Nghịch Tập [Tinh Tế]

Chương 9

Mạn Mạn Hà Kỳ Đa

03/01/2021

“…Sau đó sẽ do Bệ hạ đọc diễn văn, đương nhiên những thứ này ngài cũng không cần để ý quá, điều cần chú ý thật sự là một đoạn phỏng vấn chúng tôi sắp xếp sau đó, các phóng viên sẽ hỏi những vấn đề chúng tôi đã chỉnh sửa, ngài xem một chút…”

“Khi nào Anthony có mặt?” Alan đột nhiên ngẩng đầu nhìn thư ký của Alston, “Tầm khoảng mấy giờ?”

“Xin… xin thứ lỗi.” Thư ký cúi đầu lật xem bảng lịch trình, gật đầu nói, “Bảy giờ, chúng tôi cũng đã sắp xếp phỏng vấn cho Hoàng Thái tử Điện hạ, hy vọng đến lúc đó ngài có thể quan tâm Hoàng Thái tử Điện hạ chút, dù sao…”

Bảy giờ… Alan như có chút đăm chiêu, quay đầu nhìn quan lễ nghi của mình: “Ngày đó người của các cậu đích thân tiếp đãi Hoàng Thái tử.” Alan quay đầu lại nhìn thư ký của Alston cười nhàn nhạt: “Ngày đó phóng viên quá nhiều, tôi nghĩ các anh cũng không muốn để Hoàng Thái tử Điện hạ nhận mấy cuộc phỏng vấn bất ngờ không phòng bị trước, phải không?”

Trong bữa tiệc sinh nhật của Alan khách mời rất nhiều, tuy rằng đã trải qua sàng lọc nghiêm ngặt, nhưng chẳng ai biết sẽ có mấy khách không được mời trà trộn vào hay không, hiện tại Anthony đã không chịu nổi bất cứ điều tiếng gì, nếu như để Alan tự mình phụ trách, xem như vì để tránh hiềm nghi hắn nhất định cũng sẽ bảo vệ Anthony, sau khi suy nghĩ một thoáng thư ký gật gật đầu, cúi người nói: “Vậy vất vả cho Điện hạ rồi.”

Alan “ừ” một tiếng, cúi đầu tiếp tục đọc những câu hỏi phỏng vấn ngày hôm đó…

Chập tối ngày bữa tiệc sinh nhật diễn ra, Anthony đúng giờ đến hành cùng Efoda, quan lễ nghi của Alan đã đợi trước cổng hành cung từ sớm, sau khi nhìn thấy Anthony hơi khom người: “Hoàng Thái tử Điện hạ, dựa theo sắp xếp từ trước, trước khi bữa tiệc bắt đầu ngài sẽ không lộ mặt, nếu có bất cứ vấn đề gì chúng tôi sẽ thông báo ngay với ngài, nếu ngài có nhu cầu hoặc yêu cầu gì, vui lòng dặn dò Cấm vệ của ngài để họ truyền đạt yêu cầu của ngài cho chúng tôi.”

Gần đây Anthony đã chịu đủ quấy rối dư luận, đang sợ lát nữa sẽ gặp phải thể loại người phiền phức nào đó quấn lấy hỏi không ngừng, lời này đúng theo ý hắn, vội gật đầu nói: “Được.”

Quan lễ nghi gật đầu: “Xin đi theo tôi.”

Mọi người đi đến phòng nghỉ của Anthony trước, nửa đường thiết bị truyền tin của quan lễ nghi đột nhiên vang lên, quan lễ nghi nói tiếng xin lỗi sau đó xoay người đi tiếp thông tin, lát sau quay đầu hơi cúi người với Anthony: “Vô cùng xin lỗi, bên tổng duyệt lâm thời thêm vào một vài tiết mục, cần một người của ngài đến làm quen với quy trình.”

Anthony sao cũng được gật gật đầu, quan lễ nghi nhìn về phía vị Thánh Kỵ sĩ đi phía cuối đội ngũ, mỉm cười nói: “Có thể xin ngài vất vả một chuyến không?”

Bùi Nghiêu ngưng một lát rồi gật đầu: “Tuân lệnh.”

“Alan bé bỏng thân mến của cô…”

Trong phòng khách nhỏ tại hành cung, phu nhân Jenny hôn hôn hai bên má của Alan, lắc đầu thở dài nói: “Mấy năm không gặp, con đã là người lớn rồi, trời ạ… Con còn cao hơn Adair, con cao…”

“1m87, cô Jenny.” Alan nở nụ cười, “Có lẽ sẽ không cao thêm đâu.”

“Con vẫn còn trẻ, có thể cao thêm mấy cm nữa…” Phu nhân Jenny nhìn trái ngó phải, giảo hoạt nháy nháy mắt, “Anh Alston thân mến của tôi đâu? Hôm nay lúc ra khỏi cửa tôi cẩn thận đi cẩn thận lại, sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, không thể tới thăm cháu trai thân yêu của tôi.”

Thư ký của Alston xấu hổ cười, cúi người nói: “Điện hạ, hiện giờ Bệ hạ không thoát thân ra được, có lẽ phải mất một lúc nữa mới có thể qua đây.”

Phu nhân Jenny nghe vậy tao nhã phẩy phẩy cây quạt dùng để trang trí, mỉm cười nói với thư ký: “Nếu Bệ hạ bận đến thế, thư ký như cậu chẳng phải nên ở bên cạnh anh ấy sao? Đừng căng thẳng vậy, tôi chỉ tán gẫu với Điện hạ Alan chút chuyện trước đây thôi, nói về những bí mật nho nhỏ giữa chúng tôi, ngài không cần phải trông giữ mãi thế.”

Nói đến câu này, thư ký tiên sinh thật sự không ở lại được nữa, đành phải cáo lui.

“Alston vẫn làm người ta chán ghét thế đấy.” Phu nhân Jenny cười, nói, “Thân vương Adair còn phải xử lý chuyện ở sao Panlos, thật sự thoát thân không được, chú bảo cô nói câu xin lỗi với con, còn kêu con nếu có thời gian nhất định phải đến nhà tụi cô một chuyến, chú cũng có không ít lời muốn nói với con.”

Ana cười đồng ý: “Nhất định, sau khi quay về xin thay con thăm hỏi chú, con vẫn luôn rất nhớ chú.”

*chồng cô thì gọi bằng dượng, nhưng mình thích dùng chú =)))

“Được rồi, nói chuyện về con đi.” Phu nhân Jenny ngồi xuống, trên nét mặt thêm vài phần nghiêm túc, “Gần đây Chủ tinh loạn thế này, con quay về làm gì?”

Alan bật cười: “Con vẫn luôn cho rằng ngài lúc nào cũng chào đón con.”

“Nhưng không phải bây giờ.” Phu nhân Jenny khẽ thở dài, “Alston có ý định gì con rõ hơn cô, đây vốn dĩ là Anthony gây chuyện tự mình tìm chết, cho dù không có con, Alston cũng có thể giải quyết được, nhưng ông ấy vẫn lợi dụng chuyện con một lòng muốn quay về Chủ tinh, lấy con và gia tộc Farmiga ra làm lá chắn, đáng tiếc con và Bark cứ khăng khăng phải mắc câu.”

“Tại sao không chứ.” Alan không mấy để tâm cười, “Ít nhất con thật sự đã trở về.”

“Nhưng sau khi dẹp được sự việc lần này thì sao? Con cho rằng Alston vẫn sẽ khoan nhượng để con ở đây uy hiếp Anthony à?” Phu nhân Jenny cười mỉa mai, “Năm đó lúc Alston còn là Hoàng Thái tử, cũng không cho phép cô đến gần Chủ tinh một bước đâu.”

Phu nhân Jenny là con gái út của Hoàng đế trước, bởi vì được Hoàng đế thương yêu vô vàn nên từng được phong thành người thừa kế thứ hai, thật ra đây chẳng qua là tên tuổi dễ nghe mà thôi, niềm hy vọng có thể kế vị thật sự rất xa vời, nhưng Hoàng Thái tử Alston lúc đó lại giống như bị điên, đề phòng cô em gái đã từng yêu thương vô cùng của mình nhiều hơn, mãi đến khi phu nhân Jenny được gả cho người bình thường là Thân vương Adair mới buông lỏng cảnh giác, cũng dần dần hòa hoãn quan hệ với phu nhân Jenny – Quy định trước nay của Hoàng thất, người thừa kế phải là lính gác, và phối ngẫu phải là dẫn đường.

Mặc dù phu nhân Jenny là lính gác, nhưng lại gả cho người bình thường, xem như tự động bỏ đi quyền thừa kế, do đó cô lại dành thêm một phần yêu thương cho Alan có “cảnh đời tương tự” như mình, cô thì thầm: “Alston tuyệt đối sẽ không để người bình thường thừa kế Hoàng vị, con không cần quá bận tâm với chuyện ở đây, miễn rước thêm phiền phức cho mình.”

Hiện giờ Alan vẫn chưa muốn ngả bài với phu nhân Jenny, chỉ đành nói: “Con biết, nhưng trước khi Anthony kế vị… con vẫn muốn thực hiện chút nỗ lực cuối cùng.”

“Được rồi.” Phu nhân Jenny bất đắc dĩ nở nụ cười, “Quả thật, không ít người bình thường không thua kém mấy với dẫn đường và lính gác, giống như chú của con… Con không biết lúc chú ấy thao tác cơ giáp* ngầu thế nào đâu, không ít lính gác cũng không phải là đối thủ của chú ấy.”

*Cơ giáp: Máy móc động lực bọc thép, thường xuất hiện trong phim ảnh, tiểu thuyết sci-fi – Theo baike

Người đàn ông có thể làm cho phu nhân Jenny bỏ đi quyền thừa kế Hoàng vị và dẫn đường, dứt khoát gả đi tất nhiên là người phi phàm, Alan nở nụ cười, vừa muốn nói chuyện thì quan lễ nghi của Alan nhẹ nhàng gõ gõ cánh cửa chạm khắc hoa văn của phòng khách, cúi người trầm giọng nói: “Vô cùng xin lỗi, Điện hạ, bên này có chút chuyện cần ngài xử lý.”

Alan đứng dậy, nắm lấy tay phu nhân Jenny cúi người hôn xuống, cười nói: “Có thời gian con sẽ trao đổi với chú, lát sau gặp.”

Phu nhân Jenny gật gật đầu, nhìn Alan vội vàng đi ra ngoài lại nhịn không được nói: “Alan… quên lời cô vừa nói ban nãy đi, lính gác, dẫn đường hay là người bình thường… vốn dĩ không có ai cao quý hơn ai.”

Trong lòng Alan ấm lên, hơi cúi người nói: “Con biết rồi.”

Trong hoa viên tầng thượng của hành cung Efoda, Bùi Nghiêu mang sắc mặt phức tạp nhìn bánh kem bảy tầng và vô số món ăn tinh xảo bày biện trên bàn tròn, thấp giọng nói: “Quy trình rốt cuộc là…”

“Thiếu tướng, xin an tâm đừng vội.” Một người hầu trẻ tuổi cung kính rót ly rượu cho Bùi Nghiêu, nhẹ giọng nói: “Vừa nãy ngài cũng đã xem qua, chuyện chúng tôi gọi ngài đến đây đã được cấp trên phê duyệt, xin cứ thoải mái.”

Người hầu thắp từng ngọn nến trắng trên đế đèn bằng bạc, mỉm cười nói: “Nếu như điều tra không sai, mấy món bánh ngọt này hẳn đều là món Thiếu tướng ngài thích nhất, ngài không muốn nếm thử sao? Vì ngài, từ mấy ngày trước chủ nhân của tôi đã lệnh cho chúng tôi chuẩn bị các món này, mùi vị hẳn rất ngon.”

Bùi Nghiêu có chút đứng ngồi không yên, cho dù anh có ngu dốt hơn nữa, đến lúc này anh cũng rõ đây căn bản không phải kêu anh đến làm quen với quy trình, nếu là bình thường có lẽ anh đã sớm rút dao quang tử của mình ra kề lên cổ người hầu này bảo cậu ta thành thật khai báo, nhưng không nói đến trước khi đi vào hành cung anh đã tháo dao quang tử của mình ra theo quy định bảo an từ sớm, mà cho dù có mang… vừa nãy người hầu kia nói không sai, mệnh lệnh kêu anh đến đây chờ quả thật là do quan viên của hành cung cho phép, là một quân nhân, Bùi Nghiêu chỉ có thể đè nén nghi ngờ trong lòng xuống, thành thành thật thật ngồi chờ ở đây.

Sau khi chuẩn bị tốt tất cả mọi thứ người hầu khom lưng: “Chắc chủ nhân của tôi lập tức sẽ trở về, xin ngài đợi một lát.”

Người hầu lui xuống, trong vườn hoa chỉ còn lại một mình Bùi Nghiêu.

Bầu trời hoàn toàn tối đi, hai vầng trăng sáng trên bầu trời đêm tại Chủ tinh lẳng lặng rải rắc ánh bạc, đứng ở tầng cao nhất hành cung, khi ngẩng đầu nhìn màn đêm đen dường như cảm thấy mình sẽ tan vào bầu trời sao vô tận, chẳng biết tại sao, tâm tình của Bùi Nghiêu đột nhiên tốt lên.

Bên tai truyền đến tiếng động rất nhỏ, Bùi Nghiêu ngẩng đầu nhìn qua… Trong nháy mắt Bùi Nghiêu gần như cho rằng mình đang nằm mơ.

Một con rắn Taipan cả người đen tuyền lẳng lặng trườn về phía Bùi Nghiêu, Bùi Nghiêu theo bản năng muốn lùi về sau, nhưng rắn Taipan dường như có thể cảm nhận được sự lo lắng của Bùi Nghiêu, tạm dừng lại tại chỗ một lát, sau đó lại chầm chậm, chầm chậm, mang theo nhớ nhung và quyến luyến vô hạn, vừa từ tốn vừa kiên định trườn đến bên cạnh Bùi nghiêu.

Bùi Nghiêu không thể hiểu nổi cảm xúc quen thuộc sinh động nơi đáy lòng mình là như thế nào, anh bất giác nâng tay lên, rắn Taipan lẳng lặng nhìn Bùi Nghiêu, thu lại răng nhọn và nọc độc của mình, dùng đỉnh đầu trơn nhẵn nhất của nó nhẹ nhàng cọ cọ lòng bàn tay của Bùi Nghiêu.

Bùi Nghiêu không thể tin nhìn người đang chậm rãi đi về phía mình, đôi môi mỏng khẽ động đậy: “Cậu, cậu là…”

“Điện hạ của anh, Alan Norman.”

Alan mỉm cười nói như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nghịch Tập [Tinh Tế]

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook