Nghịch Thần

Chương 18: Có đói bụng hay không, ăn tô mì nhé!

Đào Đào Nhất Luân

24/04/2016

Trên giá có treo một lồng chim trong đó có nuôi một con tên là Liêu Ca, lúc này nó nhảy nhảy nhót nhót, bỗng nhiên mở miệng ì ì èo èo nói, "A ~ đứa ngốc ~ a ~ đứa ngốc ~"

"A!" Lúc Tề Đan Yên mới giật mình và kinh ngạc thốt lên một tiếng, "Ai nói với ngươi ! Nói hưu nói vượn! Ta và Hạng Tuế Chiêm. . ."

"Giải thích chính là che giấu." Kính Hiên ngồi ở bên cạnh, sắc mặt như thường, bắt đầu giả bộ ăn cơm. Tề Đan Yên đứng đối diện với hắn, da đầu tê dại, cảm thấy Kính Hiên đang đứng trước mặt nàng là người hoàn toàn xa lạ, giống như bị hồ ly đực nhập vào người vậy, đây là người mà nàng không hề quen biết.

Sau đó nàng thấy Kính Hiên ngước mắt nhìn lên nàng, "Mẫu hậu, làm người mà, quan trọng nhất chính là khiến mình hài lòng. Năm đó ta còn nhỏ, Cung thân vương cũng vậy, quốc cữu cũng thế, thậm chí là Uy viễn tướng quân Hạng Tuế Chiêm chỉ cần có ý đồ không tốt, cũng có thể giết ta tự mình thay vào đó, ta không thể không giả ngu được! Thời gian mấy năm nay ta trải qua vô cùng vui vẻ, Hạng Tuế Chiêm trợ giúp ta diệt trừ Cung thân vương, bởi vì Quốc cữu đối với người nhiệt tình quá mức, hắn sinh lòng ghen tuông nên giết quốc cữu. Hắn đến phía Bắc giữ gìn biên cảnh, đến Yêu lão tộc ở phía nam, chỉ vì để cho người không lo không nghĩ ngồi vững trên giang sơn buông rèm chấp chính. Hắn yêu thích người, vì để bảo đảm cho người ngồi chắc vị trí thái hậu, nên không thể không đảm bảo ngôi vị hoàng đế cho ta, đúng là đã làm khó cho hắn, ha ha. Đúng rồi mẫu hậu, người có đói bụng không, hay là ngồi xuống ăn tô mì trước đi được không?”

Lúc này cho dù là bất kỳ người nào cũng không có tâm trạng ăn cơm, nhưng Tề Đan Yên Lại nói “Được”, sau đó bước qua và ngồi xuống, người ta mời nàng ăn mỳ, nàng lại thực sự múc món canh mỳ gà phỉ thúy, ngồi ăn đối diện với Kính Hiên, nghĩ thầm, Tuế Chiêm vì ta, quả thực là không dễ dàng gì! Nếu như có thể sinh thêm cho hắn một đứa con gái thì tốt rồi ~

"Lúc mới bắt đầu, ta cũng lo lắng hắn sẽ có ý đồ không tốt, nên nghĩ ra rất nhiều biện pháp để thử hắn” Kính Hiên gắp thịt ngỗng quay cho Tề Đan Yên, hai mẹ con 'không ruột thịt' này vẫn hòa thuận vui vẻ giống như lúc trước, giống như đang nói chuyện phiếm trong nhà "Huyền đậu trà hương đúng là hiếm thấy, những người ở trong cung hầu như không biết nếu uống nó mà ăn đậu phộng sẽ bị mất mạng, năm đó Nghi phi muốn hại chết ta nên ở chỗ của phụ hoàng có rất nhiều huyền đậu trà hương ban thưởng cho ta. Ta biết mình không uống được huyền đậu trà hương, nhưng mà thằng nhóc kia thì thường xuyên uống. Trong cung yến ta nói muốn ăn đậu phộng chua ngọt, ta là hoàng tử, nên đương nhiên nhi tử của Nghi phi cũng có phần. Quả nhiên, đúng như dự đoán khi hắn ta quay về lại la hét ầm ĩ muốn uống huyền đậu trà hương, ngày thứ hai thì bị chết. Không còn nhi tử, Nghi phi dựa vào cái gì để tranh với mẫu hậu ta? Nhi tử của nàng ta chết rồi khiến nàng ta trở nên điên điên khùng khùng, kết cuộc cuối cùng là bị đày vào lãnh cung, quá vừa lòng ta."

Quả nhiên, bất cứ ai có thể ngồi lên ngôi vị hoàng đế đều không phải là người bình thường! Một đứa bé 7 tuổi lại có thể âm thầm lặng lẽ giết chết người cùng mình tranh ngôi vị Thái tử, người đó lại là hoàng tử được sủng ái, Kính Hiên trưởng thành sớm, luận về tâm cơ, quả nhiên là kinh khủng giống như Hạng Vũ đã phát giác ra ngay từ đầu.

Nhân vật ác nhất mỗi khi muốn giết hại nhân vật chính đều sẽ có thói quen đem tường tận ngọn nguồn của từng chuyện xấu mà mình làm qua, kể hết một lần cho nhân vật chính biết.

Tề Đan Yên nghe hắn vừa nói như thế, sửng sốt, tò mò hỏi: "Hãy nói thật cho ta biết, món đậu phộng chua ngọt đó ăn ngon không?"

"Rất ngon đó nha, chua chua ngọt ngọt, do một sư phụ Hàng Châu ở Ngự Thiện phòng làm ~ Tiểu Tạp tử" Kính Hiên kêu lớn: "Gọi Ngự thiện phòng làm một một phần đậu phộng chua ngọt đưa tới đây!"

Tiểu Tạp tử ở ngoài cửa tuân lệnh, nhanh chân bước đi.

"Hạng tướng quân quả nhiên trung dũng, bất luận ta thử thế nào, xuất cung cũng thế, dung túng cho Tiểu Thanh làm gián điệp cũng thế, hắn đều giúp ta xử lý công bằng. Đúng là trụ cột của quốc gia”. Kính Hiên múc một một chén cháo hoa hồng, say sưa ngửi một cái, "Nhưng mà người tài trí anh dũng như vậy hiện nay lại tư thông với thái hậu, đúng là đại nghịch bất đạo. Hắn nhục nhã tôn nghiêm của hoàng gia thì cũng thôi đi, lại còn dám để người mang thai con trai của hắn, viện cớ đến phương Bắc, đưa người đến hành cung nghỉ hè để sinh nở, thật là to gan bằng trời. Đúng là làm cho ta nhìn Hạng gia bằng cặp mắt khác”.

"Ngươi tha cho hắn đi, hắn. . ." Tề Đan Yên cuối cùng cũng coi như là nắm được trọng điểm, mím môi, trông mong nhìn Kính Hiên, "Hắn chưa từng có ý định muốn hại ngươi."

"Hắn đương nhiên không dám hại ta, bởi vì người dù sao cũng là ‘ Mẫu hậu ’ của ta." Kính Hiên thở dài, rồi nói tiếp: "Bây giờ ta sắp tự mình chấp chính, mẹ ruột của ta đã lưu lại nửa tấm mật chỉ, còn nữa tấm khác đang ở trong tay hắn. Cả Thượng phương bảo kiếm và nửa tấm mật chỉ, ta thấy chắc chắn hắn sẽ không giao ra”.



"Hắn sẽ giao !" Tề Đan Yên tràn đầy tự tin nói, "Ngươi mở miệng đòi hắn, sao hắn có thể không giao ra!”

"Hắn sẽ không giao cho ta ." Kính Hiên đứng trước mặt Tề Đan Yên, từ trong tay áo móc ra một bọc giấy, đem thuốc bột bên trong rót vào trong rượu, cầm bình rượu rót đầy chén, đưa đến trước mặt nàng, vô cùng hiền lành nói: “Mật chỉ mà mẹ ruột ta lưu lại là —— Đợi đến khi ta tự mình chấp chính, nhất định phải ban cái chết cho người. Mẫu hậu ơi mẫu hậu, người làm tôn sư cao quý trong hậu cung nhiều năm như vậy, tốt xấu gì ta cũng gọi người là ‘ mẫu hậu ’ nhiều năm như vậy, một Quý tần nho nhỏ như người cũng nên thỏa mãn. Hoàng gia chính là như vậy, chỉ có huyết nhục, không có tình cảm, kiếp sau người dù có xấu như Đông Thi cũng đừng bao giờ đến Tử Cấm thành này chịu tội”.

(Đông thi cùng thôn với Tây Thi nghe đồn cô nàng này ghen tỵ sắc đẹp của Tây Thi nên Tây thi có gì nàng ấy bắt chước cho bằng được cái đó. Lúc Tây Thi vào cung hầu hạ Ngô Phù Sai, Đông Thi cũng kiếm cách đi theo, ý hoàng thượng nói nếu lỡ có xấu thì cũng đừng bắt chước người ta ham vinh hoa phú quý mà nhập cung chịu khổ...)

"Cừu Kính Hiên! Ngươi!!" Tề Đan Yên luống cuống, lui về phía sau vài bước, ghế ngã ầm ầm trên đất, Tử Ngư hầu hạ bên ngoài, Cẩm Tú và Tiểu Đông nghe được tiếng động muốn đi vào hỏi một chút, bỗng nhên bị người ta che miệng lại, tay bị trói chặt, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân hỗn loạn và âm thanh của binh khí, đại nội thị vệ đã bao vây Từ Ninh cung.

"Đem cung nữ Tiểu Ngư trói lại là được rồi!” Kính Hiên phân phó nói, quay đầu lại cười với Tề Đan Yên, "Nàng ta là người mà Hạng Tuế Chiêm phái tiến cung giúp đỡ cẩu nam nữ hai ngươi. Trẫm đã sớm biết, bằng không, người đi hành cung nghỉ hè hai ba năm, vì sao chỉ có Tử Ngư đi theo người?”

Tề Đan Yên giống như chim sợ cành cong, co quắp ngồi dưới đất, nhất thời nói không ra lời. Nụ cười của Kính Hiên bây giờ tràn ngập sát khí, làm người ta nhìn mà phát khiếp, nàng làm sao cũng không nghĩ ra, tiểu hoàng đế luôn thích tìm đường chết bình thường cười vui vẻ không ngớt lại đi một nước cờ lớn như vậy, lợi dụng việc Hạng Tuế Chiêm yêu thích nàng, kiềm chế Hạng Tuế Chiêm tay nắm binh quyền và cực kì được lòng quân dân, để hắn không ngừng vì mình vào sinh ra tử, diệt trừ người đối đầu với mình, chờ đến khi mình bình an để tự mình chấp chính, liền qua cầu rút ván.

"Các người cũng đừng trách ta vô tình. Người dù sao cũng là mẫu hậu trên danh nghĩa của ta, Hạng Tuế Chiêm lại không để ý đến thể diện của ta mà làm xằng làm bậy với người như vậy, cho dù là hắn có công hộ quốc, cũng không thể lấy công đền tội được. Hắn giống như Lã Bất Vi, Lao Ái thời nhà Tần vậy, xem thường ta còn nhỏ tuổi, lừa dối, dâm loạn nơi hậu cung, đã sớm nên chết”. Kính Hiên hơi cắn răng, phẫn hận ném đôi đũa trong tay xuống, chỉ vào Tề Đan Yên, "Còn có ngươi! Cứ coi như ngươi và Hạng Tuế Chiêm có tình ý đi nữa, nhưng mà dù sao ngươi cũng là phi tần của phụ hoàng ta, hiện tại là Thái hậu, làm sao có thể quan hệ với thần tử như vậy? Ngươi đem phụ hoàng ta để ở chỗ nào? Đem ta. . .Để ở chỗ nào?"

Thời khắc này Tề Đan Yên giống như bỗng nhiên nhớ tới lão công là Đôn Hiếu đế đã chết của mình." Phụ hoàng ngươi. . .Phụ hoàng ngươi ngay cả ta là ai, mặt mũi ra sao e là cũng không biết!” Tề Đan Yên nhớ tới những năm tháng sau khi mình vào cung, nàng đã quen sống trong nhung lụa cảm thấy khi đó mình rất khổ sở, cho dù mình làm thái hậu thì sao, nếu không có Hạng Tuế Chiêm, những năm tháng sau này trong hậu cũng cũng trôi qua quạnh quẽ tẻ nhạt như trước kia.

"Ngươi thịnh sủng cũng được, thất sủng cũng được, cũng không thay đổi được sự thật là ngươi là phi tần ở trong hậu cung. Hậu cung mỹ nhân ba ngàn, nếu như mỗi người đều giống như ngươi, bởi vì không được sủng ái nên tư thông với thần tử bên ngoài, nếu vậy cung quy mà tổ tông lập ra chẳng phải chỉ để trưng bày cho có hay sao, hậu cung này chẳng phải sẽ không khác gì những nơi kỹ viện trăng hoa khác hay sao!”, Kính Hiên đột nhiên vỗ bàn, chén rượu chấn động ngã xuống, hắn "Ôi, mẹ ơi." một tiếng, nâng chén lên lại rót đầy chén, mang theo vài phần cơn giận còn sót lại, mấy phần lúng túng, nói: "Mẫu hậu đem rượu này uống đi vì bảo tồn thể diện của hoàng gia. Trẫm vẫn sẽ dựa theo nghi thức của thái hậu an táng người trong hoàng lăng. Cũng sẽ sai người viết đại truyện cho người”.

"Rượu kia có độc phải không . . . . ." Tề Đan Yên nhát gan giật mình.

"Đương nhiên là có độc." Kính Hiên nhíu mày, "Hay là mẫu hậu muốn vải trắng(1)?”

(1) Khi xử tử phi tần xưa thường cho phi tần tự chọn ba cách là vải trắng dùng để treo cổ, rượu độc và chủy thủ.

"Ta. . ." Tề Đan Yên liều mạng lắc đầu, oan ức đến nước mắt chảy ròng. o(>﹏

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nghịch Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook