Nghịch Thiên Ngô Ứng Hùng

Quyển 1 - Chương 4: Quay người đánh một cái!

Ngô Lão Lang

13/04/2013

“Nếu là có một cô em xinh xắn ngủ chung thì tốt rồi, nếu còn nguyên càng tốt!” Ngô Viễn Minh leo lên giường trằn trọc lăn lộn không ngủ được, trong lòng không ngừng rên rẩm, dáng vẻ này chẳng khác bọn cầm thú lúc phát tình chút nào. Kỳ thực, lúc này cũng không thể trách hắn tinh trùng thượng não, bởi vì khi Ngô Viễn Minh còn ở thế kỉ hai mươi mốt, hắn có ông anh trai mở khu giải trí, cho nên nhờ phúc quan lớn, Ngô Viễn Minh chưa tới hai mươi tuổi đã quen thói mỗi tối phải ôm gái mới ngủ được, đột nhiên bảo Ngô Viễn Minh ngủ một mình, lại cảm thấy không quen.

“Thế tử, giờ cậu phải đi thỉnh an công chúa nương nương đã qua rồi ạ!” Ngô Lộc khẽ giọng nhắc nhở. Ngô Lộc cùng đám anh em Ngô Thọ, Ngô Hỉ bởi vì sinh ra trong nhà Ngô Tam Quế, lòng trung thành với Ngô Viễn Minh khỏi cần phải bàn, lại quen với bản tính hèn yếu nhút nhát của Ngô Ứng Hùng khi xưa, nay thấy Ngô Viễn Minh quên cái lệ hàng ngày phải đến thỉnh an công chúa Kiến Ninh, bèn cẩn thận khẽ khàng nhắc nhở: “Thế tử, công chúa về từ tối hôm qua, đến giờ cậu còn chưa đi thỉnh an ngài, tối hôm qua cậu còn hãm hại con trai vú nuôi ngài, nếu như cậu còn không đi thỉnh an, chỉ sợ ngài ấy lại mượn cớ gây sự.”

“Cút con mẹ ả đi!” Ngô Viễn Minh đang bởi vì không có gái ngủ chung mà nóng nảy trong lòng, ngoác mồm mắng to: “Vì cái gì ả thối tha ấy không đến thỉnh an ta? Thành thân mười lăm năm, ta đến cả ả trông thế nào, là đẹp hay xấu còn không rõ ràng, còn muốn ta hàng ngày đi thỉnh an ả ư?”

Ngô Lộc và Ngô Hỉ không dám nói, bởi vì Ngô Ứng Hùng tính tình yếu hèn, công chúa Kiến Ninh tính cách hung hãn lại rất kỳ thị người Hán, cho nên thành thân đã mười lăm năm nay, Ngô Ứng Hùng không chỉ chưa từng cùng công chúa Kiến Ninh chung chăn gối, đến cả mỗi lần gặp mặt đều nói chuyện cách một mành châu. Việc Ngô Viễn Minh nói không biết bà vợ mình cưới đã mười lăm năm nay dáng vẻ thế nào kể cũng không phải nói quá. Lúng túng nửa buổi, gã Ngô Hỉ mồm mép nhanh nhảu mới cười cầu tài: “Thế tử không cần bận lòng, bốn nàng thị nữ thân cận của công chúa nương nương ai ai cũng đẹp như tiên trên trời, đều là quốc sắc thiên hương, cậu cũng biết mà. Nếu mà nha hoàn còn xinh đẹp đến vậy, ắt hẳn công chúa còn phải đẹp hơn họ nữa chứ.”

“Khó nói lắm, nói xui không chừng là một ả khủng long, chẳng qua mấy ả nha hoàn của ả trông rất xinh xắn thì đúng thật.” Vừa nói đến gái đẹp, tinh thần của Ngô Viễn Minh lập tức tỉnh táo lên, vừa sờ cằm sưu tầm ký ức của Ngô Ứng Hùng, vừa mê mẩn nói: “Đặc biệt là cô nàng gọi là Hồng Thược gì gì đấy, thật là khiến người ta thèm rỏ rãi. Tuy rằng nàng ta chỉ là một nô tì hạ nhân, nhưng bản thế tử cũng rất vui lòng giúp nàng kết thúc đời con gái.”

“Ngạch phụ có trong thư phòng không ạ? Nô tỳ Hồng Thược cầu kiến.” Đại khái là ông trời cũng chiều lòng người, Ngô Viễn Minh vừa mới tính toán đến Hồng Thược, thì thanh âm thanh thúy của nàng thị nữ xinh đẹp nhất bên cạnh công chúa Kiến Ninh đã vang lên ngoài cửa thư phòng, làm Ngô Viễn Minh mừng rỡ kêu liền: “Mời vào, cô nương Hồng Thược, mau mời vào!” Vừa kêu Ngô Viễn Minh còn nhìn đám Ngô Lộc, Ngô Hỉ vẫn đang đứng trong phòng khẽ giọng bảo: “Các ngươi đi ra, chút nữa trong phòng bất kể phát sinh chuyện gì các ngươi cũng không được vào, cũng không được cho bất kỳ ai vào, xong chuyện bản thế tử sẽ thưởng.”

“Thế tử, nàng Hồng Thược ấy là nha hoàn được công chúa nương nương thích nhất, lại là do Thái hoàng thái hậu tự mình ban thưởng cho công chúa nương nương, cậu không thể làm loạn được.” Ngô Lộc mơ hồ đoán được Ngô Viễn Minh đang định làm gì, vội vàng nhắc nhở: “Tối hôm qua thế tử xử được Hoàng Nhị, là vì cậu nắm được thóp của Hoàng Nhị, không sợ công chúa nương nương trách cứ, nhưng ả Hồng Thược này chẳng phạm sai sót gì, cậu động đến ả, hậu quả thật không dám tưởng ạ!”

“Ngô Lộc, ngươi gấp làm cái gì vậy chứ? Có phải ngươi cũng thích cô ả hay không?” Ngô Viễn Minh cười xấu xa hỏi, Ngô Lộc đã hai mươi sáu tuổi còn chưa thành thân liền đỏ ngay mặt, rù rì nói: “Thế tử, con là con vì cậu mà lo nghĩ thôi, công chúa nương nương dù sao cũng là cô ruột của hoàng thượng, cậu nếu cứ năm lần bảy lượt gây với ngài ấy, chỉ sợ khi hoàng thượng trách tội tới, thế tử lại gặp phiền hà.”

“Chẳng sao đâu, không phải chỉ là một cô nha hoàn thôi sao? Triều đình còn chưa rảnh đến mức đi quản chuyện riêng trong nhà ta.” Ngô Viễn Minh biết thừa lúc này mục tiêu chủ yếu của Khang Hi là Ngao Bái, trước khi chưa diệt trừ được Ngao Bái, tuyệt đối không dám mạo hiểm động đến một sợi lông của mình – Khang Hi cũng sợ bức Ngô Tam Quế liên minh với Ngao Bái, cho nên Ngô Viễn Minh đại khái có thể mặc sức làm càn, thích gì làm nấy. Ngô Viễn Minh vừa vung tay ra lệnh mở cửa, vừa thấp giọng cười nham nhở: “Các ngươi yên tâm, cha con các ngươi trung thành một dạ với bản thế tử, bản thế tử cũng sẽ không bạc đãi các ngươi. Hồng Thược về tay bản thế tử, ba ả nha hoàn bên cạnh công chúa còn lại là Hương Thế, Vân Tụ, cùng Lăng Hà trông cũng không kém, ba anh em các ngươi mỗi người một cô, các ngươi chỉ cần ngồi yên mà chờ.” Cách ăn nói này của Ngô Viễn Minh, gần y hệt như chia của ăn cướp. Mà hai gã độc thân Ngô Lộc và Ngô Hỉ vừa nghe Ngô Viễn Minh dụ dỗ, lập tức đỏ bừng mặt, trong lòng mừng thầm, ngoài miệng khách khí, lập tức vội vàng mở cửa phòng: “Thế tử, tiểu nhân không dám.”

Cửa thư phòng vừa được kéo ra, đôi mắt tam giác(ý chỉ mắt rắn độc, gian xảo, dâm tà – dịch giả chú) của Ngô Viễn Minh lập tức sáng rỡ nhìn ra. Xuất hiện trước mắt Ngô Viễn Minh, Hồng Thược quả không hổ là cô gái được cho là đẹp nhất Ngô phủ, gương mặt trái xoan thanh tú trắng trẻo, mắt to mi dài, đôi môi nhỏ hồng hồng bất kể là ai nhìn thấy cũng đều muốn hôn một cái, tuy rằng mặc bộ y phục của nha hoàn khá giản dị, nhưng càng lộ những đường cong nở nang quyến rũ. Ngô Viễn Minh nhìn mà trong lòng xỉ vả mình trước đây: “Trước đây mình thật ngốc đến đáng thương, có nàng nha hoàn xinh xắn đến vậy ở bên cạnh mà còn không ra tay, khó trách lại bị lão Kim viết thành thái giám.”

“Ngạch phụ, công chúa nương nương mời ngài đến phòng trong gặp.” Ánh sáng trong phòng khá tối tăm, Hồng Thược không hề phát hiện ra vẻ mặt như dã thú của Ngô Viễn Minh, chỉ nghe theo lời dặn dò của công chúa Kiến Ninh khách khách khí khí nói với Ngô Viễn Minh: “Ngạch phụ xin nhanh chân một chú, công chúa có việc gấp tìm ngài.”

“Hồng Thược cô nương đừng gấp, mời vào nói chuyện.” Ngô Viễn Minh đứng dậy khỏi giường đến ngồi cạnh lò than, vẫy tay gọi Hồng Thược: “Hồng Thược cô nương, đến gần lò sưởi nói chuyện, ờ ngoài đấy gió đông trời lạnh, cẩn thận lại rét cóng.”



Đến lúc này, cô nàng Hồng Thược đã phát hiện thấy ánh mắt của Ngô Ứng Hùng nhìn mình có vẻ không ổn, nhưng cái tính cách yếu hèn nhút nhát ngày xưa của Ngô Ứng Hùng đã để ấn tượng quá sâu, cho nên Hồng Thược có nằm mơ cũng không nghĩ tới Ngô Ứng Hùng sẽ dám giở trò với mình, lại thêm ngoài cửa gió rét thấu xương, Hồng Thược vốn mặc mỏng manh liền bước vào trong thư phòng. Nhưng khi nàng vừa đạp chân tiến vào trong, bị lời hứa hẹn của Ngô Viễn Minh kích thích, hai tên độc thân Ngô Lộc cùng Ngô Hỉ liền cùng nhau bước ra, hơn nữa vừa ra liền đóng chặt cửa lại, để cho ‘cô bé quàng khăn đỏ’ Hồng Thược cùng với ‘sói già’ Ngô Viễn Minh ở riêng trong phòng.

“Ngô Lộc, Ngô Hỉ, các ngươi sao lại đóng cửa?” Đến lúc này, Hồng Thược, vốn quá mất cảnh giác, mới phát hiện sự tình không ổn. Hồng Thược vừa tính ra mở cửa, Ngô Viễn Minh đã vươn tay bắt chặt lấy nàng, như chim ưng bắt gà con đem thân hình nhỏ nhắn xinh xắn của Hồng Thược kéo đi, lôi đến gần chậu than ấn nàng ngồi xuống, Ngô Viễn Minh mới cười dâm đãng bảo: “Hồng Thược cô nương, là bản thế tử sai chúng nó đóng cửa lại, cô xem bên ngoài tuyết rơi lớn như vậy, không đóng cửa sao giữ ấm cho được?”

Vừa nói, Ngô Viễn Minh vừa xoa nắn một cách hạ lưu bàn tay mềm mại trắng nõn của Hồng Thược mà hắn chộp được, làm nàng sợ đến vội vàng dùng sức rút tay, sợ hãi kêu lên: “Ngạch phụ, ngài đừng vậy mà, nếu mà để công chúa nương nương biết được, không riêng gì nô tỳ phải chịu phạt, đến ngạch phụ ngài cũng trốn không thoát sự trừng phạt của công chúa đâu.”

“Con mụ thối tha kia là cái thá gì? Sao còn dám phạt ta?” Ngô Viễn Minh quả thật trời sinh phản cốt, xỉ vả cô ruột của hoàng đế Khang Hi là công chúa Kiến Ninh ở sau lưng cũng thôi,ngay trước mặt tâm phúc của công chúa còn dám mở miệng nói những lại đại nghịch bất đạo, thật đúng là chê đầu mọc trên cổ quá phiền hà. Nói xong, Ngô Viễn Minh đã không kìm nổi vòng tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của Hồng Thược, cái miệng hôi hám của hắn hôn loạn xạ lên mặt nàng, còn dụ dỗ thêm: “Hồng Thược cô nương, nàng không cần sợ, bản thế tử còn chưa nạp thiếp, chỉ cần nàng ngoan ngoãn nghe bản thế tử, ta nhất định cưới nàng, nhượng nàng hưởng vinh hoa phú quý bất tận.”

“Không, không mà!” Hồng Thược không hề bị lời dụ dỗ của Ngô Viễn Minh làm động lòng, chỉ một mực liều mạng giãy dụa phản kháng. Thực ra cũng không phải Hồng Thược thật sự không tham vinh hoa phú quý, nếu là một thế tử vương gia khác đề ra ý định muốn thu Hồng Thược vào phòng, vậy Hồng Thược vốn là con nhà nghèo khó tám chín phần mười sẽ gật đầu đồng ý. Nhưng là đại thế tử Ngô Ứng Hùng thì khác, công chúa Kiến Ninh tàn bạo độc ác thế nào Hồng Thược biết rõ hơn ai hết. Mà khi Hồng Thược vào Ngô phủ còn nghe nói một câu chuyện vào năm năm trước, lúc Ngô Ứng Hùng bị bệnh, một nàng nha hoàn phòng ngoài vì thương xót Ngô Ứng Hùng, nên lén trong đêm khuya vào phòng chăm sóc Ngô Ứng Hùng đang bị sốt cao, kết quả cô nha hoàn kia ngay ngày hôm sau bị công chúa Kiến Ninh bán thẳng vào khu ngõ Bát Đại, chịu đủ mọi giày vò mà chết. Hồng Thược còn đang tuổi xuân thì, còn muốn sống thêm vài năm, nào dám tiếp nhận sự dụ dỗ của Ngô Viễn Minh.

Hồng Thược dù sao cũng thân con gái, so sức mạnh làm sao bằng Ngô Viễn Minh, chỉ nghe ‘Roạc roạc’ một tiếng, phần áo mỏng manh trước ngực đã bị Ngô Viễn Minh xé rách, một đôi gò bồng đảo trắng ngần liền lộ ra giữa không khí rét lạnh đủ làm nước đóng băng. Nửa thẹn nửa giận, Hồng Thược không biết lấy sức lực từ đâu ra, vùng người đẩy được Ngô Viễn Minh ra, nước mắt dàn dụa lấy tay che ngực xông tới trước cửa, tính mở cửa bỏ chạy, nhưng Ngô Lộc cùng Ngô Thọ đã khóa kín ở bên ngoài, con đường thoát duy nhất của nàng đã bị lấp kín.

“Hồng Thược cô nương, cô nghe theo bản thế tử thôi.” Ngô Viễn Minh cười dâm đãng, chầm chậm bước tới, dáng vẻ dâm ô kia, đã hoàn toàn như dã thú. Hồng Thược cái khó ló cái khôn, chạy đến bên tường rút thanh bảo kiếm mà Ngô Ứng Hùng treo làm đồ trang sức, gác đến cổ mình kêu khóc: “Ngạch phụ, nếu ngài bước tới, ta sẽ chết trước mặt ngài, dù sao thất thân cũng phải chết, ta không bằng giữ tấm thân trong sạch mà chết!”

“Hồng Thược cô nương, cồ cần gì phải khổ vậy?” Ngô Viễn Minh lúc ở thế kỷ hai mươi mốt làm đủ chuyện xấu, riêng là chưa từng hại đến mạng người, mới tới thời loạn thế mạng người như cỏ rác này đương nhiên còn chưa quen (bạn đọc: nếu quen thì còn ai chịu nổi?), thành ra bị Hồng Thược dọa giật bắn, làm Ngô Viễn Minh vội vàng xua tay lia lịa, nói năng loạn xạ: “Hồng Thược cô nương, sao phải khổ thế? Cô xinh đẹp như thế, chết đi thật đáng tiếc, cho dù cô thật muốn chết cũng đợi chúng ta thân thiết rồi hãy … Không, nhầm, Hồng Thược cô nương, cô dù thế nào cũng không nên làm loạn, bản thế tử thật lòng muốn nạp cô làm thiếp! Cô cũng biết đấy, bản thế tử trước giờ không chung chăn gối với ả tiện nhân Kiến Ninh kia, tương lai cô không cần lo sẽ bị cô độc.”

“Ngạch phụ, nô tỳ thân phận thấp hèn, vốn không nên cự tuyệt ngài, nhưng ngài không phải là không biết tính của công chúa.” Hồng Thược ứa nước mắt nghẹn ngào nói: “Nếu như nô tỳ nghe ngài, vậy công chúa nhất định sẽ không bỏ qua cho nô tỳ, không chỉ riêng một mình nô tỳ, đến cả cha mẹ cùng em trai đều khó sống nổi. Cho nên nô tỳ thà một mình mình chết, cũng không thể để liên lụy cha mẹ gia đình.”

“Mẹ nó, lại là con mụ thối biến thái kia! Lão Kim miêu tả ả như vậy cũng không oan cho ả!” Ngô Ứng Hùng thầm mắng một câu, lại an ủi Hồng Thược: “Hồng Thược bé ngoan, có ta che chở nàng mà, nàng không cần phải sợ. Nàng yên tâm, không quá ba ngày, bản thế tử liền có thể dạy cho ả công chúa nương của nàng ngoan ngoãn nghe lời, nàng cứ việc yên tâm.”

“Ngài nói dối! Mấy năm nay ngài đến nói lớn tiếng với công chúa nương nương còn không dám, lấy cái gì mà bảo vệ ta?” Cho dù vẫn đang trong cơn kinh ngạc cùng sợ hãi, cô nàng Hồng Thược đầu óc vẫn lanh lợi vô cùng, ánh mắt vừa chuyển lại nói: “Nếu ngài thật có thể che chở ta, vậy ngay lúc này ngài đi nói cho công chúa nương nương, muốn nạp ta làm thiếp, vậy ta chuyện gì cũng nghe theo ngài, ngài dám hay không?”



“Ta sợ gì mà không dám?” Ngô Viễn Minh hào khí vạn trượng, suýt chút nữa đã nói ra câu này, nhưng may sao hắn tính vốn đa nghi, chỉ trong chớp mắt đã đoán được ý đồ thật của Hồng Thược. Cô tiểu nha đầu đang giả khóc đây, nàng làm sao có thể chịu ngoan ngoãn nghe lời mình, hiến dâng thân thể cho mình? Kêu mình đi tìm công chúa Kiến Ninh, chẳng qua là để cho nàng tranh thủ cơ hội chạy trốn mà thôi! Thấy khí thế của Ngô Viễn Minh hơi giảm, cô nàng giảo hoạt Hồng Thược này liền thầm thở phào một hơi, biết rằng nước mắt cùng sự uy hiếp của mình đã có tác dụng, bên ngoài càng khóc lóc thêm thương tâm. Nhưng Hồng Thược cũng chẳng cao hứng được bao lâu, xưa nay vốn cũng chẳng phải kẻ hiến lành gì, nên con mắt Ngô Viễn Minh chỉ hơi đảo, đã nảy ra được một kế hay.

“Roạc roạc …!” Lại một tiếng vải bị xé vang lên, Ngô Viễn Minh vừa xoay tay đã xé rách áo trên của mình, lộ là lồng ngực trần. Ở phía đối diện, Hồng Thược tưởng lầm Ngô Viễn Minh đang đại phát thú tính muốn nhào tới, sợ đến quên cả xài chiêu nước mắt, giơ kiếm run rẩy chỉ thẳng vào ngực Ngô Viễn Minh, sợ hãi kêu: “Ngạch phụ, ngài … Ngài đừng làm loạn, ngài đừng bức ta!” Nhưng động tác tiếp theo của Ngô Viễn Minh suýt chút nữa làm Hồng Thược tức đến phát ngất…

“Người đâu! Nữ hái hoa tặc đi hái hoa này!” (Hái hoa tặc: ý chỉ yêu râu xanh, hái hoa tức là đang … - dịch giả chú) Với độ dày da mặt có thể so với tường thành Tử Cấm Thành, Ngô Viễn Minh lên tiếng kêu to, tiếng kêu kinh hoàng như là hắn sắp gặp phải số phận bi đát, bị làm nhục, chứ không phải là thiếu nữ yếu ớt Hồng Thược ở đối diện, tiếng kêu này nghe rất thật, đến nỗi Ngô Lộc cùng Ngô Thọ ở bên ngoài nghe trộm cũng sợ không biết phải làm sao, suýt nữa tông cửa chạy vào. Nhưng động tác của bọn họ lại bị tiếng gào tiếp theo của Ngô Viễn Minh chặn lại. Ngô Viễn Minh hô to hét lớn: “Người đâu mau tới đây, Hồng Thược muốn ép uổng ta nạp nàng làm thiếp, muốn dùng sức mạnh làm nhục bản thế tử!”

“Ngạch phụ, ngài … Ngài nói bậy, ngài nói quàng nói xiên.” Hồng Thược bị sự vô sỉ của Ngô Viễn Minh kích suýt nữa nghẹn không nói ra lời, mặt mũi đỏ bừng nói: “Ta lúc nào ép ngài nạp ta làm thiếp? Ta làm sao có thể làm gì được ngài kia chứ?”

“Vậy được, chúng ta đến chỗ công chúa Kiến Ninh mà trước mặt đối chất.” Ngô Viễn Minh ngừng tiếng kêu la, thấp giọng cười âm hiểm: “Ta có bọn Ngô Lộc, Ngô Hỉ đứng ngoài cửa làm chứng cho bản thế tử, nàng có ai làm chứng nào?” Nói đến đây, Ngô Viễn Minh đổi sang vẻ mê mẩn, thấp giọng nói: “Hồng Thược tiểu bảo bối, nàng nếu như ngoan ngoãn nghe lời bản thế tử, vậy bản thế tử bảo đảm ngươi bình an vô sự, chứ nếu nàng không chịu nghe … hừm hừm!”

“Vô sỉ! Hạ lưu! Đốn mạt!” Hồng Thược tức đến cả người run rẩy, đồng thời cũng thầm sợ hãi, nếu quả thật Ngô Viễn Minh đem nàng kéo đến chỗ công chúa Kiến Ninh mà đối chất, Ngô Viễn Minh có chứng cứ giả đương nhiên chiếm hết thượng phong, một khi ả công chúa Kiến Ninh vốn hung tàn ác độc lầm tưởng rằng mình muốn mưu đồ vị trí thê thiếp của thế tử Bình Tây vương, vậy mình chẳng những chết không chỗ chôn thây, mà cả người nhà cũng khẳng định trốn không thoát bàn tay độc ác của vị chủ nhân bạc tình bạc nghĩa kia! Nghĩ tới đây, gương mặt xinh xắn của Hồng Thược không khỏi có chút trắng bệch.

“Đi, chúng ta đi đối chất.” Ngô Viễn Minh rất giỏi trò nhìn mặt đoán ý, thấy Hồng Thược đã xuất hiện vẻ dao động, liền nhanh tay đoạt đi thanh bảo kiếm trong tay nàng nhân lúc nàng còn đang bị dọa đến ngơ ngác tâm thần, nắm lấy bàn tay nhỏ xinh của nàng kéo ra ngoài: “Đi thôi, nàng nói là bản thế tử nói oan cho nàng, vậy nàng đi tìm công chúa Kiến Ninh tới chủ trì công đạo cho nàng đi, xem ả ta có giết nàng hay không!”

“Không, đừng mà …” Hồng Thược giãy dụa một cách yếu ớt tuyệt vọng, tiếng cự tuyệt còn nhỏ hơn muỗi kêu, Ngô Viễn Minh thấy thời cơ đã đến, liền nhanh tay quơ ngay lấy nàng Hồng Thược xinh tươi đẹp đẽ ôm vào lòng, bàn tay đã trên đôi bầu vú săn chắc của Hồng Thược nắn bóp. Mà Hồng Thược lúc này đã hoàn toàn mất đi ý chí đề kháng, chỉ miễn cưỡng chặn tay Ngô Viễn Minh mà cầu van: “Thế tử, công chúa sẽ giết thiếp mất, ngài đã hứa sẽ bảo vệ thiếp, van xin ngài nhất định phải làm được.”

“Đó là đương nhiên.” Ngô Viễn Minh bế ngửa Hồng Thược lên, đem cô nàng đang giàn dụa nước mắt đặt nằm xuống giường, khẽ giọng cười nói: “Nàng lập tức trở thành phụ nữ của ta, Ngô Viễn … Ngô Ứng Hùng ta làm sao có thể để người đàn bà của mình chết đi được.”

“Á … nhẹ một chút, thiếp mới lần đầu tiên …” Trong thư phòng truyền ra từng chuỗi âm thanh rên rỉ hổn hển, mà bầu trời xám xịt bên ngoài cũng đang thả xuống vô số bông hoa tuyết liêu xiêu, dường như cả ông trời cũng không muốn nhìn đến sự ô uế này của thế gian, muốn dùng những bông tuyết trắng phau kia để che kín …

Không biết qua bao lâu, những tiếng thở dốc, rên rỉ ở trong thư phòng mới tắt hẳn, sau khi hoàn toàn thỏa mãn, Ngô Viễn Minh vì một đêm không ngủ mệt mỏi quá độ, rốt cuộc ôm lấy thân thể yêu kiều mềm mại của Hồng Thược mà ngủ say sưa. Mà Hồng Thược vốn thể lực không đủ cũng mang theo đầy bụng lo âu, nhắm lại đôi mắt đẫm lệ giả vờ ngủ, đối với tương lai đáng sợ mà thắc thỏm không yên. Nhưng chẳng bao lâu sau, bởi vì mệt mỏi khó dằn, Hồng Thược rốt cuộc cũng dựa vào lòng Ngô Viễn Minh mà ngủ thiếp đi, nhưng dù là vậy, hàng mi cong dài của nàng vẫn óng ánh những giọt nước mắt.

“Xạch rầm!” Đang lúc Ngô Viễn Minh ngủ ngon lành, thư phòng hắn đột nhiên bị người hất tung ra, trong lúc mơ màng, Ngô Viễn Minh chỉ nghe thấy một tiếng đàn bà rít lên giận dữ, sau đó một cánh tay thô bạo cào cấu mặt mình. Đang cơn buồn ngủ mơ mơ màng màng, Ngô Viễn Minh bị đau như vậy liền nổi cơn giận dữ, không nghĩ ngợi nhiều chỉ vung tay đập mạnh ra, một tiếng ‘chát’ vang dội.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nghịch Thiên Ngô Ứng Hùng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook