Nghịch Thiên Ma Phi, Xin Đừng Hắc Hoá!

Chương 230: Thì ra ngài chính là cái dạng này...

Bạch Chi Yêu Yêu

01/02/2021

"Thật là hoang đường!"

"Nhị trưởng lão rất có ý kiến với ta?" Tự nhiên bị công kích, Dung Mị hiển nhiên không vui.

"Một nha đầu mù còn tiếu tưởng trèo cao, ngươi nghĩ có thể chim sẻ hoá phượng hoàng trong một đêm sao? Thiên hạ làm gì có chuyện tốt như vậy!"

"Nhị trưởng lão! Nàng là do bổn toạ đưa về!" Tử Huyền trầm giọng quát.

"Khi dễ nữ nhi của bổn toạ trước mặt bổn toạ, ngươi rốt cuộc có đem ta bỏ vào trong mắt!?"

Nhị trưởng lão chấp tay: "Ta không có ý đó! Chỉ là ma giới xưa nay chỉ bàn tôn ti thực lực, không màng huyết thống, ngài cũng không thể phá vỡ quy tắc, bao che cho nữ tử tu tiên giả này!"

"Xem tu vi, nàng thậm chí còn yếu hơn một ngón tay của Bạch điện chủ, chưa kể đến nàng căn bản là một kẻ mù! Người như vậy, làm sao có thể đứng trên vạn người, làm sao để chúng ma tu tin phục!?" Nhị trưởng lão lời lẽ hùng hồn nói.

"Đúng vậy."

" Nhị trưởng lão nói rất đúng."

"Một nữ tử không rõ lai lịch mà thôi, tu vi còn không cao bằng Hắc Bạch hai vị điện chủ..."

Có người khinh thường, có người hùa theo, cũng có người tĩnh lặng xem kịch, các loại ánh mắt nhìn về phía Dung Mị.

Đại trưởng lão vuốt vuốt chòm râu, cười mỉm không ra tiếng. Hắn muốn xem xem, nữ nhi của Ma Hoàng rốt cuộc là có bản lĩnh gì.

Ngay cả Tử Huyền cũng không vội tiếp lời, tâm tư phức tạp nhìn chằm chằm Dung Mị.

Trong đại điện chỉ có Vũ hộ pháp xem như quen biết Dung Mị, không nhịn được lo lắng. Hắn liếc nhìn Ma Hoàng mặt ngoài dường như bình tĩnh cao lãnh, kỳ thật bệ hạ vô cùng quan tâm tiểu thư. Ta liền xem ngài có thể trang được bao lâu! Thật là hoàng đế không vội thái giám gấp chết.

Phi! Hắn mới không phải là thái giám!

Dung Mị trong lòng hiểu rõ, lão hồ ly, muốn thử nàng? Vậy còn phải xem chính chủ là nàng đây có đồng ý hay không!

"Các vị nói đủ chưa, ta thấy các vị hình như có điều hiểu lầm."

Nàng cười khẩy một tiếng: "Trong ký ức của ta chỉ có một mình mẫu thân Lam Vọng Nguyệt, không hề có "cha ruột" gì đó, vậy nên Ma Hoàng đột nhiên xuất hiện có vẻ không đáng tin cậy lắm? Hơn nữa ta còn chưa từng thừa nhận ngươi là phụ thân của ta đâu, thì làm gì có cái gì công chúa đáng nói?"

"!?" Tử Huyền nghe vậy suýt không nhảy dựng, nữ nhi không nhận cha? Tuyệt đối không được!

"Nữ nhi ngoan, có gì từ từ nói, đừng nóng giận. Nãy giờ bọn họ đều đang nói giỡn, nói giỡn thôi." Tử Huyền khụ khụ vài tiếng, vẻ mặt nghiêm túc: "Có ta ở đây, kẻ nào dám nói ngươi không tốt ta liền đánh hắn một trận ném vào Cấm Uyên vực!"

Nhị trưởng lão nói hăng say nhất bỗng nghẹn: "...!?"

Mọi người: "...." Tiết tấu này, lật mặt cũng quá nhanh rồi đó!

Vũ đỡ trán, liền biết Mị cô nương ngữ ra kinh người. Các ngươi cười nhạo nàng không xứng làm tiểu công chúa, kết quả người ta còn không hiếm lạ muốn làm tiểu công chúa đâu?

Mặt đau hay không?

"Ha ha ha! Hay, thật là một đứa trẻ lanh lợi!" Đại trưởng lão vừa lòng cười lớn, tán thưởng nhìn Dung Mị.

Đối với thái độ của mọi người, Dung Mị làm như không biết, sắc mặt nàng đông lạnh: "Ma Hoàng bệ hạ, thỉnh nhớ kỹ những điều ngài đã nói với ta, ta vì đến Ma giới đã buông bỏ bao nhiêu thứ, không phải đến để tham gia vào vũng nước đục phân tranh này của các ngươi!!"

"Nữ nhi nói đúng lắm, là không cần phân tranh. Có bổn toạ ở đây, ta xem ai dám ý kiến thân phận của ngươi!" Lúc này Tử Huyền đã không còn bộ dáng khinh vân đạm ý cao lãnh như mới đầu, mà trong mắt là một mảnh huyết tinh chi vũ.

Nhị trưởng lão không khỏi đánh cái rùng mình, nam nhân này bạo nộ lên quả thật khiến hắn không dám nhìn thẳng, còn có dáng vẻ như sư tử hộ con này... Xem ra ma giới sắp thay đổi thế lực một lần nữa!

Chúng ma tu: Sư tử hộ con? Đây không phải là dấu hiệu của một cái nữ nhi khống sao! Ma Hoàng bệ hạ, thì ra ngài chính là cái dạng Ma Hoàng này a!

Dung Mị: "??" Tình huống thế nào, rõ ràng ý của nàng không phải vậy.

"Ta..." Vừa muốn nói gì đó, đã nghe Tử Huyền lên tiếng: "Chuyện này quyết định như vậy! Còn nàng có xứng hay không, đi qua cấm địa một lần liền biết."

"Cấm địa?" Các trưởng lão sửng sốt, "Cấm địa hiện giờ không phải nhốt Thiên Ma sao? Chuyện này..."

"Thiên Ma?" Dung Mị hồ nghi hỏi.

Tử Huyền gật đầu: "Đúng vậy, Mị Nhi có biết về Thiên Ma không?"

"Ta biết, nhưng việc khôi phục đôi mắt của ta thì có liên quan gì đến Thiên Ma?"

Tử Huyền: "Bản thân ngươi cũng là một y sư, hẳn đã biết được mắt của ngươi là vô phương cứu chữa, nhưng Thiên Ma có thể. Hắn là do thiên địa căn nguyên tạo thành, chỉ cần đạt được truyền thừa của Thiên Ma tu vi nhất định đại tiến, mắt ngươi cũng có thể lần nữa tái tạo."

Nghe Tử Huyền nói, Dung Mị cũng không có bao lớn cảm xúc, nhưng trong lòng những ma tu này thì khác. Thiên Ma chính là ma tộc thần! Ma Hoàng thế nhưng cho một tiểu nữ tử tiếp nhận truyền thừa, không nói đến thiên vị bất công, chỉ bằng nàng đi vào cấm địa chỉ có một con đường chết! Phải biết ở đây ai không thèm nhỏ dãi sức mạnh của Thiên Ma, nhưng bao nhiêu năm nay đều không ai làm được.

Cuối cùng cũng không có người lên tiếng phản đối, một là vì mệnh lệnh của Tử Huyền, quan trọng hơn là bọn họ tin tưởng vững chắc Dung Mị tuyệt đối không thể sống sót đi ra cấm địa!

...----------------...

Cấm địa Ma tộc giống như hình một toà tháp, bên ngoài có kết giới bao phủ. Tử Huyền đưa Dung Mị đến trước kết giới, mà mọi người còn lại cũng tò mò theo xem.

"Mị Nhi, bây giờ hối hận vẫn còn kịp, ta không muốn vừa gặp lại ngươi đã..." Tử Huyền có chút không nỡ nói.

"Ta sẽ không quay đầu." Dung Mị ánh mắt kiên định, dường như có tinh quang loé lên trong đôi mắt ảm đạm vô thần của nàng, không do dự bước vào trong tháp.

Cửa lớn đóng lại, không còn nhìn thấy bất cứ thứ gì bên trong, càng không thể xông vào tháp. Tử Huyền không rời đi mà đứng bên ngoài chờ đợi, nhìn chằm chằm toà tháp không chớp mắt.

Cách một cánh cửa, không có trời quang, không có gió nhẹ, toàn bộ không gian tràn ngập hơi thở tử vong, một thân ảnh hồng y bị bao vây trong đó giống như dị vật duy nhất trong thế giới này, lại vô cùng mỹ lệ hòa hợp.

Dung Mị chỉ nghe tiếng động rất nhỏ, hình như có cái gì phiêu đãng lại đây. Nàng không nhúc nhích, mặc cho sợi tơ đen quấn quanh, mà da thịt như bạch ngọc của nàng vừa tiếp xúc với những sợi tơ này nháy mắt đã đỏ lên một mảnh.

Nóng! Da thịt như bị nướng chín, đau rát khiến khuôn mặt Dung Mị tái nhợt, nhưng lại tìm không ra một chút hoảng loạn, ngược lại giơ lên một nụ cười.

Thấy Dung Mị ngay cả mày cũng không nhăn một chút, sự vật nào đó ở sâu bên trong không khỏi chấn động, tơ đen tức khắc bạo động, tuôn ra nhiều hơn nữa!

Soạt soạt! Tơ đen mềm dịu phát cuồng lên đâm vào bên trong da thịt, xuyên qua xương cốt. Dung Mị cắn răng nhịn đau, chính là lúc này!

"Phá!" Dung Mị nhẹ hô một tiếng, một luồng linh khí màu đen lấy nàng làm trung tâm tản ra, đem chằn chịt dây tơ toàn bộ chặt đứt!

"Không thể nào!" Chỗ sâu bên trong truyền đến tiếng ngạc nhiên.

Sau đó Thiên Ma liền thấy hồng y thiếu nữ bước chuẩn xác đi về phía mình. Đến khi Dung Mị xuất hiện trong tầm mắt hắn vẫn khó tin, "Ngươi làm sao tìm được chỗ của bản tôn nhanh như vậy?"

Bên trong tháp có nhiều cơ quan bẫy rập và trận pháp, nơi hắn bị nhốt lại càng khó tìm ra, hơn nữa thiếu nữ này còn là một người mù!

Nhưng khi Thiên Ma nhìn thấy một sợi tơ đen trên tay nàng, hắn lập tức đã hiểu, sợ là nàng đi theo dây tơ dẫn đến đây, chẳng trong quá trình bị nó xuyên qua cơ thể tuyệt đối không quá dễ chịu!

Quả thật, trên người Dung Mị không có chỗ nào lành lặn, thương mới thương cũ đều đổ máu bên nhau, tới khi tìm được Thiên Ma, Dung Mị mới cắt đứt sợi tơ ở trong cơ thể.

Nhìn nàng nhẹ nhàng cắt đứt tơ đen trước mặt mình, Thiên Ma vừa kinh ngạc vừa hoài nghi, lần này Tử Huyền tên chết tiệt kia rốt cuộc thả người như thế nào vào đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nghịch Thiên Ma Phi, Xin Đừng Hắc Hoá!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook