Nghịch Thiên Ma Phi, Xin Đừng Hắc Hoá!

Chương 234: Mộng tỉnh đã năm năm

Bạch Chi Yêu Yêu

22/02/2021

Trong ma cung, đàn sáo ngân vang, ăn uống linh đình. Giữa sảnh, vũ cơ ăn mặc váy sa mỏng, nhẹ nhàng khởi vũ, động tác gợi cảm.

Tôn Liệt nhìn chằm chằm da thịt loã lồ bên ngoài của các vũ cơ, ánh mắt tham dục vẫy tay: "Tới tới, mỹ nhân nhi mau tới bên cạnh bổn thành chủ."

Nàng ở chính giữa nghe vậy rụt rè bước qua, nhưng vừa nhắc chân được một bước thì cửa lơn phía sau lưng ầm một tiếng chấn bay ra! Thân mình vũ cơ lập tức té ngã một bên.

"A!!"

Mọi người ngước mắt nhìn lại, nguyên bản sân khấu vũ cơ nhảy múa đã thành một đống đổ nát, ngoài cửa không biết khi nào xuất hiện một nữ tử toàn thân áo tím. Nàng nhìn qua khoảng hai mươi tuổi, khuôn mặt thanh tú chính chắn, mắt phượng tĩnh lặng như hồ nước mùa thu.

"Ngươi là ai!!? Dám tự tiện xông vào phủ thành chủ! Người đâu, bắt nàng ta lại!"

"Khoan đã." Tôn Liệt ngồi ở chủ vị lại cười nhăn mắt, khoé miệng nhiễu nước miếng thẳng tắp rơi vào ly rượu. Hắn lại không hề để ý, hứng thú nói: "Mỹ nhân lên sân khấu phong cách đúng là độc đáo, bổn thành chủ thích!"

"Ha ha ha ha---"

Nữ tử khuôn mặt không một chút cảm xúc mở miệng: "Ngươi không xứng."

"Làm càn! Ngươi rốt cuộc là người nào!?" Ma tộc xung quanh đã phát hiện không ổn, hùng hổ ngăn trở trước mặt nàng.

"Tìm chết." Nữ tử nghe xong bọn họ nói thì ánh mắt càng thêm lạnh lẽo, nhẹ nhàng vung tay trái lên, trường tiên vút ra, đám ma tu xông tới liền bị quăng ra ngoài như diều đứt dây.

Mặt đất xuất hiện một bóng người thon dài khác, bên cạnh nữ tử xuất hiện một người nam tử mặc hồng bào đeo mặt nạ hồ ly. Nam tử này vừa xuất hiện, không khí toàn phòng đều trở nên ngột ngạt dị thường, ma khí lượn lờ đậm đặc khiến đám người thân là ma tu cũng hít thở không thông.

Mặt nạ lộ ra một đôi hồ ly mắt loé sáng, vui cười nói: "Ngu ngốc, không thấy nàng lạnh như tảng băng đá sao? Vừa nhìn đã biết không phải hạng dễ chọc, hỏi nàng còn không bằng hỏi bổn quân đâu, ít ra bổn quân sẽ không để ngươi chết nhanh như vậy~"

"Không có chết."

"Hả?" Nam tử quay đầu nghi hoặc.

Nữ tử ánh mắt phiếm lạnh: "Vốn định một roi làm hắn toàn thân xương cốt vỡ vụn, kết quả vẫn còn xương sọ!" Nàng gắt gao nắm chặt tay trái, lại xoa nhẹ lên cánh tay phải, hơi nhấp môi.

Nàng nói chuyện cũng không giảm âm lượng, mọi người xung quanh nghe vậy rợn cả người, đám vũ cơ hét thất thanh, bỏ chạy tán loạn.

Tôn Liệt sửng sốt đứng dậy, "Các hạ là ai, vì sao vô cớ đến Ma Lâm Thành gây chuyện?"

Nam tử từng bước đi tới gần: "Ngươi vẫn còn nhớ thành này tên là Ma Lâm sao?"

Diện mạo yêu nghiệt, rõ ràng đang tươi cười, lại lộ ra một cỗ tà khí huyết tinh, áp bách không dung khinh thường.

"Phàm là có "Ma" trong tên, đều là thành trì dưới trướng Ma Đô, nhưng mà sao... Ma thành quá nhiều, khó trách vài cái không an phận, muốn phản!"

Tôn Liệt run rẩy không ngừng lui về sau, "Ng-ngươi rốt cuộc là... A!"

Phụt!

Máu bắn thành hoa, một chiêu lấy mạng.

Phải biết thành chủ một thành, tu vi ít nhất là Nguyên Anh!

Tôn Liệt chết không nhắm mắt, con ngươi trợn trừng tràn ngập hoảng sợ.

"Ngươi không xứng biết tên bổn quân." Nam tử xoay người đi ra ma cung, "Xử lý phần còn lại đi. Thành này quy về Hắc Điện quản lý."

Nữ tử ánh mắt khẽ động: "Quân thượng, Hắc Điện liên tiếp thu nạp mấy toà thành trì, e là phía bên kia sẽ không dễ dàng ngậm ngùi bỏ qua."

Nam tử câu môi cười: "Như vậy vừa hay, con cá lớn sẽ ngoi lên không phải sao?"

Nữ tử hơi giật mình, thì ra đây mới là chủ ý của hắn.

"Ngươi bận việc đi, bổn quân đi nghỉ ngơi một lát."

"Vâng."

Một đám ma tộc chui rúc trong góc hoảng loạn nhìn nhau.

Quân thượng? Bổn quân?

Chẳng lẽ nào...!! Vị ở Ma Đô kia?!

Ngồi ăn với Ma Hoàng, hai vị Điện chủ đều nghe lời răm rắp, như thiên lôi sai đâu đánh đó... vị kia??!

...----------------...

Đêm đen như mực.

Ánh trăng len qua cửa sổ kéo dài bóng dáng hai người giao triền bên nhau. Nữ tử thân thể vũ mị động lòng người, tay chân như dây leo quấn lên người nam nhân, môi đỏ tràn ra từng tiếng nức nở.

"Leng keng---" Trong âm thanh ái muội hỗn loạn tiếng lục lạc càng làm cho thần hồn điên đảo.

Theo một tiếng nữ tử khẽ ngâm, sợi dây đỏ trên tay nàng đứt xuống. "Keng-!" . Cùng lúc đó, khuôn mặt tuyệt mỹ của nữ tử lộ ra yêu khí và tà ác, mà cặp mắt của nàng trong nháy mắt biến thành mắt đen huyết đồng, tà mị đến cực điểm!

"Không được!!"

Ma Quân Điện, một người ăn mặc trang phục của nam tử bỗng dưng mở bừng mắt hô, tay vẫn còn đang trong tư thế chống cằm chợp mắt. Biểu tình hắn hơi thất thố kinh hoảng, lồng ngực phập phồng thở gấp như vừa mơ thấy ác mộng.

"Quân thượng, ta có thể vào không?" Ngoài cửa truyền đến giọng nói.

Người được gọi là quân thượng chớp mắt một cái hoàn hồn, đôi mắt rút đi huyết sắc, khôi phục biểu tình bình thường đạm mạc nói: "Vào đi."

Cửa mở ra, nữ tử một thân áo tím bước vào.

"Lại bị bóng đè sao?" Nhìn vài hạt mồ hôi hột trên trán nam tử, nàng quan tâm hỏi.

Hắn không chút để ý dựa lưng ra sau ghế, "Bóng đè gì chứ, cùng lắm chỉ xem như một cơn ác mộng mà thôi."

Nữ tử hiểu rõ không nói, tay trái rót một ly trà đưa qua.

Người nọ tiếp nhận ly trà nhấp một ngụm, "Mỗi lần mơ thấy giấc mộng này đều không có chuyện gì tốt lành, thật phiền chán."

"Ngươi thật sự nghĩ vậy sao?"

Hắn hơi dừng một lát, câu môi cười: "Miên Miên đến đây không phải chỉ là để quan tâm ta mơ cái gì chứ?"

"Ta nào có rảnh như vậy, chẳng qua đúng là có một tin ngươi hẳn sẽ quan tâm." Nữ tử áo tím đúng là Phượng Miên Miên.

"Nha? Nói xem thử?"

"Bạch Lăng đã xuất phát tới Vạn Ác Thành."

Nam tử gật đầu, "Ừ, Vạn Ác Thành toàn là bọn hung đồ ác sát, Bạch Lăng qua đó cũng chỉ như dạo chơi một vòng. Dù sao thì nói về tàn nhẫn, ai có thể vượt qua Bạch Lăng?"

"Phải, nhưng ta muốn nói là, ta vừa mới nhận được tin của nàng. Trong thư nói, nàng gặp một người quen. Người này, ngươi cũng biết."

"Ta biết? Ai?"

"Đông Nguyệt Quốc Đại tướng quân." Phượng Miên Miên nhìn vẻ tự hỏi của hắn, mở miệng nói ra tên người nọ.

"...."

Phòng, có giây lát yên tĩnh.

Chỉ nghe đối phương không mặn không nhạt ừ một tiếng, rồi lại không nói.

Phượng Miên Miên không hề bỏ sót bất cứ biểu cảm nào trên mặt hắn, nhưng cuối cùng vẫn ôm lấy thất vọng thở dài.

"Mị Nhi a, ta ngày càng không đoán ra ngươi nghĩ gì."

"Ha ha." 'Nam tử' cười khúc khích: "Đã lâu ngươi không có gọi tên ta, quy quy củ củ gọi cái gì tôn thượng, về sau đổi lại đi."

'Hắn' đi đến bên cửa sổ nhìn ánh trăng, dường như cảm khái nói: "Đã qua bao lâu rồi, ta cũng không nhớ nữa. Thời gian sao... có thể khiến rất nhiều thứ thay đổi."

Ví dụ như Dung Mị của 5 năm trước, và Ma Quân bễ nghễ thiên hạ bây giờ, ngoài kia ai có thể đem bọn họ liên hệ với nhau?

Nhưng mà, nàng vĩnh viễn không hối hận quyết định năm đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nghịch Thiên Ma Phi, Xin Đừng Hắc Hoá!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook