Nghịch Tập [Tinh Tế]

Chương 3: Tiết tử 3

Mạn Mạn Hà Kỳ Đa

03/01/2021



“Chuyện này là sao?” Alan ngây ra rồi lập tức phản ứng lại, “Có người tập kích thân tàu?”

Bùi Nghiêu gật đầu, nhanh chóng mở thiết bị truyền tin liên hệ với Hạm trưởng, một lúc sau liên lạc tiếp nối thành công, sau một hồi tiếng dòng điện ầm ĩ chỉ nghe thấy phía Hạm trưởng gấp gáp nói: “Thiếu tướng Bùi Nghiêu! Có kẻ không rõ thân phận đang tập kích tinh hạm của chúng ta! Trời ạ… sao có thể chứ, vì hộ tống Điện hạ Alan tuyến đường này đã được phong tỏa từ hai tuần trước! Bọn chúng làm cách nào tới được… Rốt cuộc là ai…”

“Nói vào trọng điểm!” Bùi Nghiêu nghiêm giọng ngắt lời Hạm trưởng, “Đối phương có liên hệ với chúng ta không? Có nêu điều kiện không?”

Sau khi bị Bùi Nghiêu trách mắng Hạm trưởng lại bình tĩnh hơn chút, ngưng một lát rồi nói: “Không có, tôi đã liên hệ với bọn chúng, nhưng phía địch không phản hồi, ông trời ơi… bọn chúng căn bản không tiếp nhận! Vẫn đang tập kích!”

“Duy trì lớp phòng hộ 3 tầng, tắt hết tất cả những thứ tiêu hao năng lượng không cần thiết!” Bùi Nghiêu hít sâu một hơi, “Thay đổi tuyến đường, chuyển hướng đi đường hầm không gian Victoria, lập tức liên hệ binh đoàn đóng tại đường hầm không gian Victoria tiếp ứng! Nhanh lên!”

Hạm trưởng gật đầu, sau đó vui mừng nói: “Quân đội đóng tại Victoria trả lời tôi rồi! Bọn họ đang trên đường đến đây!”

Bùi Nghiêu nghe vậy lại không chút yên tâm, trái lại đầu mày càng nhíu chặt hơn, trầm giọng ra lệnh: “Phái nhân thủ nhiều nhất có thể bảo vệ hệ thống điều khiển, tuyệt đối không để phía địch xâm nhập, tuyệt đối.”

Alan cảm thấy thể tinh thần của Bùi Nghiêu bất an, nhịn không được hỏi: “Làm sao vậy? Giữ vững đợi tiếp viện… chẳng phải là được rồi à?”

Bùi Nghiêu tắt thiết bị truyền tin khẽ lắc đầu: “Dựa vào tốc độ hiện tại, phải mất ít nhất nửa tiếng mới nhận được tiếp viện từ Victoria, giao chiến trong không gian dây dưa một phút cũng là trí mạng, càng khỏi nói đến nửa tiếng này là trong tình huống lý tưởng.”

Alan nghe thế cuống lên nói: “Vậy cứ nổ súng theo bọn chúng, tàu Ngọc Trai cũng có vũ trang mà!”

Bùi Nghiêu nhíu mày: “Nổ súng với bọn chúng phải rút đi hai lớp phòng hộ, chỉ làm thân tàu của chúng ta hư hao nhanh hơn, hơn nữa vũ trang của tàu Ngọc Trai căn bản không ổn, Điện hạ… thứ lỗi cho tôi thất lễ.”

Bùi Nghiêu tháo thiết bị truyền tin của mình xuống, lại kéo tay Alan qua gỡ xuống thiết bị của cậu trao đổi với nhau, Alan khó hiểu nhìn Bùi Nghiêu, Bùi Nghiêu ngưng một lát rồi nhẹ giọng giải thích: “Tuyến đường này hai tuần trước đã sớm được bảo vệ lại, Hạm trưởng bị đánh bất ngờ không đề phòng là vì anh ta sơ suất… cho rằng sẽ không có kẻ nào có thể lại gần, phía địch hiển nhiên có chuẩn bị mà đến, bọn chúng dám giao chiến vào lúc này, đã nói rõ bọn chúng chắc chắn tàu Ngọc Trai không thể kiên trì đến khi tiếp viện đến.”

Alan thầm rùng mình, giọng nói của Bùi Nghiêu vẫn vững vàng như trước: “Bọn chúng không đề cập tới điều kiện, còn từ chối thành lập đối thoại với chúng ta, đây không phải là nước cờ tinh tặc* quen sử dụng.”

*Hải tặc, lâm tặc, tinh tặc… nói vậy dễ hình dung hen…

Alan mang vẻ mặt phức tạp nhìn thiết bị truyền tin trên cổ tay của Bùi Nghiêu do dự nói: “Ý của anh là…”

“Hy vọng bọn chúng muốn bắt sống… Xin Điện hạ lập tức đi đến khu phía tây, vừa nãy tôi đã bảo Hạm trưởng triệu tập tất cả mọi người đến khu phía đông, tôi đeo thiết bị truyền tin của Điện hạ ở lại khu trung tâm, nếu như bất hạnh tàu Ngọc Trai bị phía địch khống chế trước khi quân đội tại Victoria đuổi đến, khu phía tây sẽ là nơi bọn chúng lục soát cuối cùng.” Phía địch rất am hiểu về tàu Ngọc Trai, nếu như bọn chúng đến vì Alan, vậy tín hiệu thiết bị truyền tin của Alan hẳn đã bị bọn họ định vị từ sớm, Bùi Nghiêu điều chỉnh thiết bị truyền tin của Alan trên cổ tay mình, hít sâu một hơi nhìn Alan, “Cho dù thế nào, xin ngài nhất định phải kiên trì chờ quân đội Victoria đến.”

“Anh… anh muốn thay tôi làm mồi nhử?!” Alan không thể tin nhìn Bùi Nghiêu, nghẹn giọng nói, “Anh…”

Bùi Nghiêu ngẩn người, lập tức hiểu ra, bật cười nói: “Ngài cho rằng tôi sẽ tự bảo vệ mình à?”

Alan nghẹn lời, không thể không nói vừa nãy có một khoảnh khắc cậu quả thật đã từng nghĩ Bùi Nghiêu sẽ giao mình cho đối phương để giữ mạng.

“Vậy hy vọng sau khi qua trận chiến này, Điện hạ có thể nghiêm túc suy nghĩ lời tôi nói vừa nãy.” Bùi Nghiêu tiếc nuối cười, “Còn nữa… lúc tuyên thệ với ngài hai tháng trước… tôi thật sự muốn bảo vệ ngài cả đời.”

Cổ họng của Alan trào ứ lên, sau đó khẽ nói: “Tôi sẽ suy nghĩ, anh… cố gắng sống sót.”

Bùi Nghiêu hành quân lễ với Alan, Alan do dự, xoay người đi về khu phía tây, Bùi Nghiêu mở truyền tin trong phòng giải trí, dùng hệ thống truyền tin có sẵn trên tinh hạm nói chuyện với Hạm trưởng.

Không ngoài dự đoán của Bùi Nghiêu, phía địch quả thật muốn bắt sống, trong mười phút bọn chúng điên cuồng bắn nổ oanh tạc, sau khi làm tiêu hao hơn nửa mức năng lượng tàu Ngọc Trai hao tốn để xây dựng lớp phòng hộ thì bọn chúng bắt đầu chuyển hỏa, tấn công hệ thống điều khiển của tàu Ngọc Trai, Bùi Nghiêu tự mình xây dựng tường phòng hộ lần lượt chống đỡ cuộc tấn công của bọn chúng, nhưng sau vài phút, phía địch dường như trở nên gấp gáp, lại bắt đầu một trận oanh tạc mới, Hạm trưởng không kịp duy trì lớp phòng hộ mới, Bùi Nghiêu chỉ cảm thấy thân tàu rung mạnh, một hồi chuông báo động lập tức lại vang lên… Đối phương đã lên được tàu…

Trên thiết bị điều khiển trong phòng giải trí, chấm đỏ tượng trưng cho phía địch lấp lóe, đang từ từ áp sát vào khu trung tâm, Bùi Nghiêu nhanh chóng mở thiết bị truyền tin của Alan, cố gắng phóng đại tín hiệu, quả nhiên, đối phương dừng lại một lát sau đó bắt đầu vây về phía anh.

Bùi Nghiêu rút súng quang tử* bên hông, đồng thời phóng ra thể tinh thần của mình, trong không gian năm chiều, một con rồng màu vàng kim to lớn chậm rãi lượn vòng quanh thân hình thon gầy thẳng tắp của Bùi Nghiêu, lẳng lặng chờ đợi những kẻ sắp đâm đầu vào chỗ chết.



Trong khu phía tây thoáng đãng, sắc mặt Alan tái xanh, thời gian ở cùng Bùi Nghiêu khi nãy quá lâu, pheromone của lính gác cường đại tràn ngập xung quanh cậu, làm cậu đau đớn không chịu nổi, Alan cố gắng hết sức làm mình tỉnh táo lại… Trong đầu cậu lướt qua vô số suy nghĩ, đối phương khẳng định nhắm vào mình mà đến, điểm này không có nghi vấn gì, nhưng sẽ là kẻ nào? Hoàng đế à? Không đến mức… Tuy rằng ông ta hy vọng giải quyết được thứ phiền phức là mình, nhưng nếu là ông ta ra tay, mình hẳn nên im ắng chết đi ở sao Apollo mấy năm sau mới đúng.

Anthony sao?

Alan khẽ mím đôi môi mỏng, không phải, anh ta vừa mới thượng vị không lâu, quân quyền nhân mạch trong tay có hạn, hẳn không tạo ra được chuyện lớn như vậy, còn có thể là ai? Người đàn bà kia? Vì để con trai Anthony của mình không còn nỗi lo về sau? Bà ta…

Trong đầu Alan hiện lên hình dáng của vô số người nhanh như bay, Anthony, Hoàng đế Alston, mẹ của Anthony, phu nhân Jenny, Bark, Bùi Nghiêu, Hoàng hậu Marian… Alan chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt toác, có gì đó đang sinh ra trong đầu cậu, nó không ngừng hấp thụ thể lực của Alan, làm cho cậu vừa mệt mỏi khôn cùng lại vô cùng bực bội, Alan không ngừng hít sâu, thử tính toán thời gian, cố gắng làm cho bản thân bình tĩnh lại.

Bùi Nghiêu đã nói, chỉ cần chịu đựng nửa tiếng là tốt rồi, nửa tiếng là tốt rồi, hiện giờ đã qua bao lâu nhỉ… Alan gần như không nhìn rõ con số hiển thị trên thiết bị truyền tin ở cổ tay, sau một lúc lâu mới tính được thì ra đã qua 20 phút…

Lần đầu tiên Alan cảm nhận được mùi vị một ngày dài như một năm, cậu cố gắng làm cho bản thân nghĩ đến chuyện khác, nghĩ đến Hoàng hậu Marian dịu dàng hiền từ, nghĩ đến phu nhân Jenny xinh đẹp tao nhã, nghĩ đến ông ngoại Bark không nói cười tùy tiện, còn nghĩ đến… Thiếu tướng Bùi Nghiêu anh tuấn…

Trước giờ Alan tự nhận mình nhìn người rất chuẩn, thế mà lần này lại sai lầm.

Mặc dù có vài chuyện không thể hiểu nổi, nhưng Bùi Nghiêu quả thật là một quân nhân chân chính.

Lại một cơn chóng mặt ập đến, Alan cắn chặt khớp hàm, nhịn không được lại bắt đầu nguyền rủa Hoàng đế Alston tận đáy lòng, nếu không phải là thứ quy định chết tiệt kia, nếu không phải do tính bảo thủ và tư tâm của ông ta, mình căn bản sẽ không chật vật thế này, Bùi Nghiêu cũng sẽ không bị phái đến bên cạnh tên ngụy quân tử Anthony…

Lúc thần trí không rõ ràng Alan phảng phất nhìn thấy một mảng sáng màu hồng, Alan cố gắng mở to mắt, phát hiện là đèn cảnh báo ba chiều bên phía bàn điều khiển đang quay, trong nháy mắt Alan tỉnh táo không ít, đối phương xâm nhập đến khu phía tây!

Alan nắm chặt khẩu súng quang tử, đợi đến lúc đối phương tự tìm chết xâm nhập vào khu phía tây, không lâu sau máy trao đổi khí phía sau cậu đột nhiên xuất hiện tiếng động lạ, thần kinh Alan căng thẳng, sau khi Bùi Nghiêu xác định cậu đến khu phía tây thì đã phong tỏa tất cả các lối đi, đối phương xâm nhập đến đây thông qua hệ thống đường ống! Tay phải Alan nắm chặt khẩu súng quang tử, đợi đến khi kẻ nào tới sẽ cho hắn một kích trí mạng!

Người sau máy trao đổi khí đột nhiên tông mạnh rồi bổ nhào ra, khi Alan chưa kịp bóp cò súng đã vọt một bước đến phía sau Alan, một tay nắm chặt tay của Alan giật súng quang tử của Alan đi.

“Anh…”

“Suỵt…” Hô hấp của Bùi Nghiêu có chút bất ổn, ngưng một lát rồi chậm rãi nói, “ Bọn chúng đi đến bên này rồi, tôi đã cho nổ tung mấy lối đi, nhất thời bọn chúng không qua được, còn… còn 5 phút nữa, chỉ cần có thể kéo dài thêm 5 phút là ổn rồi.”

Alan nhíu mày xoay người nhìn Bùi Nghiêu, chỉ thấy cả người Bùi Nghiêu đẫm máu, Alan hoảng hốt: “Anh bị thương rồi?”

Vì mất máu quá nhiều nên sắc mặt của Bùi Nghiêu trở nên trắng bệch, nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu: “Mới trúng một viên đạn, còn may… vết thương không lớn.”

Alan nhìn con rồng lớn lượn phía sau Bùi Nghiêu theo bản năng, bụng của rồng vàng bị nứt ra một cái lỗ, máu tươi đang chảy ra không ngứng, Alan nhìn bụng của Bùi Nghiêu, không đợi cậu nói chuyện Bùi Nghiêu đã nói trước: “Không có thời gian xử lý mấy thứ này… xin ngài hãy nghe tôi nói.”

Bùi Nghiêu cố sức thở gấp mấy hơi, khẽ nói: “Bây giờ bọn chúng chỉ có thể đi vào từ cửa chính… Lát nữa bọn chúng đi vào, tôi sẽ tận lực ngăn chặn tất cả bọn chúng, ngài đi ra ngoài từ cửa thông gió này, đến khu phía đông… khu phía đông vẫn còn người sống, nỗ lực trì hoãn… nhất định phải kiên trì đợi tiếp viện đến…”

Thiết bị cảnh báo bên cạnh không ngừng vang lên, Bùi Nghiêu tháo huân chương chữ thập trước ngực mình xuống bỏ vào trong tay Alan, miễn cưỡng cười nói: “Xin trả huân chương của tôi về cho Quân đoàn Thánh Kỵ sĩ, Đế quốc… vạn tuế.”

Để bản thân không hôn mê vì mất máu quá nhiều, Bùi Nghiêu mạnh mẽ phóng ra sức mạnh tinh thần duy trì tỉnh táo, một lượng pheromone lớn theo máu của Bùi Nghiêu tỏa đầy trong không gian khu phía tây chật hẹp, Alan gần như muốn ngất đi, cậu nắm chặt huân chương của Bùi Nghiêu, đôi cánh màu trắng trên huân chương đâm vào lòng bàn tay của Alan, hai mắt Alan đỏ ngầu, cậu khổ sở kiềm nén, nói với giọng khàn khàn: “Đừng động đậy… đừng lên tiếng…”

Bùi Nghiêu cũng sốt ruột đến đỏ cả mắt: “Xin ngài lập tức rời đi!”

“Tôi kêu anh đừng động đậy!!”

Alan không thể khống chế bản thân mình nữa, Bùi Nghiêu chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng, theo đó đau đớn trên cơ thể lại dần dần giảm đi một cách kỳ tích, đến khi anh tỉnh lại lần nữa thì phát hiện mấy tên phía địch đã cách mình và Alan chưa đến 10m!

Sự kiên nhẫn của đối phương hiển nhiên đã đến cực hạn, bọn chúng dùng pháo quang tử cho nổ ầm ầm cánh cửa cuối cùng của khu phía tây, Bùi Nghiêu nhanh chóng chắn phía trước Alan, Alan mặt không biểu tình mở mắt ra, nhấc tay nhẹ viết mấy chữ lên trên lưng Bùi Nghiêu.

Bùi Nghiêu chau màu, nhưng vẫn nghe lệnh buông vũ khí xuống, cũng từ từ giơ hai tay lên, đối phương tổng cộng bảy người, vừa rồi bọn chúng đã lĩnh giáo sự ghê gớm của Bùi Nghiêu, hiện giờ nhìn thấy lính gác thú lượng tử rồng hiếm có này buông bỏ phản kháng thì vô cùng nghi ngờ, qua gần một phút mới từ từ đến gần, Alan mạnh mẽ mở to mắt, điều cậu chờ đợi chính là khoảnh khắc này!

Alan phóng ra hết sức mạnh tinh thần của mình, áp lực tinh thần to lớn cuốn đến như sóng thần mãnh liệt, không gian năm chiều gần như méo mó, bảy tên phía địch lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết, khóe miệng Alan nhếch lên ý cười, vẻ mặt gần như là dữ tợn, xúc tu sức mạnh tinh thần không kiêng nể gì đâm vào trong não của bọn chúng!

Khổ sở do áp lực nhiều ngày cuối cũng cũng có chỗ phát tiết, Alan điều khiển sức mạnh tinh thần của mình tra tấn mấy tên đấy hết lần này đến lần khác, nhìn bọn họ đau đớn lăn lộn trên mặt đất, gần như sắp chết, sắc mặt của Alan càng lúc càng tái nhợt, sau khi trải qua nỗi khiếp sợ ban đầu Bùi Nghiêu giật mình hiểu ra, lớn tiếng cắt ngang: “Dừng lại!! Cậu mới thành niên! Sử dụng sức mạnh tinh thần như vậy não căn bản không gánh vác được!”

Rồng vàng của Bùi Nghiêu nhanh chóng bơi đến bên chân Alan lượn vòng quanh người cậu, ánh sáng vàng trên người rồng lớn chậm rãi bao phủ Alan, Alan bỗng chấn động, dần dần nhắm mắt ngã xuống, Bùi Nghiêu bước lên phía trước che chở Alan, một lúc sau Alan cố gắng mở mắt, ngơ ngẩn hồi lâu mới tỉnh táo lại, nhỏ giọng cười khổ: “Bây giờ, anh biết rồi chứ, tại sao… Hoàng đế phải tước đoạt vị trí Hoàng Thái tử của tôi, tôi… tôi cảnh cáo anh, nếu anh dám thừa dịp tôi… thừa dịp lúc tôi hôn mê, tôi… tôi…”

Lời cảnh cáo vẫn chưa nói xong, Alan kiệt quệ tinh thần đã hôn mê đi.

Bùi Nghiêu không thể tin nhìn Alan, một lát sau chỉ thấy một chú thú lượng tử rắn đen tuyền trườn ra từ tay áo của Alan, chú rắn nhỏ khe khẽ ngẩng đầu lên, đôi mắt tròn tròn đen nhánh phát sáng, nó tò mò nhìn nhìn rồng lớn bên cạnh, lại quay đầu nhìn nhìn Bùi Nghiêu, lập tức chậm rãi trườn đến bên tay Bùi Nghiêu quấn quanh cổ tay Bùi Nghiêu, cái đuôi nhỏ xíu vui vẻ lắc lắc.

[ỏ ỏ ỏ ~~~]

Bùi Nghiêu mang sắc mặt phức tạp nhìn chú rắn nhỏ trên cổ tay mình, tuy là rắn con vừa mới sinh ra, Bùi Nghiêu cũng có thể phân biệt được… Đây là loài có độc tính mạnh nhất từng được biết đến – Rắn Taipan.

Bùi Nghiêu nhìn Alan đang hôn mê trong lòng mình, tất cả những nghi hoặc lúc trước sáng tỏ trong nháy mắt, tại sao Hoàng đế cật lực bác bỏ tất cả các ý kiến để vứt Alan đi, tại sao Alan có oán khí lớn như vậy, tại sao gần đây thân thể Alan lại gầy yếu đến thế, tại sao lúc trước Hoàng đế điều chuyển tất cả Cấm vệ lính gác bên cạnh Alan đi…

Tuy rằng khó thể tưởng tượng nổi, nhưng… Alan Norman, con trai ruột của tiền Hoàng hậu Marian, tiền Hoàng Thái tử mang dòng máu cao quý nhất Đế quốc, được vô số người dự đoán sau khi thành niên sẽ trở thành vị lính gác mạnh nhất, người dẫn dắt Đế quốc đi đến huy hoàng, khi thành niên, đúng vào ngay lúc nãy… thật sự, đã thức tỉnh trở thành một dẫn đường.

*Quang tử ở đây gg dịch là Photon, theo mình hình dung thì nó như súng ánh sáng trong phim StarTrek hay Starwars ấy…

Source: https://www.cnet.com/news/star-wars-versus-star-trek-technology-lets-settle-this/, https://www.artstation.com/artwork/LrEgv

nghich-tap-tinh-te-3-0

nghich-tap-tinh-te-3-1

nghich-tap-tinh-te-3-2

Say hello to rắn Taipan: 

nghich-tap-tinh-te-3-3

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nghịch Tập [Tinh Tế]

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook