nửa khắc đồng hồ.

Ta không cần lực lượng Tà thần gì, không cần có huyền mạch mạnh hơn người thường Chỉ cần có thể để cho ta có được giống như người khác, thậm chí huyền mạch hơi yếu kém một chút cũng có thể… Nếu có thể thực hiện, cho dù lại thống khổ gấp bội! Ta cũng tuyệt đối cam nguyện!!

Thống khổ đáng sợ khiến thần kinh toàn thân Vân Triệt run rẩy kịch liệt, nhưng trong lòng của hắn, lại hoàn toàn bình tĩnh… Thậm chí hoàn toàn phấn chấn!

Khi máu của Tà thần bị Mạt Lỵ đưa vào trong cơ thể Vân Triệt, cánh môi Mạt Lỵ cong lên, lộ ra một… Nụ cười rất vui sướng khi người gặp họa.

Theo trí nhớ của nàng từ khi có được giọt máu bất diệt này, một khi nó vào cơ thể, sẽ mạnh mẽ cắn nuốt huyền mạch vốn có của thân thể này… Mà cắn nuốt huyền mạch, quá trình của nó, thống khổ này giống như dùng dao cắt đứt, dập nát huyền mạch vốn có từng chút một… Cắt đứt, dập nạt… Đây không thể nghi ngờ là một khổ hình cực kỳ bi thảm, một đau đớn cực hạn đủ để cho cao thủ tuyệt thế lăn đất kêu rên.

Ngươi cho rằng mới vừa rồi ngươi dùng ánh mắt khinh nhờn thân thể của ta, ta thật sự sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Máu của Tà thần này đúng là sẽ làm cho ngươi có được một huyết mạch mới, nhưng sẽ thay thế ta, cho ngươi trừng phạt tàn khốc nhất!

Mạt Lỵ tàn nhẫn cười, nhìn ma văn màu đỏ che kín toàn thân của hắn, nhìn ánh mắt của hắn biến thành màu đỏ sậm từng chút một, nhìn toàn thân hắn bắt đầu run rẩy, nhìn sắc mặt hắn thống khổ vặn vẹo… Dần dần, nụ cười của nàng lại đông lạnh từng chút một, biến mất, thay vào đó, là vẻ kinh ngạc càng ngày càng sâu.

Tứ chi của hắn đang run run, cơ bắp toàn thân đều đang co rút, ngũ quan càng trong vặn vẹo gần như chạm vào nhau, trên trán, mồ hôi to như hạt đậu lấy tốc độ dọa người chảy xuống… Không cách nào tưởng tượng phải thừa nhận thống khổ vĩ đại cỡ nào, thân thể mới xuất hiện phản ứng kinh hãi thu hút như thế.

Nhưng mà, trừ bỏ một chút âm thanh rên rỉ đau đớn ban đầu, sau đó, Vân Triệt liền không phát ra một âm thanh thống khổ nữa, ngay cả một chút cũng không có!

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, một phút đồng hồ… Ba phút… Năm phút đồng hồ… Vẻ mặt của Mạt Lỵ, cuối cùng biến thành khiếp sợ triệt để.

Cắn nuốt huyền mạch… Dưới thống khổ đáng sợ như thế, hắn thế mà lại thủy chung không phát ra tiếng kêu rên thảm thiết một lần!

Mồ hôi đã thấm ướt toàn thân Vân Triệt, mỗi một chỗ da thịt trên dưới toàn thân hắn đều đang run run trong thống khổ, nhưng giữa hàm răng cắn chặt của hắn, lại vô cùng kinh người không có âm thanh phát ra. Mà bên trong gương mặt vặn vẹo của hắn, lại còn mơ hồ lộ ra một tia… Hưng phấn!

Hắn rõ ràng phải thống khổ, sống không bằng chết… Tại sao lại có phản ứng như thế!

Rõ ràng là một người bình thường có huyền mạch bị phế bỏ, làm sao có thể có được lực ý chí đáng sợ như vậy!

Không đúng! Đây là lực ý chí mà con người có khả năng có được sao! Thống khổ như thế, cho dù là phụ thân ta, cũng tuyệt đối không có khả năng thừa nhận thong dong như thế!

Phàm phu tục tử này… Người được thiên độc châu phụ thuộc.. Hắn rốt cuộc là…

Một khắc này, Mạt Lỵ trong chấn kinh phát hiện, nàng hoàn toàn xem thường người này. Thân thể hắn rất yếu, huyền lực của hắn nhỏ bé không chịu nổi, nhưng hắn lúc này, lại biểu hiện ra lực ý chí khủng bố hoàn toàn không hợp. Lúc trước, nàng luôn luôn không hiểu tại sao thiên độc châu thân là huyền thiên chí bảo thế mà lại bám vào trên người một nhân loại lại cực kỳ đê hèn như vậy, lúc này, nàng bắt đầu có cảm giác… Dường như không phải linh tính của thiên độc châu biến mất, lại càng không phải linh tính của thiên độc châu đã điên rồi…

Nửa khắc đồng hồ trôi qua…

Ma văn màu đỏ sậm che kín toàn thân Vân Triệt bỗng nhiên chớp động lên ánh sáng rực rỡ màu đỏ, mà ngũ quan vặn vẹo của hắn cũng vào lúc này cuối cùng bắt đầu hòa hoãn xuống một chút.

Huyền mạch cắn nuốt đã kết thúc, chờ đón chính là, tạo ra một huyền mạch mới.

Lúc trước chỗ bị cắn nuốt, hắn cảm giác được trưởng thành của huyền mạch mới, hơn nữa tốc độ trưởng thành rất nhanh cực kỳ nhanh, còn nhiều hơn tốc độ huyền mạch bị cắn nuốt mười lần. Cảm giác trống rỗng mới vừa tồn tại không lâu rất nhanh liền bị cảm giác phong phú hoàn toàn mới thay thế, đau đớn mà hắn thừa nhận cũng như thủy triều nhanh chóng lui tan.

Mồ hôi lại không chảy xuống, cơ bắp co rút cũng ngừng lại, ngay cả sắc mặt, cũng trở nên bình thường trở lại, Vân Triệt nhấp nháy mắt, toàn thân vẫn không nhúc nhích, nếu nhìn kỹ, thậm chí có thể nhìn thấy bên khóe miệng hắn đang treo một nụ cười nhạt bình thản.

Bên trong trầm tĩnh, Vân Triệt khởi động nội thị, vui sướng nhìn huyền mạch trong cơ thể mình cấp tốc trưởng thành. Một khắc này, hắn không còn một chút hoài nghi lời Mạt Lỵ nói. Huyền mạch trùng sinh, chuyện không thể tưởng tượng nổi này đang vô cùng rõ ràng chân thật hiện ra trên người mình.

Huyền mạch của người từ khi người sinh ra bắt đầu thong thả trưởng thành, mãi cho đến mười bốn tuổi hoàn toàn thành hình, mà huyền mạch mới sinh của hắn lại như trúc sau cơn mưa xuân, không đến hai phút, liền đã hoàn toàn thành hình.

Huyền mạch thành hình cho dù lớn nhỏ, hình dạng đều giống với huyền mạch của người mà Vân Triệt biết rõ, ít nhất thông qua nội thị hoàn toàn không nhìn ra chỗ nào khác biệt. Dưới cảm giác cẩn thận của hắn, rất nhanh tìm được chỗ năm mươi bốn cửa vào… Ngay cả vị trí phân bố và cảm giác, cũng không có gì khác huyền mạch của người thường.

Đồng thời, năm mươi bốn cửa vào này, tổng cộng mở ra mười một cửa, về thiên phú mà nói, thoáng hơn bình thường. Trong đó không có chứa chút huyền lực nào: Sơ huyền cấp không.

Không có cái gì gọi là lực của Tà thần, thuộc tính của huyền mạch càng không có gì không giống vậy, hoàn toàn chính là một huyền mạch bình thường. Nhưng Vân Triệt lại không hề có một chút thất vọng nào, mà mừng rỡ như điên dời sông lấp bể trong lòng, máu toàn thân sôi trào… Bởi vì đây là một huyền mạch mới sinh hoàn hoàn chỉnh chỉnh, không có chút tổn thương nào!

Cùng với ý nghĩa, hắn cuối cùng có thể không còn là một phế nhân vĩnh viễn không có khả năng thoát khỏi cảnh giới sơ huyền cấp một!

Tuy rằng mục tiêu vẫn như trước thật xa xôi, nhưng lời thề trong vòng ba năm khiến toàn thể Tiêu môn quỳ xuống, đã tuyệt đối không còn khó như lên trời!

Gia gia, tiểu cô, cháu rốt cuộc không còn là phế nhân. Hai người mà biết, nhất định sẽ rất vui vẻ đi… Chờ cháu. Trong vòng ba năm, cháu nhất định trở lại bên cạnh hai người, khiến cho hai người không bao giờ chịu khi dễ nữa! Khiến cho những người khi dễ hai người trả giá cao trăm ngàn lần!

Vân Triệt lớn tiếng reo hò trong lòng

Ma văn màu đỏ sậm trên người Vân Triệt vào lúc này ngừng lóe lên, sau đó trong nháy mắt biến mất toàn bộ, Vân Triệt cuối cùng mở mắt.

- Cảm giác huyền mạch mới sinh ra như thế nào?

Mạt Lỵ nheo mắt lại nhìn hắn… Trong khoảng thời gian này, nàng đã cẩn thận nhìn hắn thật lâu. Hắn lớn hơn nàng ba tuổi, cũng chỉ là một hài tử choai choai, trừ bỏ diện mạo không tệ, lại không có chỗ nào khác xuất sắc… Nhưng chẳng biết vì sao lại có lực ý chí khủng bố như vậy? Chẳng lẽ hắn đã từng trải qua địa ngục sao?

- Thật sự thành công!

Vân Triệt nắm chặt hai nắm tay, rất kích động nói. Lập tức, giọng nói của hắn lại chuyển, nghi ngờ nói:

- Nhưng mà, ngươi xác định đây là cái gọi là “Huyền mạch của thần” Rõ ràng không có bất kỳ điều gì khác với huyền mạch phổ thông.

- Mở ra bao nhiêu cửa vào?

Mạt Lỵ chưa trả lời hắn, hỏi ngược lại.

- Mười một cửa.

Vân Triệt đáp lại.

Trong mắt Mạt Lỵ thoáng qua vẻ thất vọng, nàng thản nhiên nói:

- Bản công chúa lấy giá cao hủy diệt thân thể, thiếu chút nữa chết đổi lấy thứ này, cuối cùng lại tiện nghi cho ngươi. Nhưng nó ở trên người ngươi, cũng chỉ có thể đạt tới trình độ này. Ngươi cho là lực lượng của thần loại người nào đều có tư cách đụng chạm vào hả? Muốn mở ra năng lực đặc thù của huyền mạch Tà thần, nhất định phải mở ra toàn bộ năm mươi bốn cửa vào! Nếu nó có thể ở trên người ngươi “Tiên thiên” mở ra ngoài hai mươi cửa vào, bản công chúa còn có biện pháp trong vòng ba mươi năm hỗ trợ ngươi hoàn thành, nhưng “Tiên thiên” mười một cửa vào, cho dù cho bản công chúa một trăm năm, bản công chúa cũng không thể nào làm được.

- Năm mươi bốn cửa vào đều mở ra?

Nói như vậy vào trong tai người khác, đều sẽ trực tiếp bị chấn kinh rớt cằm. Năm mươi bốn cửa vào đều mở ra toàn bộ, vậy cũng chính là thần mạch thiên linh trong truyền thuyết! Ngàn năm lịch sử của Thương Phong đế quố đều chưa bao giờ xuất hiện một người! Mà biểu hiện của Vân Triệt lại thật bình tĩnh, ngược lại dùng ánh mắt tương đương với quái dị nhìn Mạt Lỵ:

- Ngươi xác định năm mươi bốn cửa vào đều mở ra toàn bộ là được? Ừm, ta nhìn xem!

Nói xong, Vân Triệt nâng tay trái lên, lòng bàn tay đặt trên lồng ngực mình, nói nhỏ một tiếng:

- Thiên độc… Tinh lọc!

Thiên độc châu tức thì phóng xuất ra một chút tia sáng màu xanh biếc, dung nhập vào trong cơ thể của Vân Triệt, chạy thẳng đến huyền mạch mới sinh ra của hắn…

Số lượng cửa vào tiên thiên mở ra chủ yếu xác định độ cao đời này của huyền giả có khả năng đạt tới, bởi vì sau này cửa vào mở ra thật sự khó khăn quá khó khăn, linh đan diệu dược siêu cao cấp, kỳ ngộ, vận khí, thiếu một thứ cũng không được. Lực lượng bên ngoài đến mạnh thông huyền quan, mang kèm theo phiêu lưu thật lớn, hơi không cẩn thận, sẽ tạo thành tổn thương mang tính vĩnh cửu không thể chữa trị.

Thiên Huyền đại lục, hơn 99% huyền giả ngày sau không mở ra thêm cửa vào.

Nhưng mà, thiên độc châu là tồn tại hạng nào?

Lấy năng lực tinh lọc không gì sánh kịp của nó, mở cửa vào bế tắc quả thật dễ như trở bàn tay, hơn nữa không có một chút phiêu lưu! Khi ở Lưu Vân thành, hắn lấy ngân châm châm về năm mươi bốn cửa vào của Hạ Khuynh Nguyệt kèm theo lực lượng tinh lọc của thiên độc châu, chẳng những mở ra toàn bộ cửa vào phong bế của nàng, cửa vào tiên thiên mở ra này cũng tiến hành tinh lọc toàn bộ, khiến cho huyền lực của nàng trở nên vô cùng tinh thuần, không có chút tạp chất.

Chỉ có điều Hạ Khuynh Nguyệt dù sao cũng là người khác, thi triển năng lực tinh lọc của thiên độc châu lên dù ít dù nhiều cũng sẽ có chút phiền phức, mỗi lần đều khiến hắn mệt sống mệt chết.

Nhưng tinh lọc huyền mạch của bản thân, đơn giản kia quả thật giống như nghịch đầu ngón tay của mình.

Lực lượng tinh lọc của thiên độc châu dưới chỉ dẫn của Vân Triệt thông thuận năm mươi bốn cửa vào của hắn rồi đi một vòng… Vân Triệt gần như đều có thể nghe được âm thanh “Rắc rắc rắc rắc rắc” mỗi khi cửa vào bế tắc được thông suốt.

Không đến nửa phút, năm mươi bốn cửa vào của huyền mạch mới sinh ra đều mở ra toàn bộ.

- Được rồi, hiện giờ năm mươi bốn cửa vào đã mở ra toàn bộ. Sau đó nên làm như thế nào?

Vân Triệt tỏ vẻ thoải mái nói.

Sau khi nói xong, hắn hồi lâu không đợi được câu trả lời của Mạt Lỵ, vừa nhấc mắt, lại phát hiện đôi mắt của Mạt Lỵ đã trừng mở thật lớn, ánh mắt nhìn hắn… Giống như đang nhìn một đầu quái vật hình thù kỳ quái.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nghịch Thiên Tà Thần

BÌNH LUẬN FACEBOOK