Nghịch Thế Vũ Thần

Chương 160: Chiến Đồng Thập Tứ

Huyết Tu La

31/03/2020

- Đến chiến !

Đồng Thập Tứ hét lớn một tiếng, năm ngón tay nắm lại thành quyền, đột nhiên oanh kích đi ra.

Một quyền vừa đánh ra, liền có một đạo chưởng ảnh cách không hướng Vương Hạo Thần đánh tới, khí thế hung hãn bức nhân.

Quyền ảnh hư hư thực thực, lại mạnh mẽ đến kinh người.

-Chưởng ý !

Vương Hạo Thần trong lòng kinh ngạc, có chút không nghĩ tới Đồng Thập Tứ ở trên phương diện chưởng đạo lại có tạo nghệ cao như thế.

-Băng Phách Toàn Phong !

Vương Hạo Thần đồng dạng lấy quyền đối địch, sử ra Hàn Băng Thần Quyền, đầu quyền tràn ra từng đợt hàn khí lạnh bốt, đem quyền ảnh đánh tan.

Dù sao Đồng Thập Tứ một chưởng là cách không mà đến, uy lực tất có chỗ giảm sút, Vương Hạo Thần nếu như không phá được đó mới là quái sự.

-Ha hả ! Lại đến !

Đồng Thập Tứ cười lớn, thân hình hướng Vương Hạo Thần xông đến, một chưởng nối tiếp một chưởng đánh ra, tựa như bão táp.

Vương Hạo Thần không cam chịu yếu thế, lúc thì dùng Cửu Dương Phần Thiền Chưởng, lúc thì đổi sang dùng Hàn Băng Thần Quyền, một băng một hoả thủ kín như môn hộ, không cho đối phương áp đảo mình.

Hai người đều là cao thủ tại phương diện cận thân chiến đấu, hơn nữa còn là hai cái người hiếu chiến, cả hai cùng dốc tận lực chiến đấu không dám bảo lưu, bởi vì trận đấu vô cùng hung hiểm, bảo lưu chính là tự tìm đường chết.

-Phanh !

Đấu đến qua vài chục hiệp, Vương Hạo Thần thế thủ bị đánh vỡ, thân hình cấp tốc lui lại.

-Vẫn còn kém một chút !

Đồng Thập Tứ khẽ nói, thế nhưng song chưởng lại không hề có ý tứ chậm lại.

Vương Hạo Thần khẽ nhíu mày, từ trong nạp giới lấy ra Diệu Nhật Kiếm, dùng kiếm thay quyền tiếp chiến.

Không có cách, hắn ở trên chưởng đạo và quyền đạo tạo nghệ tuy rằng không thấp, thế nhưng trước mắt còn chưa có ngưng tụ ý cảnh, muốn đối phó một kẻ đã tu thành chưởng ý như Đồng Thập Tứ đúng là có chút miễn cưỡng.

Không phải nói Vương Hạo Thần tại trên phương diện này thiên phú không bằng Đồng Thập Tứ, chỉ là người sau so với hắn tu luyện lâu hơn rất nhiều, hơn nữa chỉ chuyên tâm luyện chưởng đạo, tích luỹ so với hắn tự nhiên càng nhiều, chỉ cần cho Vương Hạo Thần đầy đủ thời gian, hắn tự tin bản thân mình cũng có thể đạt tới thậm chí vượt xa cảnh giới hiện tại của Đồng Thập Tứ.

Nhưng là lúc này, muốn chiến thắng Đồng Thập Tứ, hắn nhất định phải dùng kiếm mới có thể làm được, dù sao, hắn cũng là người đã tu thành kiếm ý, hơn nữa còn là kiếm ý hai tầng cảnh giới.

Đồng Thập Tứ nhận ra được, Vương Hạo Thần sau dùng đổi sang dùng kiếm, năng lực công thủ đều tăng lên không chỉ một bậc, một bên đem hắn công kích toàn bộ hoá giải xuống, một bên lại không ngừng đối với hắn tiến hành phản công, để cho hắn ứng phó cũng có một điểm phiền phức.

-Tiểu tử này thực lực rất mạnh, ta muốn thắng hắn cũng không dễ ! Nhất định phải sử ra chân công phu !

Đồng Thập Tứ nghĩ ngợi, lại âm thầm đem công lực tăng thêm một tầng, hai tầng sau khi tụ kình liền dốc sức đánh ra, khí thế cực mạnh, so với trước đó mạnh hơn không chỉ vài phần.

Toái Thạch Chưởng – Vạn Thạch Toái Sơn !

Đồng Thập Tứ luyện Toái Thạch Chưởng đã đến cảnh giới lô hoả thuần thanh, cùng là một bộ chưởng pháp, thế nhưng Toái Thạch Chưởng do hắn thi triển ra so với Đồng Thanh Cương mạnh hơn không biết bao nhiêu lần, đủ để trọng thương Nhất Tinh Vũ Sư thông thường, đây là tu vi chênh lệch nguyên do.

-Thiên Long Hàng Thế !

Vương Hạo Thần cũng dốc toàn lực, một kiếm bổ đi ra, vô cùng vô tận màu vàng kiếm hoá thành một đầu hoàng kim cự long hư ảnh giương nanh múa vuốt cùng Đồng Thập Tứ song chưởng cùng một chỗ đụng vào nhau.

Một kiếm này của Vương Hạo Thần, không chỉ dùng 10 thành lực lượng, mà còn đem lưỡng trọng kiếm ý cảnh giới uy lực toàn diện bạo phát, không gì sánh được đáng sợ.

So sánh mà nói, Đồng Thập Tứ tại trên chưởng đạo cảnh giới chỉ mới đạt đến đỉnh phong nhất trọng chưởng ý, so với Vương Hạo Thần kiếm đạo cảnh giới còn kém không ít.

Thế nhưng bởi vì cảnh giới chênh lệch quá lớn, Vương Hạo Thần một kiếm này như cũ không có chiếm được thượng phong, thân hình lần nữa bị đánh lui.

Đương nhiên, Đồng Thập Tứ cũng không dễ chịu, đồng dạng lui lại một bước, hai tay xuất hiện vô số vết kiếm thương.

-Dựa vào thực lực của ta bây giờ, muốn đánh thắng Nhất Tinh Vũ Sư đỉnh phong vẫn là rất khó khăn !

Vương Hạo Thần thở nhẹ một tiếng, đại khái đã biết được tình huống của mình hiện tại, trước mắt hắn lực lượng đúng thua kém Đồng Thập Tứ khá nhiều, nếu không phải kiếm đạo tạo nghệ của hắn cao thâm e rằng sớm đã không chống đỡ nổi, tiếp tục như vậy, trừ phi hắn thi triển ra tối cường át chủ bài của mình, nếu không muốn thắng gần như là chuyện không thể nào.

Ở bên kia chiến đấu càng thêm kịch liệt, Tiểu Long tràng chiến là cường đại nhất, bản thân nó lấy một địch hai, đem long tộc sức chiến đấu bạo phát, đánh ra chân hoả, thế nhưng như cũ rơi xuống hạ phong.

Chung quy, kinh nghiệm chiến đấu vẫn là không đủ.

Thảm liệt nhất, chắc chắn là tràng chiến của Hình Nhân, hắn lấy sức một người ngăn lại tuyệt đại bộ phận cao thủ của Đồng gia, hơn nữa còn đại khai sát giới chém giết không ít người, bản thân cũng gánh chịu thương thế không nhẹ, đang cùng Đồng Bỉ Kiện kịch chiến.

-Đấu với ta còn dám phân tâm ! Ngươi muốn chết !

Đồng Thập Tứ không cho Vương Hạo Thần có thời gian suy nghĩ nhiều, tiếp tục công đến.

Vương Hạo Thần bất đắc dĩ nghênh chiến, tận lực không cùng đối phương đọ sức mạnh, đã biết là không thắng được dễ dàng, vậy liền bảo lưu thực lực, chỉ cần kéo dài đến lúc Hình Thiên và Hình Địa hồi phục là được.

Lúc này khắp nơi đều là nguy hiểm, có thể bảo lưu bao nhiêu là tốt bấy nhiêu.

Đồng Thập Tứ thấy Vương Hạo Thần đổi cách đánh, hết chạy đông lại trốn tây, lập tức nổi giận quát :

-Ngươi con mẹ nó là rùa đen rút đầu hay sao ?

Vương Hạo Thần không để ý đến hắn, lúc này dốc toàn lực đánh một trận mới là kẻ thiểu năng, coi như có thể thắng, bản thân cũng sẽ kiệt sức, mà ở trong hoàn cảnh này, kiệt sức đồng nghĩa với cái chết.

Đồng Thập Tứ tức nổ phổi, nhưng lại bắt đối phương không có biện pháp nào, Vương Hạo Thần lực lượng có thể không bằng hắn, thế nhưng lại trơn như con cá trạch, đối phương muốn tránh, hắn căn bản không có cách nào.

-Nguy hiểm !

Vương Hạo Thần đang ứng phó Đồng Thập Tứ thế công, trong lòng bỗng nhiên cảm giác được một cỗ khí tức nguy hiểm đang nhanh chóng đến gần, vội vàng lui gấp về sau ba mét.

Một đạo thân ảnh già nua gầy go, tựa như u linh giáng lâm đến Vương Hạo Thần vị trí vừa mới đứng.

-Cửu trưởng lão !

Đồng Thập Tứ hơi chút cung kính nói.

Người đến là Đồng gia một vị trưởng lão, tên gọi Đồng Vu Lâm.

-Đồng Thập Tứ ! Ngươi ngay cả một cái Lục Tinh Vũ Sĩ cũng không thu thập được, thật sự là để cho bổn trưởng lão được mở rộng tầm mắt !

Đồng Vu Lâm bộ dáng đã ngoài lục tuần, thế nhưng thanh âm lại lộ ra có chút trẻ trung.

Đồng Thập Tứ không có ý tứ cười khan một tiếng, việc này tuy rất mất mặt, thế nhưng sự thật là như vậy, hắn cũng không có cách nào.

Vương Hạo Thần sắc mặt hơi nặng nề, hắn có thể cảm nhận được, Đồng Vu Lâm thực lực so với Đồng Thập Tứ còn mạnh hơn rất nhiều, tu vi ít nhất cũng đạt tới Tam Tinh Vũ Sư, tuyệt không phải là kẻ mà hắn bây giờ có thể đối phó.

Đồng gia tổng cộng chỉ có mười vị trưởng lão, tu vi đều là Vũ Sư, là Đồng gia chân chính cao tầng chiến lực.

-Tiểu tử ! Ngươi tự sát đi ! Lão phu không muốn phí tay chân với hậu bối !

Đồng Vu Lâm nhìn Vương Hạo Thần nhàn nhạt nói.

Trong mắt lão, Vương Hạo Thần đã là cái người chết, mặc kệ thiên phú của đối phương có khủng bố đến mức nào, cũng không bao giờ có thể lấy tu vi Lục Tinh Vũ Sĩ chống lại Tam Tinh Vũ Sư, chênh lệch của hai bên căn bản quá lớn.

Chính vì vậy, Đồng Vu Lâm mới tự tin chính mình có thể nắm Vương Hạo Thần sinh tử trong tay.

Vương Hạo Thần im lặng không đáp, âm thầm vận chuyển Vạn Đạo Thông Thiên Quyết, để bản thân đạt trạng thái tốt nhất.

Lấy Vương Hạo Thần thực lực bây giờ, đối phó Đồng Thập Tứ đã có vẻ miễn cưỡng, nếu như đấu với bất cứ một vị trưởng lão nào của Đồng gia chính là cửu tử nhất sinh.

Thế nhưng là, Vương Hạo Thần lại không thể lui, bởi vì nếu hắn lui, đám người trước mắt nhất định sẽ đối với Hình Thiên và Hình Địa ra tay, mà một khi mất đi hai người này rồi, bọn hắn chắc chắn không ai chạy thoát.

Nếu như lui tất phải chết, vậy chẳng thà liều mạng đánh một trận, ít ra còn có một tia hi vọng sống.

Đồng Vu Lâm sống lâu thành tinh, tự nhiên nhìn ra được Vương Hạo Thần không hề có ý tự vận, cũng không kinh ngạc, dù sao thiên tài bản thân thường rất sợ chết, lão từ đầu đã không cho rằng đối phương sẽ vì lời nói của mình mà cam tâm bó tay chịu chết, nhiều lắm chỉ là tuyệt vọng mà thôi.

-Đã như vậy, ngươi cũng đừng trách lão phu ỷ lớn hiếp nhỏ !

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nghịch Thế Vũ Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook