Nghịch Thế Vũ Thần

Chương 130: Ngũ Hành Tháp

Huyết Tu La

27/08/2019

Theo lời Đồng Tĩnh Vân, tại Đồng gia có một chỗ nổi danh bảo địa, tên gọi là Ngũ Hành Tháp.

Ngũ Hành Tháp, tổng cộng có năm tầng, mỗi tầng là nhất trọng khảo nghiệm, tương ứng với Kim, Mộc, Thuỷ, Hoả, Thổ.

Loại khảo nghiệm trong Ngũ Hành Tháp chủ yếu nhắm vào nhục thân của võ giả, ngoài việc để cho đối phương đau đến chết đi sống lại còn có công dụng tăng lên cường độ thân thể của người luyện, vì thế vừa có thể xem nó là một cái địa phương chuyên tra tấn người, nhưng vừa lúc cũng có thể coi nó là một cho bảo địa rèn luyện thân thể.

Điểm đặc biệt của Ngũ Hành Tháp chính là có thể dò xét tu vi của người tiến vào để điều chỉnh mức độ khảo nghiệm ngang với tu vi của đối phương, nếu như người này có thể thông qua khảo nghiệm, liền có thể đi lên tầng tiếp theo, “ hưởng thụ “ mức độ cao hơn khảo nghiệm.

Nghe nói, Đồng Thanh Cương cũng là thường xuyên tiến vào Ngũ Hành Tháp, từng xông đến tầng thứ tư, gây ra một hồi chấn động.

Vương Hạo Thần trong lòng hơi nghi hoặc, Ngũ Hành Tháp loại bảo vật như vậy, lấy Đồng gia thế lực như vậy đáng ra không có năng lực sở hữu mới đúng a?

Không nhịn được, hắn liền đem suy nghĩ nói với Đồng Tĩnh Vân, chỉ thấy nàng đáp:

- Chuyện này ta cũng không quá rõ ràng, chỉ biết Ngũ Hành Tháp đã ở tại Đồng gia chúng ta rất lâu, truyền thuyết Đồng gia chúng ta đệ nhất lão tổ tông năm xưa khi sắp toạ hoá từng cứu được một vị tuyệt thế cường giả, vị cường giả này sau đó vì báo ơn liền tạo ra Ngũ Hành Tháp tặng cho mới thành lập Đồng gia, từ đó Ngũ Hành Tháp cũng trở thành đệ nhất bảo địa của gia tộc!

Trong lúc nói chuyện, hai người đã đến Ngũ Hành Tháp, chỉ thấy trong Ngũ Hành Tháp cao lớn hùng vĩ đặt ở chính giữa một mảnh sân cực kỳ rộng, dài ngang đều gần 200 m.

Vương Hạo Thần đưa mắt đánh giá Ngũ Hành Tháp, không nhìn thì thôi, vừa nhìn liền có một loại cổ lão khí thế đập vào mắt hắn, thân tháp được thiết kế vô cùng tỉ mỉ, bất quá để cho Vương Hạo Thần khó hiểu chính là, Ngũ Hành Tháp không có giống như hắn tưởng tượng chỉ có năm tầng, mà tổng cộng lại có đến sáu tầng.

Theo lý mà nói, Kim, Mộc, Thuỷ, Hoả, Thổ tương ứng với năm tầng, vậy Ngũ Hành Tháp đáng lẽ chỉ có năm tầng thôi mới đúng.

- Tĩnh Vân tỷ! Ngũ Hành Tháp tầng thứ sáu là gì?

Vương Hạo Thần hỏi.

Đồng Tĩnh Vân hơi nhíu mày, nói:

- Tầng thứ sáu hơi đặc thù một chút, ngươi có thể xem nó là “ thiên ngoại thiên “ của Ngũ Hành Tháp, ở bên trong khảo nghiệm của không nằm trong ngũ hành, mà phong lôi khảo nghiệm! Nghe nói tầng thứ sáu cũng không phải là vị tuyệt thế cường giả năm đó tác phẩm, ngược lại là do các đời tộc trưởng Đồng gia nối tiếp nhau sáng tạo hoàn thiện! Tầng thứ sáu khảo nghiệm so với năm tầng trước càng thêm khắc nghiệt, từ xưa đến này chỉ có vài ba người có thể chịu được khảo nghiệm bên trong! Bất quá một năm trước tầng thứ sáu đã bị phụ thân ta phong bế, cho dù là Đồng gia võ giả cũng không thể tuỳ tiện đi vào!

Đồng Tĩnh Vân nhìn Ngũ Hành Tháp một chút, sau đó lại quay sang nhìn Vương Hạo Thần, mỉm cười nói:

- Thần đệ, ngươi có muốn thử xông Ngũ Hành Tháp một chút hay không? Nếu như ngươi có thể phá vỡ Đồng Thanh Cương từng xác lập qua thành tích, vậy địa vị của ngươi tại Đồng gia chắc chắc sẽ lại tăng lên!

Vương Hạo Thần không do dự gật đầu, hắn không quan tâm lắm tới việc địa vị của mình ở Đồng gia ra sao, bất quá hắn xác thực muốn thử một chút cường độ nhục thân của mình hiện tại đã đạt đến mức nào.



Nghĩ là làm, Vương Hạo Thần thân ảnh loé lên một cái liền tiến vào Ngũ Hành Tháp.

Khi hắn tiến vào, Ngũ Hành Tháp tầng thứ nhất liền sáng lên, đại biểu có người đang ở bên trong khảo nghiệm.

Tại Ngũ Hành Tháp khu vực xung quanh cũng có không ít người, trong số đó có vài người để ý đến Vương Hạo Thần, trong lập tức hiếu kỳ đi tới quan sát, muốn xem thử vị thiên tài mới nổi này có thể đi đến tầng thứ mấy trong Ngũ Hành Tháp.

Đồng Tĩnh Vân cũng có chút chờ mong, nàng hiểu rõ Ngũ Hành Tháp bên trong khảo nghiệm khắc nghiệt đến mức nào, bản thân nàng chẳng qua chỉ mới miễn cưỡng đạt tới tầng thứ hai, ngay cả Đồng Thanh Cương được xem là thiên tài trăm năm khó gặp cũng mới xông đến tầng thứ tư, không cách nào đi đến tầng thứ năm.

- Có lẽ ít nhất cũng phải xông đến tầng thứ ba đi a?

Đồng Tĩnh Vân có chút không dám xác định nghĩ thầm, nàng biết Vương Hạo Thần thực lực cùng giai rất mạnh, còn mạnh hơn Đồng Thanh Cương rất nhiều, thế nhưng khảo nghiệm của Ngũ Hành Tháp đơn giản chỉ nhắm vào nhục thân, hoàn toàn bỏ qua những phương diện khác, Vương Hạo Thần thực lực tổng hợp tuy mạnh, thế nhưng nhục thân so với Đồng Thanh Cương e rằng kém hơn không ít, có lẽ không có bao nhiêu cơ hội vượt qua thành tích Đồng Thanh Cương.

Quan trọng nhất là, quá trình khảo nghiệm bên trong Ngũ Hành Tháp rất thống khổ, loại đau đớn về thể xác kia không phải người bình thường có thể chịu đựng, đây cũng là một nguyên do khiến cho Đồng Tĩnh Vân nàng không thể xông đến tầng thứ ba.

Trong quá khứ, thậm chí đã có một ít võ giả Đồng gia trực tiếp bị hành hạ đến chết ở bên trong Ngũ Hành Tháp!

Cách nơi đó không xa, Đồng Thiên Tân cũng đang đứng ngoài quan sát, hắn cũng muốn nhìn một chút tiềm lực của Vương Hạo Thần đến cùng lớn đến mức nào.

- Hạo Thần! Không nên để cho bổn gia chủ thất vọng a!

Đồng Thiên Tân khẽ siết chặt hai bàn tay, hắn sở dĩ ngầm đồng ý để cho Đồng Tĩnh Vân cùng Vương Hạo Thần qua lại một phần rất lớn là bởi vì nhìn trúng tiềm lực của người sau, đối phương chỉ cần không nữa đường vẫn lạc, tương lai chắc chắn có thể trở thành Vũ Quân, thậm chí nếu như có đủ vận khí, bước vào Vương cấp cũng không phải không có khả năng.

Nếu như Vương Hạo Thần trở thành Vũ Vương, hơn nữa còn là Đồng Tĩnh Vân trượng phu, vậy tương lai Đồng gia nhất định có thể một bước lên trời, tìm lại hào quang khi xưa.

Chính vì thế, có thể thấy Đồng Thiên Tân và Đồng Tĩnh Vân kỳ vọng vào Vương Hạo Thần đến mức nào, bất cứ cơ hội khảo nghiệm thiên phú nào dành cho hắn bọn họ đều sẽ không bỏ qua.

Bất quá, rất nhanh sắc mặt hai người liền thay đổi, bởi vì Ngũ Hành Tháp tầng hai bỗng nhiên sáng lên.

Cái gì? Nhanh như vậy liền xông lên tầng thứ hai?

Đồng Tĩnh Vân sửng sờ, có chút không dám tin vào mắt mình, Vương Hạo Thần dường như chỉ mới đi vào Ngũ Hành Tháp chưa đến 30 giây đi a?

Nàng nhớ rất rõ chính mình lần đầu xông Ngũ Hành Tháp, bị khảo nghiệm ở tầng một dày vò đến chết đi sống lại, gần năm phút sau mới khó khăn lắm thông qua đi tới tầng thứ hai, dẫu biết nhục thân của nàng không thể so với Vương Hạo Thần thế nhưng ai có thể ngờ chênh lệch lại lớn như vậy a?

Không chỉ nàng, mà ngay cả Đồng Thiên Tân cũng hơi ngẩn người, hắn năm xưa thành tích tuy rằng tốt hơn Đồng Tĩnh Vân nhiều, thế nhưng cũng mất gần 2 phút mới có thể xông qua tầng thứ nhất, so vơi Vương Hạo Thần quá thật còn kém rất nhiều.



Sự kinh ngạc của mọi người còn không dừng lại ở đó, chưa đầy 2 phút sau, tầng thứ ba Ngũ Hành Tháp tiếp tục sáng lên.

Sau 5 phút, đến lượt tầng thứ tư Ngũ Hành Tháp sáng lên.

Tất cả mọi người trực tiếp trợn mắt há hốc mồm, lần đầu tiên nhìn thấy một màn rung động lòng người như vậy.

Đồng Thiên Tân kinh ngạc đến cực điểm, xác thực có điểm bị thành tích của Vương Hạo Thần doạ sợ, nên biết hắn và Đồng Thanh Cương tại lần đầu xông tháp thời điểm, chỉ có thể miễn cưỡng xông đến tầng thứ ba, hơn nữa còn mất hơn 10 phút thời gian, càng không muốn nói đến việc đi tới tầng thứ tư.

- Người này thật đúng là một cái hiếm thấy yêu nghiệt! Thật không biết là cỗ thế lực nào có thể bồi dưỡng ra một kẻ như vậy a?

……………..

Cùng thời điểm đó, ở bên ngoài Đồng gia, có ba đạo thân ảnh đi vào.

Trong đó một vị trung niên nam tử, niên kỷ chừng 40 tuổi, thế nhưng dung mạo lại ẩn chứa vẻ tang thương, hai hàng tóc mai đều đã bạc trắng.

Một vị khác trung niên nam tử, niên kỷ cùng người trước cơ hồ tương tự, thế nhưng bộ dáng lại trẻ trung hơn nhiều, hiển nhiên bảo dưỡng rất tốt, thân mặc hoa phục càng tăng thêm vẻ quý phái.

Còn có một vị thanh niên tuổi chừng 20, dung mạo tuấn tú, da thịt trắng nõn, hai hàng lông mày tràn đầy vẻ kiêu ngạo, một thân y phục hoa lệ, nhìn qua liền biết là người thân phận không tầm thường.

- Nhị đệ! Đây chính là gia tộc của ngươi? Nhìn qua cũng không tệ a!

Thân mặc hoa phục trung niên nam tử khẽ cười nói, thế nhưng nơi đáy mắt lại lướt qua một vòng khinh thị.

- Chỉ là một cái nho nhỏ gia tộc, tự nhiên sẽ không vào được huynh trưởng pháp nhãn!

Tang thương nam tử lắc đầu nói.

- Xác thực là vậy!

Tuấn tú thanh niên lạnh lùng nói, trên mặt lại là trực tiếp hiện lên vẻ khinh thường tới cực điểm.

Tang thương nam tử thần sắc hơi cứng lại, bất quá hắn dường như đối với tính cách của người trước đã tập thành thói quen, cũng không nói gì.

Ba người bọn họ rất nhanh liền đi vào Đồng gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nghịch Thế Vũ Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook