Nghịch Thiên Hệ Thống: Nữ Phụ Lên Sàn

Chương 21: Vị diện 1 : Nam thần cao lãnh (21)

Chỉ Thích Ăn Chay

15/03/2020

Trong căn phòng rộng rãi, ánh sáng xuyên qua màn che trắng tinh chiếu xuống. Cả không gian đều tràn ngập nắng gió khiến lòng người bình thản phơi phới.

Phạm Kính giật mình ngồi dậy, đau đớn ôm đầu. Hắn đem lưng dựa vào tường, có chút ngớ ngẩn nhìn mọi thứ xung quanh.

“Tỉnh rồi?” Giọng nói êm tai vang lên.

Phạm Kính nhìn lấy người trước mặt. Mấy ký ức không đồng nhất nhanh như chớp sắp xếp lại.

Hắn nhớ người trước mặt.

Tối hôm qua... là cô xông vào...

Sau đó... hắn không nhớ nữa...

Phạm Kính sờ sờ cái ót, cơn đau làm mày hắn nhíu lại.

An Quân Quân có chút chột dạ đặt cái chén thuốc xuống, ánh mắt rơi xuống gương mặt hắn.

Gương mặt lớn lên đẹp như vậy, bảo sao người khác không phạm tội?

Chết nhanh cho đỡ khổ.

“Ký chủ! Đây là đối tượng của ngươi nha!” Hệ thống điên cuồng gào thét.

An Quân Quân: “Có thể đổi cái khác sao?”

Yếu gà như vậy?

Thật mệt mỏi mà!

Hệ thống: “...”

Muốn đổi người?

Sao cô không lên trời luôn đi?

Thấy An Quân Quân nhìn chằm chằm hắn, Phạm Kính dường như đã quen việc vạn người chú mục nên cũng không có nhiều lắm biểu tình.

“Uống đi!” An Quân Quân nhét chén thuốc vào tay hắn.

Nhiệt độ chén thuốc còn nóng nhưng cũng không đến nỗi phỏng tay.

Lần này tới lượt hắn nhìn cô.

An Quân Quân hung dữ nói: “Nhìn cái gì? Mau uống đi!”

Phạm Kính: “...”

Hắn rất không tình nguyện đặt chén thuốc ở miệng, không chớp mắt nhìn cô.

“Ta cũng không có hạ độc, sợ cái gì chứ?”

Phạm Kính: “...”

Hắn uống xong thì chân mày đã nhíu chặt lại.

An Quân Quân trên mặt viết rõ ba chữ ‘đồ phiền phức’ ánh mắt rõ bất thiện nhìn hắn.

“Đắng.” Nửa ngày Phạm Kính mới nhả ra được một từ.

An Quân Quân trầm mặc vài giây rồi trấn định từ trong túi lấy ra viên kẹo đường thô lỗ xé mở rồi nhét vào tay hắn.

“Ăn.” Cô tích chữ như tích vàng.

Phạm Kính tựa hồ cũng không suy nghĩ nhiều như vậy, ngoan ngoãn ăn viên kẹo.

An Quân Quân lẳng lặng đứng im đó, nhìn động tác chậm chạp của hắn, kéo căng miệng: “Muốn về?”

“Cô biết tôi?” Hắn hỏi xong mới phát hiện mình nói dư thừa.



Nếu cô không biết hắn thì cứu hắn làm gì nha?

“Muốn về sao?” An Quân Quân rất kiên nhẫn hỏi lại.

Phạm Kính hơi nhấp môi chậm rãi nói: “Muốn.”

“Không cho về.”

Phạm Kính: “???”

Vậy hỏi hắn làm gì đâu?

“Giam giữ người là phạm pháp.” Hắn cắn môi nói.

An Quân Quân: “Ta không thể phạm pháp?”

Phạm Kính: “...” Trọng tâm là cái này sao?

An Quân Quân nhìn hắn hồi lâu rồi rút điện thoại ra đưa hắn.

Nhìn đến nó, hai mắt Phạm Kính hơi tối lại.

“Cô lấy ở đâu?”

“Ở chỗ tên thiểu năng đó.” Cô tùy ý nói.

“Hả?” Phạm Kính có chút không rõ.

“Phạm Tuấn.”

“...”

“Cái kia... tại sao lại cứu tôi?” Hắn đưa mắt nhìn cô thật sâu, dường như muốn tìm trên mặt cô manh mối nào.

“Bởi vì ngươi là đối tượng của ta.” An Quân Quân thành thật trả lời.

Chỉ là hệ thống giật mình nhanh chóng lược đi hai chữ ‘đối tượng’.

Vì thế câu nói lại trở thành “Bởi vì ngươi là của ta.”

“Ký chủ, ngươi không thể nói ra loại này thông tin.”

“Dựa vào cái gì?”

“Chính là không thể nói.”

“...” Ngọa tào! Ngươi trâu bò!

Phạm Kính nghe câu kia thì sững sờ, lông mi hơi run rẩy.

“Cô thích tôi sao?”

“Không.. thích.”

Lần này hệ thống tự lược bỏ chữ ‘không’.

An Quân Quân tức muốn thổ huyết, khuôn mặt căng cứng.

“Ký chủ, ta cũng vì tương lai của ngươi.”

“Cút!”

Hệ thống: “...”

Cái này sao lại trách ta rồi?

Câu nói của cô và biểu tình khuôn mặt rõ ràng không trùng khớp. Chính là vẫn khiến cho người đối diện hoảng hồn.



An Quân Quân quyết định đâm lao theo lao.

“Ta cứu ngươi, ngươi không định báo đáp ta sao?”

Phạm Kính vẻ mặt mê mang: “Báo đáp cái gì?”

“Lấy thân báo đáp.”

Phạm Kính: “...”

Đợi đến lúc trợ thủ của hắn lái xe tới đón, khuôn mặt hắn vẫn còn ửng đỏ.

Trợ thủ: “...” Có phải boss nhà ta bị tráo không?

Vẻ mặt thiếu niên xuân xanh kia là gì thế này?

An Quân Quân ngồi trong biệt thự không biểu tình gọi điện cho cấp dưới. Mục đích của cô rất rõ ràng: đánh sập công ty của tên thiểu năng Phạm Tuấn.

Phạm Kính không cần biết có giải quyết hay không, nhưng cô bên này khẳng định chơi chết hắn.

Cấp dưới của An Quân Quân nghe xong sợ mất mật.

Phạm Tuấn dù sao cũng làm trong nước đã lâu, mặc dù chỉ là công ty riêng nhưng có cha mẹ hắn trải đường nên rất lớn mạnh.

Cũng không biết Phạm Tuấn tại sao lại chọc tới đại lão này. Hai người này ở cách xa nhau, đáng lẽ không nên gặp phải mới đúng chứ.

“Bà chủ... việc này hơi khó.”

“Tiền không là vấn đề.”

Cấp dưới: “...”

Vấn đề ở đây không phải là tiền nha!

Sự thật chứng minh có tiền là có thể giải quyết tất cả!

Công ty của Phạm Tuấn liên tiếp gặp rắc rối. Mới đầu còn là mấy rắc rối nhỏ, đơn hàng bị cướp, giao dịch xảy ra vấn đề. Bây giờ đến cả cơ mật cũng bị đánh cắp.

Phạm Tuấn vốn định điều tra An Quân Quân nhưng hiện tại lại không thể. Hắn bận đến tối mặt tối mày. Đến thời gian tìm Phạm Kính cũng không có.

Bên kia An Quân Quân rõ ràng thoải mái hơn nhiều.

Nếu như hệ thống không phát nhiệm vụ cho cô thì càng thoải mái hơn.

“Nhiệm vụ nhánh: đưa cơm cho Phạm Kính.”

An Quân Quân: “...”

Còn có dạng này nhiệm vụ nữa à?

Ta có thể lười biếng sao?

Hệ thống: “Không làm thì sẽ lặp lại.”

An Quân Quân: “...”

Coi như ngươi lợi hại!

An Quân Quân dặn dì Lý làm cái cơm hộp.

“Tùy tiện làm một chút.” Cô dặn.

Lại không hiểu thấu thành cơm tình yêu.

Dì Lý: Có cần tôi làm lại không?

An Quân Quân đưa tay đỡ trán: Không cần thiết.

Cơm gì cũng là cơm, ăn cũng không chết. Sợ cái gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nghịch Thiên Hệ Thống: Nữ Phụ Lên Sàn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook